Gặp lại người em mến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa bắt đầu tạnh dần, Việt Cộng đã có thể nhìn thấy bóng người đó rõ hơn. Làn da đỏ cùng với ngôi sao vàng sáng rực, nhận ra người thân Cộng ném cây súng sang bên, cố chạy lại chỗ người ấy đồng thời kêu to;
-NAM! NAM!
Thì ra là Việt Nam, cậu chạy nhanh hơn nữa tới chỗ Cộng. Tới nơi, Nam gục xuống vì mệt, cậu quỳ xuống dưới chân Cộng, ngước đầu lên mỉm cười:
-Cuối cùng, huff, em...tìm được...anh rồi!!
Việt Cộng ngồi chồm hổm đối diện Nam, lấy tay xoa mái tóc rối của Nam, giọng ân cần hỏi:
-Em tới cùng Xô à?-Tự nhiên giọng anh trở nên cứng rắn-Hay em tới mình?!
Việt Nam ôm lấy Cộng, không quan tâm tới câu hỏi của anh. Bạn nghĩ xem, 4 năm xa cách người mình quý khi gặp lại thì muốn chỉ ôm lấy nhau thật chặt nhưng với tính cách cương quyết của Cộng, anh quyết không chịu ôm lại tới khi nhận được câu trả lời.
Ussr POV
Anh hoảng hốt chạy tới chỗ hai người, gần tới thì anh đứng lại khi thấy Nam đang ôm Cộng, Xô không tiến bước nữa mà lặng lẽ mỉm cười vì anh không muốn phá vỡ bầu không khí vui vẻ của Nam Nam. Anh khoan tay thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng giận phần nào vì dám tự ý lẻn ra ngoài khi Xô đang đi họp. May mà có Cộng ở đó nếu không có lẽ Xô mãi mãi không được nhìn thấy Nam nữa
Kit: Aaaa,270 từ, đánh mỏi ngón út vãi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro