4. Thằng ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trên cây cầu làm bằng gạch màu trắng gần trường, US bước đi như một cái xác không hồn. Cậu tựa vào thành cầu như mọi lúc cậu mệt mỏi, hướng đôi mắt có nét buồn bã kia lên nhìn ánh trăng sáng cùng những vì sao lấp lánh, cậu bật cười. Một nụ cười thể hiện đầy đủ nỗi đau xé nát tâm can của mình hiện tại.

- Chỉ là do mày si tình thôi...

Một giọt nước mắt lăn chạm qua môi, cậu bắt đầu ngẫm lại ngày hôm nay trải qua như thế nào.

Như mọi ngày, US cùng Russia lại đi đến lớp cũng nhau. Họ đã cùng nhau đồng hành cũng đã hơn năm năm rồi và có vẻ cả hai cũng có gì đó với người kia. US thì được rất nhiều người theo đuổi vì vừa học giỏi, đẹp trai và vui tính. Russia thì cũng vậy nhưng tính cáu không được vui tính và dễ cọc, đẹp trai và học giỏi cũng rất đầy đủ. Bước vào lớp, nhìn thấy chỉ mỗi France ngồi ở trong và dán mắt vào quyển sách, US liền chào.

- Chào buổi sáng France.

- Ừ, ê Russia...

Russia hướng mắt về hướng France. Cậu giơ món quà của một nam sinh khác tặng cho Russia lên và nói.

- Nãy có thằng nào đưa tao nhờ tao đưa lại cho mày.

US bỗng lo lắng hướng đôi mắt bất an về hướng Russia. Cậu đọc nội dung bức thư và biểu cảm rất chi là vui vẻ có khi là ngượng ngùng. US thấy vậy liền hỏi.

- Ai gửi vậy ?

- Poland.

Poland cũng là một nam sinh tiếng tăm, học lực có vẻ kém xa US nhưng được cái báo đời là nhanh. Nghe nói trong một năm cậu ấy đã lên phòng hiệu trưởng trăm lần mà vẫn không chừa.

- Thư ghi gì vậy ?

US muốn tra hỏi thêm nhưng Russia lại trừng vẻ mặt khinh bỉ mà nhìn anh nên anh cũng không dám hỏi thêm. Có vẻ Russia thích cậu bạn Poland ấy...

Giờ ra chơi, US thường ngày ngồi nghịch phá nay quay xe 360 độ ngồi ở trong lớp làm sad boy. Cậu với ánh mắt thẫn thờ hướng về phía trước, mặt cứ nghệch ra với tinh thần rất chi là uể oải.

- Kiểu này là thấy thất tình rồi...

England ngồi ở cuối lớp nói với Italy. Italy gật đầu đồng ý sau đó đáp.

- Mà công nhận đi, Russia nó đẹp còn học giỏi bảo ai chả mê. Tao là tao còn mê ấy...

Việt Nam ngồi hướng mắt qua US ngồi như người mất hồn kia. Cậu cảm thấy thương và tội cho lớp trưởng thật ! Đơn phương bao nhiêu lâu cứ tưởng sẽ có thể nói ra lời tỏ tình nhưng bây giờ toang, toang hết rồi.

- Có cần phải nhìn chằm chằm lớp trưởng không ?

China khẽ xoay mặt qua nhìn Việt Nam với ánh mắt không hài lòng. Việt Nam thu ánh mắt quan tâm lo lắng kia lại và không nói gì nữa nhưng lâu lâu vẫn liếc sang để nhìn.

Cuối giờ, Russia vội vàng đi về để US nay buồn còn buồn hơn. Lớp trưởng bảnh trai, hoạt bát, báo đời giờ đây đã khác. Cậu đeo ba lô lên vai và bước những bước chân nặng trĩu như hễ chỉ cần bước đi là cậu sẽ chết vậy.

- Ê lớp trưởng...

US xoay đầu lại, China đứng cách cậu không xa dần tiến lại gần. Nhìn lớp trưởng như vậy thật cậu cũng không đành lòng nên liền kẹp cổ US và nói.

- Đi uống vài ly.

- Ừ...

Cả hai đi vào một quán bar gần trường. Ngồi vào quầy bar, cả hai chọn thức uống phù hợp với mình.

- Cho em chai sting hai tẩy đá.

Phục vụ đồng ý sau đó lấy thức uống ra cho họ. Vừa uống nước, họ lại bắt đầu tâm sự với nhau, nói ra những điều thầm kín trước giờ giấu đi.

- Tao cũng không nghĩ, một ngày nó sẽ đi theo người khác...

US vừa nói vừa nghẹn ngào. China lắng nghe cũng hiểu nổi đau thấu tâm can ấy, lỡ mai Việt Nam bỏ cậu thì cậu cũng sẽ như US mà thôi.

- Tao cứ tưởng...nó đã hiểu tình cảm của tao...

- Thôi đừng khóc, nam nhi đại trường phu mà...

Nhìn thấy US rơi nước mắt, China vội vỗ vai anh bạn bên cạnh vài cái sau đó an ủi. Bỗng cậu nhìn thấy xa xa bóng dáng quen quen. Đó là Russia kia mà !

- Ôi má...giờ mà để thằng US thấy là chết mẹ.

China suy nghĩ trong đầu sau đó tìm cách rủ US đi ra khỏi quán bar đó. Cậu dụ thành công lớp trưởng ra khỏi quán bar nhưng nhận ra cũng đã trễ nên bèn đi về trước vậy.

US đi dọc theo con đường về nhà. Cậu bước lên cây cầu xây bằng gạch màu trắng với những hoa văn tinh xảo bên trên. Chẳng một ai ở đây mình khiến cậu vô cùng cô đơn. Tựa thân vào thành cầu, những kí ức đẹp về mối tình đơn phương kia hiện rõ mồn một trong đầu của US. Cậu buồn bã ngồi xuống mặt cầu, từng giọt lệ rơi xuống hai bên má trông rất đau buồn.

- Mình chỉ là một người đến sau...

US nhắm mắt lại, cậu đã quá mệt. Trời dần đổ mưa, một nam nhân ngồi dưới cơn mưa, giọt lệ hòa vào với những giọt nước trút xuống. Bỗng US nhận thấy những hạt mưa không rơi vào mặt mình nữa thì liền mở mắt ra. Mọi thứ mơ hồ dần hiện rõ trước tầm ngắm.

- Russia...?

Russia cầm dù đứng che cho US cho cậu tỉnh hoàn toàn. Người cầm dù liền hỏi.

- Có bị điên hay không mà ngồi đây ?

- Quan tâm tao làm gì ?...

Vừa nói, US tỏ thái độ không cần sự thương hại đó. Russia thấy vậy lại càng thấy có lỗi. Cậu không phải không nhận ra tình cảm của lớp trưởng mà chẳng qua cậu sợ...sợ rằng sẽ mất US.

- Về nhà đi rồi nói...

Về đến nhà, US đứng trong phòng tắm mà suy nghĩ. Cậu không biết phải làm thế nào trong tình cảnh này. Bước ra khỏi phòng tắm, thấy Russia ngồi trên bàn đọc sách rất thản nhiên, US liền hỏi.

- Vậy Poland sao rồi ?

Russia dừng việc đọc sách bà đáp.

- Có bồ mới.

- Không phải cậu ấy thích cậu sao ?

- Lạy ba, hai Omega yêu nhau kiểu gì ? Hảo hán.

US há hốc miệng, sốc tận óc. Hóa ra là từ đầu đến cuối chỉ là cậu suy diễn mà còn rất viễn vong. Russia đi lại gần US sau đó hỏi.

- Rồi mấy người đừng có nói mấy người buồn từ sáng giờ là sợ tui theo chồng về dinh nha.

Nói trúng tim đen, US cũng không muốn chối bỏ nữa. Anh thừa nhận mình yêu cậu, yêu rất nhiều. Russia mỉm cười sau đó kéo US lại và cho anh một nụ hôn lên môi. Mặc dù là không có kinh nghiệm nhưng cũng cho là đây là bằng chứng cho tình yêu của cả hai. Họ dần buông nhau ra sau đó US nở một nụ cười rất chi là nguy hiểm làm Russia cảm thấy bất an.

- Đừng có nói là...

Chưa nói xong, anh nhấc cậu lên và quăng cậu xuống giường. US cởi bỏ hoàn toàn hình ảnh của một lớp trưởng gương mẫu thay vào đó là một Alpha giàu kinh nghiệm. Anh áp sát mặt vào cậu, phà hơi thở của Alpha khiến Russia rùng mình. Sau khi đánh dấu chủ quyền bằng một dấu hôn trên cổ, anh nói với cậu.

- Từ mày là của tao, chỉ mỗi tao mới có thể đánh dấu mày...chỉ mỗi tao thôi !

Đêm hôm đó, họ đã trải qua những giây phút hạnh phúc với nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro