Chapter 2 Niềm tin của tôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một màn diễn thuyết đầy nồng nhiệt được chuẩn bị sẵn cùng những câu hỏi tự biên tự diễn, cậu lạnh lẽo ngước nhìn cái cách Japan gã gẫm trêu đùa America. Dù sao cả hai cũng là đối tác đặc biệt quan trọng, thực sự khó khăn khi nghĩ hắn sẽ trao tài nguyên cho tên đó.

Mặt lạnh có phần bất mãn, nhấc cái chân vốn bị tê cứng ra khỏi phòng trưng bày để đi đến buổi họp báo.

Việt Nam không khỏi cáu mày khi nghĩ sẽ phải đối phó với đám phóng viên một lần nữa. Thứ tởm lởm và hôi hám thoát ra từ miệng bọn chúng càng làm tâm lý được chuẩn bị sẵn của cậu tăng cao.

Phải thừa nhận một điều rằng, kể từ khi chiến tranh kết thúc, cậu chỉ có việc chọn con đường trung lập thôi. Nó khiến năng lực ngoại giao của cậu giảm sút đáng kể khi Đảng đã tiếp nhận việc này thay vì cậu. Vừa đi Việt Nam với phong thái nhàn nhã vừa cầm tập tài liệu đọc sơ qua.

Ngay khi còn đang đánh vần chữ đi về nhà cuối cùng, bỗng một người phụ nữ mặc váy công sở, mặt đeo kính, tóc tai buộc chỉnh trang chạy tới. Cô ấy đưa cho cậu một tờ giấy ghi rõ chữ "Lịch Trình" rồi gập người rời đi mà chẳng màng tới khuôn mặt lộ rõ sự ngơ ngác của Việt Nam.

C-cái!!

Cậu mở to mắt sờ soạng những từ được liệt kê ở giữa và cuối. Ngón tay cứ run rẩy nhẹ như bị trúng gió, cánh tay phải không nhịn mà bóp chặt. Gân xanh trên mặt hiện rõ mồn một làm cho dàn vệ sĩ xung quanh lập tức vây quanh, làm sao để không có một ống kính nào nhìn thấy nó.

"Yô Nam! Quả nhiên sốc lắm nhỉ?"

Tiếng cười ha hả vang lên đầy vui sướng. Chủ nhân của giọng nói chắc hẳn rất thích nhìn vẻ mặt khổ sở của đối phương.

Nghiến răng bóp nát tờ giấy, đặt tay lên trán vuốt tóc, vẻ mặt giờ đã không hiện dáng vẻ gì nữa. Chỉ có con ngươi đỏ rượu là hung hãn bao phần, Việt Nam rên rỉ vài tiếng biểu lộ không mấy vui vẻ khi gặp hắn.

Điều chỉnh các khớp thả lỏng chút, đôi môi nhàn nhạt dần lộ ra nụ cười hân hoan.

Đôi mắt xanh phản chiếu bầu trời của America lại trùng xuống như trốn tránh. Thật sự, tên Việt Nam này quá mức giả tạo rồi, rõ ràng là ghét sự hiện diện của hắn, thế mà vẫn cố niềm nở như vậy....

Tên chó

Luồng suy nghĩ âm ỷ trong hắn vang lên vang vọng, chúng thôi thúc những lời nói cay nghiệt thoát ra, những vẻ mặt thượng đẳng khi nói ra nó.

Là một thứ khao khát muốn hắn phải đấm thật mạnh, thật nhiều vào bản mặt chó chết của Việt Nam!

Ha...ha cậu ta còn chẳng xứng để làm nhân tình của USSR─ông ta có khi bị chơi ngải rồi mới quý Việt Nam như thế. Hắn chả thể kìm chế nổi bản tính bốc đồng sau khi bị gã nhân miêu tóc trắng nào đó chơi một vố nóng mặt.

Không để ý hay dường như không để tâm, Việt Nam bước lại gần hắn và bắt tay như những người bạn lâu năm.

Annoying....

[Phiền phức....]

Màu đỏ rượi chưa lần nào tỏ ra nhân nhượng với gã, cái cách nó nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của đôi mắt hắn khiến America ngậm ngùi vứt bỏ. Lập tức gạt bỏ đi sự 'thâm tình' từ phía anh bạn dễ thương, America nhún vai nửa vời nói:

"Tôi đã sắp xếp lại hành trình chuyến đi lần này của cậu, Việt Nam. Đảng đã đồng ý để chúng ta dư một ngày nghỉ. Tôi nghĩ cậu sẽ thích nó?"

Việt Nam đặt tay sau lưng.

"Ồ ha! Thật vui vì đã được nhận sự giúp đỡ và quan tâm từ ngài. Tôi không thể tin được rằng ngài lại quan tâm tôi đến thế" Việt Nam cười ngây ngốc với hắn.

Quả đầu đen bóng có phần xù lên càng trông giống một cục bông đen nhỏ xíu, America trực tiệp coi là tổ quạ vì hắn không thích sự dễ thương nhất là kẻ từng là kẻ thù của hắn.

Nhướn mày lơ đi, hắn chỉ tay xuống đất, mặt dày nói một câu khiến mọi người ở đấy chết đứng tại chỗ "Cậu và tôi sẽ đi xe cùng nhau. Bọn họ sẽ giúp chúng ta an toàn nên khỏi cần lo" Cùng nhau...? Cậu nhăn nhó trừng mắt với America.

Thư ký và các quan chức đứng sau hắn người thì run run đứng nhìn, có cô lại đưa tay che miệng cười khúc khích.

America quay sang nhìn họ như hổ lao vào căn xé, đồng tử xanh biển lạnh tanh nhìn bọn chúng rồi chậm rãi quay lại nhìn Việt Nam. Cười khẩy, hắn giơ hai tay vu vơ:

"Phải, phải đừng nhìn tôi như tội đồ chứ"

"Sẽ có rất nhiều chuyện để nói khi lên xe. Đất nước của hai ta chẳng phải sẽ có lợi hơn nhiều khi hợp tác ư? Đừng quên nhé"

Hắn nghĩ bụng, Việt Nam thừa hiểu nó nghĩa là gì, cậu ta nên hiểu tốt nhất đừng phá mối quan hệ giữa hai người họ. Nếu cậu ta vi phạm, đáp án của chuyện cấm vận chắc cậu ta cũng biết. Có là cường quốc hay gì đó đi chăng nữa thì gặp cản trở cũng bắt buộc phải có thôi.

America tỏ ra là một người đồng cảm, chỉ riêng những quan chức phía sau nét mặt biến sắc một chút. Nó xanh xao và thoáng hiện thứ gì đó na ná nỗi lo sợ. America là một siêu cường, chả có gì gọi là thông cảm với một kẻ ban phước chiến tranh như hắn.

Vẻ mặt ánh lên sự thích thú "Việt Nam, cậu cũng nên lo cho bản thân và mấy người cộng sự của cậu đi" Lời hắn nói, không khác ra lệnh là mấy.

Dáng vẻ oai phong lẫm liệt này càng như chọc ngoáy người đang đứng trước mặt hắn đây. Việt Nam lãnh lẽo đáp:

"Tôi hiểu America" Anh khiến tôi nôn mửa khi bên con c*c của anh đấy.

Ra vẻ thông cảm cái gì chứ tên mặt cotton!

Bầu không khí giữa cả hai đột ngột giảm xuống, bên ngoài vẫn vậy, vẫn là không khí sôi động, còn họ thì chậm rãi...và lạnh lẽo như chẳng có gì. Nhưng cậu và hắn ai thèm màng tới mấy cái bầu không khí rẻ rách đó chứ? Thứ mà họ muốn chỉ là lợi ích sau cùng.

Bộp

Tiếng vỗ tay vang lên, Việt Nam giật mình ngửa cổ lên trời. Nhanh chóng đứng thẳng lại, khôn khéo nói đùa vài câu để xoa dịu hành động mà cậu cho là thô lỗ lúc trước.

America "chậc" một tiếng rất nhỏ đủ để không có bất kì ai nghe thấy kể cả cậu.

Cô thư ký vội vã đưa giấy cho Việt Nam lúc trước lách người ra khỏi mấy người đàn ông tóc lia ti sợi bạc để nhắc nhở về việc ngài America và ngài Việt Nam sẽ đi chung xe sau khi rời khỏi đây.

Khi ấy cả hai người sẽ có một buổi nói chuyện nhỏ nhỏ vào buổi tối nếu mọi thứ vẫn ổn.

Cùng lúc đó cậu nhớ tới lời hẹn của anh bạn Canada. Nếu như mình bỏ lẽ hẹn với cậu ta, sẽ không khó để nói đó là một tổn thất về mặt uy tín. Chẳng ai lại đi tin tưởng một kẻ thất hứa cả. Mình nên làm gì đây? Đảo mắt, tạm thời bây giờ cậu sẽ quên đi chuyện đó.

Hiện giờ vấn đề chính lại là America rồi. Màu sắc vàng dần dần xuất hiện, biến đổi cùng màu huyết sắc xoay tròn tạo nên một cảnh tượng hết sức kì lạ. Cảm giác của ai nấy về cậu đều có chung một cảm xúc ─ sung sướng.

Ngón trỏ miết nhẹ vào đôi môi căng mọng, nó bình thường và nhạt nhòa nhưng đối với America mà nói, khá gợi tình đấy.

Chắc là do hắn làm nhiều nên mới suy diễn vớ vẩn.

Hừm, cái việc hai kẻ thù 'từng' đánh nhau như chó với mèo mà lại còn là Việt Nam thì trông giống khi lũ săn tin hết tin để đăng bài rồi lấy đại tin đồn thất thiệt để hút lượt người đọc nhỉ?

Môi hắn cứ thế nhếch lên khinh bỉ, thầm nghĩ thứ suy nghĩ lạc loài này thật thảm hại.

Hắn sẽ chẳng bao giờ để cậu ta lót giường mình đâu!!

Chắc chắn.

America thu lại nụ cười khi nãy, thay vào đó chính là cái nhìn đầy thương sót trực tiếp hướng về phía Việt Nam. Sâu thẳm trong đông tử đen, đôi mắt cậu, Việt Nam không thể ngừng đắm chìm trong đôi mắt hắn. Yêu ư...tất nhiên là không rồi, cũng như Japan thôi.

____Chapter 2____

Bủh, bủh Lmao Lmao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro