Nazi x Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: "Ta không yêu ngươi... Chắc vậy?"
Đơn của pác @123lind208
Thể loại: Ngọt
Lưu ý*
-Ko liên quan đến lịch sử
-Nazi hơi Ooc <Hơi khác tính cách của Character>
Nếu TE (True Ending) ko đúng thì tôi xl
____________________

-Vietnam: Agh!! Bỏ ta ra mấy tên khốn

Việt Nam đang bị lính của JE giữ, cậu đang cố thoát khỏi bọn chúng nhưng nhìn như cậu mất hết sức rồi. Dù sao căn cứ của Cộng Sản cũng vừa bị tấn công , 1 mình cậu đã cố gắng chống lại nhiều tên nên bây giờ sức ko còn nữa...

-Vietnam: Ta mà thoát ra được là ta giết các ngươi!!!

-Lính JE: Câm mồm đi, nói nhiều vl

Cậu không muốn tốn nước bọt với chúng nữa nên cũng im luôn.

-Vietnam: (Mình mong mọi người đã chạy thoát được nếu không chắc mình khóc trôi nhà mất)

Cậu nhìn xuống đất và bắt đầu suy nghĩ một vài thứ lặt vặt

-Vietnam: (Bọn này chơi cũng khốn nạn thật sự, chục thằng đấu với 1 đứa vậy chơi 1 mình luôn đi ;-;)

Và những suy nghĩ nguyền rủa khác :^

Có 1 tên lính đi vào , hắn nói gì đó với tên khác sau đó bọn chúng kéo cậu đến một nơi khác.

Đứng trước 1 căn phòng có ghi chữ "Phòng họp" họ đưa cậu vào bên trong sau đó thì đi ra, bây giờ chỉ còn 1 mình cậu với mấy tên phát xít này thôi... Cậu sợ nha

-IE: Vieni qui < Đến đây>

Vì muốn bảo toàn mạng sống nên cậu nhấc chân lên và đi lại bàn họp của bộ 3 đó

-JE: なぜ上司は彼を捕まえたいのですか? < Tại sao Boss muốn bắt cậu ta? >

-Nazi: Ich denke, dieser Typ ist stark, also wird es definitiv helfen, ihn zu fangen < Ta thấy tên này mạnh nên bắt thôi, chắc chắn sẽ có ích>

-Vietnam: Nói tiếng Việt đi mấy ông , tôi dịch được nhưng lười quá

-IE: Bắt được rồi đó nhưng quan trọng là hắn có chịu khai không thôi

-Nazi: Việc đó ta sẽ tính sau, 2 ngươi ra ngoài đi ta cần nói chuyện với hắn

-IE: Sì signore capo < Vâng thưa Boss! >

-JE: はい、ボス卿!< Vâng thưa Boss! >

Họ rời đi để mình cậu với tên Nazi này, người có hàng ngàn ý định mưu mô muốn giết Boss cậu

-Nazi: Ngươi là Việt Nam, cánh tay phải đắc lực của tên USSR đúng chứ?

-Vietnam: Biết rồi hỏi chi?

-Nazi: Hỏi cho có thôi, ta hiện đang ko có sức nên chả muốn bắt ép ngươi về phe ta đâu nếu người muốn thì cứ nói

-Vietnam: Ngươi biết câu trả lời sẽ là gì mà...Đứng chứ?

-Nazi: Ừ, tên Cộng Sản nào chả vậy

Việt Nam lần đầu tiên thấy khuôn mặt mệt mỏi này của Hắn, cậu thấy được Hắn đã phải làm việc rất nhiều mà khoan hình như cậu nghe nói hắn có con nhỉ là Germany thì phải. Cậu bắt đầu thấy tội hắn vừa phải làm việc mà còn phải trông con

-Vietnam: Ngươi biết trà hoa hồng không?

-Nazi: Ta biết nhưng chưa thử bao giờ...

Nazi vừa nói vừa cặm cụi làm giấy tờ

-Vietnam: Để ta đi làm cho ngươi uống, nó giúp giải toả căng thẳng được lắm

-Nazi: ... Phiền ngươi rồi

Cậu cười rồi chạy ra cửa

-Vietnam: Mà khoan, nhà bếp ở đâu?

-Nazi: Đi xuống lầu nhìn sang trái là thấy

-Vietnam: Cảm ơn

Cậu đi theo lời Nazi nói và đúng là xuống bếp thật. Cậu vào đó tìm kiếm gói trà hoa hồng, lục tung mọi ngóc ngách chỉ vì em nó. Sau một lúc thì cũng thấy, chỉ còn 1 gói duy nhất có vẻ đa số người lính ở đây đều uống loại trà này vì trên đường đến cậu có ngửi thấy mùi hoa hồng đặc trưng của nó

Cậu pha nước sôi, trong lúc đó cậu lấy một cái ly thuỷ tinh rồi bỏ trà vào nó.

-Tua- sau một hồi thì trà đã được pha xong , cậu hay pha cho Boss của cậu uống nên cậu rất biết rõ về nó.

Đi lên lầu và tiến đến phòng họp ban nãy, trên đường cậu vừa đi vừa ngâm nga một bài hát nhìn rất yêu đời, bị bắt nhưng vẫn yêu đời nha~

Đến nơi, cậu mở cửa vào trong sau đó đóng lại. Cậu mang trà đến chỗ hắn ngồi rồi đặt xuống

-Nazi: Mùi cũng được đấy

-Vietnam: Uống thử đi! Ngươi sẽ thích nó đấy

-Nazi: Được rồi...?

Nazi cầm lên rồi từ từ cho vào miệng, cơ thể của Hắn đã cảm thấy dễ chịu hơn trước rồi

-Nazi: Cũng được đấy, nếu ngươi ko phiền mọi ngày có thể pha trà cho ta không?

-Vietnam: Tất nhiên miễn ngươi ko hành hạ ta hoặc bắt cóc đồng đội ta là được *cười tươi*

-Nazi: Ừ... Sao cũng được

Nghe câu nói đó cậu ôm Hắn ta lại, Nazi cũng để yên cho cậu ôm luôn dù sao Hắn cũng ko quan tâm lắm chỉ chăm chú làm việc

-Nazi: Ngươi ấm thật đấy -Nazi lên tiếng-

-Vietnam: Vậy sao? cơ thể ta lúc nào cũng ấm á

-Nazi: Cơ thể ngươi cũng thơm nữa.. Hình như là mùi hoa sen và 1 chút hoa nhài ôm ngươi ấm và cộng thêm mùi hương thơm như vậy thì thật sự làm cho người khác dễ chịu trong đó có ta

-Vietnam: Vậy sao? Cảm ơn ngươi

Việt Nam không suy nghĩ gì mà hôn lên trán Nazi , đây là thói quen của cậu ở căn cứ Cộng Sản

Nazi đỏ mặt kéo cậu ra

-Nazi: N-ngươi làm gì vậy???

-Vietnam: A-ta xin lỗi, đây là thói quen thôi mong ngươi bỏ qua

-Nazi: Hzzz..Không sao đâu*vẫn còn đỏ mặt *
Ngươi cũng dễ thương l-lắm

-Vietnam: Ể thật sao? Cảm ơn ngươi nhiều ~

Việt Nam tiếp tục ôm Nazi vì cậu rất thích những người khen cậu :)

Có một đứa nhóc bước vào trong , đó là Germany. Cậu đi đến chỗ của Cha mình rồi hỏi ông

-Germany: Cha à! Con có thể ở đây chơi ko?

-Nazi: Tất nhiên rồi, con cứ tự nhiên

Germany đi đến một cái ghế sofa rồi ngồi đó, cậu lấy 1 cuốn sách ra rồi bắt đầu đọc

Việt Nam nhìn chằm chằm Ger, cậu nhìn Ger có gì đó buồn và cô đơn ko phải Italy và Japan là bạn Ger sao? Hay là hôm nay 2 đứa đó có việc ko qua được nhỉ?

Việt Nam quay qua hỏi Nazi

-Vietnam: Con trai ngươi thường vậy sao?

-Nazi: Ko hẳn, có lúc thì đi chơi với Japan và Italy còn có lúc thì như thế này

-Vietnam: Ồ... Ta qua chơi với nhóc đó được chứ? Việt Nam háo hức đợi câu trả lời

Cậu đè sát khuôn mặt của mình vào Nazi làm Hắn đỏ mặt

-Nazi: Đ-Được rồi! N-ngươi bớt sát người ta đi...

-Vietnam: Okie! Cảm ưn *Chụt*

Cậu hôn vào trán Nazi xong thì ra chỗ Germany chơi để lại Nazi vẫn chưa load được não

-Nazi: ???????

-Vietnam: Chào em! Anh là Việt Nam rất vui được làm quen ^^

-Germany: U-uhm... Chào anh, em là Germany hân hạnh được làm quen

Việt Nam nhìn kĩ thì thấy Ger hồi nhỏ cũng dễ thương đấy chứ

-Vietnam: Em chơi tù xì với anh nha?

-Germany: Tù xì?

-Vietnam: Ukm!

-Germany: Vâng

Họ bắt đầu trò chơi cả 2 chơi với nhau rất vui. Nếu ai thua trên 10 lần thì sẽ phải làm theo người kia

-Kết quả- Việt Nam thua

Ger kêu Việt Nam bế Ger đặt lên vai cậu rồi chạy xung quanh phòng, căn phòng im lặng này bây giờ lại tràn đầy tiếng cười của cả 2 , Nazi vui vẻ khi thấy con trai mình vui như vậy Hắn cũng nhìn chằm chằm vào Việt Nam nữa... Chằm chằm vào nụ cười và tính cách trẻ con đó

-Nazi: (Cậu ta đang bị bắt mà vui như vậy... Thật là 1 người kì lạ) *cười nhẹ*

Nazi nhận ra mình cười với 1 người mới gặp Hắn bối rối tập trung lại vào giấy tờ... Hắn chỉ cười với 1 mình con trai hắn thôi mà sao bây giờ... Haizzz

Họ chơi xong  thì Germany và Việt Nam đi đến chỗ của Nazi

-Germany: Papa! Chơi với anh Nam vui quá, Papa giữ anh Nam lại nha!

-Nazi: Ừ, tất nhiên rồi

Hắn lại nhìn Việt Nam và cười lần này nó đã va vào mắt của Ger

-Germany: Oa! Papa vừa cười với anh Nam! Papa thích anh Nam sao? Papa nói với con là Pa thích ai thì Pa mới cười với người đó

-Nazi: T-ta ko có!  *đỏ mặt*

-Vietnam: Aww~ngươi dễ thương quá đấy Nazi!!! Ta cũng bắt đầu thích người rồi! *ôm Nazi*

-Nazi: T-Ta ko thích ngươi!!!.... Chắc vậy *ôm eo người kia lại*

-Germany: (Dễ thương quá! Đúng là 1 cặp đẹp)
......
________

Đọc đỡ ik mai có H :,)

1547 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro