6. Truy ngươi - Truy ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, tựa như những điều trước kia chỉ là một giấc mộng.

Ngày ấy, sau khi từ đêm say tỉnh dậy, hắn đã gọi điện cho Japan và đồng ý loại nhiệm vụ kia, dĩ nhiên đã có người đưa y đi ngay lập tức còn hắn thì cũng chả ngu ngốc tới nỗi nán lại đó để nhìn thấy cái khuôn mặt chết tiệt đó của y lúc bị kéo đi.

Hắn không muốn trải qua cảm giác như mình đã phản bội ai đó thêm một lần nữa.

Cuộc sống lại bình thường trôi qua sau khi hắn tìm được một nơi ở mới và bán quách cái căn hộ nồng nặc mùi rượu của y cùng hắn đêm đó. 

Mọi thứ lại quay cuồng trong rượu và thuốc.

Cầm nắm thuốc trắng vừa được dốc xuống từ trong lọ, miệng hắn ngay lập tức há to như muốn nuốt tất thảy chúng một thể nhưng rồi lại khựng lại vài giây.

Hắn không muốn uống, nếu uống sẽ rất đau.

Tác dụng phụ hắn vốn đã biết rất rõ và chấp nhận từ lâu nhưng giờ đây hắn lại không muốn nữa.

Bởi vì hắn biết có một cách giúp hắn chìm vào giấc ngủ còn nhanh hơn thứ này.

Đêm đen như một cái màn che kín vạn vật, đem mọi dục vọng cùng yếu đuối nhất của con người phơi bày.

Thức đêm mới biết đêm dài, ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.

Hắn đã từng căm hận cái buổi đêm dài đằng đẵng này như thế nào chứ nhưng ở bên y, mọi thứ giống như chỉ trải qua chưa tới một khắc.

"Chào ngài thám tử của tôi. Hôm nay ngài lại mất ngủ sao?"

Giọng nói lanh lảnh như đàn cầm đột nhiên vang lên trong không gian nhỏ của căn phòng, nam nhân ngước đầu lên nhìn thiếu niên trước mặt, người đã đột nhập vào nhà hắn bằng đường cửa sổ.

Hắn nhìn y, đem bóng hình của thiếu niên ấy khắc ghi vào tâm khảm nhưng đồng thời cũng muốn ném nó ra khỏi đầu.

Lại nữa rồi, hắn lại nhìn thấy y rồi.

Nhưng ảo giác lần này còn có tiếng nói kìa, có lẽ hắn bệnh nặng thiệt rồi.

Chỉ là năng hơn cũng không sao, hắn muốn ngủ.

Nếu không hắn sẽ phát điên lên mất.

Bàn tay y nhẹ nhàng vươn tới, chậm rãi đem gò má lạnh của hắn ủ ấm đôi chút và hắn cũng chả buồn phản kháng.

Bởi vì người ơi, ước gì đây chẳng phải là mơ

Y ngược lại thấy hắn không phán kháng liền phì cười, hiển nhiên biết rõ những gì mà hắn đang nghĩ.

"Hôm nay, ta bồi ngươi ngủ nhé."

Nghe rõ, những ngón tay nắm chặt lấy từng viên thuốc của hắn dần buông lỏng, chậm rãi men theo từng hành động của y, ngoan ngoãn như một bệnh nhân hướng tới vị y sĩ duy nhất, người sẽ cứu vớt lấy cuộc đời hắn lúc này.

Điên không?

Điên chứ.

Vì nếu không có y hắn sẽ phát điên đúng nghĩa đen chứ chẳng phải chuyện đùa nữa rồi.

Nhìn nam nhân trưởng thành đang nhắm mắt bên cạnh mình, y khẽ nở một nụ cười nhẹ, chậm rãi đắp chăn lên cho hắn.

"Đã lâu không gặp, Ame."

Đã quá lâu rồi từ khi chúng ta còn nhỏ.

Khi ấy chúng ta đã chơi thật vui nhỉ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đêm nào cũng thế, America nghĩ hắn thực sự sắp phát điên rồi.

"A, mừng về nhà."

"......"

Cmn, đ*o phải mơ rồi!!!!

Nhìn người đeo tạo dề màu hường đang nấu ăn trong bếp trước mắt, America khẽ lùi lại vài bước, quay gót muốn chạy thoát khỏi nơi này.

Trông cái tạo dề cùng cái điệu bộ coi nhà hắn là nhà mình kia xem, chắc chắn là y, đếch nhầm được!!!

China ngược lại thấy hắn quay gót định chạy liền mặc kệ, dù sao thì...

"Nếu ngài chạy tôi sẽ không bao giờ tới gặp ngài nữa đâu đấy ngài thám tử."

Hắn là một kẻ mắc bệnh mất ngủ trầm trọng, không có y là không được đâu.

"Ngươi..."

Lần đầu tiên bị đe dọa mà lời đe dọa này lại là an nguy của những giấc ngủ ngon, hắn....

"Vậy cấm ngươi được mặc tạp dề đó trước mặt ta lần thứ hai."

"Ơ, đẹp mà!!!!!!"

China oan ức kêu lớn, phụng phịu quay đi nấu cơm tiếp, không thèm quan tâm hắn nữa.

Hứ, y mới không thèm quan tâm mấy tên không biết thưởng thức cái đẹp như vậy U^U

Không gian lại một lần nữa rơi vào im lặng nhưng hoàn toàn không có chút căng thẳng nào, tựa như bọn họ vốn dĩ nên là như vậy.

Bất giác, hắn cảm thấy nếu như y cứ ở mãi nhà hắn thế này cũng không tệ đi.

Như vậy hắn sẽ chẳng cần phải lo lắng về giấc ngủ nữa, khi về cũng có một người sẵn tay làm cơm cho cơ mà.

"Hình như, ngày đó ta truy ngươi cũng được nhỉ."

Ta có tiền, ngươi sau khi bị bắt về cũng chả có chút xây xát nào.

"Đâu có, tôi toàn đi tìm ngài chứ ngài đâu có tìm tôi mà bảo truy được."

"Nếu thế thì, cảm ơn ngươi vì đã truy ta."

Để chúng ta có thể gặp được nhau thế này.

"Ta đi tắm trước đây."

Nói rồi, hắn liền rời đi, để lại y với khuôn mặt nóng muốn chín mặt.

"Đồ đào hoa."

Y khẽ lẩm bẩm, cố gắng dùng tay giảm bớt cái nóng trên mặt mình.

Truy ngươi - Truy ta.

Cảm ơn người vì tất cả, trên đường đời duyên lắm mới gặp nhau.

===HOÀN===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro