20. Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Định ế suốt đời à ?

US bước vào phòng làm việc của China sau đó hỏi cậu bạn với giọng nói có phầb chất vấn. China chỉ liếc nhìn US và không đưa ra đáp án khiến cậu thấy bị khinh thường.

- Bố mày hỏi mày...

- Đừng nhắc chuyện tình yêu với tao.

Nói xong, China lạnh lùng nhìn vào đống hồ sơ trên bàn. Nhìn cậu, US cũng không muốn trách móc mà thương xót nhiều hơn, sau sự việc ấy, China đã không yêu ai suốt năm năm và có lẽ trong cậu chỉ có mỗi hình ảnh của chàng trai năm đó.

- Được rồi, tao về trước.

Sau khi US rời đi, China cũng bắt đầu suy nghĩ vu vơ cho hạnh phúc sau này. Người chết thì cũng không thể sống lại, chi bằng đem lòng yêu một người khác còn hơn. China dựa người ra lưng ghế, đặt cánh tay lên đôi mắt đầy đượm buồn và suy nghĩ.

Trong một căn nhà bình thường nằm trong con hẻm khuất người, bóng lưng một chàng trai đang đứng trước gương, khoác trên người là chiếc áo hoodie, quần jeans đen và nón kết màu đen ( đen từ đầu đến đuôi trừ màu da ). Tuy nhiên dù có mặc đồ màu tối đến đâu thì màu da trắng như tuyết của cậu cũng làm cậu nổi bậc trước đám đông. Nhìn bản thân trước gương, ánh mắt chàng trai ấy sâu thẫm là một ngọn lửa báo thù.

- Tôi sẽ trả lại anh gấp đôi...

Ngồi ở nhà, China điên đầu vì quản gia thân cận của cậu đã nghỉ hưu mất rồi, cậu nhìn đống hồ sơ mà vò đầu sau đó quăng xuống đất và nằm ra giường cùng giọng điệu than thở.

- Aiss, không tuyển con mẹ gì hết !

Trợ lí ảo nghe thấy liền hạ giọng trong cơn nóng giận và khuyên ngủ cậu.

- Cậu chủ, cậu nên tìm một quản gia vì việc đó cũng giúp ích cho cậu mà.

- Thôi ta mệt lắm, bây giờ cũng gần hết thời gian tuyển dụng rồi mà chẳng thấy ma nào.

Bỗng tiếng chuông cửa dinh thự kêu lên, China mệt mỏi đi xuống dưới nhà mở cửa với vẻ mặt nhăn nhó khó chịu.

* cạch *

Dáng người nhỏ nhắn phủ trên người outfit màu đen huyền bí làm China có phần hoài nghi. Anh hỏi.

- Cậu là ai ?

- Tôi đến tuyển dụng quản gia.

China không đáp lại trực tiếp đóng cửa làm cho chàng trai bên ngoài tức nóng máu. Gì chứ ? Đứng đến vai mình mà đòi quản mình ? Ôi thôi trên trái đất lại còn tồn tại loại người ảo tưởng như thế sao ? Tiếng chuông không ngừng kêu lặp lại, China đành hạ nóng giận mở cửa.

- Cậu nhắm làm được bao lâu ?

Giọng nói có phần khinh thường, ngông cuồng của thiếu gia nhà giàu làm cho chàng trai trước mặt có phần không phục cho lắm.

- Mặt mũi chùm kín thế ai mà nhìn được...

Tự tay tháo đi lớp khẩu trang trên mặt đối phương, China có phần sững sờ và có chút sợ hãi một tí. Gương mặt này rất giống với Việt Nam à không phải là giống hệt luôn ấy.

- Anh có được học phép tắc lịch sự không vậy ?

Chàng trai ấy nhăn nhó trách móc China thiếu tôn trọng người khác, anh chỉ biết xin lỗi và nhận cậu vào làm việc nhưng trong lòng có chút vấn vương tình cũ.

- Phòng của cậu.

Nhìn căn phòng nhỏ trước mắt, Việt Nam nhớ lại trước kia, khi mình còn là một học sinh cấp ba và sống ở đây. Tất cả kỉ niệm hiện lên trước mắt, nhất thời làm cậu có phần bồi hồi nhớ nhung.

- Sẵn nói trước vài thứ luôn...

Việt Nam xoay người nhìn China, anh chàng khoanh tay trước ngực, tựa người vào khung cửa phòng và nói.

- Buổi sáng tôi tự giác dậy không cần gọi, tôi ghét ai động vào đồ của tôi và cực ghét người động vào tủ quần áo của mình.

- Khó ở.

China cảm thấy bị nguyên ráo nước lạnh tạt vào người, Việt Nam dần lấy quần áo ra và đẩy thiếu gia đang bị quê đi ra ngoài phòng.

- Cậu ta lạ lắm !

China dần nẩy sinh nghi ngờ với cậu chàng sắp sống cùng mình, có lẽ do sở hữu gương mặt và ngoại hình rất giống tình đầu khiến cậu có cảm giác nhớ nhung với chàng trai này. Nằm lên chiếc giường rộng lớn, Việt Nam nhìn xung quanh căn phòng có chút xúc động nhưng cậu không quên việc trả thù. Nhớ lại thời gian trước đây, lòng cậu đau như cắt, giờ đây quay lại quyết tâm khiến người này sống không bằng chết. Nhưng có vẻ Việt Nam vẫn không thể nhanh bằng China, ngồi trong căn phòng tối tăm của mình, trước màn hình máy tính sáng rực, anh nở nụ cười nhếch mép tỏ vẻ hứng thú với việc này.

- Xem ra...em vẫn không khá hơn là bao...

____________________
Hi các tình yêu, lâu rồi tui mới đăng truyện lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro