Nazi x Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : Hành hạ
*Lưu ý:
-Truyện ko theo yếu tố lịch sử
-Văn vở kém :))

Đơn của bác : @dalia_love_onepiece (tôi ko biết tag được hay ko nữa, nếu ko được thì xin lỗi)

Mấy bác cứ từ từ nha :)) tôi làm hết luôn đừng lo
________________

Việt Nam ngồi trong ngục tù lạnh lẽo, trên người cậu không chỗ nào là không có vết thương . Cậu bị đánh đập, hành hạ tinh thần đến mức gần như muốn chết đi nhưng lại không thể

Bọn chúng ép cậu nói tất cả thông tin của USSR nhưng mà cậu đâu có ngu... Cậu sẽ không bao giờ phản bội Boss và bạn bè mình. Cậu tin tưởng họ sẽ cứu cậu

Đôi mắt ngây thơ và hồn nhiên của cậu bây giờ đã còn đâu, nó chỉ là một khoảng không vô tận... Đôi mắt màu vàng kim không một chút sức sống . Cơ thể cậu bây giờ có đứng lên chắc cũng khó khăn lắm đây

Cánh cửa mở ra, một tên lính kéo tay cậu lên hắn lôi cậu ra bên ngoài cậu không dám chống cự vì biết mình sẽ không thể nào thoát ra được

Hắn đưa cậu đến một căn phòng có cửa màu đen và trên đó có dòng chữ "Nazi" . Tên đó mở cửa ra rồi xô cậu vào bên trong sau đó thì đóng lại

Cậu ngồi im trên mặt sàn sau đó từ từ đứng dậy, từng bước chân chập chững của cậu thật đáng thương làm sao

Giọng Đức trầm và dày đặc của người đàn ông tên "Nazi" vang lên

-Nazi: Vietnam Es ist Zeit für dich aufzugeben ( Việt Nam... Đến lúc ngươi phải bỏ cuộc rồi! )

Cậu nghiến chặt răng nhìn vào mặt Gã , giọng nói yếu ớt đáp lại

-Vietnam: Ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc trước một kẻ như ngươi đâu!

*Bằng* Sau lời nói của cậu tiếng súng vang lên, Gã bắn một phát vào chân cậu làm cậu ngã khụy xuống đất... Máu lan ra sàn cậu đang cố gắng kiềm chế cơn đau tê buốt trong chân mình

-Vietnam: Ự... Hức... *Cầm máu*

Gã nhìn cậu, đứng dậy khỏi ghế và bước đến gần. Gã nâng cằm cậu lên đôi mắt vàng kim nhìn Gã thù hận Gã ghét cái nhìn đó nên liền mạnh tay tát cậu một phát thật mạnh

Má cậu đỏ lên và in dấu tay của hắn...

-Nazi: Đây là những gì ngươi muốn đúng chứ?

-Vietnam: ....

Gã nắm lấy tóc cậu, kéo nó lên đôi mắt của hai người lại tiếp tục nhìn nhau

-Vietnam: TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI!!!!

-Nazi: Câm mồm vào!

Câu nói dứt xong Gã kéo tóc cậu mạnh hơn

-Vietnam: Ah-...

-Nazi: Nghe đây! Nếu như ngươi không chịu khai hết mọi thứ thì ta sẽ không khách sáo mà giết ngươi đâu

-Vietnam: Ta đã nói rồi!!! Ta sẽ không bao giờ khai đâu!!! Cho dù có chết ta sẽ không bao giờ phản bội Boss và mọi người!!!!

Gã tức giận... Làm thế nào mà Gã lại khó chịu với lời nói như này chứ, Gã ghét cách cậu quan tâm đến tên khốn đó

Gã thả cậu xuống dưới , lấy roi da bên cạnh rồi đánh vào người cậu không ngừng. Tốc độ của Gã càng ngày càng nhanh khiến cậu không muốn khóc nhưng lại phải cất tiếng lên

-Vietnam: L-LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI!!! T-TA CẦU XIN NGƯƠI... HỨC

Gã không quan tâm vẫn tiếp tục đánh đập cậu...

Cánh cửa mở ra đó là JE hắn thấy cậu bị như thế này cũng thương xót nên lên tiếng

-JE: Boss à, ngài cứ như thế cậu ta chết đi thì sẽ không có cớ để moi thông tin đâu

Nghe JE nói vậy xong Nazi cũng dừng lại. Cậu con trai da đỏ sao vàng run người không ngừng ôm bản thân mình lại

-Nazi: Was auch immer (Sao cũng được)

Nazi đi lại bàn của mình và tiếp tục làm giấy tờ mặc kệ con người nào đó đang đau đớn ngồi dưới sàn

JE đỡ cậu lên, hắn không thích giúp người khác lắm nhưng thấy cậu như vậy hắn cũng hơi xót

-JE: Ta sẽ giúp ngươi băng bó

-Vietnam: Không cần đâu... Cảm ơn

Nazi nhìn họ rồi lên tiếng

-Nazi: Ngươi sẽ ở phòng khác JE dẫn cậu ta đến đó

-JE: Vâng

JE dẫn Việt Nam đến một căn phòng khác. Cậu bước vào trong, căn phòng khá rộng , ngay ngắn màu chủ đạo là trắng cậu đi đến một chiếc tủ mở nó ra thì thấy hộp cứu thương và một cây súng...  , cậu lấy nó đi đến giường rồi cởi áo mình ra , những vết thương nặng đến mức có thể thấy được da thịt của cậu

-Tua-

Dán xong thì cậu đi thay một bộ đồ khác , dù sao cái áo hiện tại của cậu cũng đã đẫm máu rồi

Trong lúc thay áo cánh cửa phòng mở ra Nazi và cậu nhìn nhau rồi hắn từ từ đến chỗ cậu, cậu thì càng lùi lại

-Vietnam: Tên khốn!! Đừng lại gần ta!

Nazi không nói gì , Gã cầm lấy tay cậu kéo cậu lại gần mình hơn

-Nazi: Việt Nam à... Hãy theo ta đi tên Búa Liềm đó không cần ngươi nữa đâu, không ai cần ngươi cả chỉ có ta mà thôi. Một mình ta cần ngươi thôi~

Chiêu trò tẩy não của Nazi , nó thực sự đáng sợ

-Vietnam: Không bao gi-

Chưa kiệp nói hết câu thì Nazi lấy dao găm đâm vào tay cậu

-Vietnam: A!!! Tên khốn!

Hắn xô cậu xuống giường , nâng cằm cậu lên rồi cắn một phát vào cổ cậu. Những chiếc răng sắc nhọn ghim vào da thịt mềm mại đó

Cậu đập vào lưng hắn nhưng không thành

-Vietnam: A!! Thằng Chó!!! THẢ TAO RA!! Hức... Tên khốn nạn!!

Gã ôm cậu lại, một lát sau cậu kiệt sức nên không còn chống cự nữa

Gã thả cậu ra, máu chảy từ cổ xuống dưới lồng ngực

-Vietnam: T... Thằng chó khốn nạn...

Ngày qua ngày hắn cứ hành hạ cậu như thế, cơ thể cậu càng ngày càng mệt mỏi đến mức mở miệng rên rỉ cũng không được

Trong quá trình đó Gã đã phát sinh tình cảm với cậu nhưng vẫn "chăm sóc" bằng bạo lực

Đến một ngày trong lúc cậu ngủ, Gã đi đến giường cậu đeo bao tay vào, Gã giữ tay cậu lại rồi bắt đầu móc 2 đôi mắt xinh đẹp của cậu ra

-Vietnam: A!!! D-Dừng lại đi!!! Đừng l-làm vậy!!! Tên khốn!!!

Gã cười toe toét, một nụ cười quái dị. Máu chảy khắp khuôn mặt cậu máu dính vào đôi găng tay mà Gã đang đeo

Gã không muốn cậu nhìn thấy ai cả... Gã chỉ muốn một mình bên cạnh cậu thôi

Sau khi lấy đi 2 đôi mắt xinh đẹp đó Gã nói

-Nazi: Đôi mắt của em... Nó rất đẹp đó~

Gã rời đi, để lại con người đang nằm khóc trên giường nhưng không thể làm gì...

-Vietnam: H-hức... M-mình không muốn ở đây nữa đâu... Hức... Mình chịu quá đủ rồi mình đã quá mệt mỏi với những việc này...

Cậu bỗng nhớ ra một điều , bên trong hộc bàn có một cây súng lục. Cậu ngồi dậy mò tay xung quanh để tìm cái bàn lúc tìm được thì cậu lại tiếp tục mò tay để tìm hộc đầu tiên

Sau khi tìm được cây súng lục... Cậu vừa sợ hãi vừa hạnh phúc vì cậu sắp thoát khỏi con quỷ đó rồi nhưng cũng buồn vì không gặp lại được người thân...

Nuốt nước bọt, để cây súng ngay đầu mình... Và cậu bóp còi

Thân ảnh một người con trai ngã quỵ xuống sàn máu me be bét văng lên khắp tường

Nghe có tiếng động người lính canh vào kiểm tra bất ngờ sợ hãi đi báo lại cho Nazi...
-
-
-
-
-
-
-
Sau sự việc đó Nazi có vẻ đã trầm hơn và ít nói hơn. Gã thậm chí còn không nói chuyện với con trai mình Trên bàn Gã có tấm hình cậu Gã nhìn nó rồi vuốt ve nó có vẻ Gã đã thực sự hối hận rồi...
....
------
Cái kết hơi lãng xẹt :V

Đơn này đã xong :3

Mai đăng đơn khác :))

1415 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro