Tổng hợp ss vol 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SS Morishita Ai- Trên băng ghế lạnh

Hôm nay tôi ngồi ở một chỗ nào đó để gặp Ayanokouji Kiyotaka.

Chiếc ghế người ta phải đi qua trên đường từ trường về Keyaki Mall.

Ngồi đây, tôi không làm gì khác ngoài im lặng chờ đợi.

Nhưng không biết từ đâu, tôi bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu với tư thế của mình.

"Nn... khó chịu quá đi..."

Việc tựa lưng vào ghế hoặc thậm chí di chuyển ra khỏi nó và duỗi thẳng lưng cũng không có ích gì.

Làm thế nào tôi có thể thoát khỏi sự khó chịu này?

Kết quả là sau khi thử nhiều thứ khác nhau và thất bại, tôi đã được giải thoát bằng cách nằm úp mặt trên băng ghế.

"Ah, thoải mái quá..."

Tấm ván gỗ mát lạnh chạm vào mặt tôi, thật là thoải mái làm sao.

Vấn đề bây giờ là khi nào cậu ấy mới xuất hiện

À, nhưng tôi không thấy thoải mái khi ngồi đợi lắm cho nên.... Đành nằm đợi vậy

...Chà, dù sao cũng đều là đợi cả mà

.Dù thế nào đi nữa, tôi sẽ tiếp tục giết thời gian trong tư thế thoải mái này

...

"Không lẽ cô ấy chết rồi sao?"

Cuối cùng cũng nghe được giọng nói của cậu ta, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Bởi vì nếu cậu ta bắt tôi đợi lâu hơn nữa, có thể tôi sẽ chết cóng mất.

Tôi dần dần cảm thấy lơ mơ hơn và sắp bị cơn buồn ngủ mời gọi.

"Làm gì có chuyện đó chứ."

"Chính xác. Tôi chưa chết,"

Tôi đáp lại trước câu trả lời chính xác của Karuizawa Kei.

"Cô đang làm gì ở một nơi như thế này?"

"Tò mò sao?"

"Sẽ là nói dối nếu tôi nói tôi không tò mò, nhưng───"

"Vậy hãy để tôi giải thích. Thực ra thì tôi đang đợi Ayanokouji Kiyotaka."

Nhìn vào chuỗi sự kiện cho đến nay, tôi biết rằng cậu ấy không phải là một học sinh bình thường.

Đó là lý do tại sao tôi muốn quan sát cậu ta gần hơn nữa.

Tôi muốn xác nhận mọi thứ bằng chính mắt mình.

Rốt cuộc, không có gì tốt hơn là tận mắt xác nhận để có thể chia sẻ thông tin chính xác nhất.

Để lớp A tiếp tục là lớp A.

.

SS Horrikita Suzune-Thức tỉnh trong vô thức

"Đó không phải là điều đáng để nói với người khác. Có những điều chỉ nên giữ cho riêng mình."

Về phần tôi, tôi rất quan tâm đến quá khứ của Ayanokouji-kun, nhưng thực sự sẽ bị coi là thiếu tế nhị nếu tò mò thêm nữa.

"Sẽ tốt hơn nếu chúng ta hít thở và thư giãn."

Điều đó chắc chắn đúng. Cổ họng tôi khá khô và tôi bắt đầu cảm thấy hơi kiệt sức.

"Ừ."

Như để làm theo lời khuyên của cậu ấy, tôi cầm lấy tách cà phê mà tôi đã hoàn toàn quên mất vào tay mình.

Đưa lên miệng, cốc cà phê tôi tưởng vẫn còn nóng đã nguội lạnh vượt xa sự mong đợi của tôi.

"Lạnh thật đó."

"Lạnh thật đó."

Khi tôi vô thức nói điều đó một cách tự nhiên, Ayanokouji-kun cũng đồng thời thốt ra điều gì đó có tác dụng tương tự.

"Đừng bắt chước tôi."

"Đừng bắt chước tôi."

Khi tôi thấy khó chịu và nói vậy, một lần nữa những từ tương tự lại trùng hợp ngẫu nhiên với nhau.

Ngay lúc đó tôi thấy sự trùng lặp của những từ ngữ mà tôi cảm thấy không hài lòng lúc nãy thật buồn cười đến lạ lùng.

Cuối cùng tôi đã mỉm cười.

Ngồi trước mặt tôi, cậu ấy cũng cười nhẹ như thể cũng thấy buồn cười.

"Ơ───?"

"Chuyện gì vậy?"

Biểu cảm của cậu ấy vẫn giống như thường lệ.

Tuy nhiên, khuôn mặt mà cậu ta vừa thể hiện lúc nãy, nói thế nào nhỉ, nó thật sảng khoái......

Rằng nó khiến mắt tôi khắc sâu hình ảnh đó vào tâm trí để tôi không thể quên.

Liên quan đến câu hỏi mà cậu ấy thắc mắc, tôi tự hỏi đâu là câu trả lời chính xác.

"Không......ừm......chỉ là......vừa rồi cậu cười một chút thôi, nên..."

"Hửm? Vậy sao?"

"Ý tôi là, biểu cảm đó của cậu, tôi cảm thấy như thể tôi chưa từng thấy nó dù chỉ một lần trong suốt hai năm qua......"

"Thôi nào. Mình không phải là một đứa trẻ biết cười lần đầu tiên."

Hành động mỉm cười là điều bình thường. Tuy nhiên, người trước mặt tôi không ai khác chính là Ayanokouji-kun.

Chỉ là những biểu cảm đó dù thế nào đi nữa cũng không hợp với cậu ấy, đó là lý do tại sao......

"Có thể nó thực sự là một thứ gì đó hiếm gặp."

Theo chỉ dẫn của tôi, Ayanokouki-kun cuối cùng đã suy nghĩ nghiêm túc về nó vì lý do nào đó.

"Mình tự hỏi tại sao lại mỉm cười. Mà lúc nãy cậu cũng cười, cậu có biết tại sao không?"

Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Tôi thậm chí còn không thể tưởng tượng được rằng có một người lại hỏi một điều ngu ngốc đến thế một cách nghiêm túc.

Vào lúc đó, một cảm giác bí ẩn nảy sinh trong tôi.

Không thể nhìn thẳng vào ánh mắt tha thiết và câu hỏi của đối phương, tôi chợt muốn bỏ chạy.

"Eh-ngay cả khi cậu hỏi tôi điều gì đó như thế với khuôn mặt nghiêm túc như vậy, tôi cũng không biết."

Chạy ngay đi!

Bạn phải tuân theo bản năng của mình để chạy trốn ngay bây giờ, tôi nghe não mình ra lệnh như vậy.

"Vậy là không có gì đặc biệt buồn cười hay thú vị xảy ra cả. Đó có phải là ý cậu không?"

Dù vậy, cậu ta vẫn tiếp tục hỏi dồn. Với tốc độ này, tôi chỉ còn lại lựa chọn là dừng cuộc trò chuyện này ngay lập tức.

"......Như tôi đã nói, tôi cũng không biết ngay cả khi cậu hỏi tôi. Bởi vì cách suy nghĩ kì lạ của cậu nên việc giải thích tại sao cậu mỉm cười cũng khiến tôi trở thành một tên ngốc......"

Uống hết chỗ cà phê như nước đã mất hết vị, tôi quyết định trở về nhà.

Tôi không biết lý do tại sao, nhưng chắc chắn tôi đã cảm thấy khó chịu.

Không lẽ nào...

.

SS Shina Hiyori- Mồi lửa nhỏ

Tôi thành thật truyền đạt sự lo lắng của mình cho Ayanokouji-kun.

Thông thường, sẽ không ai nói với một cá nhân từ lớp khác điều gì đó liên quan đến điểm yếu của lớp bạn.

Tuy nhiên, Ayanokouji-kun lại là một trường hợp khác.

Tôi biết cậu ấy không phải là loại người lợi dụng sự bất an đó. Đúng hơn, cậu ấy chỉ đơn giản sẵn lòng lắng nghe nỗi lo của tôi không hơn.

"Suy cho cùng thì khó mà nói đó là một chiến thuật hợp lý. Xét về khả năng của lớp cậu thì nó có thể dẫn đến bế tắc."

Như để chứng minh điều đó, Ayanokouji-kun suy nghĩ một hồi rồi mới nói.

Không hiểu sao tôi đang cảm thấy điều gì đó

Một tia lửa nhỏ.

Đây đáng lẽ phải việc mà người trong lớp phải tự giải quyết với nhau

Katsuragi-kun có lẽ là người duy nhất có thể làm được điều đó lúc này. Cậu ấy rõ ràng là giỏi hơn tôi rất nhiều vậy nên mới luôn được Ryuuen-kun cho đi cạnh mình và lắng nghe những lời khuyên cậu ấy đưa ra

Cùng nhau chia sẻ cả mặt tốt lẫn mặt xấu và đưa ra đối sách phù hợp.

"Điều cần thiết để bọn mình vươn lên Lớp A đồng lại trở thành thứ cản trở bọn mình lúc này. Thật là trái ngang mà."

Mọi thứ đều có 2 mặt của nó, bạn không thể nào tách biệt chúng ra được

"Nếu có ai đó nhận thức được vấn đề thì vẫn còn hy vọng."

Có vẻ như Ayanokouji-kun hiểu được tình hình nên cậu ấy đang cố gắng đưa ra lời động viên cho tôi

"Mình dự định sẽ đến thư viện, chúng ta đi cùng nhau nhé?"

"Không, xin lỗi nhưng hiện tại không thể. Có một số thứ mình cần làm bây giờ."

"Mình hiểu là Ayanokouji-kun cũng có rất nhiều việc phải làm nhưng...Mình hiểu mà, không sao đâu."

"Không phải là mình không muốn nhưng mong cậu hiểu là hiện tại mình không thể..."

"Lần sau chúng ta hãy đi cùng nhau nhé."

Chia tay với Ayanokouji-kun sau khi cậu ấy gật đầu đồng ý, tôi quyết định tự mình đi đến thư viện.

".....Mình cũng không phải là người tốt lành gì, nhỉ?"

Mặc dù lẽ ra lúc này tôi cần phải ở cùng với lớp, nhưng không hiểu sao tôi lại đi gặp Ayanokouji-kun và thấy vui khi nhìn thấy hình dáng của cậu ấy, đến nỗi tôi quên mất tại sao mình lại tìm cậu ấy.

Ngay từ đầu, Ayanokouji-kun đã có một người bạn gái và cậu ấy đối xử rất tốt với đối phương

Càng nghĩ theo hướng này càng khiến tôi cảm thấy có lỗi.

.

SS Sakayanagi Arisu- Cảm giác u sầu

"───Mình không thích chút nào. Cách nói chuyện của cậu như muốn nói rằng mình phải nhận được sự giúp đỡ của cậu vậy"

Tôi nói ra những lời đó nhằm từ chối Ayanokouji-kun.

"Nhưng mà đó chính là lý do tôi ở đây. Tôi ở đây để giúp đỡ cô."

Nhưng đối phương hoàn toàn không hề bối rối, chỉ giải thích lý do tại sao mình lại ở đây một cách thờ ơ.

Có thể nói ra những điều đáng xấu hổ một cách dễ dàng; những điều mà dù có nghĩ đến trong đầu cũng không thể diễn tả thành lời vì xấu hổ.

Đó thực sự là một hành động điển hình của Ayanokouji-kun.

"Nhận định sai lầm của cô chính là về sự tồn tại của Kamuro với bản thân mình, cô ấy là một sự tồn tại lớn hơn nhiều so với những gì cô nghĩ. Cô đã tùy tiện kết luận rằng cô ấy không khác gì những kẻ tầm thường khác—không, cô muốn tin là như vậy—và chọn đưa ra quyết định một cách dứt khoát."

Dù tôi không muốn nhưng lời nói của cậu ta vẫn tiếp tục thấm vào trái tim tôi.

Một sự thao túng rõ ràng của trái tim và tâm trí. Những câu nói thẳng thừng mà tôi thường không thích.

Chưa hết.....chúng cuối cùng đã tạo được dư chấn mạnh mẽ trong trái tim tôi. Những lời của không ai khác ngoài Ayanokouji-kun.

"Mình......"

Cậu ấy thực sự là một người khủng khiếp. Không quan trọng một người có xuất sắc hay không, cậu ta bỏ qua điều đó và vượt qua hàng phòng thủ tâm lý của họ mà không cần chớp mắt. Tìm một khoảng trống trong tim mà tôi không cho ai thấy.

"Trong suốt những năm tiểu học hay sơ trung, mình chưa bao giờ kết bạn với một người bạn nào, thành thật mà nói thì...Không phải ai cũng có thể theo kịp sự phát triển của mình."

Những điều tôi cảm nhận được, những điều tôi đã hiểu nhưng giả vờ như không nhận ra.

Cậu ta đi sâu vào bên trong mỗi con người không một chút nao núng, nói ra những điều họ không muốn người khác biết

"Ở trường này cũng vậy. Masumi-san, Hashimoto-kun, Kitou-kun cũng không khác là bao. Mình đã luôn giữ họ mình, nhưng đó chỉ đơn thuần là coi họ như tay và chân để làm việc thay bản thân. Tất cả chỉ dừng lại ở đó, không hơn không kém."

Trước khi tôi biết điều đó, tôi đã kết thúc việc nói về nó. Cuối cùng tôi muốn cậu ấy biết.

Một người có thể dễ dàng hiểu được tôi, người mà không ai có thể hiểu được.

"Đó là lý do tại sao mình nghĩ dù ai có biến mất thì cũng như nhau, nhưng......"

Trong kỳ thi đặc biệt này, tôi đã phạm sai lầm. Và cậu ta đã chuẩn bị sẵn một sân khấu để tôi ăn năn về điều đó.

"Có vẻ như mình đã coi Masumi-san như một người bạn mà bản thân không nhận ra."

Nói ra thành lời, tôi dần cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Thực sự───cậu ấy là một người tồi tệ

Nhiều lần, tôi nhìn Ayanokouji-kun và nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro