Lại là bọn chúng!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được đoạn gần tới căn cứ thì Kaza bị bọn địch Pháp lấy giẻ bịt miệng đem đi mất, Việt Nam hoảng hốt định kêu cứu thì một cây tiêm mê bắt trúng lưng, cậu gục xuống tuy vậy cậu vẫn ráng bò về phía căn cứ nhưng không lâu sau Nam ngất đi. Pháp bước lại gần Nam, cười nham hiểm.
...
Việt Nam tỉnh dậy giữa căn phòng sáng chưng, không có gì là nguy hiểm cả. Tay cậu bị trói ra đằng sau, chân bị còng xít cùng với cái cục tạ buộc vào dây xít, Nam nhìn quanh, tim cậu đập loạn lên, cậu kêu lên:
-KAZA! KAZAKHSTAN!! ANH HAI?
Cánh cửa đối diện Việt Nam từ từ mở ra, Pháp trong bộ váy trắng đội cái nón bớt kiêu sa bước vào. Thấy Nam trong tâm trạng hoảng sợ, ả ta nhoẻn miệng cười:
-Trông ai kia đang sợ hãi~ Tội nghiệp bé Nam thân yêu~
Thêm một người nữa lại bước vào phòng, đó là Mỹ cùng ba con chó dữ, hắn nhìn Nam khinh thường rồi tay thả lỏng dây xích chó ra, bọn chúng nhảy bổ vào Nam định cắn cậu, Việt Nam sợ hãi cố lùi về đằng sau nhưng may là Mỹ giữ lại dây xích nên bọn chó không làm gì được, chúng ngoan ngoãn quay về chỗ anh. Mỹ lại gần Nam, tát một phát thật mạnh ngay má cậu, Pháp nhẹ nhàng ngăn Mỹ:
-Con trai, đừng bức xúc quá vội. Từ từ chúng ta sẽ phạt nó!
-Mẹ! Chính nó đã lấy đi tất cả tập tài liệu hồ sơ quan trọng của con! Con không thể nào đợi được!
Mỹ cay đắng nói, hắn giơ chân lên định đập cú thật đau vào bụng Nam nhưng lại bị ngăn
Việt Nam thở xốc, nhìn Pháp:
-RỐT CUỘC BÀ MUỐN GÌ? BÀ CÓ MỤC ĐÍCH GÌ SAO?!?!
-Mày câm cái mồm lại! Mẹ tao mà nói thế hả, thằng khốn?!-Mỹ lại lần nữa chuẩn bị mất kiểm soát cảm xúc
Pháp lại ra hiệu cho tất cả mọi người vô:
-Con à...dù sao thì tao có món quà bất ngờ cho mày!
Hàn, Úc, Mĩ Nguỵ đi vô cách tự nhiên. Hàn mặc cái áo vest nữ đỏ, mặt cũng ức chế không khác gì Mỹ, Úc cầm theo con dao bước vào khinh bỉ nhìn Nam cuối cùng là Nguỵ bế trên tay là Kaza dính máu đầy người. Thấy Kaza, Việt Nam hoảng lên:
-KAZA! Các người làm gì nó vậy hả?! Lũ quỷ khốn!
Nguỵ đi đến kế Mỹ, thả thân thể yếu đuối của Kazakhstan xuống đất:
-Tụi này chỉ "chơi" với nó chút thôi mà~Có cần sốc nặng vậy không?~
Việt Nam vội lết sang Kaza. Tóc Kaza rối xù lên dính đầy bùn, mặt cậu bị một vết rạch dài từ má lên gần tới mắt phải, tay áo trái bị rách vì chó cắn. Tay Nam run rẩy sờ nhẹ vào cánh tay đầy thương tích của cậu, những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má cậu:
-K-Kaza...an-anh...anh-anh...
Nguỵ quỳ xuống, hai tay lật cơ thể Kazakhstan để lộ lưng áo bị rách tơi tả do bị roi đánh, cô cười lên trong thích thú:
-Hình như tụi "chị" "chơi" nó quá đà nhỉ?~ Há há há há há!!!
-Cá-Các người... LŨ VÔ NHÂN ĐẠO!!
Nam la lên, nước mắt cứ thế lăn dài trên mặt cậu, giờ đây Việt Nam không thể giữ vững tinh thần được nữa, cậu quỳ xuống khóc trong vô vọng
Tất cả, tất cả trong phòng có vẻ tận hưởng nỗi đau của Nam, Hàn rút kiếm khỏi người, lại gần cậu. Ả chĩa mũi kiếm vào trán cậu:
-Như mày đã thấy, những gì đã xảy ra với thằng con của Ussr. Nó sẽ xảy ra tương tự với MÀY!!
Ả giơ kiếm lên cao, chém thật vào vai Nam, máu tuốt ra liên hoàn nhỏ giọt xuống sàn, cậu la lên đau đớn, nằm gục xuống sàn ngay bãi máu của mình, Úc dùng dao rạc đường lên lưng Việt Nam, Nguỵ thì khỏi nói, cô giờ đây bị quyền lực che mù tâm trí, cái thứ "đạo đức" làm gì còn trong người nó chứ! Cô cứ mặc cảm nhìn chính em ruột mình bị hành hạ dã man mà không chút cảm xúc. Những tiếng dao chém vang khắp phòng cùng tiếng rên la của Việt Nam...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro