C28:' Dược Vương của Dược Vân Cốc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'...':Lời nói
"...":Suy nghĩ
/.../:Hành động
<...>:Thông tin khác
——————————————————
Vietnam đang thưởng thức những món ăn ngon miệng này thì bỗng dưng sự chú ý của cậu va vào thanh kiếm sắc bén của China,một thanh kiếm mảnh nhưng rất sắc và có sức tấn công to lớn.Ánh hào Quang xung quanh nó phát ra một màu đỏ quỷ dị, Vietnam ko mất nhiều thời gian mà đoán đc rằng trong thời gian cậu ko để ý thì China đã có vẻ lén học thêm ma đạo để tăng từ vì.

Cũng ko làm lạ khi ánh hào Quang từ màu xanh chuyển thành màu đỏ như vậy,bất chợt thanh kiếm khẽ động đậy như bị thứ gì đó tác động vào vậy. China cảm nhận đc liền đặt đũa xuống,hắn mỉm cười nhìn cậu với gương mặt đẹp tựa như Ngọc khảm kia:

China:' T chợt nhận ra ta có chút việc chưa làm xong,người ăn tiếp đi đừng đợi ta.Bữa ăn này ta sẽ trả,nếu chán có thể ra ngoài đi dạo nhưng ko đc đi quá xa khỏi phạm vi quán trọ này!'-Mỉm cười

Nói xong hắn liền đứng dậy rồi rời đi để lại cậu một mình với những món ngon trên bàn,cậu cúi mặt xuống nhìn thức ăn trên bàn rồi thở dài.Nếu bt trước đc điều này thì cậu đã ko gọi nhiều món như vậy rồi,một mình cậu làm sao ăn hết nổi đc chứ?Nhưng đây đầu phải điều trọng tâm?Thanh kiếm vừa nãy của hắn khẽ động đậy có lẽ nào nữ9 bị sao rồi đó ko?Nhưng đây đâu phải thời gian nữ9 bị đả thương?

Sự kiện đó dáng lẽ phải vào tháng sau,lúc đó đại hội tông môn đc mở ra cùng lúc với ma tu đang làm loạn ở dưới núi.Bt đc chuyện này nữ9 liền cùng na9 xin phép tông chủ để trừ họa cho dân và bảo vệ bách tính,nhận đc cái gật đầu của tôn chủ thì 2ng liền ngự kiếm phi xuống dưới núi để giúp dân.

Nhưng một vấn đề xảy ra đó là khi đang cứu thoát khỏi 1 bé trai bị ma tu đuổi giết thì cô đã bị trọng thương và bị tử khí ăn mòn cánh tay phải của cô,lúc đó nữ9 mới bt mình bị dính bẫy của ma tu cô rất tức giận nhưng ko làm gì đc gì ngay lúc này cô và na9 đang bị ma tu bao vậy. Na9 lúc này cũng sức cùng lực kiệt nên 2ng họ nhanh chóng bế bé trai mà rút lui,nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.

Trong lúc họ chạy trốn thì cô bất ngờ bị đâm một dao vào ngực,ko may rằng đầu dao đó có tẩm độc nên rất nhanh chóng nữ9 đã gục xuống hóa ra đứa bé mà họ cứu lại chính là một quỷ tu.Hoá ra từ lúc họ xuống núi thì đã bị đưa vào tròng của quỷ tu rồi,nhân lúc họ đang cứu ng thì hắn đã hóa thành một cậu bé đang thương rồi sai lũ quỷ tu đuổi theo mình để tóm gọn 2ng.

Ngay lúc này na9 liền tiến lên bảo vệ cô nhưng độc một ngày càng ngấm sâu hơn khiến nữ9 gục xuống bất tỉnh,nhận thấy tình hình ko ổn na9 liền bế nữ9 rồi nhanh chóng thoát thân.Nhưng độc mà quỷ tu tẩm ko phải là dạng vừa,có thể nói loại độc đó là độc nhất trong các loại độc mà hắn tạo ra và tất nhiên ko có thuốc chữa rồi.Chất độc đấy một khi ngấm vào ng thì sẽ dần cắn nuốt các mạch máu và nguyên Đan của ng đó cho tới chết,mà lúc này cánh tay bên phải của cô cũng bị tử khí ăn mòn nên tình hình lúc này ngàn cân treo sợi tóc.

Sau khi đưa cô ấy về tông môn,trưởng môn tức cha của cô ấy liền lo lắng và mời dược sư của Dược Cốc tới chữa trị.Tất nhiên với hào Quang nv9 thì ng đc mời đến ko bth rồi,đó là ng đứng đầu cũng như là ng tạo ra Dược Cốc,Dược Vương!Hắn ta có chút hứng thú khi nghe hạ nhân nói độc của nữ9 do quỷ tu gây ra và ko có thuốc chữa.

Hắn liền hứng thú mà tìm tới giúp cô,khi nhìn thấy bệnh tình của cô thì hắn liền im lặng một hồi rồi nhìn về phía trưởng môn nói rằng ko phải ko có cách.Cánh tay bị tử khí ăn mòn hắn có thể chữa nhưng nguyên Đan đang bị ăn mòn thì ko nhưng ko hẳn.Hắn nói chỉ cần tìm một nguyên Đan tương thích với cô thấy vào là đc rồi,và may mắn sao trong tông môn có một người có nguyên Đan tương thích với cô...............Đó chính là nguyên chủ của thân thể này............Vietnam!

Aiza dù bt thân phận pháo hôi thì điều này là chuyện bình thường nhưng............Có cần phải tới mức đó ko?Dù sao nguyên chủ cũng chỉ vì yêu mà đâm đầu vào thôi mà?Xu cái đó là na9 nên ko đc phép thương nhớ hả?Cái cuốn tiểu thuyết gì mà tồi tàn quá vậy?Rốt cuộc cậu đã tạo nghiệp gì mà phải chịu đựng như vậy hả?Nghĩ tới đây Vietnam càng thêm tức giận hơn,cậu đập xuống bàn một cái thật lớn khiến mọi sự chú ý đổ dòn về cậu.

Vietnam thấy vậy liền gãi đầu rồi cười gượng rời đi,ra phía bên ngoài cậu liền suy nghĩ về sự kiện đó.Trong cuốn tiểu thuyết có nói khi thanh kiếm của na9 động dậy thì đồng nghĩa nữ9 đang gặp nạn,nhưng trong cuốn tiểu thuyết cũng có viết nữ9 gặp nạn đúng một lần duy nhất chính là sự kiện xuống núi đó!Chẳng lẽ do cậu xuyên vào thân thể này nên tiến độ chuyện đẩy nhanh hơn sao?

Ơ nhưng mà nếu vậy thì sự kiện cậu bị lấy mất máu đầu tim chẳng phải sẽ diễn ra sớm hơn sao? Vietnam bắt đầu dựng hết cả tóc gáy,cậu thật sự ko muốn chết sớm như vậy đâu!Một cái chết đầy sự đau đớn nhất là về mặt tinh thần khiến cậu rất khó chịu và đau đớn,cậu thà chịu sự dày vò về mặt thể xác còn hơn là dày vò về mặt tinh thần. Vietnam liền trầm ngâm suy nghĩ mà quên mất rằng cậu đã đi quá xa phạm vi đc chỉ định,cứ như vậy cậu hòa vào dòng người nơi đây.Lúc cậu nhận ra thì đã quá muộn,chỉ thấy nơi đây là một nơi xa lạ cách rất xa quán trọ cậu đang ở.

Vietnam mang vẻ mặt bối rối cố tìm đường trở lại,ngay lúc này cậu nghe thấy một tiếng hét chói tai.Đó là Dược Vương của Dược Vân Cốc!?Lúc này đoán người tách ra 2 bên để nhường xe ngựa của Dược Cốc tiến vào trong,các thiếu nữ lúc này hò hét tán loạn vì nghe nói Dược Vương thật sự là một người khôi Ngô Tuấn Tú như bước ra từ trong tranh vậy.Người ko những đẹp mà còn rất giỏi về mảng dược y nữa nên nhiều thiếu nữ coi Dược Vương là hình mẫu trong lòng của họ, Vietnam tò mò muốn bt mặt ngang mũi dọc của tên Dược Vương này ra sao nên liền tiến lại gần đám đông náo nhiệt để xem.

Nhưng do họ chen nhau để xem mặt Dược Vương khiến cậu bị đẩy ra xa, Vietnam bất lực thở dài rồi liền rời đi để tìm cách quay về quán trọ.Ngay lúc này xe ngựa của Dược Vương đi ngang qua cậu,tấm lụa cửa xe bỗng chốc bị gió thổi lên khiến ng bên trong bị lộ mặt ra.Mái tóc xanh dài đc cài Trâm Ngọc trắng cùng đôi đồng tử 2 màu đặc biệt,mắt bên phải là một màu xanh dương như màu đại dương bao la bên trái là màu trắng nhạt nhoà mà lạnh lẽo.

Dưới mắt bên phải là một vết bớt có hình ngôi sao trắng nhỏ ở dưới mắt,người nọ đang dương mắt nhìn bóng dáng cậu rời đi.Lúc này bỗng chốc Dược Vương khẽ mỉm cười thích thú,ko lạ gì khi Dược Vương chính là Cuba.Anh đang mặc một thân bạch y thanh tao và thoát tục khiến họ ko thể rời mắt,gương mặt điềm đạm mà sắc sảo như đc đúc khuôn ra vậy.

Anh nhìn hình bóng ng con trai nhỏ nhắn kia rời đi mà lòng ko khỏi phì cười,khuôn mặt lúc tức giận đó của cậu như một chú mèo nhỏ xù lông vậy.Lúc này hạ nhân của anh ở ngoài mới lên tiếng với giọng điệu trêu đùa:

Hạ Nhân:' Công tử có vẻ ngài rất đc mến mộ bởi nữ tử ở đây!'-Bật cười
Cuba:' Chỉ là nhất thời thôi,nếu có thêm một ng có dung mạo tuyệt thế hơn ta thì sớm muộn ta cũng bị lãng quên thôi!'-Mỉm cười
Hạ Nhân:' a ông tử cứ nói đùa,ai lại có dung mạo hơn đc ngài chứ?'-Cười tươi
Cuba:' T ko bt.........'-Suy tư
Cuba:' Nhưng có vẻ ta đã tìm ra rồi...............Một dung mạo ko nhiễm bụi Trần,thoát tục mà diễm lệ............'-Nói thầm
Hạ Nhân:' Ngài nói gì cơ ạ?'
Cuba:' Ko có gì,chú ý đánh xe đi!'-Chống cằm
Hạ Nhân:' Vâng!'

Lúc này xe ngựa đã tiến sâu vào bên trong núi trước ánh mắt nuối tiếc của bao nhiêu thiếu nữ,mà lúc này Vietnam vẫn đang tìm đường trở về nhưng mà nó lạ lắm............Trên tay cậu là túi lớn túi nhỏ đựng biết bao đồ ăn vặt,cậu ko ngờ đồ ăn ở thế giới này lại ngon đến như vậy nếu vậy thì khi nào China về thì cậu phải nghĩ cách mới hết tiền của hắn mới đc.Nghĩ tới đây cậu liền lộ ra một nụ cười đầy gian manh khiến mn phải khiếp sợ,mà nếu cậu ko nhớ nhầm thì mai là lễ thất tịch thì phải?

Thẩn nào cậu thấy hôm nay họ trang trí quá trời hóa ra là chuẩn bị cho ngày lễ thất tịch,và tất nhiên chắc chắn phải có thả đèn hoa đăng và câu đối rồi.Chắc tối mai sẽ náo nhiệt lắm nhưng............Ngày mai chắc cậu đi một mình vì có lẽ China hắn sẽ đi với nữ9.

Mà cậu quan tâm làm gì chứ?Miễn ngày mai cậu đc đi chs là đc rồi cần gì phải đi thêm ng?Có hay ko điều đó ko quan trọng chỉ bt ngày mai cậu đc ăn thỏa thích rồi,cậu vui sướng nhảy lên trong niềm Hân hoan của cậu. Vietnam lúc này vẫn ko bt rằng mình đã bị Dược Vương để ý,cứ thế cậu mang niềm vui sướng đó quay về quán trọ mà ko bt rằng ngày mai sẽ là một chuỗi sự kiện khó quên đối với cậu.Ngay lúc này Eirlys từ đâu xuất hiện,cô liền nhìn xuống hai bàn tay cậu thì thấy cậu ôm túi lớn túi nhỏ tràn đầy thức ăn vặt.Xem ra cậu là một người mang tâm hồn ăn uống thì phải?

Eirlys:' Túc chủ,ngày mai có lẽ là ngày ngài bị lấy mất máu đầu tim và nguyên Đan!'
Vietnam:' Ngày mai?Tại sao sớm vậy sự kiến đó dáng lẽ là tháng sau chứ?'
Eirlys:' Thần cũng nghĩ vậy nhưng sau khi nhận thấy tình tiết nữ9 bị thương đã bị đẩy lên thì thần cảm thấy bất an!'
Eirlys:' Nếu tình tiết đó bị đẩy lên thì sớm muộn gì ngài cũng bị lấy đi máu đầu tim và nguyên Đan thôi,mặc dù bị đẩy lên cũng ko hẳn là xấu nhưng thần vẫn nên nhắc trước ngài chuyện này để đề phòng!Có vẻ như ai đó đã thúc đẩy tình tiết cốt truyện hoặc............Bản thân nữ9 là ng đã làm điều đó!'-Cau mày
Vietnam:' Từ Tuyết Lăng!?'-Bất ngờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro