Bàn bạc với Nga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nga đang nằm trong ngục, không, cậu không ngủ, cậu đã thức trắng đêm vì buồn. Việt Nam từ đằng xa tới thấy Nga đang nằm, cậu nghĩ Nga còn ngủ, mặc dù trong lòng không muốn làm phiền anh nhưng đành phải làm vậy thôi, hiện giờ cậu đang cần gặp anh gấp! Vừa tới cửa ngục, Nam gõ nhẹ vào thanh sắt:
-Nga, Nga!
Nga bật dậy khi nghe thấy tiếng Nam, anh tưởng chắc hẳn cậu sẽ bắt anh khai tất cả về căn cứ Cộng Sản cho Mỹ nghe nhưng thực tế lại hoàn toàn khác, anh quay lại thì thấy nụ cười hiền làng của Nam, chưa kịp nói gì, Nam đưa ngay tập tài liệu số 1 và 3 cho Nga xem, cậu ngơ ngác lật ra đọc sơ qua, thắc mắc:
-Làm sao mà em có chúng được?
-Em lấy trộm, em muốn cho anh xem để có gì báo lại với Xô!-Việt Nam trả lời
Nga như sét đánh ngang tai, cậu chau mày nhìn Nam:
-Em...Em đùa hả? Rõ là hôm qua em lạnh lùng vô cảm với anh, phản Cộng sản giờ thì-
Việt Nam liếc nhìn quanh rồi nói nhỏ:
-Đó là em diễn thôi! Em phải làm vậy nếu không bọn chúng sẽ nghi ngờ em!
Không biết nên tin cậu hay không, Nga nghe theo não là tạm thời tin Nam, cậu đưa lại hai tài liệu cho Nam, hỏi:
-Vậy em cần gì ở anh?
-Em vừa lập ra một kế hoạch trốn khỏi đây cùng mọi người và em cần anh giúp!
-Uh, nói nghe kế hoạch của em xem nào!
Nam lại gần cửa ngục hơn, nói nhỏ để bọn tù nhân khác không nghe vì nếu chúng nghe được sẽ mách lại với bọn lính gác:
-Hôm qua, em có nói Kaza là sáng nay ăn sáng xong, cậu hãy xin ra ống xả nước để tìm đồ bị rơi sau đó lẻn trốn đi cùng với cái túi này và tìm căn cứ anh em còn em và còn lại sẽ ở lại khoảnh tới khuya để thu thêm thông tin!
-Ơ, thế cần gì anh ở đây?-Nga thắc mắc
-Chưa! Để em kể hết! Chính vì phải thức khuya thu thông tin nên em cần anh cầm chân bọn lính càng lâu càng tốt! Khi xong, em sẽ cho Belarus xuống đây tìm anh để báo tin. Lúc đó, anh hãy ngưng giả vờ và nghe theo những lời em nói với Bela, được không?
Nam mỉm cười
Nga đắn đo hồi rồi cậu đồng ý liền, việc cần chân người khác là việc của Nga mà! Dễ như ăn cháo!
Việt Nam an tâm, chào Nga và đi ra. Cậu nhìn lên đồng hồ ở bàn một tên lính gác, đã 6g10p, phải nhanh chân ra bàn ăn mới được!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro