Mẹ sao?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn chúng cảm thấy hành Nam như vậy là đủ rồi liền bỏ đi để lại Việt Nam nằm đó với Kaza...
Việt Nam từ từ tỉnh dậy nhưng cậu lại tỉnh ở một nơi khác, tỉnh dậy trước ngôi nhà gỗ ngày xưa của mình. Nam nhìn qua lại, cậu không thể tin được là mình lại ở đây, có khi nào mình chết rồi sao?! Đang thắc mắc các thứ, một làn gió mát thổi ngang cậu, ngay khi làn gió đi rồi, một người phụ nữ với mái tóc vàng đứng trước mặt Việt Nam, cô ta nhìn cậu mỉm cười:
-Dạo này con sao rồi? Anh con vẫn ổn chứ?
Việt Nam ngước mặt lên bàn hoàn:
-Ơ, m-mẹ?!
Ai cũng biết rồi, mẹ của Nam là Indochina.
Nực cười trước vẻ ngơ ngát của Nam, Indochina cười khúc khích:
-Đúng là con vẫn ngốc như ngày nào!~
Bà quỳ xuống chân Nam, tay kẽ chạm mái tóc cậu, âu yếm nói:
-Nhìn con xem, quần áo bẩn hết rồi đây, tóc tai con thì vậy nè! Mẹ nói bao nhiêu lần về cái khoản này rồi mà!
-M-Mẹ! Tất cả là do hắn mà ra!-Việt Nam ôm chầm lấy Indochina
Bà ôm lại, giọng vẫn ngọt ngào:
-Shhh, mẹ biết mẹ biết~Mẹ luôn theo dõi các con nơi chín suối vàng mà~
Bà bỏ Nam ra, hai tay nắm chặt hai tay Nam:
-Chính vì thế mẹ tới để bảo con rằng-Giọng Indochina trở nên nghiêm túc-Đừng bỏ cuộc! Vì đất nước ta và tương lai sau này! Chịu khổ đau cũng đáng con à!
Việt Nam hoá đá trước lời nói của mẹ mình vì khi nói ra câu đó, dường như bà có thể đọc được nhũng gì mình đang nghĩ! Sự thật là Nam đã quá mệt mỏi rồi, cậu thật sự muốn bỏ cuộc lắm rồi nhưng do Indochina biết được, bà đến gặp Nam để nói chuyện. Việt Nam lặng đi, Indochina thở ngắn, bà hôn nhẹ lên vết chém nguyên má Nam, bảo:
-Đời là vậy. Không có gì hạnh phúc hoàn toàn! Cha của mẹ đã nói rồi "Quyết tâm kiên trì sẽ có được thứ mình muốn!" Hoà bình cũng sẽ như vậy thôi Nam!
Nói xong bà đứng dậy, bỗng nhiên quang cảnh quanh Việt Nam tối òm lại, cái nhà gỗ đằng sau lưng mẹ Nam tự nhiên bốc cháy. Những giấc mơ đẹp đẽ thì sẽ kết thúc cách đẹp đẽ nhưng giấc mơ Nam thì không!
Việt Nam bắt đầu nhìn thấy những quả bom trên trời rơi xuống như mưa, người mẹ dấu yêu của Nam từ từ rơi nước mắt, miệng vẫn mỉm cười:
-Mọi thứ sẽ ổn thôi!
Rồi XOẠC!! Máu từ ngực Indochina chảy ra, bà ngã xuống đất.
-MẸ!!-Việt Nam sợ hãi kêu la
Cậu nhìn lên thì thấy Pháp đứng đằng sau, tay cầm con dao dính đầy máu, ả ta đập lên xác Indochina rồi dùng dao rọc...
Việt Nam bất ngờ tỉnh dậy, hoá ra là mơ sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro