Mở đầu: Lời độc thoại của Yamamura Miki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thuộc về bất cứ nơi nào

Trước khi tôi biết điều đó, tôi chỉ có một mình.

Không phải là có ai đặc biệt ghét tôi đâu.

Tôi chỉ không nổi bật với mọi người xung quanh

Tôi tầm thường đến nỗi tôi thậm chí không ai nghĩ đến sự tồn tại của tôi

Chẳng ai ghét tôi và cũng chẳng ai thích tôi

Đó là lý do tại sao tôi luôn ở một mình.

Dù là mẫu giáo, tiểu học và sơ trung thì mọi thứ đều diễn ra như thế

Tôi không có người bạn thực sự nào và tôi dành phần lớn thời gian ở một mình.

Tôi chưa bao giờ có cơ hội phát triển các kỹ năng xã hội của mình và càng lúc càng trở nên vô hình trong mắt mọi người.

Khi bước vào cao trung, tất cả vấn như vậy

Nhưng tôi thấy ổn với điều đó.

Tôi cố gắng thuyết phục bản thân rằng đó là điều tôi muốn

Tôi đã nghĩ mình có thể sống cuộc đời một mình và lặng lẽ, ngay cả khi đã trưởng thành.

Nhưng mà

Cuối cùng Sakayangai-san vẫn để tôi ở lại

"Thật sự...Mình không nghĩ việc thua cuộc phù họp với Sakayanagi-san chút nào..."

"Sao không tự mình nói thẳng điều đó ra với cô ta đi. Sẽ không ai chỉ trích cả đâu."

Cảm giác này là gì, cảm xúc đang len lỏi vào trái tim tôi là gì?

Tôi không hiểu.

Tôi chỉ không biết về nó

Cho đến ngày hôm đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro