3. Mập mờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả học sinh đang chuẩn bị ra về, chẳng ai biết được hôm nay ai sẽ trực nhật vì lớp chơi trò bốc thăm. Tất cả học sinh lần lượt bốc từng phiếu và buồn bã thế nào mà China với Việt Nam lại phải hi sinh giờ chơi sau giờ học để dọn vệ sinh.

- Hoi tụi tớ về nha.

US khoác vai Russia và nói với hai người ở lại trực nhật. Vẻ mặt Russia cũng buồn cho hai người bạn nhưng luật chơi đã vậy không thể cãi, mặc dù cậu cũng muốn ở lại cùng Việt Nam.

- Bye hai cậu.

Việt Nam nói xong và hai người đó xoay lưng bước đi. Trong lớp chỉ còn hai người và hầu như chuyện hộ nãy vẫn làm cho cậu không muốn tiếp xúc với China. Cả hai hầu như không nói với nhau câu nào cũng như muốn né tránh nhau các kiểu.

- Xong rồi...

Nói xong, Việt Nam khoác ba lô lên vai định đi về thì China lại cất tiếng gọi cậu.

- Việt Nam...

Giọng nói trầm ấm làm cho cậu khựng lại sau đó xoay đầu lại nhìn anh. China tiến lại gần Việt Nam nhưng cậu không lùi về sau vì biết rằng chắc hẳn cậu bạn này sẽ không làm gì mình.

- Cậu không lùi về sau sao ?

- Không, tại sao tôi phải làm như vậy ?

China tiến lại gần hơn. Với kinh nghiệm xem phim tình cảm nhiều năm thì anh chàng này rất muốn thể hiện tình cảm của mình ở đây. Nhưng Việt Nam không phải loại dễ chơi, cậu liền lấy tay đẩy mặt anh ra chỗ khác sau đó nói.

- Lậm rồi đó.

China chỉ cười trừ với cục quê và nỗi nhục nhã này. Anh gỡ tay cậu ra sau đó áp sát gương mặt mình vào mặt cậu và nói.

- Thì sao ?

Việt Nam dần lộ rõ bản chất của một thiếu gia tài phiền. Cậu nở nụ cười đầy ẩn ý nhưng nhìn chung nó lại rất hài hòa với gương mặt, nụ cười của cậu như một loại bù mê hoặc China vậy.

Nhất thời anh không làm chủ được bản thân, có vẻ nụ cười ấy thật sự mê hoặc một thiếu gia đào hoa như China. Dần anh không biết cơ thể đang làm gì với người đối diện, trước mắt chỉ toàn là những mảng mờ không thoát ra được.

Trong căn phòng học vắng vẻ chỉ còn hai nam nhân, chẳng ai biết họ đang làm gì trong đó ngoại trừ bản thân họ ra. Một nụ hôn đã gắn kết hai con người vốn đang giận nhau lại với nhau và bản thân họ cũng không biết vì sao lại quá dễ dãi như vậy.

Cả hai dần trả cho nhau sự hô hấp dù có vẻ China khá luyến tiếc nụ hôn đó. Bây giờ anh mới nhận ra nãy giờ mình đã làm gì Việt Nam nhưng lại bất ngờ với thái độ thật sự điềm tĩnh của cậu. Là một trap boy sớm China nhận ra đây là nụ hôn đầu của Việt Nam tuy nhiên một người lại để người khác lấy nụ hôn đầu dễ dàng như vậy thì có vẻ cậu cũng đào hoa không kém mình.

- Xong chưa ?

Cậu thấy anh ngẩn ngơ suy nghĩ liền hỏi. Anh liền tỉnh lại sau những suy nghĩ kia và ừ một tiếng. Việt Nam thấy vậy cũng yên tâm mắc công China lại trong cơn mơ mà đi đập đầu vào cột điện. Cậu xoay người bước đi để lớp phó kỉ luật đứng trong lớp.

- What the fuck ?

US ngồi trước máy tính mà hét lên. Russia vừa tắm xong và đau lau khô tóc cũng bị làm cho giật mình. Cậu nhăn nhó gương mặt lộ ra nét đầy khinh bỉ cho anh sau đó hỏi.

- Cái gì ?

- Hảo hảo chua cay, thằng học sinh mới là con tài phiện ạ.

Russia khẽ lắc đầu xem như không có ai ở đây. Cậu sớm biết Việt Nam là con nhà tài phiện khi vừa gặp học sinh mới rồi. Ai mà vào cái trường này chẳng thuộc nhà giàu hay con ông cháu cha ? Dễ thế cũng bất ngờ.

Về đến nhà, Việt Nam sau khi tắm xong sau đó đứng trước gương lau tóc. Nhìn mình trong gương, cậu khẽ sờ lên đôi môi mỏng của mình. Nhớ lại hoàng hôn buổi chiều, lúc đó cậu cũng không ý thức được mình đang và sắp làm gì mặc cho China một gần tiến sát mặt vào mặt của mình. Một nụ hôn sâu được kết nối bởi cả hai và nhất thời đều luyến tiếc khi buông nhau ra. Việt Nam ngẫm lại sau đó bất giác mỉm cười, cậu nằm lên giường và ôm nổi tương tư kia vào người.

China về nhà, vâng ông này trong trường kỉ luật bao nhiêu về nhà mất bấy nhiêu. Cậu nằm trên giường với quần áo sọc xệch, tay không ngừng bấm vào điện thoại, miệng thì hét toáng lên chữ " phá trụ đi, úp trụ đi mấy đứa ngu ". Sau khi chơi xong trận game, cậu mới chịu đi tắm và học bài tuy vậy điểm cũng đỉnh của chóp và rất ra gì.

Ngồi soạn văn, China đọc tên của văn bản mình đang chuẩn bị soạn đi đó là " Tôi yêu em ". Bỗng cậu lại nhớ về buổi chiều dưới ánh hoàng hôn ban nãy. Cậu đã hôn Việt Nam. Chẳng thể diễn tả nỗi sung sướng khi chính mình lấy đi nụ hôn đầu của người mình thích cả và điều vui sướng nhất có vẻ là người mình thích cũng không phản khán. Cậu mỉm cười, một nụ cười hoàn hảo trên gương mặt lạnh điển trai kia.

- Aiss, nay vui quá đi.

China đóng tập sách lại và lao lên giường nằm xuống. Cậu muốn đi ngủ ! Tuy nhiên có vẻ nỗi tương tư ấy đã cướp đi sự mệt mỏi vốn có mỗi khi đi học về nên mãi cậu chẳng vào giấc nổi.

Thế là đêm hôm ấy, có hai nam nhân nằm tương tư cả đêm dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro