giống như ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





mục đích chính của chuyến về thăm quê nhà là dự sinh nhật cùng người hâm mộ, bởi thế jaehyuk có thể thoả thích làm phiền anh kwanghee một chút.

kwanghee thấy lạ một nỗi, mặc dù càng lớn càng ghét ồn ào nhưng anh lại thích nghe jaehyuk liến thoắng bên tai. không chỉ thế, dẫu là ngồi lề đường ăn khoai lang nướng hay trốn vào một góc quán nhỏ uống cacao nóng, jaehyuk cũng phải ngồi sát rạt và choàng tay hoặc chân vào người anh. và dĩ nhiên anh không hề bài xích, ngược lại còn có cảm giác lâng lâng như hồi xưa.


ੈ✩‧₊˚


tối muộn ngày mười sáu, kwanghee chở jaehyuk đến quán cà phê nơi người hâm mộ tổ chức sinh nhật. trước khi vào trong, cún vàng diễn một màn sướt mướt:

- lát nữa có đến đón em không thế?

kwanghee phũ phàng thả xuống chữ "không" khiến cún vàng nhăn nhó từ lúc tiễn xe anh đi đến tận khi vào trong quán.

được gặp lại các bạn ở quê nhà luôn yêu quý mình, cùng cười nói và ăn uống, jaehyuk rất vui. cậu hết sức tận hưởng bữa tiệc ấm cúng, sau đó thổi nến, chụp hình tập thể với mọi người rồi lưu luyến chia tay. bấy giờ cũng đã hơn mười hai giờ đêm.

do khi nãy đi nhờ xe anh kwanghee nên cậu nghĩ có khi nào mình phải cuốc bộ về không. ý tưởng này làm cậu hơi e ngại vì trời vừa đang tối om mà còn lạnh run nữa. mọi người thấy thế, hỏi cậu có muốn đi chung xe về không nhưng cậu từ chối. cún vàng còn dặn mọi người về nhà cẩn thận và dùng ánh mắt có phần đau khổ nương theo chiếc xe limousine đã bị màn đêm nuốt gọn... giờ cậu chỉ còn một mình.

"haiz, ra là anh ấy không đến đón thật. đồ phũ phàng! đồ máu lạnh!" - jaehyuk không khi nào não nề hơn lúc này, cậu chỉ biết mắng anh trong đầu thôi.

bỗng nhiên, jaehyuk nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đang đỗ phía xa bên kia đường. chiếc mercedez đen như tàng hình trong đêm tối, chỉ là bên trong khoang xe bật đèn nên cậu mới nhận ra là xe của anh. jaehyuk lọ mọ với rất nhiều túi quà trên tay, cậu dùng khuỷu tay gõ lên cửa xe. không có động tĩnh, lúc này ngó vào trong cậu mới thấy thì ra anh kwanghee đã ngủ quên trong xe.

bất chợt cũng thấy hơi tội lỗi, đã muộn thế này anh vẫn chạy xe lên đây mà cậu lại vừa mắng anh đủ thứ. jaehyuk không biết làm sao để gọi anh dậy. cún vàng mặc hai lớp áo, tay ôm cơ man là quà với hoa, trên đầu còn đang cài một chú pompompurin, đứng lắc lư trước cửa kính xe - cảnh tượng này quá ư đáng yêu và buồn cười. có lẽ kwanghee cũng nhìn thấy em cún đáng thương yêu này trong mơ hay sao, anh mỉm cười thật nhẹ trước khi giật mình tỉnh giấc và mau chóng hối jaehyuk vào xe.

trên đường về, jaehyuk vẫn tía lia bao chuyện vui ở bữa tiệc. kwanghee tuy khá buồn ngủ nhưng vẫn lắng nghe cún vàng kể vô cùng say sưa, thi thoảng xen vào những nụ cười tít mắt.

- thế mà anh còn bảo không đón em. mà đã đến đón rồi còn ngủ quên nữa, em đứng đợi lạnh run.

- nói nhiều, biết đang ngồi trong xe ai không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro