29. Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy, thay vì là khung cảnh bệnh viện với những mùi khử khuẩn đặc trưng thì Việt Nam lại ngửi thấy một mùi nước hoa nhẹ nhàng. Nó gợi cho cậu một cảm giác quen thuộc, thứ cảm giác của sự nhớ nhung nhưng rồi lại dậy lên hi vọng báo thù.

Người con gái ấy ngồi ở một góc trên chiếc sofa và đang tựa đầu vào thành ghế để nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng động, cô mở mắt ra và đi về phía giường.

Nhìn em trai, Cuba nhường như muốn bỏ qua hết tất cả những gì cậu đã ra tay với mình. Mười năm trước, cậu ra tay với cô, Cuba phải tranh giành sự sống khi bị bỏ lại nhà kho một mình. Nhưng khi ấy...China đã giúp cô, cậu đã biết Việt Nam sẽ ra tay nên đã chuẩn bị băng gạt sẵn để sơ cứu. Từ đó cô rất nhớ ơn chủ tịch tập đoàn Bắc Kinh.

- Tên Finland đó đâu ?

Lời nói đầu tiên cất lên không phải hỏi Cuba bao năm nay sống như thế nào mà lại hỏi về tung tích của Finland. Cô thở dài sau đó cười trừ và hỏi.

- Finland nào ? Chỉ có chị với em thôi.

Cậu đưa ánh mắt đầy cay nghiệt nhìn cô. Ánh mắt chứa chan hận thù, nhìn sâu sẽ thấy ngọn lửa đỏ rực rạo rực bên trong.

- Tôi biết cô và anh ta đang âm mưu điều gì...đừng để tôi phải giết cô thêm lần nữa.

_________________________________
Một người con gái đứng trước nhà kho bỏ hoang cùng một người con trai. Laos và China như đúng lời hẹn không báo cảnh sát mà lặng lẽ đến nơi Finland đã đưa địa chỉ. Họ biết bây giờ chỉ có bản thân mới cứu được Việt Nam mà thôi.

- Anh sẵn sàng rồi chứ ?

Laos điềm tỉnh hỏi China. Anh điềm đạm đáp lại.

- Ừm, đi thôi.

__________________________________
- Chị xin em mà đừng manh động như vậy.

Cuba ngăn cản khi Việt Nam có ý định muốn đi đến nơi mà Finland hẹn người yêu và em họ mình ra gặp mặt. Cậu phũ phàng gạt bỏ những lời khuyên hữu ích đó mà lạnh lùng đẩy tay cô ra khỏi tay mình. Người chị gái năm nào cũng chỉ muốn tốt cho em mình mà thôi.

- Chị làm như vậy cũng chỉ vì em thôi.

Việt Nam nghe chẳng lọt tai chữ nào ? Vì cậu ? Vì cậu mà nhẫn tâm giết chết cha mẹ, bỏ cậu lại để sang đất nước khác du học, cố ý hãm hại để cậu hận người yêu mình thật lòng. Những việc làm trái tận lương tâm đó mà là vì cậu sao ? Thật là buồn cười mà.

- Nếu là vì tôi...thì chị đã không làm. Tất cả cũng chỉ vì sự ích kỉ của chị thôi.

- Chị biết em hận chị nhưng xin hãy tin chị lần này đi mà.

- Tin chị rồi tên Finland đó làm gì người yêu tôi và em tôi thì sao đây ? Chị nghĩ chị quan trọng bằng họ sao ?

Nói xong cậu lặng lẽ rời đi để Cuba ngồi khóc thảm thương trên sàn nhà. Cuối cùng sau bao nhiêu năm cô cũng không thể lấy lại lòng tin của em trai mình. Nhưng lần này nếu để cậu đi ra đó, chắc chắn tên Finland sẽ không để Việt Nam yên ổn.

__________________________________
- Chào tình địch năm nào.

Finland đứng đợi sẵn và khi thấy China liền vẫy tay chào và câu chào hỏi khá xốc xỉa. Nhìn thấy Laos, anh ta liền mỉm cười và hạ tay xuống bỏ vào túi quần, miệng thở dài và nói.

- Không ngờ sau khi tôi bỏ cô thì cô vẫn không tự mình đứng lên được, bây giờ được hai ông lớn bảo kê rồi nhỉ ?

Laos cười khinh bỉ, cô thấy tên này đang ảo tưởng hóa vấn đề sau đó một chín một mười đáp lại.

- Đỡ hơn là ăn bám một đứa con gái không phải là huyết thống của gia tộc chúng tôi.

- Nè ăn nói cho cẩn thận, tôi không như cô nên đừng mặc định ai cũng như mình.

- Tôi thích mặc định đấy, anh ý kiến gì không ?

Finland im lặng không đáp lại nữa. Anh ta bẻ sang chủ đề của Việt Nam để chọc tức China. Mặc dù biết mình sẽ không ăn lại kèo này nhưng vẫn sẽ có cơ hội thắng nếu khôn ngoan ở khúc cuối.

- Còn về vợ cậu thì...tôi vẫn đang chăm sóc khá tận tình.

China biết người kia cố ý khiêu khích nên đã bình tĩnh hết sức có thể, điềm tĩnh đáp.

- Cảm ơn cậu.

- Nhưng mà...có vẻ là tôi cũng đã không kiềm chế mình mà lỡ đựng vào người vợ cậu rồi.

- Hm...thích dùng lại đồ cũ quá nhỉ ? Như mười năm trước.

Lòng tự trọng của Finland nổi dậy khi bị cho là dùng lại đồ đã qua sử dụng. Lúc này Việt Nam xuất hiện góp vui. Cậu liền lên tiếng thanh minh cho sự trong sạch của mình.

- Rồi cho tôi hỏi là cậu đụng chạm gì tôi vậy ?

- V- Việt Nam ? Sao cậu lại...

Sự tỉnh dậy của tình đầu làm cho anh ta sợ hãi, không phải Cuba hứa sẽ ra tay giết chết Việt Nam rồi hay sao ? Sao lại để cậu ta trốn thoát.

- Nhân tiện...tui báo 113 rồi, chuẩn bị làm bạn với còng số tám nhé !

Tiếng súng vang lên làm mọi người bất an. Finland đã phòng sẵn vũ khí để khi dùng được sẽ dùng. Anh ta chỉa thẳng về hướng của Laos, có vẻ người anh ta hận nhất không phải China hay là Việt Nam mà là em họ của hai người.

- Nếu có chết...tôi và cô sẽ chết chung.

Việt Nam ngơ ngác và hỏi Laos.

- Em với hắn ta...

- Đúng vậy ! Như anh nghĩ, em với hắn ta đã từng yêu nhau nhưng em nhận ra mình chỉ đang lừa dối bản thân mà thôi. Em cũng không muốn dùng lại đồ cũ nên đã chia tay. Nhưng tên đó lại điên loạn vì tình mà năm lần bảy lượt làm phiền em.

- Cô nói rất trôi chảy...chẳng phải vì cô mất đi đứa con đầu lòng nên trút giận lên tôi sao ?

Cô cười nhạt, đến bây giờ anh ta vẫn nhớ đến con của mình sao ? Sao lúc nó yếu ớt cần hơi ấm của cha thì anh ta không xuất hiện.

- Anh vẫn nghĩ mình là người cha tốt sao ? Năm ấy tôi thật ngu ngốc mới đi tin anh. Nếu như con tôi ở trên trời nhìn xuống, ngàn đời nó cũng không nhận anh là cha.

Finland như một con thú hóa điên vậy, hắn định bóp cò để cả hai cùng chết với nhau tuy nhiên đã có một người cho hắn một cú đá và hắn bất tỉnh trên mặt đất.

- Lâu quá không gặp...hai friend.

South Korea từ đâu xuất hiện như ma vậy làm cả ba lạnh sóng lưng. Anh khống chế tên nằm trên mặt đất và nói.

- Mày trả giá đi Finland, những gì mày đã gây ra.

- Nữa rồi...tao không ngờ hôm nay tao phải tiếp cả mày nữa...South Korea.

Finland vực dậy đấm South Korea bay khỏi người hắn. Tất nhiên họ có mối thâm thù chỉ mỗi họ biết, tên súc sinh trước mặt đã tạo ra một cú sốc tâm lí cho thanh thiếu niên đời đầu như South Korea chẳng hạn.

- Laos em đừng quá đau buồn vì chuyện mất con...ít nhất em còn giữ lại được mạng sống...

Laos nhìn về hướng Finland, thì ra lúc họ yêu nhau và có con, tên này đã lén giao du với những omega và những người con gái khác. Anh ta thề non hứa biển giờ đây đều tan biến hết, đúng là tên cặn bã mà. Cô đi đến cho tên người yêu cũ một bạt tay in hẳn năm ngón tay trên gò má hắn và nói.

- Thì ra...anh không chung thủy mà còn nhẫn tâm nữa...nói đi, anh làm gì South Korea ?

Finland đứng dậy, phủi tay chân cho sạch bụi và đáp lại câu hỏi đó với thái độ vô trách nhiệm.

- Anh chẳng làm gì cả, ngoài giúp con của chúng ta trên thiên đường có anh chị em ra thì anh chỉ cho cô ta băng huyết đến chết thôi mà...

- Nín đi thằng chó !

South Korea đứng dậy cắt lời Finland vì những lời nói bẩn thỉu mà hắn phát ngôn ra. Anh tiến lại gần và nhắc lại những tội ác hắn gây ra cho hắn nhớ rằng...những sinh mạng bé nhỏ hắn hại chết, chẳng một ai muốn có một người cha như hắn.

- Dù North Korea đã chết, dù cháu tao chẳng còn, dù đến chết chị tao vẫn tin mày sẽ đến với bả đi chăng nữa, bả vẫn tin mày là người tốt. Nhưng hôm nay...tao không giết mày, tao từ chức chủ tịch.

Finland vỗ tay cho sự phát ngôn trôi chảy này, xem ra những tên chủ tịch đều có những lời văn mẫu sâu sắc tận lòng người. Tuy nhiên, ở đây không phải lớp học văn, hạn chế diễn thuyết lại đi nào.

- Chuyên văn đủ rồi, nhưng bằng chứng đâu mày cáo buộc tao như vậy ? Bệnh viện năm ấy đã nói rằng do chị gái mày thiếu máu mà chết, tao tự hỏi là...là em như mày nhưng không đến kịp lúc để hiến máu, vậy lỗi là của mày, thứ em trai mất dạy.

- Bổ vào mặt chồng mình ít thôi bạn êy.

Japan xuất hiện theo sau là Cuba. Finland nhìn người đồng minh có chút hoài nghi và sợ hãi. Có vẻ người chị không cùng huyết thống với Việt Nam là mánh khóe khiến tên này câm cái mõm chó của hắn lại.

- Năm ấy...cậu kêu tôi hãy làm nhiều thức ăn dầu mỡ cho North Korea, để ngụy ra hiện trường giả cô ấy khó sinh mà chết. Nhưng khi con cậu chào đời...cậu nhẫn tâm đè ngợp nó khiến nó thiếu hô hấp mà chết. Còn về Laos, cậu cố ý phái người lái xe đâm trúng cô ấy để cô ấy ngã xuống đường dẫn đến xảy thai. Cậu còn muốn nói gì nữa không ?

Lúc này, cơn thịnh nộ của một người mẹ nổi dậy, Laos đánh vào người Finland thật nhiều và đòn nào cũng chí mạng. Không ngờ người đã gây ra tai nạn năm ấy lại là người mình yêu nhất lúc bấy giờ.

Cuba bảo Japan hãy thả mình ra. Dù có chút nghi hoặc nhưng cậu vẫn đồng ý nhưng có vẻ sau này khi nhớ lại, trong kí ức năm nào cậu sẽ rất hối hận.

- Cuba !!!

Cô cầm lấy con dao trong người, dứt khoác tự rạch trên cổ mình một đường cắt sâu vào động mạch chủ. Lúc này tất cả đều ngỡ ngàng với hành động tự vẫn này của cô nhưng chỉ Việt Nam và China là cảm thấy vui vẻ vì đã trả thù được cho bản thân và người thân của mình.

- Sẵn nói luôn, bom sắp nổ rồi. Chạy còn kịp đó nhé !

Finland cảnh báo mọi người với một tone giọng trầm lặng nhưng thái độ của hắn như đang nhởn nhơ. Tất cả mọi người đều rời khỏi đây nhanh chống nhưng khi đến Laos, cô nhìn anh trai lần cuối mặc cho Việt Nam có cố gắng kéo cô ra khỏi căn phòng trong nhà kho. Cô dứt khoác đóng cánh cửa lại và ngồi xuống mặt đất khóc nức nở. Cả đời này cô sống như một cành vàng lá ngọc nhưng từ khi mất con, Laos như một người thất bại, tuyệt vọng trước số mệnh hớ hên, cô quyết định kết thúc cuộc đời của mình cùng với tên ác quỷ Finland này.

- Em không hối hận khi cùng chết với anh chứ ?

Cô rơi giọt nước mắt cuối cùng sau đó đáp.

- Tôi sẽ gặp lại con tôi...tôi sẽ không để tôi và nó rời xa nhau nữa...

Finland ôm lấy Laos và nói.

- Hãy để anh làm tròn bổn phận của một người cha...một lần nữa cùng em và con sống cùng nhau.

* bùm *

Nhà kho bốc cháy, những mảnh vụn vỡ ra và bắn ra rất xa. Việt Nam không tin em gái mình đã ra đi nên đã bị sốc và khóc nức nở. Ai ai cũng thương xót cho Laos, từ đầu đến cuối không làm gì sai nhưng vì quá yêu con mình mà chết. China ôm lấy Việt Nam và an ủi sau đó anh lại nghĩ đến một người, một người cả đời hoài niệm về tình yêu.

- * Venezuela...tao mong mày sẽ không nghĩ dại dột khi biết tin này. *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro