Chương kết: The Prelude of Awakening

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ • ~ • ~

Mở đầu:

Sakayanagi ở một mình trước phòng giáo vụ lặng lẽ chờ đợi điều gì đó.

"Cô đang đợi Kamuro đi ra à?"

"Có vẻ như thông tin đến tai cậu nhanh thật."

"Kitou đã nói với tôi khi tôi đến lớp A để do thám tình hình."

"Cậu ấy chắc chắn không phải là người nói nhiều. Và cũng thực sự khó đoán trong các mối quan hệ của mình."

"Tôi cảm thấy mình hơi tọc mạch nhưng tôi vẫn quyết định đến đây. Dù không thân thiết với Kamuro nhưng tôi nghĩ đây là lần cuối cùng cả 2 có thể gặp nhau nên tôi đến để chào tạm biệt."

"Mình hiểu rồi."

Sự thật là có chào tạm biệt Kamuro hay không với tôi cũng chẳng quan trọng

Tôi phải nói như vậy để Sakayanagi sẽ không thể từ chối việc tôi ở lại đây.

Tôi đứng cạnh Sakayanagi và nhìn về phía cửa phòng giáo vụ

"Ayanokouji-kun. Mình đoán có lẽ cậu đã biết được chuyện gì đã xảy ra trong kỳ thi với lớp mình"

"Chà, tôi đã biết lý do khiến cô thất bại. Đã bắt được con chuột đó chưa?"

"Mình đã làm rồi."

"Vậy thì tốt."

Trong trường hợp đó, tôi nghĩ Sakayanagi sẽ giải quyết vấn đề một cách nghiêm túc kể từ bây giờ.

Cuối cùng, khi mặt trời sắp lặn, Kamuro bước ra với vẻ mặt thản nhiên.

Có lẽ vì nghĩ rằng không có ai ở xung quanh nên cô ấy tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng tôi.

"Sao tự nhiên lại đứng đây vậy?"

"Mình đang đợi Masumi-san. Vậy không được sao?"

"Tôi không nói là không được. Chỉ là sao lại có thêm tên tra nam này ở đây nữa?"

Có vẻ Kamuro chấp nhận sự thật một cách bình tĩnh hơn tôi nghĩ.

"Hôm nay chúng ta chia tay nên tôi muốn nói vài lời cuối cùng."

"Gì đây? Cắn rứt lương tâm à? Không chắc là không phải đâu. Rốt cuộc cậu bị sao vậy, Ayanokouji?"

"À, chỉ là muốn phỏng vấn một chút."

"Hả? Chà, cậu vẫn khó đoán như mọi khi."

"Thật khó để không tò mò khi có một học sinh bị đuổi học."

"Có gì phải ngạc nhiên khi tôi bị đuổi chứ? Dù sao tôi là kiểu người không ngần ngại ăn trộm đồ trong cửa hàng?"

"Tất cả đều đã là quá khứ. Nhưng xét về năng lực thì cô không thể nói là bét lớp được. Tôi không biết Sakayanagi làm thế nào mà cô lại là người phải ra đi nhưng điều đó thật sự làm tôi ngạc nhiên."

Ở đây không nói rõ ràng nhưng Kamuro cũng là người thân thiết với Sakayanagi.

"Mình đã dùng cách rút thăm để chọn người phải ra đi."

"Nghe cứ như..."

"Cậu không nghĩ mình sẽ làm thế à?"

"Không, không phải. Tôi muốn biết Kamuro-người xui xẻo bốc phải lá thăm đen đủi đang cảm thấy thế nào."

Chả biết Kamuro giờ đã không còn mối liên hệ gì với nơi này nữa liệu có thể nói được lời thật lòng hay không.

"Cậu thật sự có thể hỏi điều đó với cái vẻ mặt không cảm xúc đó sao?."

Kamuro không hề mong đợi được hỏi về tâm trạng hiện tại của mình. Cô nàng rất ngạc nhiên nhưng vẫn nghĩ gì đó.

"Nếu hỏi tôi hiện tại cảm thấy thế nào thì đó chỉ là một cảm giác thật khó tả. Cho đến sáng nay, tôi vẫn sống một cuộc sống học đường bình thường, nghĩ về việc sẽ trải qua ngày nghỉ tiếp theo như thế nàovà rất nhiều câu hỏi nhàm chán khác. Nhưng đột nhiên, tôi bất ngờ bị đá ra khỏi ngôi trường này. Cứ như là sấm đánh giữa trời quang vậy".

Vì cô ấy không phải là học sinh sẽ được ưu tiên loại bỏ nên việc không có cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ là điều bình thường.

Sakayanagi cũng không ngờ lần này lại thua.

"Mình thật sự phải chịu trách nhiệm so sự ra đi đáng tiết của cậu."

"Không, cô không cần phải nói thế đâu."

Sakayanagi thốt ra những lời gần giống như một lời xin lỗi, trong khi Kamuro ngay lập tức phản đối.

"Tôi không coi đó là lỗi của cô, tôi không cần cô phải chịu trách nhiệm gì cả. Thú thật thì tôi đã luôn mang trong mình suy nghĩ khi bước vào ngôi trường này rôi nên dù có bị đuổi học thì chẳng có gì to tát."

Kamuro-người vốn có nhân cách không tốt ngay từ đầu. Vậy nên đầu đó trong thâm tâm cô nàng vốn đã chuẩn bị sẵn cho điều tồi tệ nhất.

Kamuro nói rằng không nên cứ đứng trước phòng giáo vụ như thế này mãi và bắt đầu tự bước đi.

Sakayanagi-người bị tật ở chân, đuổi theo Kamuro với tốc độ nhanh hơn bình thường.

"Mình đã chuẩn bị sẵn tâm lí để nhận được những trách móc của cậu trong lúc đứng chờ trước phòng giáo vụ."

"Thật tình...Sao cô lại lo lắng mấy thứ không cần thiết đó vậy."

"Sau khi ra trường cậu định làm gì?"

"Có một số trường cao trung mà tôi có thể chuyển đến nếu vượt qua kỳ thi chuyển trường, ngay cả khi mang tiếng là đã bị đuổi học đi chăng nữa. Ông bà già tôi luôn nhắc đi nhắc lại là gì thì gì nhưng nhất định phải cố gắng phải tốt nghiệp cao trung nên tôi có lẽ sẽ làm như vậy. "

Dù có hơi đường đột nhưng có vẻ như Kamuro đã vạch ra con đường tương lai của mình trong một khoảng thời gian ngắn.

Khoảng cách giữa Kamuro và Sakayanagi dần được nới rộng.

Nếu đối phương không giảm tốc độ thì Sakayanagi sẽ rất khó đuổi kịp.

Nhưng cô ấy vẫn tăng tốc độ để đuổi kịp nhưng cũng bị ngã về phía trước do khó giữ được thăng bằng với tốc độ đó.

"Chiết tiệt. Cô đang làm cái quái gì vậy chứ?"

Kamuro quay đầu thở dài rồi bước lại, nhẹ nhàng ôm lấy Sakayanagi.

"Thật không giống cô chút nào. Tôi không có ở đây cũng đâu phải điều gì to tát, đáng lẽ cô phải nên mau mau tìm ai đó để thay thế tôi đi chứ."

"Mình biết. Masumi-san..."

"Hả?"

Kamuro đáp lại với chút thiếu kiên nhẫn.

"Không. Không có gì."

Sakayanagi nuốt lại những gì mình muốn nói.

Kamuro nghiêng đầu không tin nổi rồi nhặt cây gậy lên và đưa cho Sakayanagi trước khi tiếp tục bước đi.

Sau đó, Sakayanagi tiếp tục bắt kịp với tốc độ đó dù có vẻ hơi nguy hiểm.

"Không có gì muốn nói với mình sao?"

Nghe vậy, Kamuro quay lại lần nữa.

"Hả? Cô còn muốn tôi nói gì? Hay là trút hết những bất mãn sau khi bị đuổi học bằng trò bốc thăm của cô?"

"Ý mình không phải vậy. Chỉ là mình nghĩ bản thân có nghĩa vụ phải lắng nghe những lời trách móc của cậu thôi."

"Thật hết nói nổi mà --"

Kamuro cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện nhưng lại gạt bỏ ý định đó sau khi nhìn thấy ánh mắt của Sakayanagi.

"Cô đó... Tôi luôn nghĩ cô là một người vô cùng thông minh...Nhưng có lẽ giờ tôi mới nhận ra...có lúc cô cũng thật ngu ngốc."

"Mình không thể nào giả vờ như không có gì khi có ai đó nói mình ngu ngốc. Ý cậu là gì?"

"Cô đã nói bản thân có nghĩa vụ phải lắng nghe những lời trách móc của tôi, vậy thì chẳng phải cô chỉ nên im lặng lắng nghe thôi sao?"

Sakayanagi im lặng và cố gắng chỉnh lại thế đứng

"Được rồi...Dù tôi không có cảm tình gì hay lưu luyến gì với ngôi trường này nữa nhưng tôi vẫn có một điều muốn cô hứa với tôi."

"Hứa với cậu?"

"Không phải vì tôi, nhưng cô hãy khiến cho kẻ phản bội lớp ta ngày hôm nay phải trả giá cho những gì hắn làm. Cô có thể hứa với tôi điều đó được không?"

"Đó là điều cậu muốn sao?"

"Ừ, đúng thế. Cô có làm được không?"

"Mình hứa sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội. Mình hứa với cậu sẽ cho hắn phải chịu hình phạt xứng đáng. Và tất nhiên, điều đó sẽ không phải trả giá bằng sự thất bại của lớp chúng ta"

Sau khi Sakayanagi kết thúc lời hứa, Kamuro gật đầu rồi quay sang nhìn tôi đang đứng phía sau Sakayanagi.

"Ayanokouji. Nghe này, tôi muốn cậu là người chứng giám và sẽ là người chịu trách nhiệm đảm bảo rằng Sakayanagi sẽ thực hiện lời hứa giữa chúng tôi"

"Tôi nghĩ điều đó không cần thiết nhưng tôi hứa với cô"

" Đành phải tin cậu lần này vậy. Tôi phải nói thêm gì nữa đây... xin lỗi Sakayanagi, nhưng mối quan hệ của chúng ta đến đây là kết thúc. Tôi không còn là học sinh của trường này nữa nên cô không cần phải lo lắng gì cho nữa. Cứ coi như bỏ bớt đi một gánh nặng là được mà, phải không?"

Kamuro nói xong liền phớt lờ Sakayanagi đang dành thời gian thay giày và đi thẳng ra ngoài.

Rồi cứ thế đi về ký túc xá mà không dừng lại.

Sáng mai, Kamuro sẽ không còn ở trường này nữa.

Không chỉ riêng cô ấy mà hầu hết các thành viên trong lớp đều chưa chuẩn bị tinh thần cho việc Kamuro phải rời đi

"Cô ấy đã sống đúng với bản thân mình cho đến phút cuối cùng."

"Chắc vậy."

"Mình cần yên tĩnh một lúc. Cậu cứ đi trước đi."

Tôi bước ra khỏi trường theo Kamuro.

Đối với Sakayanagi, Kamuro thực sự không chỉ là một người bạn cùng lớp bình thường.

Phần 1:

Sau khi đi bộ một lúc, tôi đến gần chiếc ghế dài nơi tôi đã gặp Morishita một tuần trước.

Xung quanh lúc này không có ai cả. Tôi ngồi xuống một mình.

Khoảng 10 phút trôi qua.

Mục tiêu xuất hiện với tốc độ chậm hơn bình thường.

Thông thường, cô ấy sẽ quan sát xung quanh kỹ càng nhưng mà lần này cô nàng lại bỏ qua tôi.

"Có vẻ cô mất khá nhiều thời gian để định thần nhỉ?"

Cô ấy hơi sửng sốt khi tôi nói, nhưng nhanh chóng giấu đi cảm xúc đó.

"Cậu đã ngồi đây đợi mình nãy giờ sao ......?"

"Bởi vì tôi phỏng vấn suy nghĩ của cô về chuyện này."

"Mình hiểu rồi. Thực sự không có nhiều cơ hội để thấy Lớp A thất bại ha"

"Xét về đấu tâm lý thì cô là người ít ai bì được. Cô có thể nhìn thấy điểm yếu của các lớp khác và tấn công chính xác, đồng thời khả năng phán đoán phòng thủ của cô cũng rất xuất sắc. So với 3 leader còn lại, cô thật sự có nhiều cơ hội thắng hơn hẳn"

"Dù như vậy nhưng mình vẫn thua, cũng chả phải chuyện hay ho gì."

"Đúng thế."

"Dù vậy tiếc cho cậu là mình không có cảm xúc gì về chuyện đó cả. Nếu lý do thất bại là do mình không đủ năng lực thì đó lại là một câu chuyện khác, nhưng rõ ràng mọi thứ không phải vậy"

"Chuyện thắng thua thì có thể nói như vậy. Nhưng về chuyện người phải ra đi thì không giống vậy, phải không?"

"Chỉ cần bị loại và đứng cuối thì sẽ có nguy cơ bị đuổi học. Đó là điều bọn mình đã biết ngay từ đầu."

Với Sakayanagi, người không thừa nhận dù thế nào đi nữa, tôi tiếp tục câu hỏi.

"Mặc dù cô đã dự tính sẵn cho thất bại nhưng mà việc Kamuro phải rời đi không nằm trong số đó, phải không"

"Xin đừng hiểu lầm. Đúng là Masumi-san đã ở dưới trường mình được hai năm, nhưng cô ấy không phải là một học sinh xuất sắc và cũng không hẳn là phục tùng hoàn toàn. Việc cô ấy rời đi sẽ ảnh hưởng rất ít đến cả lớp"

Thật là một sự hiểu lầm thú vị, Sakayanagi trả lời với một nụ cười như vậy.

"Nhưng mà cô bây giờ không giống cô mà tôi thường biết chút nào, Sakayanagi."

"Không giống sao? Bản thân mình không nhận ra đó"

"Đáng lẽ cô phải nhận ra khi tôi hỏi cô từ đầu mới phải."

Nếu việc Kamuro rời đi thực sự không ảnh hưởng gì đến Sakayanagi thì tôi đã không đợi ở đây.

Tôi sẽ không đến đây để làm vài thử nghiệm vô nghĩa.

"Đúng là Ayanokouji-kun luôn có sự sáng suốt đặc biệt, nhưng lần này chẳng phải cậu đã hơi tự tin quá rồi sao?"

"Tôi luôn tin vào những gì mình suy luận "

Tôi nói rằng tôi sẽ không thay đổi suy nghĩ và Sakayanagi cuối cùng cũng cảm thấy hơi khó chịu

"Việc Masumi-san phải bị đuổi học đã ảnh hưởng đến tâm trí mình. Ý cậu là vậy phải không?"

"Nói thẳng ra là như vậy."

"Không có chuyện đó được."

"Tôi hiểu cô không muốn thừa nhận điều đó. Bởi vì nếu làm vậy, nó có nghĩa là cô đang thừa nhận rằng mình đã lựa chọn sai."

Sakayanagi sẽ cảm thấy hối hận vì sao mình không chọn một người khác không phải là Kamuro trong số những người bị loại.

"Cô nhận thức được bản thân là kẻ mạnh nên không thể đồng cảm với kẻ yếu và có xu thế không muốn nương tựa vào họ "

"Mình không ngờ cậu lại có thể nói được câu đó đấy, Ayanokouji-kun."

"Đúng là câu nói đó hoàn toàn có thể dùng với tôi. Nhưng trong trường hợp của cô thì nó chỉ đúng có một nữa. Đó là cô có được sự nhạy cảm của một con người bình thường chỉ là chôn sâu trong tiềm thức nên mới không nhận ra."

Hai chúng tôi có nhiều điểm chung nhưng cũng có rất nhiều điểm khác biệt.

"Mình không hiểu. Chính xác thì Ayanokouji-kun đang muốn nói gì? Có phải cậu muốn mình nên hành xử yếu mềm hơn chăng? Muốn mình phải cố gắng làm mọi cách để giữ lại Masumi-san?"

"Thông thường với tư cách là một leader, hành vi ích kỷ như vậy không thể được dung thứ. Nhưng nếu xem xét việc phục vụ chiến thắng trong tương lai, đó là điều nên làm. Để khiến bản thân mạnh mẽ hơn, giữ Kamuro lại bên cạnh không hẳn là một ý tưởng tồi. Cô nên soạn sẵn ra những tiêu chuẩn để chọn người bị đuổi như OAA hoặc bất kỳ tiêu chuẩn nào khác"

Nhưng sự kiêu ngạo bản thân đã cản đường cô ấy.

Sakayanagi giả vờ bình tĩnh trước thất bại bất ngờ. Đưa ra một phán quyết sai lầm rằng cho dù ai ra đi thì mọi thứ cũng chẳng thay đổi gì

Và giờ thì cảm giác như có gì đó đã mất đi, kiểu như một phần cơ thể không thể lấy lại được.

Sakayanagi sẽ phải chiến đấu khi bản thân đã mang thương tích trong tương lai.

"Xin đừng lo lắng. Sự tồn tại của cô ấy không ảnh hưởng gì đến mình. Mình nhất định sẽ không thua nữa."

"Tôi thì nghĩ là có. Nếu tiếp tục làm bài kiểm tra cuối năm như thế này, cô vẫn có thể sẽ mắc lại sai lầm tương tự."

Mặc dù Sakayanagi không thừa nhận nhưng tình thế đã thay đổi chóng mặt.

"Mình hiểu rồi, mình hiểu Ayanokouji-kun đang cố làm gì. Cậu nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để làm mình yếu đi, như vậy cậu sẽ bớt đi được một trở ngại. Cậu đang cố gắng thao túng tâm lý mình để thực hiện mư đồ gì đó đúng không?"

"Tại sao tôi còn phải cố tình làm cô yếu đi chứ?"

"Dù sao thì cậu cũng cảm thấy bất tiện khi lớp của mình cứ tiếp tục ngồi ở vị trí lớp A đúng chứ? Để hiện thực hóa sự phát triển lý tưởng mà cậu mong muốn là bước vào năm 3 trong tình trạng 4 lớp với điểm số ngang bằng cạnh tranh với nhau. Đó chính là điều cậu đang hướng tới, phải không?"

"Không sai, nhưng còn chưa đủ."

"Còn gì nữa?"

"Lớp A có dẫn trước các lớp khác đi nữa không phải là điều đáng để tôi quan tâm. Mục tiêu của tôi là khiến mỗi lớp phát huy được tiềm năng tối đa của mình. Để đạt được điều đó, dù là Ryuuen, Ichinose hay Sakayanagi cô thì tôi sẽ sẵn lòng can thiếp nếu cảm thấy không ổn "

"───Mình không thích chút nào. Cách nói chuyện của cậu như muốn nói rằng mình phải nhận được sự giúp đỡ của cậu vậy"

"Nhưng mà đó chính là lý do tôi ở đây. Tôi ở đây để giúp đỡ cô."

Vào thời điểm đó, Sakayanagi-người đã chống cự bằng những lời nói sắc xảo của mình, cuối cùng cũng dừng lại.

Sakayanagi vốn đã cực kỳ thông minh. Ngay từ đầu đã hiểu rồi, chỉ giả vờ như không hiểu thôi.

"Nhận định sai lầm của cô chính là về sự tồn tại của Kamuro với bản thân mình, cô ấy là một sự tồn tại lớn hơn nhiều so với những gì cô nghĩ. Cô đã tùy tiện kết luận rằng cô ấy không khác gì những kẻ tầm thường khác—không, cô muốn tin là như vậy—và chọn đưa ra quyết định một cách dứt khoát."

Có hối tiếc giờ cũng đã muộn. Ngay cả khi điều đó có thể khiến những người xung quanh cảm thấy khó chịu vào thời điểm đó, Sakayanagi lẽ ra phải thành thật với chính mình.

Tất nhiên, sự kiêu ngạo và sơ suất khi tưởng mình sẽ không thua có thể là nguyên nhân của quyết định sai lầm này.

"Mình......"

Sakayanagi không thể nhìn thẳng vào mắt tôi và ngoảnh mặt đi.

Rồi nhìn về phía xa và lặng lẽ thở dài

"Trong suốt những năm tiểu học hay sơ trung, mình chưa bao giờ kết bạn với một người bạn nào, thành thật mà nói thì...Không phải ai cũng có thể theo kịp sự phát triển của mình."

Mọi chuyện cũng luôn như vậy kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ.

"Ở trường này cũng vậy. Masumi-san, Hashimoto-kun, Kitou-kun cũng không khác là bao. Mình đã luôn giữ họ bên mình, nhưng đó chỉ đơn thuần là coi họ như tay và chân để làm việc thay bản thân. Tất cả chỉ dừng lại ở đó, không hơn không kém."

Cho đến hiện tại trong cuộc sống học đường của Sakayanagi, cô ấy không coi những người xung quanh là bạn.

Tuy nhiên, ranh giới giữa bạn bè và người quen biết là một cái gì đó vô cùng mong manh. Không ai có thể thực sự dễ dàng phân biệt được ranh giới đó

"Đó là lý do tại sao mình nghĩ dù ai có biến mất thì cũng như nhau, nhưng......"

Đến đây lời nói đã dừng lại.

Sakayanagi đã chấp nhận câu trả lời mà bản thân không thể nào nguỵ biện được nữa.

"Có vẻ như mình đã coi Masumi-san như một người bạn mà bản thân không nhận ra."

Mặc dù từ bạn bè được dùng theo cách giống nhau nhưng sức nặng của quá khứ và hiện tại lại hoàn toàn khác nhau.

Việc một người có thực sự nhận ra nó trong thâm tâm hay không cũng tạo nên sự khác biệt lớn về ý nghĩa của từ này.

Sakayanagi vốn thông minh nghĩ rằng mình sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự tồn tại đó.

"...... Dù sao thì mình đúng là không giống mình ngày thường chút nào."

"Ừm. Nhưng rồi cuối cùng cô cũng nhận ra. Việc Kamuro rời trường khiến cô yếu đi nhưng nó không đánh ngã được cô, điều đó sẽ khiến cô mạnh mẽ hơn."

Sẽ là một vấn đề nếu cô ấy vấp ngã và không thể đứng được sau vụ này

"Vậy ra cậu luôn lén lút tư vấn cho đủ loại người thế này. Chẳng trách ai cũng đều có những sự phát triển đáng kinh ngạc."

"Vẫn còn một chặng đường dài để đi"

Sakayanagi không nói thêm gì nữa, chậm rãi và cúi đầu lịch sự.

Lúc này mình không thể cùng cậu đi tiếp nữa

Tôi cảm thấy bên kia đang muốn truyền tải như vậy.

Sau khi nhìn tấm lưng nhỏ bé của cô ấy rời đi, tôi lại ngồi xuống băng ghế.

"Xem ra Kamuro bị đuổi học hóa ra lại là điều tốt"

Những vấn đề tầm thường khác không ảnh hưởng đến tâm trạng của Sakayanagi nhiều như bây giờ.

Và ngay cả khi tôi chưa cần phải ra tay thì điểm lớp cũng đang dần được thu hẹp lại

Đó là bằng chứng cho thấy các lớp đang dần mạnh lên và càng lúc càng có thể đấu ngang cơ nhau

Sakayanagi phải suy nghĩ kỹ càng và tự mình khám phá chính bản thân mình. Cô ấy phải phát triển hơn nữa. Bây giờ, đã đến lúc phải đối mặt với những cảm xúc chưa từng có trước đây và chấp nhận nó.

Ryuuen đang dần cải thiện bản thân và tiến về phía trước.

Những chiến thuật của cậu ấy không có gì thay đổi nhưng chúng được biến hoá nhiều hơn.

Từ giờ trở đi, cậu ta sẽ không thương tiếc mà bành trướng sức mạnh của mình ra xung quanh.

Còn khoảng 2 tháng nữa là đến kỳ thi cuối năm học.

"Xem ra mình vẫn nên tiếp tục lặng lẽ chuẩn bị cho mọi chuyện"

Về Karuizawa Kei

Về Ichinose Honami.

Và về lớp học.

Tôi sẽ dành phần còn lại của cuộc đời học sinh của mình để trở thành một sự tồn tại không phai nhạt trong ký ức của những người xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro