Chương 3: Giấc mơ hay điểm báo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Các móc lịch sử rối loạn, tất cả sự kiện phần lớn đều có thật nhưng thời gian xảy ra nó trong truyện đều do tác giả sắp xếp. Mong độc giả hãy tôn trọng truyện.


Bên phía Việt Hòa hiện tại cũng chẳng khá hơn là bao, hắn cũng đang rất mệt khi nhắc về sự kiện đó.

*Bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy rùng mình thật* - Việt Hòa

Hình ảnh của Vie ngày hôm đó đã in sâu vào tâm trí hắn, nàng lúc đó hệt như một con quỷ, thật xấu xí và kinh tởm biết bao nhiê.

*Tệ thật, mình bị ám ảnh luôn rồi* - Việt Hòa thở dài mệt mỏi.

Hắn ám ảnh cái hình hài đó và cả thứ sinh vật đen ngòm phía sau nàng nữa. Nó như một làn khói đen, ánh mắt đỏ đục sâu hoắm. Làn khói từ nó bao lấy cơ thể nàng, sau đó ăn trọn lấy nàng mà biến mất cùng cuốn sổ.

*Đó có lẽ đó là "cha" nhỉ? Cha của em ấy....* - Việt Hòa

Việt Hòa bẩm sinh thông minh, không khó để hắn có thể nghĩ ra cái thân phận cho vật thể dị hợm kia.

"Bỏ đi, sắp đến nơi rồi nhỉ?" Nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn có thể thấy quản trường Washington DC rồi.

Không lâu sau, chiếc trực thăng đáp đất tại nhà trắng. Việt Hòa nhàm chán bước xuống, đối diện với hắn, là một tên với bộ vest đen sang trọng cùng chiếc kính răm sáng loáng.

"Chào mừng Việt Hòa, tôi rất vui khi cậu đồng ý gia nhập với tôi đấy!" - Gã ta vui vẻ nói.

"America........" - Việt Hòa

Kẻ kia mang cái tên America - Chính là Hoa Kỳ. Một tên mưu mô, xảo quyệt và đặc biệt là VÔ CÙNG LƯƠN LẸO.

" Tôi cũng chỉ làm vì lợi ích của bản thân thôi, nói ra cũng chẳng mặn mà với việc này lắm, hy vọng ngài ko hiểu lầm" - Việt Hòa

"Tất nhiên! Tôi thế nào cũng được mà, dù gì thì phần lớn (gần như tất cả) những người theo tôi đều vì lợi ích cá nhân thôi ^^)" - America

"Vậy thì câu hỏi khi nãy của ngài thật thừa thãi đấy" - Việt Hòa

"Thế à? Coi bộ câu hỏi ngớ ngẩn đó làm tốn thời gian của chúng ta rồi, thôi thì mau vào trong thôi!" - America

Gã ta vẫn cứ giữ nụ cười công nghiệp ấy trên môi dù nãy giờ Việt Hòa khá thái độ với gã, phải nói là gã cười đến quen mồm rồi đi.

"Vậy là từ giờ tôi ở đây luôn à?" - Việt Hòa nhướng mày nói.

"That right! Tôi đã sắp xếp chỗ ở cho cậu rồi, hy vọng chúng ta sẽ làm việc lâu dài, thư ký." - America

"Cái đó chắc còn phải để xem cách đối đãi của ngài rồi" - Việt Hòa

"Haha, tôi thích người khẩu khí lắm! Mà chà~ cậu tham lam thật đó" - America thích thú nói

"Ha, về khoảng này tôi không bằng ngài đâu" - Việt Hòa

"Quá khen quá khen ^^)" - America

Mấy người hầu gần đó cảm thấy cuộc nói chuyện này thật kì cục, người đưa đề nghị hợp tác thì có bị chọc mấy cũng vẫn tươi vui. Người may mắn được hợp tác cùng lại cứ tỏa hàn khí lạnh buốt thể này.

*Đây rốt cuộc là cái thể loại gì vậy chứ!* Tiếng lòng đầy hoang mang của các cô hầu vang lên.

Sau khi đi tham quan 2/3 cái nhà trắng và chỉ phòng ngủ cũng như phòng làm việc cho Việt Hòa, America đã phải tạm biệt hắn vì quan gia báo có văn kiện mật được giao đến. Thế là Việt Hòa phải tự đi tham quan.

*Cũng không có gì quá đặc biệt nhỉ?* - Việt Hòa

Ừ thì cũng chẳng có gì thú vị đâu, chỉ là vài căn phòng và mấy bức tranh về các đời tổng thống thôi mà

__Thôi thì đi làm việc cho lành.

Thế là Việt Hòa đã quyết định đi về phòng làm việc quách cho xong chứ có đi nữa cũng chẳng có gì thú vị. Chưa kể là để lâu lỡ đâu chúng nó chất thành núi thì chết dở. Dù gì cũng là thư ký, việc ko thể gọi là ít được.

*Mệt thật, đi gặp tên France nữa là xong nhỉ?* - Việt Hòa

Việt Hòa mệt mỏi ngả người ra ghế, hắn đã lường trước nhưng vẫn không thể theo kịp lượng công việc nhiều kinh khủng này.

Mặc dù giờ đã nửa đêm rồi nhưng công việc vẫn đầy ụ, giờ hắn còn phải theo America bay sang Pháp để bàn vài vấn đề.

"Thôi, đi nhanh rồi về ngủ cho rồi" - Việt Hòa thở dài

Hắn cố gắng gượng người dậy khỏi chiếc ghế mà đi chuẩn bị, cuộc gặp mặt này rất quan trọng nên ko thể làm qua loa được.

Màn đêm buông xuống, bao trùm lấy nước Mỹ hoa lệ. Hắn mệt mỏi thả mình lên chiếc giường mềm mại mà thở hắt ra một hơi. Công việc đã xong hết, hắn cuối cùng cũng có thể chợp mắt sau một ngày dài rồi.


"Nơi này....." - Việt Hòa

Trong giấc ngủ, Việt Hòa bất ngờ khi bản thân lần đầu tiên có nhận thức được trong mơ. Hắn nhìn khung cảnh xung quanh, liền có chút buồn bã.

Cánh đồng cỏ xanh mướp cùng một hồ Sen nhỏ, nó là thứ hình ảnh đã đi theo Việt Hòa từ tận năm hắn 8 tuổi đến giờ. Khu vườn này, chính là nơi ở của Vie khi xưa.

"Bất ngờ thật, đã bao lâu mình không mơ thấy nơi này nhỉ?" - Việt Hòa tiến đến chạm vào thân cây Cổ Thụ lớn

Kí ức này đã xưa cũ lắm rồi, cũng đã gần hơn chục năm kể từ lần cuối hắn nhớ về nơi này nên nó là một cái gì đó rất hoài niệm với hắn.

"Dù có giống đến mấy, cũng vẫn thật trống vắng, dẫu như nào cũng vẫn thật thiếu....." - Việt Hòa cười khổ

Thiếu đi hình bóng người con gái ấy, vậy nên với hắn nơi này cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi.

"Thiếu gì cơ?"

Giọng nói ngọt ngào vang lên, tựa như là tia sét đánh qua tim hắn. Hắn bất ngờ quay người qua, lại càng bất ngờ hơn khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc nay có chút trưởng thành.

"Em chuẩn bị đầy đủ thế rồi anh còn bảo thiếu, có phải anh quên nơi này ngày xưa như nào rồi không?"

"........Vie" - Việt Hòa ngỡ ngàng

"Dạ vâng" - Vie vui vẻ đáp

"Vie?" - Việt Hòa hắn đang hoài nghi, đây chỉ là giết mơ nên liệu Vie kia chỉ là ảo tưởng?

"Em đây." - Vie vẫn ở đó để đáp lại.

"Vie!?" Tim hắn đang rộn ràng, làm ơn đừng là giả được không?

"Em nghe rồi, sao vậy ạ?" - Vie vẫn từ tốn trả lời hắn

"Vie....Sao em lại ở đây?" - Việt Hòa lần này thì tin rồi, nhưng giờ lại tự hỏi làm sao em vào được đây

"Sao em lại không được ở đây? Đây là nhà em mà?" - Vie nghiêng đầu khó hiểu hình hắn.

"Nhưng chẳng phải ngày đó em đã......." - Việt Hòa

"Suỵt! Chuyện đã qua lâu rồi, hãy cho nó vào lãng quên đi" - Vie

Nàng nhẹ nhàng ôm lấy hắn, xoa lấy tấm lưng đang run rẩy kia. Tay nàng đưa lên vuốt nhẹ khóe mắt hắn như muốn nói hắn đừng khóc.

Tuy vậy thì hắn vẫn ko kìm được nước mắt, sau vài giây liền ôm chầm lấy nàng mà khóc lớn.

"Em đã ở đâu! Sao giờ mới về? 15 năm, anh đã đợi em tận 15 năm rồi đấy Vie!!!" Việt Hòa

Nhưng giọt nước mắt như những viên pha lê lăn trên gò má hắn. Đôi mắt nhắm nghiền lại, đôi mày cũng nhíu vào nhau trông đau đớn vô cùng.

"Em xin lỗi, là do em quá nóng giận, xin lỗi anh, đáng lẽ em ko nên làm thế" - Vie cũng chỉ có thể dùng lời nói mà dịu dàng an ủi hắn.

Hắn khóc rất nhiều, những giọt nước mắt rơi xuống thấm đượm chiếc áo dài mỏng nhẹ mà chạm vào da thịt nàng.

Sau một hồi dỗ dành thì cuối cùng hắn cũng nín, hai người ngồi trên đỉnh đồi nhỏ mà ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.

"Bấy lâu nay anh sống thế nào rồi?" - Vie là người đầu tiên mở lời.

"Nhàm chán và tồi tệ, thật sự như địa ngục vậy...." - Việt Hòa cũng đáp lại câu hỏi của nàng.

"Tệ đến thế sao.....Đáng lẽ lúc đó em ko nên bỏ anh lại mới phải, nhỉ?" - Vie

"Em còn hỏi, tất nhiên rồi!" - Việt Hòa

"Vậy còn em thì sao? Cuộc sống của em thế nào?" - Việt Hòa

"Em không biết nữa, em có vẻ đã mất nhận thức kể từ ngày đó, chắc em đã ngủ miên man ở trong rừng." - Vie

*Nếu như vậy, tại sao bao nhiêu năm mình ko thể tìm thấy em ấy....* - Việt Hòa trầm mặt mà nhíu mày, hắn có chút khó tin với câu trả lời của Vie.

"Mà công nhận, mới mấy năm ngủ quên mà thế giới xảy ra nhiều chuyện quá ha?" - Vie

"Ừ, nước anh cũng vậy...." - Việt Hòa

"Mệt mỏi thật nhỉ? Con người tại sao lại ko chịu chung sống hòa bình mà cứ dành giật làm gì cho khổ thân nhau thế này" - Vie

Nghe Vie nói đến hai từ "con người" thì Việt Hòa có chút trầm tư. Hắn quay qua phía nàng, nhẹ nhàng hỏi:

"Vậy....em là thứ gì?" - Việt Hòa

"Vâng?" - Vie khó hiểu

"Không phải là con người, em rốt cuộc là thứ gì Vie?" - Việt Hòa

"....Một thiên thần chăng?" - Vie tươi cười nói.

"Ý em là sao?!" - Việt Hòa

Cha luôn bảo em giống như một thiên thần vì em trong sáng và thánh thiện, mà nghe chẳng hợp với em ngày hôm đó nhỉ?" - Vie

"..........." - Việt Hòa không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe nàng nói.

"Nhưng giờ khác rồi, em sẽ nỗ lực hết mình để trở thành một thiên thần thật sự. Chính vì vậy nên em muốn gặp lại anh!" - Vie

"Gặp...lại anh?" Gặp lại hắn sao? Để làm gì cơ chứ?

"Phải, anh chính là mảnh ghép cuối cùng còn thiếu của em. Hứa với em, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm nhất có thể, được không?" - Vie

Nàng nói rồi đưa ngón tay út về phía hắn, nở nụ cười tươi. Hắn ngo ngác trước nụ cười xinh đẹp đó, sau lại bất giác đưa tay tới móc với nàng.

"Anh hứa....." - Việt Hòa

Lời hứa được thiết lập qua một cái ngoắc tay, giống như lúc nhỏ hai người vẫn làm vậy.

"Nhưng khi nào chúng ta--" - Việt Hòa

ĐOÀNGGGGG

"HA! Ha...."

Bật dậy khỏi chiếc giường, hắn ngơ ngẩn một lúc. Hắn hoang mang ngó đầu nhìn ra cửa sổ, khung cảnh Washington hoa lệ chìm trong cơn mưa rào cùng sấm chớp đùng đùng như kéo hắn về với thực tại.

Vậy thứ hắn vừa gặp phải, chỉ là một giấc mơ hay đó thật sự là một điềm báo cho sự trở lại của Vie?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro