Chương 2: Quá khứ, Song Trùng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Được rồi Việt Nam, con sẽ phải giải thích rõ ràng về việc này đấy

Sau khi Việt Hòa rời đi, Đại Nam đã bảo Việt Nam và Mặt Trận lên thư phòng nói chuyện. Hiện tại, cậu đang ngồi đối diện với Đại Nam, bên cạnh chính là Mặt Trận.

__Cái này....con.....

Việt Nam ko muốn nói chút nào, nàng thơ của cậu ko thích việc bị phát hiện đâu. Nếu giờ cậu nói, nàng sẽ giận cậu mất!

__Xin lỗi cha, con ko thể nói được ạ...._ Việt Nam mím môi nói, đây là lần đầu tiên cậu từ chối yêu cầu của cha.

__.....Ta hiểu con ko thể. Nhưng làm ơn đi Việt Nam, bọn ta cần biết để từ đó tìm cách đưa anh con về.

__Bọn anh thật sự cần sự giúp đỡ của em Việt Nam.

__Em...em!

Đối với gia đình Việt Nam khó lòng có thể từ chối được, còn chưa kể đó là cha và anh ba cậu nữa, làm sao cậu có thể từ chối họ!

__......Con sẽ kể_ Cuối cùng vẫn là phải nói ra chứ ko thể giấu nổi.

---------------------------------------

Khung cảnh quay về quá khứ 15 năm về trước. Trên đồng cỏ xanh ngắt, có một bóng dáng đang ngồi thêu vải, thỉnh thoảng lại ngó quanh như đang chờ đợi ai đó.

__Vie, em đang làm gì thế?

Vẫn là Việt Hòa, nhưng là phiên bản 8 tuổi. Nhỏ nhắn, vô hại, ngây thơ và đáng yêu.

__Anh Hòa! Em đang thêu khăn tay ạ, sao anh lại ở đây?

Cô gái với mái tóc đỏ rực, trên tóc có một chiếc kẹp sao vàng. Làn da trắng sứ, cùng bộ áo dài tráng tinh lại càng tôn lên màu da ấy. Đôi mắt mè màu vàng lúa có chút gì đó thờ ơ nhưng lại mang theo sự dịu dàng nhìn hắn.

__Anh học xong hết rồi nên cha cho anh đi chơi, nên anh tranh thủ ra gặp em này.

__Ôi trời, đáng yêu quá, cảm ơn anh đã nhớ đến em nhé ^^

__Có gì đâu, em là tình yêu của anh mà_ Hắn ôm lấy cô gái đó mà gục nhẹ xuống vai nàng dụi dụi.

__Vâng, là tình yêu của anh_ Nàng khúc khích nói, chất giọng đầy sự chiều chuộng.

Khung cảnh cặp nam - nữ vui vẻ chơi đùa với nhau không khỏi khiến người ta cảm thán, thật sự rất dễ thương a!

Mọi thứ đều rất yên bình, đó là cho đến khi......

__Việt Hòa! Xem em vừa kết bạn được với ai nè, cậu ấy rất dễ thương đúng ko! Lại còn rất giống em về ngoại hình và cả tên nữa, như song sinh luôn♡_ Vie mắt lấp lánh nhìn Việt Hòa nói.

__!!!!

Ánh mắt hắn dán lên người kẻ kia, mang theo sự kinh ngạc pha lẫn rất nhiều khen tuông trong đó.

__Em....làm gì ở đây, Việt Nam?

__Hửm?_ Vie khó hiểu với câu hỏi kì lạ của Việt Hòa, mắc gì gọi hẳn tên cô ra vậy?

__Anh...anh tư!!

Việt Nam nãy giờ cúi đầu, nghe tên mình mới dám ngước lên, lại vô cùng kinh ngạc khi thấy người đối diện chính là anh tư của mình.

__Ủa gì dọ? Nam, Hòa, hai người là anh em hả (ӦvӦ。)?_ Vie mặt đầy dấu hỏi chấm nói.

__........Ừm, bọn anh là anh em_ Việt Hòa có vẻ khá cứng nhắc khi nói về việc này.

__Anh tư....._ Còn Việt Nam lại rất khó hiểu, anh trai cậu luôn rất hào hứng mỗi khi nói về quan hệ của cả hai, hôm nay lại có vẻ hơi lạ.

__Em quen em ấy được bao lâu rồi Việt Nam?

Lời này ko phải nói với cậu, mà là nói với Vie, vì căn bản thì nàng cũng tên là Việt Nam mà.

__Dạ? Em quen cậu ấy được 1 tháng rồi ạ, em định thân với cậu ấy một chút rồi mới giới thiệu với anh.

__Anh sao thế? Anh ko vui khi được chơi cùng em mình à?_ Nói tới đây, ánh mắt Vie hơi tối lại.

__Tất nhiên là ko, ai lại ko thích chơi với em mình chứ ^^

__Vậy thì hay quá rồi còn gì (♡°▽°♡)

__*Mém chút nữa.....*

__*Hên là anh ấy nói kịp, chứ ko chắc chị Vie giận mất rồi*

Cả Việt Hòa và Việt Nam đều biết rõ rằng Vie rất thích nhìn người thân trong gia đình thân thiết với nhau, dù cho đó có là gia đình của người khác. Một sở thích kì dị.

__Vậy thì, chúng ta đi chơi chứ ạ?

__Tất nhiên rồi_ Lời này cả cậu và hắn đồng thanh nói.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1 tháng sau, Việt Hòa đã quen với việc phải chia sẻ Vie với Việt Nam, và hai anh em cũng đã thân nhau như trước.

Trong một lần, lúc Vie chưa đến, cậu và anh vô tình tìm được một cuốn sổ lạ. Việt Nam rất tò mò, với tính hiếu kì của đứa trẻ 6 tuổi Việt Nam liền muốn mở ra coi.

__Em điên à Việt Nam! Vie đã nói là những thứ được tìm thấy ở đây đều là đồ của em ấy, và em ấy có cho chúng ta đụng vào đâu!

__Chỉ một chút thôi mà, chị ấy sẽ ko biết đâu!

Mặc cho Việt Hòa đã cảnh báo, Việt Nam vẫn quyết định mở cuốn sách ra xem thử.

__Cái...gì thế này!!!_ Việt Nam lật được vài trang liền sợ hãi mà ném cuốn sách đi.

Bên trong đó ko phải là thơ, truyện hay thứ gì tốt đẹp. Mà là kí tự, những kí tự kì lạ và hình ảnh về cái bóng đen kinh dị trải dài khắp các trang sách. Cùng với đó là những vệt máu và các dòng chữ nguệch ngoạc đến dị hợm.

__*Sao trong sách của Vie lại có thứ như này chứ!*_ Việt Hòa đứng cách đó năm bước chân cũng lén nhìn một chút rồi quay đi, hình ảnh trong sách thật sự khiến hắn có chút sợ hãi.

__Các anh hư quá.....

Chất giọng quen thuộc vang lên, cậu và hắn nhìn qua phía đó. Vie đứng ngay đấy, ánh mắt đáng sợ nhìn họ như thể muốn ăn tươi nuốt sống, khuôn mặt tối sầm đầy sát khí.

__Các anh đã hứa như nào? Định bùng kèo với em đó hả?!

__Ko sợ em giận sao? Sao dám tự tiện như vậy?

__Vi...Vie, nghe anh giải thích đã! Chuyện ko phải như em nghĩ đâu!_ Việt Hòa liền muốn giải thích, thật sự thì đúng là hắn ko có liên quan đến cái vụ này.

__Suỵt, sao lại hư vậy chứ? Cha ko thích đâu, người sẽ giận lắm đó.

__Cha? Em nói ai vậy Việt Nam!?_ Cha của Vie, sao hắn chưa bao giờ nghe nàng nhắc đến?

__Cha không thích bị phát hiện đâu, người đang buồn lắm, các anh thật xấu tính. Cha sẽ khóc mất, Vie ko thích như vậy chút nào....

__Chị Vie...._ Việt Nam nãy giờ im lặng, thấy sự biến đổi sắc mặt của nàng cũng ko khỏi có chút sợ hãi.

__Cha đừng buồn, Vie sẽ an ủi cha mà. Cha đừng khóc nha, vì Vie sẽ đau chết mất....

ÉÉÉÉÉÉÉÉ!!!!

Âm thanh kinh dị vang lên bên tai khiến hai người kia sợ hãi mà bịt thật chặt tai, cuốn sổ cùng Vie cũng tan thành các làng khói đen, trực tiếp biến mất trước mắt họ.

__Cái...gì vậy?

__Việt Nam.......

__Anh...anh Hòa!_ Việt Nam có chút sợ hãi khi cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người Việt Hòa.

__Thằng chó! Là tại mày! Tại mày mà em ấy mới giận tao! TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY, MẮC ĐÉO GÌ MÀY CỨ NHẤT QUYẾT MỞ CUỐN SỔ ĐÓ!!!

Việt Hòa như phát điên, mang toàn bộ phẫn nộ cùng tội lỗi đổ hết lên Việt Nam. Việt Nam gặp màn này, kết hợp với khi nãy liền sợ hãi ôm đầu khóc lớn. Đối với một đứa trẻ 6 tuổi như cậu, căn bản là cú sốc này quá lớn.

---------------------------------------

__Sau vụ việc ngày hôm đó thì anh Hòa đã thành ra như vậy.

Quay lại với hiện tại, Việt Nam có vẻ xuống sắc rất nhiều khi phải nhớ lại cái ngày ác mộng đó. Trán cậu đã lấm tấm mồ hôi, cậu cũng thở mạnh ra một tiếng dài.

__Cô gái Vie đó....rốt cuộc là thứ gì vậy?_ Đại Nam gần như đứng hình trước những gì Việt Nam nói.

__Thật kinh khủng, cô ta có phải con người ko thế!_ Mặt Trận che miệng nói, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến anh co rúm rồi, thật khó tin rằng Việt Nam đã phải trải qua nó khi cậu chỉ mới 6 tuổi.

__Em/con ko chắc, chỉ biết rằng cô ấy là một thực thể gì đó rất siêu nhiên và có mối liên kết méo mó với người cô ấy gọi là "cha".

__Ừm thì, dù rằng con cũng chẳng biết vị "cha" đó phải người ko nữa.

__Thật đáng sợ....._ Đại Nam thật sự lo ngại về sự tồn tại của "thực thể" mang tên Vie này.

__Mà theo như em nói, Vie đó có ngoại hình tương đồng với em đến tận 80% sao?

__Vâng, thậm chí là giống cả tên nữa, vậy nên để phân biệt anh Hòa mới đặt cho cô ấy cái tên Vie đấy ạ.

__Thật khó tin, con người mà có thể giống nhau đến độ đó sao?

__Cha à, con ko chắc lắm, nhưng nó nghe rất giống hiện tượng Song Trùng mà con từng đọc qua trong sách_ Mặt Trận nghi hoặc nói.

__Song Trùng? Đó là gì vậy?_ Đại Nam và Việt Nam khó hiểu hỏi.

[Những truyền thuyết và các câu chuyện về "bãn ngã" khác đã tồn tại từ rất lâu trong văn hóa cổ của nhiều nước, những người dù không có quan hệ ruột thịt hay họ hàng gì lại giống nhau một cách lạ kỳ!]

__Đó là những gì con biết.

__Nghe đúng là có chút giống...

__Đúng vậy ạ, thật sự nghe rất giống trường hợp của con và Vie.

Không sinh đôi, không ruột thịt, không họ hàng nhưng lại giống nhau đến khó tin như vậy, thật sự khó lòng có thể khiến người ta khi nghe ko nghĩ đó là hiện tượng song trùng.

__Nhân tiện thì khi nãy Việt Hòa đã nói cô gái đó sắp trở lại, con có biết gì ko Việt Nam?

__Con ko biết ạ, thật sự mới đầu nghe con cũng bất ngờ lắm.

__Xem bộ chuyện này có rất nhiều khuất mắt đấy, chúng ta phải chuẩn bị kĩ trước khi Vie đó xuất hiện_ Mặt Trận kiên định nói.

__Ta cũng nghĩ vậy_ Đại Nam cũng đồng tình với ý kiến đó.

__Con xin phép rút lui, con ko thể tham gia vụ này.

__Ko sao, em/con ko tham gia cũng được, nên lo nghỉ ngơi đi.

Hai người kia chỉ đơn giản là nghĩ Việt Nam quá ám ảnh nên ko muốn tham gia. Nhưng có vẻ họ đã quên mất, rằng Việt Nam đã từng nói rõ rằng Vie là nàng thơ của cậu ta.

__*Con....ko chắc mình có thể giúp, dù gì thì....con cũng đâu thể để nàng thơ của mình bị bắt được*

__*Con sẽ ko khá đám, nhưng thật sự là con ko thể ra tay bắt cô ấy, nó khiến tâm con đau như bị cáu xé vậy!*

__Xin hãy tha lỗi cho con, con thật là đứa trẻ bất hiếu và vô dụng khi ko thể giúp gì cho mọi người.

Lời này cậu nói rất nhỏ, như thể tự nói với lòng mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro