Anh của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai, em tặng anh hoa nè!"
"Đẹp quá! Em tự hái hay mua?"
"Em hái đó!! Em cho anh vì em yêu anh!!"
"Hehe, anh cũng yêu em lắm"
Cộng tỉnh dậy sau một cơn ngất, anh không nhớ vì sao anh lại ngất đi giữa một cơn mưa lớn. Có lẽ do anh bị địch đánh vô đầu chăng? Cộng tự hỏi rồi miễn cưỡng đứng dậy nhưng cái chân phải đang chảy máu của anh khiến anh phải loay hoay lúc mới đứng dậy được. Cộng cầm cây ak lên và đi cà nhắc về hầm.
Bỗng, có tiếng hét từ xa, Việt Cộng quay đầu lại nhìn thì thấy có người đội nón lá đang chạy lại chỗ anh, nghi là Mĩ Nguỵ Cộng cầm súng lên, chỉ thẳng vào bóng người đó, la to:
-RA ĐÂY VÀ ĐÁNH TAO ĐI, BA GẠCH!! MÀY ĐỨNG ĐÓ CHI HẢ?!
Mà linh cảm cứ bảo anh rằng đó không phải Nguỵ nhưng anh vẫn cầm chặt cây súng, không bắn liền mà đề phòng nếu có kẻ tấn công.
Tiếng bước chân to dần kèm theo giọng nói con nít:
-CỘNG CỘNG!! ANH CỦA EM!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro