Belarus và Nga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May sao, Nam đã có mặt trước tại bàn ăn trước khi bọn chúng kịp xuất hiện, tại bàn có bày mấy cái dĩa giấy đựng bánh mì và mấy ly sữa. Dù sao thì chỉ là bữa sáng thôi, nhiêu đây là được rồi không cần cầu kì chi! Các bạn của Nam bước vào cùng Mỹ, Hàn, Úc và Nguỵ, thấy Nam có mặt sớm, Úc nhắc mày:
-Sao chú mày mò đến được hay vậy?
-À à, tôi hỏi bọn lính quanh đây ấy mà!-Nam nặn ra nụ cười giả tạo để không bị nghi ngờ
Kazakhstan đi tới ngồi cạnh Nam, cùi chỏ đập nhẹ vào tay Nam, cậu giơ tay ra hiệu "Từ từ", Belarus ngồi cạnh Kaza, cô thấy Nam giơ tay, cô hỏi Kaza:
-Гэй, што-то не так?
(Này, có chuyện gì hả?)
-Сіз Нам көтерген сөмкені көресіз бе? Маңызды нәрсе үшін сөмке керек, ол күте тұрды!
(Chị thấy cái túi mà Nam đang đeo không? Em cần nó cho một thứ quan trọng, ảnh bảo đợi!)
Belarus gật gù hiểu chuyện
-Sau khi ăn sáng-
Kaza lại gần Mỹ nhưng khoảnh khắc cậu nhận ra..cậu không biết Tiếng Việt!! Cậu quay đầu cầu cứu Nam, Việt Nam giơ ngón út lên, cậu đến gần Kaza, nhìn Mỹ với ánh mắt ngây thơ vô tội:
-Mỹ nè, tôi hỏi anh một chuyện được không?
-Hỏi đi-Mỹ đang ngồi ăn bánh vừa nói
-Anh cho Kaza ra ngoài ống xả tìm đồ được không? Nó đánh rơi nón ngoài ấy!
-Hừm, ừ nhưng tao sẽ ra lệnh cho hai tên lính đi theo!-Mỹ đứng dậy, kêu hai tên lính đang gác cửa
Kazakhstan nhìn Nam với ánh mắt "Xong rồi!", Nam mỉm cười:
-Доверять...
(Tin...)
Việt Nam chỉ tay vào ngực mình, nháy mắt
Kaza hít một hơi, cầm tay Nam:
-Егер мен өлсем, мені еске алыңыз!
(Nếu em "đi", làm ơn nhớ đến em!)
Nói xong, cậu đi theo bọn lính, đeo theo cái túi đựng tập tài liệu ấy. Nam nhìn sang Belarus, bẻ nửa cái bánh mì của mình đưa cho Belarus, chỉ cô đường tới ngục của Nga:
-Россия...
(Nga...)
Cậu chỉ vào cái bánh, Bela đã hiểu Nam nói gì, cô cầm cái bánh trên tay Nam và lén khỏi phòng ăn, nhanh chân đi vào ngục.
Nga POV
Cậu đang ngồi nghĩ kế giữ chân bọn lính tối nay thì thấy bóng em gái mình, cậu đứng dậy, vẫy vẫy tay cho Bela biết. Bela chạy lại, vui mừng:
-Брат!
(Anh trai!)
-Сестра Беларусь!-Nga mừng rỡ khi thấy em vẫn
(Em Belarus!)
còn khỏe mạnh
Bela đưa nửa ổ bánh ra cho Nga, cười:
-Вось з'есці! Нам скажы мне, каб даць гэта!
(Đây, anh ăn đi! Nam kêu em đưa nó cho anh!)
Nga cảm động cầm lên, ngấu nghiến ăn. Giờ cậu có thể hoàn toàn tin tưởng Nam. Ăn xong, Nga cảm ơn Bela và bảo cô cho cậu gửi lời cảm ơn với Nam, cậu bị đói nãy giờ mà còn bị bọn lính tra tấn, quăng chuột chết cho ăn. Belarus hỏi:
-Вы піць? Вы хочаце, каб я атрымаў ваду для вас?
(Anh khát không? Anh có muốn em lấy nước cho anh không?)
Nga chưa kịp nói gì, tụi lính thấy Bela liền lên giọng đuổi cô:
-Nè con nhãi kia! Mày làm gì trong đây hả, muốn vô tù ở tiếp hả?!
Nga ức chế, phản lại:
-NHỎ ĐI THĂM TÔI! CÁC NGƯỜI KHỐN NẠN VỪA THÔI!!
Bọn lính tức sôi máu, chúng đi tới Nga, lấy cây giáo đâm thẳng vào hông cậu, Nga đau đớn la lên. Belarus định ngăn lại nhưng Nga nhìn cô, bảo:
-Идти! Не беспокойся обо мне! Я буду в порядке
(Đi đi! Đừng lo cho anh! Anh sẽ ổn thôi)
Bela thật sự không muốn rời Nga, cô không thể nào mà quay mặt đi trong khi anh mình bị tra tấn đau đớn thế này, thấy cô cứng đầu, Nga trừng mắt diều hâu vào Belarus.
Nhận thấy sự tức giận của Nga, cô miễn cưỡng bỏ đi trong thương tiếc...
Kit: Best em gái của thế kỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro