China x Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : Chỉ đơn giản là bạn bè...
*Lưu Ý:
Không liên quan đến chính trị . 1 chút Lịch sử nhưng có thể ko đúng
----
China hắn đơn phương cậu đã lâu nhưng cậu làm sao nhận ra được . Hắn quan tâm cậu, chăm sóc và lo lắng cho cậu nhưng có vẻ những việc làm đó của hắn đối với cậu chỉ là tình bạn bình thường thôi...

-Trụ Sở của Cộng Sản-

Có một bóng người của cậu con trai đang đi lon ton xuống lầu, cậu đi vào bếp thì bắt gặp người đồng chí của mình

-China: Chào buổi sáng Việt Nam

-Vietnam: Chào buổi sáng China! Chúc một ngày tốt lành

Hắn nở nụ cười nhẹ với cậu rồi chăm chú nhìn cậu làm đồ ăn sáng cho bản thân, hắn thích ngắm nhìn vẻ đẹp của cậu trong những giây phút bình yên như thế này... Vì trông cậu thật sự đẹp làm sao

Cậu thấy hắn cứ nhìn mình chăm chú khó chịu lên tiếng

-Vietnam: China à! Anh bạn có thể đừng nhìn tôi được không

-China: Tại sao lại không cho tôi nhìn?

-Vietnam: T... Tôi ngại

Cậu ấp úng trả lời hắn với khuôn mặt hơi đỏ

Hắn phì cười rồi nhìn ra chỗ khác, dù sao hắn cũng không muốn làm phiền cậu

"Cảm ơn" Câu nói của cậu càng khiến hắn say mê hơn...

Hôm nay là một buổi sáng yên tĩnh như bao ngày giấy tờ vẫn chồng chất như dãy núi , tất cả mọi người ai cũng có công việc riêng cho mình

-Phòng của China-

Hắn ngồi trên bàn một tay cầm bút một tay xoa thái dương . Công việc của hắn vẫn còn khá nhiều, đây là những giấy tờ quan trọng mà Boss của hắn gửi hắn làm... Hắn phải hoàn thành trong hôm nay hoặc hai ba ngày nữa

Có một tấm hình của Việt Nam được chụp đàng hoàng và đóng khung kĩ càng được đặt trên bàn hắn đó là 1 trong những tấm hình mà hắn yêu quý nhất vì đó chính là món quà sinh nhật của cậu tặng cho hắn có vẻ như ngày nào hắn cũng lau chùi nó kĩ càng để không có một vết bẩn hoặc sứt mẻ

Có tiếng gõ cửa bên ngoài hắn lên tiếng rồi người đó bước vào. Người con trai có 2 màu bên trên đỏ và bên dưới xanh cộng thêm một ngôi sao chính giữa khuôn mặt

-China: Mặt Trận? Anh đến đây có chuyện gì không?

-MT: Chú mày thích em trai anh à?

Hắn bất ngờ nhìn anh

-China: L-Làm sao anh biết được vậy??? Em không có kể cho ai hết mà

Mặt Trận đảo mắt rồi nhìn hắn

-MT: Hành động và biểu cảm của chú mày nói lên tất cả đấy

China thở dài rồi nhìn xuống bàn

-China: Vâng... Em thích Việt Nam

-MT: Mấy năm rồi?

-China: 2 năm 9 tháng...

-MT: Tao không cản trở, nhưng nếu 2 đứa đến được với nhau thật thì mong chú mày chăm sóc em trai yêu quý của tao, tao cưng nó lắm đấy

-China: Tất nhiên rồi anh Phóng

Tinh thần China có vẻ đã tốt hơn. Mặt Trận cười rồi ra khỏi phòng China

-China: Thổ lộ tình cảm thật sao?...

Hắn lại cặm cụi vào công việc của mình

-Bên phía Việt Nam - Cậu là tay phải đắc lực của USSR nên công việc có vẻ gần như là nhiều nhất chỉ sau USSR

Cậu đang ngồi trong văn phòng và làm giấy tờ cùng USSR, cả 2 ít khi nói chuyện với nhau nhưng một khi đã nói chuyện thì sẽ ko ngừng lại.

USSR quý Việt Nam vì những gì cậu đã giúp ông và một phần cũng là chăm sóc các con phụ ông. Ông cảm phục cậu vì cậu là một người cởi mở hoà đồng và tốt bụng với tất cả mọi người

-USSR: Việt Nam này, cậu có biết trong đây ai cũng quý cậu không?

-Vietnam: Tôi không biết thưa ngài^^ Nhưng Dù sao được mọi người quý đúng là vui thật đấy

-USSR: Làm thế nào mà cậu có thể cởi mở đến mức vậy?

-Vietnam: Hmmm~Tôi cũng chả biết , tôi thích giúp mọi người và làm họ vui

Hai người họ lại im lặng và làm việc của mình

Tất cả mọi thứ cứ tưởng sẽ hạnh phúc và bình yên như thế này... Nhưng cuộc đời không công bằng với bất kì ai

Cuộc chiến đã kết thúc, rất nhiều người đã ra đi trong đó người mất mác nhiều nhất vẫn là Việt Nam Mặt Trận vì bị anh ba cậu là Việt Hoà bắn chết nhưng thật may là Mặt Trận cũng đã tiêu diệt được mối đe dọa nguy hiểm của đất nước... Nó sẽ ổn thỏa nếu như người Boss yêu dấu của cậu không tan biến theo họ

Cái ngày mà cậu phải chấp nhận sự thật rằng cả 3 người quan trọng tiếp theo của cậu đã ra đi... Cậu đã khóc rất nhiều cậu không muốn chấp nhận nó cậu chỉ ước rằng nó là một giấc mơ và không bao giờ thành hiện thực... Cậu ghét cái hiện thực đáng sợ này. Lúc đó các đồng chí của cậu đã ở bên cạnh cậu nhưng nhiều nhất vẫn là China

China anh cũng đau khổ khi biết người Boss đáng kính của mình đã ra đi nhưng lại đau khổ hơn khi phải chứng kiến người thương ngồi khóc qua ngày, hắn muốn bù đắp cho cậu lắm nhưng chỉ sợ...

Thời gian trôi qua khá nhanh. Thế giới bây giờ không còn chiến tranh các đất nước thân thiết với nhau hơn nhưng công việc của họ vẫn nhiều ko kém

Hôm nay China mời Việt Nam đi ngắm cảnh, cậu cũng đồng ý dù sao cậu đã có 1 ngày mệt mỏi rồi...

-3h30 chiều-

Cả 2 đã có mặt tại cánh đồng hoa hướng dương, những bông hoa nở rộ hướng về mặt trời... Thật sự xinh đẹp làm sao

Hắn gắn lên đầu cậu 1 cánh hoa nhỏ, cậu cười tươi cảm ơn hắn. Hắn yêu nụ cười đó, nhưng bây giờ nó có vẻ đã xuất hiện ít hơn rồi...

-China: Việt Nam, cậu nghĩ mối quan hệ của hai ta như thế nào?

Cậu nhìn hắn rồi nói

"Chúng ta chỉ đơn giản là bạn bè... Đúng chứ? " cậu cười, một nụ cười ngây thơ hồn nhiên

Hắn im lặng một chút rồi cũng trả lời

"Đúng vậy, mãi là bạn bè... "

Sau tất cả, cậu vẫn coi hắn là bạn bè... Mãi mãi là bạn bè . Không gì hơn hai chữ "bạn bè"

____________

Hí hết rồi :>

Mấy bác đặt hàng đi rồi tôi sẽ viết từ từ

Cách đặt hàng:

Ghi một cặp AllNam nào đó + Thể loại ( Ngọt, ngược) + SE/ HE hoặc BE

Nhận đơn loạn luân luôn nha =))))

Xem chùa ko phải bé ngoan =)))

1186 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro