Chap 20: Cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chiến này tổ chức tại trường nhưng cũng không có quá nhiều học sinh đến xem, chủ yếu là các gia chủ các gia tộc đến để quan sát năng lực của người thừa kế mà bản thân đã chọn có xứng đáng hay không. Ngoài ra thì chỉ có một số ít người tò mò về vận mệnh của những người tham gia cuộc chiến này.

Nơi tổ chức cuộc thi là một bãi đất xanh vô cùng rộng, bầu trời phía trên cũng thoáng đãng đến mức không có một bóng chim bay ngang qua. Có thể thay đổi địa hình tùy ý các gia chủ. Ở nơi này nếu may mắn thì sẽ dính trúng địa hình có lợi cho mình, xui thì chỉ có thể chiến đấu với đầy rẫy bất lợi.

Về phần địa hình thì anh không quan tâm lắm vì China đã được huấn luyện hà khắc từ nhỏ trên mọi loại địa hình phức tạp nhất rồi. Cái anh để tâm lúc này chính là đối thủ mà China sẽ phải đối đầu, nếu đó thật sự là USA thì sẽ rất phiến phức.

Cũng may rằng hôm nay cha anh cũng đến đây để kiểm tra năng lực của người thừa kế mà ngài đã chọn - Ukraine nên anh cũng tiện trong việc nhờ vả nhưng kèm theo đó cũng xuất hiện một vấn đề khác phiền phức hơn, cha anh đi chung với Nazi.

Anh không thể tiến lại gần chỗ hai người đó để hỏi cha anh về China được. Từ nãy giờ anh vẫn đang bị Nazi lườm đến cháy da dù anh đang cách khá xa chỗ hai người đó. Giờ anh mà lại gần là chắc chắn cuộc chiến này sẽ trở thành cuộc án mạng do Nazi gây ra mất. 

Giờ anh có hai lựa chọn nhưng chọn cái nào thì anh không chắc.

Một, ở yên đây đến lúc Nazi rời đi thì nhân cơ hội nói chuyện với USSR. Cái này khả năng cao anh sẽ thất bại trong việc chờ đợi vì chắc chắn Nazi sẽ không chủ động cách xa cha anh nữa bước và sau đó chiến thắng của China có thể bị đe dọa khi anh không thể ngăn việc China đấu với USA.

Hai, mặt dày đi lại đó nói chuyện với USSR bất chấp khả năng Nazi sẽ chặt xác anh thành tám khúc.

Cái nào cũng có rủi ro nhưng cái thứ nhất toang hơn cái thứ hai. Vì China, đành phải đánh cược mạng sống của anh thôi.

Xong việc này chắc China sẽ cảm động rớt nước mắt luôn vì anh chịu hi sinh cho gã nhiều đến thế cơ mà. Hoặc là gã sẽ nổi đóa với anh vì dám ngăn chặn cơ hội chiến đấu với USA của gã.

Ch-Cha à?

Anh rón rén gọi USSR một cách sợ hãi. Nazi vừa nhìn thấy anh lại gần hai người thì đã đằng đằng sát khí nhìn anh rồi.

Gì vậy?

USSR vẫn tỏ ra không biết gì với sự tức giận của Nazi khiến anh còn rén hơn gấp bội.

China sắp tới sẽ đấu với ai vậy?

Anh cố nuốt xuống một ngụm nước bọt, lấy hết can đảm hỏi ngài.

USA.

USSR vẫn mặt không đổi sắc trả lời anh.

Cha có thể chuyển China qua đấu với người khác được không?

Anh đi thẳng vào vấn đề để tránh kéo dài thời gian nguy hiểm tính mạng.

USSR có hơi nhíu mày trước đề nghị của anh nhưng cũng gật đầu đồng ý làm anh mừng gần chết. Nhanh chóng chào ngài rồi chạy lẹ về chỗ cũ để thoát khỏi ánh mắt đáng sợ mà Nazi dành tặng cho anh từ nãy giờ.

Thật may vì Nazi thấy cuộc nói chuyện của anh với ngài không có tiến triển như hắn tưởng nên cũng không làm loạn gì quá nhiều.

- Ngoan.

Ngài xoa đầu hắn một chút sau đó rời đi để sắp xếp lại các cặp đấu theo yêu cầu của Russia. Mặc dù ngài cũng ngờ ngợ đoán ra được lý do anh lại đưa ra đề nghị như vậy nhưng ngài có chút không dám tin vào việc anh có thể quan tâm đến một ai đó quá nhiều. Đây là lần đầu ngài thấy anh hành động như vậy.

USSR đi rồi nên Nazi cũng chỉ biết đứng xem mấy cuộc chiến diễn ra một cách nhàm chán, không có ngài bên cạnh cái gì trong mắt hắn cũng hóa thành một màu đen, không có gì đặc sắc.

Đang đứng xem một cách chán nản và mất kiên nhẫn vì USSR đi quá lâu, mặc dù ngài mới đi chưa được mười phút, thì có một người bước tới gọi hắn khiến hắn phải quay lưng lại để nhìn một cách khó chịu.

Anh?

Gì hả?

Đây là lần đầu hắn cảm thấy quyết định của USSR có chút sai lầm, sai khi muốn hắn đi đến đây, sai khi chọn chỗ này để đứng quan sát. Vì lựa chọn của ngài mà hắn đang phải đứng nói chuyện với Germany này.

Hắn muốn chờ xem Germany định nói gì với hắn nhưng đứa em trai trên danh nghĩa này cứ ngậm câm cái miệng của nó lại khiến hắn bực mình.

- Muốn gì thì nói lẹ đi!

Hắn hơi lớn giọng với Germany khiến cậu có chút giật mình.

- Anh có định...Về thăm mẹ không?

Germany ấp úng hỏi hắn một câu khiến hắn cảm thấy thật nực cười.

- Hah! Cho tao lý do để về?

Nazi cười khẩy.

- Mẹ lo cho anh...

Nghe tới đây hắn thật sự muốn cười lớn lên vì câu nói nhảm nhí của cậu. Lo sao? Nếu thật sự lo thì tại sao hắn chưa từng thấy một lần hỏi thăm của người mẹ này gửi đến hắn trong suốt những năm tháng hắn cô độc tại trại trẻ mồ côi rách nát đó.

- Nếu chỉ vì chuyện nhảm nhí như vậy thì tao không về! Dù sao đó cũng không phải mẹ của tao!

Hắn tuyệt tình từ chối ánh mắt cầu xin của cậu, từ chối luôn cả mối quan hệ huyết thống kia.

Anh giận mẹ sao?

Cậu có hơi cúi mặt buồn rầu hỏi lại hắn nhưng hắn nào để ý chứ.

Tao giận gia tộc của mày làm gì?

Hắn hỏi ngược lại. Câu hỏi của hắn ngầm tuyên bố rằng đó là gia đình của Germany chứ không phải gia đình của hắn, Nazi hắn không có chút liên quan nào đến cái gia tộc German kia cả.

- Đại thiếu gia đây nên quay về vị trí của mình để chờ đến lượt đấu của bản thân đi.

Ba chữ 'đại thiếu gia' được hắn nhấn mạnh như lưỡi dao cùn cứa vào tim cậu nhưng cậu cũng chỉ có thể bất lực rời đi vì cảm thấy kiên nhẫn của hắn đang dần mất sạch.

Nếu hắn nghĩ câu đuổi người của hắn không có tác dụng thì hắn sẽ không ngần ngại dùng vũ lực để khiến cậu biến mất khỏi tầm mắt hắn hoặc là biến mất khỏi thế gian này luôn để tránh việc cậu lại xuất hiện trước mắt hắn và nói ra mấy câu kiểu này thêm lần nào nữa.

Hậu phương của hắn đương nhiên dư sức đảm bảo an toàn cho hắn sau khi hắn làm ra chuyện động trời như giết chết người thừa kế của một trong các gia tộc lớn của thế giới này.

Từ đầu tới cuối cuộc nói chuyện của hai anh em đều bị lọt vào tai mắt của Russia, không phải anh hóng chuyện mà chỉ là chuyện của hai anh em nhà này thú vị hơn nhiều so với cuộc chiến đang diễn ra ở giữa bãi đất kia thôi.

Anh có biết về luật của gia tộc German và cũng ngầm đoán ra được chuyện của hai anh em nhà này nên cũng không có gì bất ngờ. Chỉ có một chuyện anh không hiểu, rõ ràng bên thế giới cũ Nazi mạnh hơn nhiều so với Germany, nên chắc bên này cũng không khác gì nhưng tại sao bên thế giới này German Empire lại chọn giữ Germany chứ không phải Nazi.

Mắt nhìn của German Empire không tệ tới vậy chứ? Không nhìn ra được người nào có thiên phú hơn luôn sao?

Chắc anh sẽ không bao giờ có được câu trả lời cho mấy câu hỏi này đâu.

Sau khi chắc chắn Germany đã đi khá xa chỗ của hắn thì hắn mới quay qua lườm Russia đang nhìn lén hắn nói chuyện từ nãy giờ khiến anh giật thót. Một cái lườm này như muốn cắt luôn cổ của anh ra vậy.

Không chỉ dừng lại ở việc lườm, hắn đi thẳng đến chỗ anh để đe dọa luôn.

Ngươi còn dám nghe lén ta thì mắt và tai ngươi không đơn giản là bị móc ra đâu!

Hắn bóp chặt lấy mặt anh, trầm giọng cảnh cáo. Nhìn hắn lúc này như hòa làm một với Nazi ở thế giới cũ của anh vậy.

- Nazi?

Anh cứ tưởng lần này mình tiêu rồi nhưng thật may là USSR đã quay trở lại để kéo chút bình tĩnh của Nazi về với hắn trước khi hắn mất kiểm soát mà lao vào cấu xé anh.

- Ta đã nói ngươi ngoan rồi mà?

Ngài có hơi không vui khi hắn không nghe lời dặn của ngài nhưng cũng không tức giận hay nặng lời gì với hắn.

- Có người chọc giận ta...

Nazi xị mặt nói với ngài như đứa trẻ bị ăn hiếp quay về mách cha mẹ đòi công bằng cho nó nhưng rõ ràng là hắn ăn hiếp người khác chứ có ai dám đụng đến hắn đâu.

- Quên chúng đi.

Ngài xoa đầu hắn rồi kéo hắn đi đến chỗ khác dễ quan sát khu vực chiến đấu hơn vì sắp đến trận của Ukraine rồi.

Các trận đấu tiếp theo diễn ra khá suôn sẻ khi người thắng luôn nằm trong dự đoán của anh. Những trận của Ukraine, Germany, China và USA, ... thì người thắng đều là bọn họ nên mọi thứ đều khá ổn.

Chỉ có một vấn đề là USSR dường như không hài lòng với chiến thắng của Ukraine. Các bậc gia chủ khác đều vui vẻ khi đứa con của bọn họ chiến thắng một cách mỹ mãn nhưng chỉ có USSR mang vẻ mặt không tốt từ khi nhìn thấy chiến thắng của Ukraine đến tận lúc ra về vẫn không khá hơn là bao.

Có lẽ đối với ngài những gì đứa con mà ngài lựa chọn này thể hiện không xứng đáng với vị trí gia chủ mà nó sẽ nhận được. Ngài chắc đang thất vọng vì đã lựa chọn đứa con này. Nhưng ngoài Ukraine ra cũng không còn ai có năng lực thừa kế nữa.

Mà đó cũng không phải là chuyện của anh. Dù có lựa chọn lại thì cũng không đến lượt một kẻ phế vật như anh nhận được cái ghế thừa kế đó. Có khi bí quá thì ngài đưa thẳng của ghế gia chủ cho Nazi luôn cho nhanh gọn lẹ, đỡ mất công suy nghĩ nhiều.

Bây giờ anh đang vừa đi vừa nói chuyện với China trên đường thay vì đi chung xe với người nhà.

- Anh tiếc khi không được đấu với USA à?

- Đương nhiên. Cứ nghĩ sẽ được cơ.

China chán nản nói. Russia thấy gã như vậy thì cũng chỉ biết cười cười cho qua chứ không nói gì thêm để tránh gã nghi ngờ, giác quan của gã nhạy bén lắm, lỡ miệng một chút thôi là lộ ngay.

Kết quả thế này đúng ý anh rồi nên anh đang rất vui vẻ. Không kiêng dè gì cầm tay gã kéo đi trên đường.

- Này! Làm gì vậy?!

China có chút giật mình khi anh bất ngờ kéo tay gã.

- Đi ăn mừng một chút.

Anh cười tươi nói với gã.

- Ăn mừng cái gì? Nè!

Chưa kịp để gã hiểu chuyện gì thì anh đã kéo gã chạy được một đoạn rồi. 

Russia dẫn gã đi đến một nhà hàng khá sang trọng mà anh đã từng thử qua, anh thấy nó khá ngon cũng như có vài món chắc chắn hợp khẩu vị gã nên lần này đưa gã đến đây để thử.

Trong bữa ăn cả hai nói chuyện khá vui vẻ và không có câu cà khịa nào chen ngang vào. 

Mối quan hệ của anh và gã lại tốt lên thêm một chút nữa rồi.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro