21. Phát giác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trễ vậy rồi anh ta còn chưa về.

Việt Nam ngồi đọc sách trong phòng nhưng lòng vẫn nhớ đến China đi làm về muộn, cậu cảm thấy hình như hắn ta biết cậu muốn trả thù rồi hay sao ấy, cứ dè chừng cậu mãi.

- À đúng rồi, giao công ty cho nhỏ Laos nó có quản lí tốt không trời ?

Việt Nam dùng điện thoại kiểm tra cổ phần của công ty, may mắn là nó tăng chứ không nhỏ em họ chết với cậu. Tiếng bấm chuông cất lên, Việt Nam đi xuống mở cửa, cánh cửa vừa mở, China ngã vào người Việt Nam luôn, có vẻ anh đang không tỉnh táo. Việt Nam ngồi xuống mặt đất mà con người này còn đè lên, thật tức mà.

- Haizz, say thế mới chịu...về.

Bỗng Việt Nam để ý đến dấu hôn trên cổ chiếc sơ mi trắng của China, bỗng lòng cậu có chút nhói lên và cảm thấy tức giận. Cậu đẩy anh ra khi anh đang ôm lấy cơ thể cậu ngày càng chặt nhưng bất thành đó nha.

- Rốt cuộc ai đã hôn anh hả ?

China nhăn nhó khi vào giấc ngủ mà cứ có tiếng la inh ỏi bên tai, anh ngẩn mặt lên nhìn Việt Nam. Gương mặt thiếu gia có chút đỏ do có chút men trong người nhưng không hẳn là say hoàn toàn.

- Im...nào.

Anh đặt tay lên gương mặt của cậu vào kéo cậu vào nụ hôn sâu, ban đầu là sự ngỡ ngàng của Việt Nam nhưng dần cũng hòa vào nụ hôn ấy dùng China. Mặc dù nụ hôn không ngọt ngào do hơi rượu trong miệng China nhưng nó cũng đủ để sưởi ấm đi trái tim lạnh lẽo kia. Hình như lâu quá không hôn nên China không muốn buông, anh không biết Việt Nam sắp ngạt đến nơi, cậu đập vào lưng anh vài cái anh mới buông ra.

- Hơ...hơ, anh vừa vừa thôi.

- Em muốn báo thù phải không ?

China thì thầm vào tai Việt Nam, cậu trợn tròn mắt khi anh ta biết mục đích của mình. Cậu giờ đây muốn chạy trốn hơn, vì còn ở lại lâu là sẽ có chuyện mất. Nhưng China là ai ? Hắn là một kẻ tàn bạo, đụng là chạm, nghĩ sao hắn tha cho cậu đây ?

- Em nghĩ...tôi sẽ cho em đi sao ?

Bị tóm lấy mũ của chiếc áo hoodie đang mặc, Việt Nam giờ càng tiến thì sẽ chết vì ngạt mất, cậu đứng yên, chịu mọi hình thức tra tấn của China. Nhìn bé con ngoan ngoãn, hắn rất hài lòng, hắn nhìn chằm chằm vào gáy cậu làm Việt Nam lạnh gáy kinh hồn.

- Em nghĩ sao...nếu tôi và em cùng làm chuyện đó để vá lại trái tim của đôi bên ?

Cơ thể Việt Nam giờ đã bị China đụng chạm vào, cậu biết bây giờ không thể thoát được, càng chống cự hắn sẽ càng tra tấn cậu bằng những hình thức man rợ hơn vì vậy Việt Nam cũng chỉ để hắn muốn làm gì thì làm.

- Anh nghĩ...sau những gì anh làm với tôi...tôi còn yêu anh sao ?

Hắn hôn lên vành tai cậu sau đó khẽ cắn vào làm cậu phát ra âm thanh cực răm đãng.

- A ~...hức.

- Ban nãy...em còn tức giận khi thấy dấu hôn trên áo tôi kia mà...em nghĩ tôi không nghe thấy do một tí rượu vào người sao ?

Việt Nam đang bị những hành động đụng chạm của China làm cho đầu óc có phần mê muội, cậu nghe từng chữ hắn nói cảm thấy nhục vô cùng. Tay China không yên phận mà dần đi sâu vào dưới lớp áo hoodie.

- Hức...a...mau...dừng lại.

- Tôi nói rồi, một là em an phận, hai là gì em hiểu nhất. Nên ngoan ngoãn đi bé iu.

Hắn nhấc cậu lên sau đó bế cậu lên phòng của mình, sau bao năm không làm chuyện đó, cậu cảm thấy rất sợ khi một Alpha nào đó chạm vào cơ thể, cậu cảm thấy nó ghê tởm.

- Sợ sao ?

Hắn dừng bước nhìn cậu và hỏi, Việt Nam ôm chặt lấy China, vùi đầu vào cổ của hắn và khẽ gật đầu. Hắn mỉm cười sau đó bước đi một cách ung dung nhưng không quên nói một câu.

- Em yên tâm, tôi sẽ nhẹ nhàng như cách của mấy năm trước.

- Anh toàn thất hứa...

Giọng nói có phần oán trách và uất ức của cậu nói với hắn, nhìn cậu bây giờ khác nào đang ép buộc nên hắn cũng không muốn phải đóng vai ác. Cứ tưởng cậu sẽ vui khi biết hắn không làm gì nhưng Việt Nam lại thấy khó chịu. Nằm cạnh China, nhìn hắn không có gì thay đổi, những cảm xúc nhất thời quay trở lại và cậu muốn làm chuyện đó...

- Này...đừng có động vào người tôi.

Việt Nam sờ vào người China làm hắn khó chịu mà nói. Nãy giờ hắn nhịn lắm mới không làm gì cậu, giờ mà đụng vào người hắn là cậu tự dâng mình cho hắn.

- Xin lỗi nha, giường nhỏ quá nên tôi mới đụng vào anh.

Nói xong Việt Nam bắt đầu chọc phá không cho China an phận ngủ yên, hắn ngồi dậy sau đó đè cậu xuống giường, gương mặt đầy sự hứng thú và nói.

- Cố ý phải không ?

- Ừ.

Có vẻ sau nhiều năm Việt Nam ngày càng không sợ trời không sợ đất, cách ăn nói ngông cuồng làm cho China khó chịu kinh khủng, cứ giữ thói quen này thì mốt sao mà làm phu nhân của hắn cơ chứ ?

- Có lẽ hôm nay tôi phải phạt em thật nặng rồi...

Hắn hôn lên môi cậu, một nụ hôn cực hung bạo, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không tách rời. Dù mạnh miệng là vậy nhưng thấy sau vài năm không làm thì Việt Nam có phần vụng đi nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro