Brazil x Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Trốn thoát
Đơn của pác @Zuuu_7772
Lưu ý*
-Đây là Au
-Họ bị ép cưới từ lúc trong chiến tranh vài năm sau hết chiến tranh vẫn còn là vợ chồng<đừng hỏi vì sao vì tôi ko bk trả lời>
-Ko liên quan đến chính trị
-Một chút H
-Russia và Việt Nam chỉ là bạn bè thân thiết ko hơn không kém, họ ôm nhau như cách những người bạn hay làm
-Kết SE xàm thì tôi xl ;-;

Trước khi vào truyện tôi muốn nói 1 chút là, nếu ai thấy đơn của mình lâu quá thì cho tôi xin lỗi, vì ai đặt trước tôi làm trước ai đặt sau tôi làm sau cho công bằng . Nên mấy pạn thông cảm nha 🥺💗
_________________

Việt Nam và Brazil là một cặp vợ chồng nhìn bề ngoài có vẻ đẹp đấy nhưng bên trong ít ai biết được họ thật sự không quan tâm đối phương . Nói vậy thôi nhưng họ không hận thù người kia đâu , ghét là 1 chữ để miêu tả cảm xúc của họ dành cho đối phương chắc vậy... Thế mà họ vẫn chưa chia tay sao? Là vì lúc Việt Nam kêu ly dị thì Brazil lại chửi cậu, Gã ko muốn chia tay có khi tức quá lại hành hạ thân thể cậu đến sáng làm cậu không xuống được giường... Gã ta thật lạ nhỉ?

Hôm nay lại là một ngày đẹp đẽ nhưng nó chỉ đẹp với người khác còn Việt Nam thì không, cậu phải dậy từ lúc sáng sớm để làm đồ ăn cho 'chồng' mình cậu thực sự không hiểu nổi tên đó. Ghét mình mà không muốn chia tay, kì lạ thật mà thôi kệ ai thèm quan tâm cơ chứ cậu mặc kệ hắn thì sẽ không có gì xảy ra... Chắc chắn là vậy

Hôm nay Việt Nam làm bữa sáng như thường lệ. Bánh mì + Trứng , 1 dĩa trái cây bất kì và một ly sữa cho cậu, cafe cho Brazil, đúng là bữa sáng tuyệt vời. Tài nấu nướng của cậu ko phải cực giỏi nhưng ít ra món nào cậu nấu thì ăn cũng vừa miệng

Dọn dẹp thức ăn ra bàn, cậu không muốn đợi hắn nên ăn trước luôn, hôm nay ăn xong cậu sẽ ra công viên gặp bạn của mình

Trong lúc ăn, cậu nghe thấy tiếng bước chân cậu cũng biết là ai rồi nhưng mặc kệ

Hắn xuống vàvngồi vào bàn ăn nhưng lại mang một vẻ mặt có vẻ khó chịu

-Brazil: Em có thể đợi tôi xuống rồi ăn luôn được không?

-Vietnam: Nếu tôi làm vậy thì đó sẽ không phải là tôi

-Brazil: Tch... Sao cũng được

Vẫn là không gian im lặng đến nghẹt thở này, thật khó sử làm sao khi 2 vợ chồng chung bàn nhưng chả ai nói 1 lời với nhau

Ăn xong Việt Nam cất dọn rửa chén bát đĩa xong thì cậu đi ra ngoài thì bị Brazil bắt gặp

-Brazil: Em đi đâu?

-Vietnam: Gặp bạn, tôi ko được phép sao?

-Brazil: Ai?!

-Vietnam: Russia...

-Brazil: Tôi ko cho phép!

-Vietnam: Tch, tôi ko phải con rối của anh

Việt Nam mặc kệ Brazil đang giận dữ mà tiến tới công viên

-Brazil: Tch💢

Brazil quyết định theo dõi Việt Nam , làm sao mà anh lại ra nông nỗi như này chứ? Anh có vẻ thực sự đem lòng yêu cậu mất rồi...

Với Việt Nam, cậu và Russia đang đi chơi rất vui vẻ cậu kể hết những nỗi phiền lòng của mình với anh, anh cũng hiểu nên cũng an ủi cậu. Họ ngồi xuống 1 cái ghế đá, cả 2 ngắm nhìn lên bầu trời xinh đẹp kia Việt Nam nhìn những con chim đang bay tự do mà cười nhưng có vẻ nó có chút buồn... Cậu cũng muốn được tự do

-Vietnam: Cảm ơn cậu vì đã làm bạn với tớ , tớ đã cảm thấy ổn hơn rồi

-Russia: Bình thường thôi mà... Ôm chứ?

-Vietnam: Ukm!

Cả 2 ôm nhau lại cực kì thân thiết, Brazil từ 1 chỗ nào đó xông đến chỗ 2 người họ Hắn kéo Việt Nam ra khỏi người Russia rồi nhìn anh với ánh mắt đáng sợ

-Brazil: Về thôi Việt Nam

-Vietnam: À... Ừ thôi tạm biệt cậu nha Rusky

Brazil nghe Việt Nam gọi Russia là "Rusky"lòng Hắn tức hơn , hắn bóp chặt tay cậu lại mà ko biết rằng người đó đang đau như sắp chết nhưng cậu lại đang chịu đựng

-Russia: Ukm, tạm biệt

Brazil kéo Việt Nam đến xe rồi ném mạnh cậu vào trong đó, anh đạp ga rồi chạy với 1 tốc độ cao

-Vietnam: Sao anh lại theo dõi tôi?! Tôi chỉ muốn đi chơi thôi cũng không được sao??

-Brazil: Đúng vậy! Ko được!!! Tôi ko thích em bên cạnh tên khác

-Vietnam: Anh thì biết gì chứ?! Đó chỉ là bạn tôi!!! Là bạn đó, anh hiểu không!!!

-Brazil: Em im đi!!! Bạn bè mà ôm như thế?!

-Vietnam: Bạn bè không được ôm nhau à?! Anh có bị ngu không???

-Brazil: Ừ đấy rồi sao!!!

Cả 2 cãi nhau đến lúc về nhà, Brazil bế cậu khỏi xe rồi đi vào trong sau đó anh khoá cửa nhà lại rồi mang cậu lên phòng

-Vietnam: Khốn kiếp!!! Bỏ tôi ra!!! A!!!

-Brazil: Im lặng đi! Nếu không đừng trách tôi đánh đập em

-Vietnam: Tch...

-Trong phòng- Hắn ném cậu lên giường rồi cởi áo quần của mình ra , hắn thích ngắm nhìn khuôn mặt đang sợ hãi của cậu

Brazil tiến đến gằn cậu , 1 tay giữ 2 tay cậu lại tay còn lại thì xé quần áo của đối phương

-Vietnam: Brazil!!! Dừng lại đi!!! T-tôi sai rồi hức làm ơn...tha thứ cho tôi đi

Hắn cuối xuống cưỡng hôn cậu mặc kệ cậu đang cố chống cự bao nhiêu. Sau 1 lúc hắn kéo đầu cậu xuống bên dưới mình rồi đưa con thịt đáng sợ kia vào miệng cậu. Từng cú thúc của hắn ở trong miệng cậu khiến cậu như muốn chết đi sống lại, nó khó chịu lắm cậu ko muốn làm nữa đâu...

-Brazil: Ahh~tuyệt thật ha...

Hắn xoa đầu cậu thật nhẹ nhàng nhưng có vẻ cậu sẽ ghét hắn hơn sau khi chuyện này xong

Một lúc lâu hắn bắn hết tinh dịch của mình vào trong mồm cậu, tinh dịch dày đặc lắp đầy trong miệng cậu

-Vietnam: Ưmmmm....hức.. Tôi c-cầu xin anh đấy dừng lại đi mà-Ah!

Hắn nhấc chân cậu lên rồi cho 2 ngón tay vào bên trong sau đó bắt đầu di chuyển nó

Việt Nam úp mặt mình xuống chiếc gối đã đẫm nước mắt từ lâu

Cậu đang cố gắng kiềm chế để ko phát ra tiếng rên, Brazil ghi nhận điều đó hắn kéo cậu lên cắn 1 phát vào vai cậu thật mạnh khiến nó bị đổ máu đồng thời làm cậu phát ra tiếng rên đáng xấu hổ kia...

-Vietnam: A-hức... D-dừng....Um~

Gã hôn cậu lại tay vẫn ở trong hậu huyệt nhỏ bé kia

Sau một lúc chán nản, gã rút tay ra khỏi chỗ đó rồi bế cậu đến bàn làm việc, Gã đặt cậu xuống tay không ngừng sờ eo và mông cậu . Gã từ từ cho cự vật của mình vào bên trong cậu, Việt Nam ôm vai Brazil lại

-Vietnam: Ah!!! Hức...

-Brazil: Ổn rồi~ko sao cả

Gã bắt đầu thúc những cú nhẹ nhàng đầu tiên, hơi thở của Việt Nam toát ra bay ngang lưng gã

-Vietnam: Umm~... AHa...

-Brazil: Ha... Tuyệt thật

Sau 1 lúc Việt Nam ko chịu được nữa, cậu muốn thoát khỏi hắn suy nghĩ nhiều lần thì cậu đã quyết định, chắc chắn cậu sẽ ko bao giờ hối hận vì quyết định này...

Cậu lấy tay đập mạnh vào gáy Gã khiến Gã nằm xuống vai cậu, Việt Nam đẩy Gã ra khỏi người mình cậu mặc một cái khăn đủ kín vào trong người lấy chìa khóa nhà đang đặt trên bàn. Cậu đi xuống nhà nhấc máy gọi cho những người bạn của cậu đó là Cuba, Russia và Laos để đến đón cậu họ cũng đồng ý . Cậu ghi 1 tờ giấy lại cho Brazil mở cửa nhà rồi ra đó đứng đợi....

1 lúc sau đó, Bạn bè của cậu đã đến, cậu đi lên xe và kêu họ đi khỏi đất nước của Brazil càng xa càng tốt....

Brazil tỉnh dậy, anh chùm khăn lại rồi đi xuống nhà đầu anh còn hơi nhức

Anh thấy một tờ giấy, lấy nó lên xem ồ thì ra là của Việt Nam....

Sau 1 hồi đọc nó nước mắt của anh không ngừng chảy, anh hối hận lắm rồi...

-Brazil: Tôi xin lỗi... Việt Nam mong em hãy tha thứ, dù sao nếu em muốn đi thì tôi ko cản nữa... Như vậy em sẽ ghét tôi thêm
.....
_____________

=)))))) Hết rồi

Bây giờ đến đơn của ai tôi sẽ thông báo

Đơn tiếp theo của: @NYAN_PENGUIN

Bây giờ 1 ngày đăng  chap hoi chứ tôi lười ;-;

1546 chữ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro