C27:' Ko cần về tông môn nữa!?'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'...':Lời nói
"...":Suy nghĩ
/.../:Hành động
<...>:Thông tin khác
————————————————————
Lúc này cậu đang ngồi cạnh cửa sổ lầu 2 của quán trọ,ánh trăng đêm nay thật Huyền ảo và lung linh.Cậu dương mắt nhìn vầng trăng lấp lánh đang tỏa sáng trên bầu trời với đôi mắt vàng kim hổ phách,những ngọn gió mát khẽ thổi qua khiến những chiếc lá khẽ rơi bên khung cửa sổ tạo ra khung cảnh tuyệt Mỹ.

Mái tóc dài của cậu tung bay trước gió,bỗng cậu chợt thấy bóng dáng quen thuộc ở dưới mặt đất.Cậu chau mày rồi mới nhận ra đó là China,hắn ta đang đứng dưới những tán lá của một cây to cao lớn.Có vẻ như tông môn đang truyền đạt một tin gì đó cho hắn ta thì phải, Vietnam tò mò liền đến sát bên cửa sổ.Cái đầu nhỏ bé của cậu khẽ nhô ra ngoài,gương mặt thích thú như vừa mới phát hiện đc tin gì mới vậy.

Cậu đưa tay lên rồi chống cằm,đôi mắt thì cứ chăm chăm nhìn bóng dáng quen thuộc kia.Ngay lúc này bất chợt China quay đầu lại,hai ánh mắt vì vậy mà đã chạm vào nhau.China ngước lên nhìn gương mặt như ngọc khảm kia mà ko rời mắt,thời gian cứ như vậy mà ngừng trôi.Họ cảm giác như mọi vật xung quanh đều đóng băng từ lúc mà hai người họ nhìn nhau,China lúc này nhìn cậu rồi nở nụ cười trìu mến thấy vậy Vietnam liền bối rối mà quay mặt ra chỗ khác.Hai bên gò má cậu hơi ửng Hồng như tô điểm phấn lên vậy.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi tự trấn an bản thân mình lại,cậu lại đưa mắt nhìn về phía khung cửa sổ thì thấy China đã ngồi đó tự bao giờ.Hắn dựa đầu vào khung cửa sổ bằng gỗ,ánh mắt sắc sảo ko nóng ko lạnh nhìn cậu.Đặc biệt trên gương mặt lạnh như băng của hắn lại xuất hiện một nụ cười ấm áp như gió xuân mới lạ thường, hắn khoanh tay lại rồi đưa ánh mắt thích thú về phía cậu.


Vietnam giật mình liền lùi ra đằng sau vài bước nhưng bất cẩn va vào thành giường khiến cậu ngã ra giường,cậu bối rối liền ngước nhìn hắn thì bất giác China lúc này tiến tới áp sát mặt mình lại về phía cậu khiến Vietnam bất ngờ.Hơi thở của họ va vào nhau như hòa quyện,hai bên má của cậu giờ đã chuyển hồng.Cậu liền quay mặt ra chỗ khác nhưng China đã bóp lấy hai má của cậu rồi hướng mặt cậu về phía mình.

Bất ngờ China từ từ áp sát mặt gần với cậu hơn, Vietnam nhắm mắt lại như thể chờ đợi điều gì đó.Môi của cậu khẽ mím lại,China khẽ vươn cánh tay của hắn ra và rồi lấy chiếc lá trên đầu cậu xuống.Hắn bắt đầu lùi ra xa nhìn cậu rồi bật cười, Vietnam lúc này mới mở mắt ra.Cậu phát hiện ra rằng China chỉ muốn lấy chiếc lá trên đầu cậu thôi nên mới áp sát như vậy,nhận ra mình đã bị lừa cậu liền phồng má mà liếc nhìn China bằng ánh mắt tức giận như chú mèo nhỏ giơ móng vuốt lên vậy.

Nhưng China vẫn ko hề nhận lỗi mà còn tiếp tục cười khiến cậu rất ngượng, Vietnam suy nghĩ một hồi rồi nghĩ ra một kế sách hay.Cậu nhìn China rồi mỉm cười ranh ma,cậu liền tiến lại gần China rồi áp sắt mặt mình gần mặt hắn.Điều này khiến China rất bất ngờ,hắn liền ngây người ra như một đứa trẻ vậy Vietnam cười khúc khích rồi ngày một tiến lại gần hắn hơn.

Mặt China lúc này đã đỏ như một trái cà chua chín,hắn nhắm mắt lại chờ đợi một nụ hôn mãnh liệt từ cậu nhưng bất ngờ là đôi môi của cậu lại phà một hơi nóng vào tai hắn mà ko hôn khiến tai hắn bắt đầu đỏ dần. Vietnam nhìn hắn với vẻ đắc thắng,China liền mở mắt ra nhìn cậu.

Hắn bt cậu nhân lúc vừa nãy mà trả thù hắn điều này khiến hắn rất thích thú. Vietnam cười khúc khích nhìn hắn,ngay lúc này China lao nhanh về phía cậu rồi đề cậu xuống giường. Vietnam chưa kịp nói gì thì bất ngờ China đặt lên môi cậu một nụ hôn mãnh liệt,chiếc lưỡi của hắn khẽ luồng lách vào trong khoang miệng cậu mà hút lấy hết mật ngọt trong miệng cậu.

Vietnam ko kịp phản ứng liền bị China chiếm thế thượng phong,nụ hôn kéo dài 1 phút 2 phút rồi cuối cùng là 5 phút cho đến khi cậu hết hơi thì hắn mới lưu luyến mà rời khỏi đôi môi căng mọng của cậu. Vietnam liền thở dộc nhìn hắn,đôi mắt cậu tràn đầy sương mù<Ý là những giọt nước mắt trên mắt cậu> nhìn cậu trông thật đáng yêu và dễ thương.China lại ko kìm lòng đc muốn hôn tiếp nhưng Vietnam nhanh chóng đã lấy hai bàn tay ấm áp của mình mà bịt chặt lấy đôi môi của hắn lại, Vietnam đỏ mặt nhìn hắn rồi nói:

Vietnam:' Ko đc...'
China:' Tuỳ ngươi vậy~'-Cười nhẹ

Nói xong hắn liền cầm lấy cổ tay cậu rồi đặt lên cổ tay cậu một nụ hôn, Vietnam ngơ ngác nhìn hắn vài giây sau cậu mới kịp phản ứng.China lúc này nở nụ cười đầy gian manh nhìn cậu, Vietnam biết rằng hắn ko có ý tốt nên liền đứa vào hạ bộ của hắn khiến China ngã lăn ra sàn.Hắn kêu lên một tiếng thất thanh xé toạc màn đêm yên tĩnh của nơi này,China chưa kịp làm gì thì đã bị cậu đứa văng ra khỏi phòng của cậu rồi.

Trước khi đóng cửa cậu còn ko quên nói với China rằng từ nay hắn ko đc vào phòng cậu nữa rồi đóng sầm cửa lại,China ngồi lùi thủi trước phòng cậu với ánh mắt ngây thơ vô số tội.Hắn một tiếng hai tiếng muốn đêm nay ngủ chung với cậu nhưng đã bị cậu từ chối thẳng thừng,nhưng khi nghe hắn cảm kết rằng sẽ ko làm gì cậu nếu có thì hắn sẽ bị cậu thiến thì lúc này cậu mới mở cửa phòng cho hắn vào. Vietnam leo lên giường rồi nằm nép vào phía bên trong còn China nằm phía ngoài giường,ngay lập tức Vietnam liền ngủ thiếp đi.

Lúc này China mới tiến lại gần phía cậu,hắn để đầu của cậu từ từ nép vào trong lồng ngực mình rồi để tay cậu vòng qua eo của hắn.China lúc này để cằm lên mái tóc dài mượt của cậu,mái tóc cậu bồng bềnh và hương thơm nhàn nhạt của hoa sen khiến hắn mê mẩn và thoải mái.China liền mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt lại,hắn còn ko quên để tay vòng qua eo cậu ôm cậu ngủ nữa chứ.Đúng là thanh niên cơ hội có khác:)))))

Cơn gió lạnh từ ngoài thổi vào trong gian phòng của cậu khiến tấm rèm mỏng bị bay lên, Vietnam khẽ run rẩy càng dựa vào nơi lồng ngực China một lúc gần hơn.Cậu dụi đầu vào trong lồng ngực hắn nơi tỏa ra hơi ấm như một chú mèo nhỏ đang tìm hơi ấm ấm vậy,China ôm lấy cậu rồi lấy thân thể mình chắn trước gió để cậu đỡ bị lạnh.Lúc này cậu mới thả lỏng cơ mặt ra rồi từ từ chìm sâu vào giác ngủ một lần nữa,bất ngờ tiếng thông báo của hệ thống bất ngờ vang lên trong đầu cậu mà Vietnam ko hay hề bt gì.

         <Hảo cảm của nv9 +15 tổng 80,ký chủ xin cố gắng phát huy>

<Skip time~>

Những tia nắng của buổi sáng sớm từ từ xuất hiện,những chú chim sẻ đang nhảy nhót trên những cành cây bên ngoài cửa sổ. Vietnam bây giờ mới từ từ tỉnh dậy,cậu ngồi dậy đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn quanh ngơ dọc để xem China đang ở đâu.Mái tóc đỏ của cậu lúc này có chút rối,cậu liền bước xuống giường rồi đi tới gần cửa sổ để đón chào một ngày mới thì thấy China lúc này đang ở dưới luyện kiếm rất hăng say.

Từng đường kiếm uyển chuyển nhẹ nhàng như tơ đc vùng ra sức uy lực của nó cũng rất mạnh khiến những tán lá bị chém đứt đuôi, Vietnam or trên ngơ xuống thì liền bĩu môi.Xem ra là cậu lo thừa thãi cho hắn quá rồi,cậu tưởng hắn sẽ đi đâu từ sáng sớm hóa ra là đi luyện kiếm.Cũng phải hắn đc tông môn kỳ vọng cao quá mà nên hắn ko thể phụ sự kỳ vọng của mn đc với lại hắn còn phải bảo vệ nữ9 nữa chứ ko phải một vật hy sinh như cậu,nghĩ tới đây Vietnam lại tức cái lồng ngực của mình dựa vào đâu mà hắn là na9 còn cậu là vật hy sinh chứ?Tính ra cậu cũng ăn ở tốt chứ bộ?

Bỗng một luồng ký ức xuất hiện trong đầu cậu,một cảnh tượng khiến cậu ngơ người.Đêm hôm qua China đã hôn cậu!?Quả thực đây là một điều rất khó tin,chẳng lẽ công lược hắn dễ vậy sao? Vietnam đăm chiêu một hồi lâu rồi cười lên vì sung sướng vì ko ngờ công lược hắn dễ đến như vậy.Cậu còn tưởng rằng phải gian khổ lắm mới công lược đc hắn nhưng ko ngờ chỉ cần 1 nụ hôn là có thể tăng điểm hảo cảm rồi,nghĩ tới đây cậu liền tắt nụ cười.Như vậy nếu muốn tăng điểm hảo cảm nhanh tức là cậu phải hôn hắn thường xuyên,sao trông như cậu mất giá quá vậy?

Vietnam liền tự véo hai cái má bánh bao của mình rồi nhanh chóng đi VSCN để đi ăn sáng,mấy cái chuyện này khiến cậu nhứt đầu quá tốt nhất là vẫn nên bỏ qua nó thì hơn.China lúc này mới từ sân đi vào quán trọ,cậu đã gọi sẵn đồ ăn và hiện chỉ cần đợi hắn là có thể ăn rồi.China liền ngồi xuống bàn rồi để kiếm dựa vào chân bàn,tiểu nhị bắt đầu bưng đồ ăn lên cho hai ng.

Xem ra quán này làm ăn khá tốt nên cũng đắt khách,tiểu nhị ở đây cũng khá thân thiện. Vietnam cầm đũa lên định gắp thức ăn vào bát mình thị bất chợt China cầm đũa lên rồi gắp nhanh mấy món vào bát cậu khiến Vietnam ko kịp trở tay,cậu chưa kịp ăn là bao nhiêu thì đã bị China gắp thức ăn đầy bát rồi.Cậu quay ra nhìn hắn thì thấy lúc này hắn vẫn chăm chăm với bát đồ ăn của mình còn bát của cậu thì đã bị hắn gắp đầy đến nỗi cao ngang bằng tòa tháp rồi, Vietnam thở dài bất lực trước tình huống này biết thế lúc nãy cậu đã ko đợi hắn ăn cơm cùng rồi.

Lúc này Vietnam gắp một miếng thịt rồi bỏ vào bát của China,hắn ngây người ra rồi hướng mặt về phía cậu thì thấy lúc này cậu đang mỉm cười nhìn hắn nhưng kèm theo đấy là vẻ châm chọc và bực bội.Cậu cất tiếng lên khiến China chú ý:

Vietnam:' Mà hôm qua tông môn gọi chúng ta về sao?'
China:' Ko có,trưởng môn chỉ muốn ta và ngươi ở dưới trấn thêm một thời gian nữa để tìm phương thuốc chữa trị cho Từ Tuyết Lăng thôi!'
Vietnam:' Ò.........Vậy............Chúng ta............'
China:' Tiếp tục ở đây ko cần về tông môn nữa,với lại ta cũng ko muốn về tông môn lắm!'
Vietnam:' Có mà ng muốn ở đây đi rêu rao khắp nơi ta là phu nhân của ng thì có!'-Bĩu môi
China:' Đâu có đâu phu nhân~'-Trêu chọc
Vietnam:' Im miệng!!!'-Đỏ mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro