5. Chỉ cần đệ muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China nhìn nam nhân trước mắt, vui vẻ mỉm cười.

"Này ngài thám tử."

"Sao?"

"Tôi có thể gọi tên ngài không?"

Không gian thoáng chốc liền trở lên yên tĩnh một cách đáng sợ. 

Cuối cùng, hắn cũng không đồng ý.

--------------

Ruỳnh!

"M*, tên khốn chết dẫm đó!"

Vietnam nghiến răng, rủa một tiếng lớn, tủ đồ cũng bị biến dạng vì cú đá khi nãy, trực tiếp đem cả đại sảnh dọa cho đổ mồ hôi lạnh.

Bộ ai lại chọc giận tổ tông nhà bọn họ nữa hả????

"Anh sao vậy?"

East Germany ở gần đó nhanh chóng đi lại hỏi liền bị anh lườm một cái cứng người.

Lùi lại.

Đệch, cậu có nên đi cầu cứu cha nuôi không???

"Vietnam, cậu đừng có dọa East nhà chúng ta sợ chứ..."

Czechoslovakia không biết từ khi nào đã lại gần, vỗ nhẹ xuống đầu anh vài cái như nhắc nhở.

Lần nào cũng thế, người thân có chuyện là cứ sồn sồn lên.

"Lại là China nữa phải không? Hay ai nào?"

Nghe rõ, đôi mắt của Vietnam lập tức nhắm nghiền, thở ra một hơi dài.

"Phải, cái tên đó bị bắt rồi."

Lệnh truy nã được tung ra sau vụ bê bối vô tình lộ mặt của bọn họ tại sàn giao dịch, mặc dù Boss đã lo êm xuôi mọi việc nhưng vẫn có người khui ra được hình ảnh của China nên mới vậy.

Chỉ là trên tờ truy nã yêu cầu "Còn sống". 

M* kiếp, anh đã nhắc đi nhắc lại là đừng có dính líu với tên thám tử chết tiệt kia nữa rồi!

Cái gì mà có thể tên đó là con trai của Britian America chứ, rồi chứ nếu hắn là thật thì làm sao? Lẽ nào đem về treo cổ à???

"Vietnam, trước hết cậu bình tĩnh lại rồi đi báo cáo cho Boss đã. Dù sao cũng là chuyện liên quan tới thành viên, Boss nhất định sẽ không bỏ qua đ--"

Yugoslavia còn muốn khuyên nhủ liền bị Vietnam gạt phắt đi.

"Tôi báo rồi! Tôi thậm chí còn nói chuyện với ngài ấy cả buổi trời rồi!!"

Đã hai ngày từ khi China bị bắt, anh cũng đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng Boss hoàn toàn ngó lơ nó và chỉ bảo một câu 'Biết rồi'.

Đây nhất định là có trá!

Cứ như vậy thà rằng tự hành động đi còn hơn.

"Vậy thì thật trùng hợp, nếu tôi nhớ không nhầm thì hai ngày trước Boss có giao dịch gì đó với vài người ở khu phía Đông thì phải, nghe nói là một trong những vùng thị trường lớn nên chỉ mang vài người quan trọng đi thôi."

"Cái đó thì liên quan gì tới chuyện China bị bắt chứ?"

Vietnam càu nhàu đáp lại nhưng vừa quay đi định tìm nơi xả giận thì đầu anh đã nảy số một cái mạnh.

Này, lẽ nào cái bên khui ra được tấm hình truy nã lần đó của China là cái đám đó!!

Cùng lúc này, bên trong một khu nhà sang trọng, China ngồi đối diện chiếc bàn đá cổ kính mà cạn lời.

Huynh trưởng à, người ta chỉ đi chơi có vài năm thôi mà, sốt sắng bắt lại thế.

"Không bắt lại để đệ trốn việc mãi thế à."

"Ặc!"

"Đây, khăn."

Vừa nói, Taiwan đưa khăn ra giúp y.

Cứ nói chuyện với nhau vài câu là lại cắn trúng lưỡi một lần như vậy chắc cả thế giới chỉ có mình y.

"Gia tộc chúng ta ở phía Đông này không nhỏ tới nỗi cần đệ chạy qua nơi khác đâu."

"Ai mà chả biết, em chỉ không thích lão già Đại Thanh đó thôi."

Kế thừa di sản của kẻ đó, y có chết cũng không muốn.

"Nếu vậy đệ có thể phá."

Bao nhiêu cũng được, dù sao chỉ cần có nền móng vững chắc vẫn có thể xây dựng lại từ đầu.

"Huynh sẽ cho phép sao?"

"Chỉ cần đệ đồng ý trở về."

Lịch sử ghi chép rõ ràng, Mãn Thanh triều là nổi loạn mà thành.

Minh triều lực bất tòng tâm, mất đi quyền hành, nhân sĩ rơi vào tay giặc, nhi tử lưu lạc, tới khi trưởng thành cũng là vì Mãn Thanh không có con nối dõi mà trở về.

Lưu lạc bên ngoài nhiều năm, hiển nhiên căm hận đối với vị nghĩa phụ kia của bọn họ cao rất nhiều, chỉ là nếu như thật sự trở về vẫn còn chuyện y muốn làm.

"Huynh trưởng, nếu như đệ muốn một nam nhân, huynh sẽ chấp thuận sao?"

"Không vấn đề."

Gã không hề ngần ngại đáp, bộ dáng có chút lười biếng mà hơi chống tay vào bàn đá.

"Trong lịch sử gia tộc ta, đoạn tụ có gì mới lạ sao?"

Bất kể là nam hay nữ đều không quan trọng, đệ ổn là ta vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro