mùa ta gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




park jaehyuk lên máy bay từ chín giờ sáng, xuống lúc mười một giờ và nhắn tin hỏi anh có đến đón mình không sau đó hai mươi phút.

vốn dĩ cũng không mong gì anh ấy sẽ đồng ý, giả như vậy thì cậu đành phải mặt dày hẹn anh vào ngày mai. tuy nhiên sau khi trên màn hình hiện dòng chữ "đã xem", jaehyuk bị nhá máy và cậu bắt đầu nhoài người ra hòng tìm kiếm chiếc mercedez đen trong dòng xe cộ đông đúc. mắt cậu hình như còn rất tốt, một bóng dáng cậu hàng ngày nhớ nhung đang phản chiếu trên gọng kính sắc màu. quá nôn nóng, cậu dùng hết sức để xách hành lý rời khỏi sảnh chờ.

"trông anh kwanghee như cục bông vậy, công nhận trời seoul thật lạnh..." - cún vàng khẽ run. kwanghee để ý từng thứ nhỏ nhặt, anh mau chóng đẩy jaehyuk vào xe.

trên đường về, giữa họ là sự im lặng. biết nói gì khi cả hai đã quá nhiều năm chưa nói chuyện trực tiếp? nhất là khi chia xa, tất cả những gì đọng lại là thứ cảm giác mập mờ như màn sương dày đặc. có lẽ, không hơn gì hai chữ "bạn bè", ấy đã là mỉa mai lắm rồi.

thật ra, jaehyuk chỉ muốn hỏi anh sống có tốt không, kwanghee chỉ muốn hỏi em có lạnh không.

ੈ✩‧₊˚

kwanghee lười biếng nằm trong phòng. hôm nay lũ trẻ đã đi đấu tập hết, còn anh được miễn vì luôn miệng than nhức người. quả thật mùa lạnh lúc nào cũng hành hạ anh, hết đau đủ chỗ đến sụt sịt mũi liên hồi. đang tính nhắm mắt ngủ một giấc thì chiếc điện thoại đặt bên tủ réo lên, anh lại phải nhổm người lên.

"anh có muốn ăn bánh cá đậu đỏ không?" - từ park jaehyuk, ba mươi giây trước.

miệng kwanghee biến thành một đường thẳng. anh thầm nghĩ, từ khi đứa em này sang bắc kinh, cách nói chuyện cũng thẳng thừng hơn chứ không còn vòng vo, e thẹn nữa. đã vậy thì anh cũng không nên từ chối chứ nhỉ.

bất chấp gió lạnh, kwanghee lại khoác áo ra ngoài, hẳn là người anh cũng khỏe lên rồi. nhớ lại mấy ngày trước, anh cũng mắt nhắm mắt mở lái xe ra sân bay đi đón em, đồng ý chỉ trong một khắc. để phản bác, anh chỉ thầm bảo rằng bản thân thật quá dại dột... sắp ba mươi rồi lại bị một con cún nắm thóp thế này.

thật lạ là chân kwanghee tự bước đi đến gần trụ sở gen.g. đọc tin nhắn rủ ăn bánh cá, anh đã biết jaehyuk muốn gặp mình ở đâu. ngày ấy, khi họ còn kề bên nhau xông trận, luôn phồng má lên thổi trên lớp vỏ ngà ngà vàng của chiếc bánh hình con cá mỗi khi vào đông. quầy bán bánh ngay dưới chân dốc, do dì nấu ăn cũ của gen.g mở, bởi thế nên tụi trẻ cứ ăn thoả thích mà không lo về giá. tự nhiên nghĩ đến đấy, kwanghee lại bật cười. hoá ra ngày đó đã qua lâu lắm rồi, anh còn cứ ngỡ như chúng chỉ mới diễn ra thôi.

- anh, ở đây! - tay của jaehyuk giấu nhẹm trong tay áo gió, đưa lên vẫy vẫy cộng thêm cái người tròn tròn làm kwanghee liên tưởng ngay đến một con cún vẫy chủ. anh thong thả bước đến, ngay lập tức được dì chủ nhận ra và chuyện trò.

mấy phút sau, trên tay hai đứa là hai chiếc bánh cá nóng hổi, không có lót giấy gói. jaehyuk không thổi mà cắn ngay một miếng nhỏ, cậu sau đó chu môi ra và hơi thở liền lẫn với khói bốc lên từ chiếc bánh. nhìn sang bên cạnh, thấy anh vẫn từ tốn thổi nhẹ, cậu bất giác nở nụ cười. cảm giác như họ vừa quay ngược thời gian, độ đẹp đẽ nhất của cuộc đời vậy. chính vì ở bên cạnh anh, jaehyuk mới cảm thấy bầu trời lúc nào cũng đẹp.

- tuyệt thật, vị vẫn ngon em nhỉ?

jaehyuk gật đầu. nơi đây, có anh, có mưa tuyết lất phất bay, làn khói trắng chân thực. khoảnh khắc này cậu sẽ lưu giữ mãi trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro