28. Chị yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi chuyển vào ngôi trường The World, vào mùa hè năm lớp mười, Việt Nam cùng gia đình đã có chuyến đi du lịch cùng nhau. Cậu không ngờ rằng đây là lần cuối cùng có thể nhìn thấy cha và mẹ nuôi lần cuối.

__________________________________
Đi trên con xe oách nhất thời bấy giờ, trong xe bốn người bốn tâm trạng khác nhau. Mẹ nuôi thì vui vẻ, kể chuyện thời thanh xuân cho các con nghe, cha thì vừa lái xe vừa pha trò cho thêm sôi động. Cuba và Việt Nam ngồi băng sau nhưng hai chị em mỗi người một vẻ. Khác với chị gái nhiệt tình với ba mẹ để không khí đỡ nhàm chán, cậu ngồi trầm tư nhìn ra cửa xe ngắm trời đất. Màu xanh do màu trời mang lại, màu vàng do những cánh đồng lúa trải dài bát ngát hòa lại tạo thành một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.

- * Nếu lần sau có gặp lại tôi sẽ không để cậu thoát đâu, mọi người sẽ biết cậu với danh xưng là người yêu của tôi ! *

Nhớ lại những lời nói đanh thép khẳng định chủ quyền ấy của người đã lấy đi nụ hôn đầu của mình khiến Việt Nam cảm thấy ngượng ngùng. Có lẽ cậu đã rung động với chàng trai ấy, và rất mãnh liệt.

- Việt Nam, con sao vậy ?

Nhìn con trai qua gương trong xe, cha lo lắng hỏi cậu nhưng cậu chỉ lắc đầu và bảo rằng chỉ là xa bạn bè nên có chút buồn thôi. Nhưng chắc chắn Cuba hiểu được em trai đang ngụy biện, cô thật sự không hiểu vì sao dạo gần đây cậu luôn tỏ vẻ thờ ơ với những gì cô và cậu làm cùng nhau như hễ là người dưng vậy ( ừ người dưng mà bà ).

- Em đừng buồn, có chị qua học với em mà.

Cô đặt tay lên vai cậu và an ủi. Thay vì cảm ơn, người em trai mà cô hết mực yêu thương lại tẽ nhạt đi và đáp.

- Gặp chị hằng ngày nên em thấy quen rồi.

- À...ừ.

Cuba có chút thất vọng liền mất đi vẻ tự tin ban đầu mà thu mình lại.

Họ chạy ngang một chiếc xe màu đen và không sinh tí nghi ngờ nào. Chiếc xe đó nhanh chống đuổi theo sau không buông rời.

__________________________________
Việt Nam mệt mỏi quăng balo xuống phòng ở nhà riêng nơi mình du lịch. Cậu nằm xuống giường, đảo mắt nhìn xung quanh và bắt đầu nghỉ ngơi vì ngồi xe quá lâu. Tuy nhiên chưa kịp có chút không gian riêng tư, chị gái lại bước vào, dù không thích nhưng cậu vẫn phải lễ phép với chị.

- Chị pha cho em ly cacao nè.

Cuba đặt ly cacao xuống bàn, dịu dàng nói với Việt Nam. Cậu gật đầu sau đó xua tay bảo cô ra ngoài. Nhìn những hành động đó, cô tuổi thân mà buồn bã.

- Từ ngày tham gia lễ giao tiếp với the World, em thay đổi nhiều lắm.

- Dậy thì thôi, em khá khó chịu khi ai đó làm phiền.

- Em nói chị phiền sao ? Chưa bao giờ em nói như vậy cả.

- Aiss, chị bị gì vậy ? Cứ hỏi em như câu hỏi vớ vẩn, nghe mà nổi cả da gà.

Câu nói làm thức tỉnh Cuba, cô nghĩ mình không nên để thứ tình cảm này sinh ra. Vốn cậu không hề yêu cô, chỉ là cô ảo tưởng mà thôi. Tuy vậy, cô vẫn mong ngày nào đó cậu nhận ra tình cảm này và chấp nhận nó.

__________________________________
Tối hôm đó, khi mọi người đang dùng bữa ở nhà hàng. Thấy hai đứa trẻ quá đổi hình sự khi chỉ ăn mà không nói gì khiến bậc phụ huynh họ lo lắng. Mẹ nuôi thấy vậy, lo lắng hỏi Việt Nam.

- Con ổn chứ ? Có không khỏe hay đau ở đâu không ?

- Dạ không, con ổn.

Dù vậy cha mẹ vẫn luôn biết con mình không ổn ở đâu, vì đang ở nhà hàng họ không tiện hỏi thăm con cái. Khi về họ sẽ hỏi sau, nhưng họ không ngờ đây là lần cuối được nói chuyện với con mình.

* cạch *

Việt Nam bước ra khỏi phòng vip mình đang thưởng thức bữa tối. Cậu đi vào nhà vệ sinh có lẽ là vì khúc mắc chưa giải quyết trong lòng. Cuba đứng bên ngoài chờ em trai và cậu đã đi ra ngoài và chạm mặt cô.

- Nói chuyện với chị một chút.

Họ đến một nơi vắng người sau đó bắt đầu nghiêm túc với nhau.

- Có phải...đêm ấy...em cố ý cắt đuôi chị là để gặp người khác không ?

- Ừm.

- Vì sao vậy ? The World không tốt để em giao du đâu, em thấy đấy từ ngày em qua bên đó kết bạn thì em đã thay đổi rồi.

- Em không thay đổi, mà vì chị tự cho rằng em thay đổi. Từ trước tới giờ em đều lễ phép và thân thiết với chị nhưng bây giờ em đã lớn rồi, em không muốn thân thiết như vậy nữa. Nếu như chị là chị ruột của em, em sẽ không làm như vậy.

Câu nói như con dao cứa sâu vào tim thiếu nữ mới lớn, cô lúc này không thể kiềm nén nữa liền nói ra suy nghĩ bao lâu nay mình che giấu.

- Vậy...em không cần chị nữa phải không ?

Việt Nam quá mệt mỏi với chị gái khi Cuba không chịu hiểu vấn đề. Cậu lặng lẽ rời đi tuy nhiên khi cậu vừa đi vài bước, cô đã hét lên.

- Chị yêu em.

Cậu như hóa đá vậy, lúc đó người em trai mẫu mực đã nghe thấy tiếng chị gái mình khóc nức nở. Việt Nam lấy lại bình tĩnh sau đó rời đi lạnh lùng để lại Cuba với nỗi đau dằn xé con tim.

Khi quay về phòng vip, cậu bàng hoàng đến mức hoảng sợ, cha mẹ đang nằm dưới mặt đất và đang trong rất khó thở. Cậu nhanh chống gọi nhân viên và 911 tuy nhiên lúc này cha cậu đã trút hơi thở cuối cùng. Lúc này, mẹ nuôi đã xoa lấy gương mặt của con trai riêng của chồng. Bà lau đi những giọt nước mắt đó và nói với cậu những lời trăn chối cuối cùng.

- Mẹ luôn coi con là con của mẹ, nhưng con phải nhớ...người giết cha mẹ là ai...không được trả thù sai người. Người thật lòng yêu con, nhất định không được hại người ấy,...nhớ...chưa ?

Bàn tay bà rơi xuống khỏi tay của Việt Nam, bà ra đi trong sự đau khổ của cậu, tuy nhiên lúc ấy khi quá đau buồn mà cậu quên mất Cuba không có hiện diện lúc ấy. Quan sát lại cuộc đời trong mơ, Việt Nam nhận ra người đã ra tay tàn nhẫn với cha mẹ chính là Cuba...vậy lời nhắc nhở khi ấy của mẹ nuôi chính là ám chỉ cậu không được hại người thật lòng yêu mình, người đó là China. Cuối cùng thanh xuân cậu dùng để trả thù lại trả thù sai người, nhưng may mắn cậu cũng đã tiễn người hại cha mẹ của mình xuống địa ngục.

__________________________________
Ở một căn phòng tối tăm, một cô gái với điếu thuốc trên tay vẫn đang trầm tư suy nghĩ. Một chàng trai bước vào, người ấy là Finland. ( quen chưa, quen chưa, khứa này tưởng chết mà chưa chết nè )

- Khi nào hành động ?

Cô gái ấy cười nhạt, đáp.

- Ngày mai...tám giờ ba mươi phút sáng tại bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro