Chương 1: Cuộc phỏng vấn 1-1 về các yếu tố đằng sau hậu trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ • ~ • ~

Mở đầu:

Một khoảng thời gian ngắn trôi qua sau kỳ thi đặc biệt Chiến đấu hoặc là chết

Việc người phải rời đi là Kamuro- một trong những thân tín của Sakayanagi, đã khiến các học sinh năm 2 vô cùng ngạc nhiên. Tuy nhiên, Kamuro vốn đã không thân thiết lắm với học sinh các lớp khác nên dư âm không kéo dài.

Tuy nói như vậy nhưng có thể một phần mọi người cũng đã quen với điều đó

Nỗi đau dần dần tê liệt sau khi chứng kiến những người khác nhau rời khỏi ngôi trường này.

Bây giờ đã vào tháng 2, ngày tháng cũng như chi tiết của buổi tư vấn giữa học sinh và giáo viên đã được thông báo từ lâu.

Nó sẽ kéo dài 5 ngày và 15 phút với mỗi học sinh. Các giờ học buổi chiều được cho tạm nghỉ để học sinh có thể được sẵn sàng để triệu tập vào bất cứ lúc nào

Trời đang hoàng hôn khi tôi quan sát khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ lớp học.

Hôm nay là ngày thứ 5 và cũng là ngày cuối cùng. Và tôi là người cuối cùng được gọi đến văn phòng để tư vấn.

Trong khi chờ đợi trong lớp, tôi nhận được tin nhắn trên điện thoại từ giáo viên chủ nhiệm yêu cầu mình đến phòng tư vấn. Tôi ngay lập tức di chuyển đến đó. Hầu như không có học sinh nào nán lại trong khuôn viên trường nữa. Thỉnh thoảng tôi gặp những người đi ngang qua, hầu hết họ đều đến từ các câu lạc bộ.

Đến trước cửa Phòng Tư vấn, tôi từ từ nắm chặt tay và gõ cửa 3 lần. Tất nhiên, đi kèm theo đó là giọng của Chabashira-sensei cho phép tôi bước vào.

"Xin phép."

Chào xong tôi lặng lẽ mở cửa. Điều khiến tôi chú ý là hình ảnh Chabashira-sensei đang ngồi trên ghế, dùng ngón tay nghịch nghịch máy tính bảng.

"Được rồi, ngồi đi."

Sau khi liếc nhìn một chút về phía tôi, cô ấy lại một lần nữa chuyển ánh mắt sang chiếc máy tính bảng.

"Cô có vẻ bận nhỉ?"

"Là giáo viên chủ nhiệm, thật khó để không bận rộn vào thời điểm này trong năm. Tuy nhiên khi nghĩ đến việc chỉ còn một người nữa là có thể kết thúc buổi tư vấn khiến tôi có phần nào phấn chấn lên chút. Việc để mấy người lập dị như 2 cậu xuống cuối quả là một lựa chọn đúng đắn."

Sau khi Chabashira-sensei trả lời như vậy, tôi ngồi xuống bàn đối diện cô ấy

"Hai kẻ lập dị...... Ý cô là sao?

"Có vấn đề gì à? Không lẽ cậu không thích bị so sánh với Kouenji sao?"

"Sẽ là nói dối nếu nói rằng em không có bất kỳ suy nghĩ nào về điều đó."

Nghe câu trả lời của tôi, Chabashira-sensei mỉm cười và đặt chiếc máy tính bảng lên bàn.

"Cậu có nghĩ Kouenji thậm chí còn lập dị hơn bản thân cậu rất nhiều không? Xin lỗi nếu tôi có lỡ khiến cho cậu cảm thấy khó chịu. Nhưng trong mắt tôi, cậu cũng là một kẻ lập dị nhưng cũng không phải là đến nổi tệ."

Từ quan điểm của sensei, điều đó có vẻ đúng.

Dù bản thân tôi muốn phủ nhận nhưng tôi nghĩ cứ coi như để tai này qua tai kia luôn cho đỡ rắc rối

"Chà, tôi không có nhiều cơ hội để nói chuyện trực tiếp với học sinh. Trước khi thảo luận về tương lai, tôi muốn nghe suy nghĩ của cậu về cuộc sống học đường của bản thân. Cậu có muốn trường ta cải thiện điều gì không?"

"Không có gì đặc biệt cả. Cá nhân em cảm thấy hài lòng."

"Thật sao? Vậy cậu có vấn đề gì trong mối quan hệ bạn bè hay bất cứ điều gì tương tự không?"

"Không, thưa cô."

Câu trả lời không ngần ngại của tôi khiến Chabashira-sensei cố gắng nở một nụ cười xã giao.

"Hầu hết các học sinh đều có một hoặc hai ý kiến. Dù không có thì họ cũng sẽ hành động như đang suy nghĩ sâu xa. Cậu có vẻ hơi khách sáo quá mức rối...Đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi."

Việc không nói nên lời khi nhận được câu trả lời nhanh hơn mong đợi là điều bình thường.

"Về cơ bản em không có gì bất mãn cả"

Nếu tôi thực sự có nhu cầu, có lẽ tôi sẽ nói ra mà không do dự.

"Có thật là không có gì không... Cậu cứ thẳng thắn nói ra để chúng tôi có thể có phương hướng khắc phục, không vấn đề gì phải sợ cả."

Có lẽ vì trọng trách là giáo viên chủ nhiệm nên cô ấy muốn xác nhận lại thêm lần nữa

"Em hoàn toàn không có bất cứ một điều gì bất mãn với cuộc sống học đường hiện tại."

"Tôi hiểu rồi. Thế thì tốt."

Chabashira-sensei có vẻ lo lắng, nhưng cô ưu tiên tin vào lời nói của học sinh và sau đó mở máy tính bảng bằng ngón tay của mình.

" Chabashira-sensei thực sự đã thay đổi rất nhiều."

Có lẽ đồng ý với tôi, cô ấy thở dài và mỉm cười.

"Để mà nói thay đổi nhiều thì không hẳn, ít nhất tôi thấy mình cũng đã thành thật hơn một chút so với ngày xưa."

Chabashira-sensei đã trải qua kỳ thi nhất trí khi còn là học sinh.

Rồi lần này, với tư cách là một giáo viên, cô ấy lại trải qua một kỳ thi nhất trí một lần nữa

Cả hai trải nghiệm đều mang lại cho cô ấy nhiều thứ cả tốt lẫn xấu.

Nghĩ lại lần đầu nhập học, việc sensei trước mặt tôi lại có thể mỉm cười là điều hoàn toàn không thể tưởng tượng được.

"Uh-huh. Dù sao đi nữa, nếu cậu có bất kỳ vấn đề gì về cuộc sống học đường trong tương lai, xin đừng ngần ngại nêu ra."

"Vâng."

Sau khi trả lời gọn gàng, cuộc trò chuyện phiếm như món khai vị đã kết thúc trong một thời gian ngắn. Sau đó chúng tôi chuyển sang chủ đề chính.

"Nếu cậu đã có ý tưởng về việc nên tiếp tục học cao hơn hay đi làm sau khi tốt nghiệp, hãy vui lòng cho tôi biết."

Đối với học sinh trung học, ngã ba đường này là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời mỗi người

Đó là lý do tại sao giáo viên có nghĩa vụ chỉ cho học sinh con đường đúng đắn.

Dù vậy, hoàn cảnh của tôi có thể không đáp ứng được kỳ vọng của Chabashira-sensei

"Em không thể nói gì vào thời điểm này. Những vấn đề này phụ thuộc vào quyết định từ người giám hộ của em."

"Quyết định từ người giám hộ. Nói cách khác là mong muốn của bố cậu?"

Trong cơ sở dữ liệu của trường thì thông tin về phụ huynh của tôi chỉ có ông ta

"Đúng vậy."

"Tôi hiểu rồi. Đây là một trường hợp hiếm, nhưng không phải là chưa từng có trường hợp học sinh làm theo mong muốn của cha mẹ. Tuy nhiên thì thường mọi thứ đã được quyết định trước đó từ sớm. Nhà trường giữ liên lạc với phụ huynh và người giám hộ của học sinh nên có thể thay học sinh truyền đạt điều đó đến với họ. Tuy nhiên, trong trường hợp của cậu, tôi chưa nhận được bất cứ thông tin nào về việc cậu có ý định muốn học lên cao hay là sau khi tốt nghiệp sẽ ra kiếm việc làm."

Đúng là ngay cả khi bạn làm theo mong muốn của cha mẹ, thật kỳ lạ khi bạn thậm chí không có quyết định về việc nên học cao hơn hay đi làm.

Tuy nhiên trong trường hợp của tôi thì việc học cao hay đi làm về cơ bản theo lý thuyết là không thể

Dù sao Chabashira-sensei cũng không thể nào nghĩ sâu xa đến như thế

"Em cảm thấy không vấn đề gì."

"Không vấn đề gì? ...Cho dù cậu có nói vậy, giả sử cậu muốn học lên cao hơn thì đã đến lúc cậu phải chuẩn bị để ôn thi các thứ. Dựa theo sức học để có thể đưa ra lựa chọn ngôi trường mình muốn vào trong tương lai......"

Chabashira-sensei buột miệng nói ra điều đó nhưng ngay lập tức dừng lại.

Sau đó cô ấy ngồi thẳng dậy và nhìn ngang tầm mắt tôi.

"Tôi không biết nhiều về quá khứ của cậu. Tôi xin lỗi vì đã có lúc dùng điều đó để lợi dụng cậu. Nhưng bây giờ, với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, tôi muốn đánh giá đúng năng lực học sinh để đưa ra một lựa chọn phù hợp cho tương lai của họ. Đó là nhiệm vụ của tôi."

"Em hiểu. Tất nhiên em cũng không có ý làm khó cô."

Tôi không thể nhìn thấy màn hình của máy tính bảng nhưng xemn ra nếu dữ liệu của các học sinh không được điền đầy đủ thì Chabashira-sensei sẽ phải chịu trách nhiệm khi nộp cho ban giám hiệu nhà trường.

Một số trường liên kết khả năng nhận ra triển vọng của học sinh và cho phép học sinh được tuyển thẳng hoặc tìm được nơi làm việc tốt dựa theo đánh giá của giáo viên.

"Vậy chúng ta vào vấn đề chính luôn nhé. Nếu bố cậu muốn cậu học tiếp lên cao cậu có nghĩ mình đủ khả năng để đáp ứng nguyện vọng đó của họ không?"

Dù tôi có trả lời thế nào thì tương lai cũng không thể thay đổi được.

Nhưng nếu để đánh giá của Chabashira-sensei không chính xác vì một người như tôi thì đúng là có phần không phải đạo.

Trong trường hợp đó, tốt nhất là cho Chabashira-sensei một câu trả lời dễ hiểu là được

"Em đủ khả năng để vào được bất cứ trường đại học nào."

"......Tôi hiểu rồi. Thông thường tôi sẽ yêu cầu người nói điều đó hãy cẩn thận với những phát ngôn ngu ngốc của họ. Nhưng với một người ít khi nói đùa như cậu thì tôi đoán đó hoàn toàn có thể là sự thật."

Tôi không chấp nhận mà không phủ nhận nó. Chabashira-sensei tiếp tục:

"Tôi đoán có lẽ cậu đã nhận được nền giáo dục cao từ nhỏ nhỉ. Nếu cậu có thể nói ra được một câu hùng hồn như vậy thì tôi hy vọng cậu có thể đóng góp khả năng của mình cho lớp ...... Thôi, bây giờ chúng ta đừng thảo luận quá sâu về vấn đề này. "

Sau khi nhập gì đó vào máy tính bảng, Chabashira-sensei ngẩng đầu lên.

"Tôi hiểu hoàn cảnh của cậu nhưng vậy còn mong muốn thật sự của cậu thì sao? Tôi biết cậu sẽ làm theo mong muốn của phụ huynh, nhưng cậu không có bất kỳ suy nghĩ nào cho tương lai của mình sao?"

"Không. Cho dù em có muốn thì quyết định sau cùng vẫn là ở người giám hộ của em."

Thật vô nghĩa khi dành thời gian thảo luận về điều này.

"Tôi xin lỗi vì đã hỏi cậu một điều vô nghĩa."

"Đừng lo lắng về điều đó. Sự thật là em hiện tại không có bất kỳ ước mơ hay hy vọng nào. Có lẽ nếu sau này em tìm ra được mục tiêu của mình, emn sẽ nói cho cô."

"Tôi hiểu, tóm lại là hiện tại cậu quyết định sẽ làm theo mong muốn của phụ huynh. Cuộc nói chuyện ba bên sẽ diễn ra trong kỳ nghỉ xuân sau khi kết thúc học kỳ 3. Đến lúc đó cậu sẽ đưa ra quyết định sau cùng của mình, được chứ?"

"Vâng."

Nhưng tôi e rằng bản thân sẽ không có diễm phúc được gặp "gia đình" của mình trong ngôi trường này nữa.

Có lẽ cùng lắm ông già chắc sẽ cử một ai đó đến thay mình

Tất nhiên tôi cũng không thể nói bất cứ điều gì liên quan đến Whiteroom

"Ayanokouji, cuộc nói chuyện của cậu vào ngày 1 tháng 4. Dù sao thì đây là một cuộc hội ngộ với bố cậu sau một thời gian dài cả 2 không gặp nhau. Tôi có thể câu thêm một chút thời gian nếu cần thiết. Dù sao thì đây là một cơ hội tốt để hai bố con có thể mở lòng nói chuyện với nhau về tương lai hơn".

Chabashira-sensei nói như thể chắc chắn ông ta sẽ đến.

Không lẽ ông ta thật sự sẽ đến sao?

"...... Có điều này em muốn hỏi."

Tôi không thể tin được, nhưng dù gì phải xác nhận trước đá. Đó là lý do tại sao tôi cần phải hỏi.

"Huh?"

"Bố em sẽ đến sao? Cô có chắc rằng ông ấy sẽ không uỷ quyền cho ai đó thay mặt mình đến đây chứ?"

Chabashira-sensei dường như không hiểu được những gì tôi đang nói trong một khoảnh khắc và gật đầu bối rối.

"Ừ thì ít nhất đó là những gì tôi nghe được."

"Thật sao ---- cô có chắc chắn ông ấy không có ý định từ chối việc sẽ đến tham dự cuộc nói chuyện 3 bên này chứ?"

Khuôn mặt Chabashira-sensei đầy thắc mắc, nhưng không mất nhiều thời gian để cô ấy hiểu được một phần ý nghĩa.

"Ban đầu ông ấy đã gửi hồi đáp về cuộc nói chuyện 3 bên thông qua tinh nhắn với đại ý là bản thân bận không thể đến tham gia. Về cơ bản thì đúng như những gì mà cậu suy nghĩ. Nhưng khi được tôi thông báo về thời gian cách đây vài ngày thì ông ấy có vẻ đã thay đổi quyết định của mình."

Để chắc ăn, Chabashira-sensei mở máy tính bảng để xác nhận lại và tiếp tục:

"Đây! Có một cuộc điện thoại gọi đến, bố cậu đã nói là sẽ đích thân đến. Tôi đã xác nhận lại và đó đúng là ông ấy."

"Vậy à ......"

Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Người đàn ông đó không dễ dàng rút lại lời nói của mình như vậy. Ít nhất thì đó là ông ấy khi ở Whiteroom. Ông ta bảo rằng không muốn đặt chân vào đây thêm bất cứ một lần nào nữa nhưng giờ lại đồng ý tham gia cuộc nói chuyện 3 bên

Đánh giá từ việc ông ta đã bày tỏ sự từ chối ngay từ đầu, mọi chuyện lẽ ra phải diễn ra theo cách mà tôi nghĩ.

Nhưng đột nhiên, ông ta không chỉ đổi ý mà lại còn muốn đích thân đến?

Tôi không thể không nghi ngờ rằng có điều gì đó đằng sau chuyện này.

"Chính xác thì bố em đã nói gì trên điện thoại?"

"Đã nói gì là sao? Về cơ bản thì cũng vào thẳng vấn đề thôi. Ông ấy ban đầu tính uỷ quyền cho người đại diện của mình nhưng có vẻ người đó không thể đi được nên ông ấy quyết định tự mình đến luôn. À, ông ấy còn nói nếu như lịch trình có bất cứ thay đổi nào thì nhớ báo sớm, dù sao thì có một số phụ huynh rất bận mà"

"Đúng thế"

Trong mắt người ngoài, ban đầu ông già không tìm được thời gian để tham dự, nhưng sau khi xem lịch trình cuối cùng, ông ta cảm thấy có thể thu xếp được nên đã liên hệ với nhà trường.

Về cơ bản thì nó không có gì đáng ngờ cả

"Nhưng... À thôi kệ, chuyện đó không đáng nhắc tới"

Chabashira-sensei định nói nhưng lại dừng lại.

"Nhưng cái gì vậy?"

Dù chỉ là một chút thôi, tôi vẫn muốn có thêm gợi ý. Vì vậy tôi yêu cầu Chabashira-sensei tiếp tục.

"Cũng không có gì to tát. Nhưng có một điểm kỳ lạ. Thông thường, việc muốn được thông báo về những thay đổi trong lịch trình là điều đương nhiên, có điều bố cậu lại muốn biết về toàn bộ lịch của tất cả mọi người trong lớp chứ không chỉ riêng mình cậu. Tôi cũng bất ngờ với lời đề nghị đó."

"Tức là không chỉ em mà bất cứ ai đó trong lớp có sự thay đổi trong lịch trình thì cô đều phải báo cho ông ấy sao?"

"Bản thân tôi cũng thấy ông ấy có vẻ làm quá lên vấn đề nhưng dù sao thì chỉ đơn giản là gọi điện báo nếu có thay đổi nên tôi cũng không lưu tâm nhiều."

Chính vì thế mà Chabashira-sensei đã đồng ý mà không cần suy nghĩ nhiều.

Nhưng nếu người đàn ông đó đồng ý tham gia vào một ngày và thứ tự sắp xếp nhất định thì ắt phải có lý do

"Em có thể xem lịch trình của cuộc nói chuyện 3 bên được không?"

"Hả? Vẫn chưa đến ngày ----, Dù sao cho cậu xem cũng không có gì to tát cả."

Chabashira-sensei mở máy tính bảng rồi quay màn hình về phía tôi.

"Đây là lịch cuộc nói chuyện 3 bên cho cả lớp. Về cơ bản nó sắp xếp thứ tự không khác gì buổi tư vấn hôm nay. Nói cách khác, Ayanokouji cậu vẫn được xếp lịch ở cuối cùng."

Ngày 26 Tháng 3

Ngày 28 Tháng 3.

Ngày 30 Tháng 3.

Ngày 1 Tháng 4

Theo lịch trình, cuộc nói chuyện 3 bên sẽ diễn ra trong bốn ngày.

Như Chabashira-sensei đã nói, tên tôi được viết vào cuối ngày 1 tháng 4, lúc 5 giờ chiều.

"Như cậu thấy đó, cũng không có gì quá đặc biệt cả"

"Uh-huh. Cảm ơn cô rất nhiều."

Chabashira-sensei quay chiếc máy tính bảng về phía mình.

"Tôi sẽ không hỏi liệu cậu có bị căng thẳng vì mối quan hệ cha con hay bất cứ điều gì tương tự. Dù sao thì tôi cũng không có ý định biết chi tiết. Nhưng không có bậc cha mẹ nào lại không yêu thương con cái mình. Họ vẫn luôn âm thầm theo dõi con mình từ xa, đúng không?"

"Có lẽ là như vậy thật."

Thảo luận về ông ta với Chabashira-sensei ở đây cũng chẳng ích gì nên tôi đã trả lời như vậy.

Thực tệ không bao giờ có chuyện ông ta sẽ tới đây vì một lý do sặc mùi tình cảm như vậy

Ông ta không thể tin tưởng giao tôi cho bất cứ ai khác nên đã luôn nghĩ cách để đưa tôi ra khỏi ngôi trường này

Đáng lẽ chính ông ấy phải hiểu rằng những nổ lực trước đó của bản thân vô ích đến mức nào.

Dù sao tôi vẫn không thể hiểu mục đích của ông ấy khi đồng ý tham gia là gì

Phần 1:

Sau buổi tư vấn, tôi trở về ký túc xá và bắt thang máy trước khi trời tối. Hôm nay tôi có hẹn với Kei cùng ăn tối lúc 19 giờ.

Vì vậy, thời gian tiếp theo sẽ phải dành để chuẩn bị bữa tối.

Bắt đầu bằng việc rửa tay khi về đến nhà-

Trong đầu tôi đã lập ra một kế hoạch tỉ mỉ, khi bước ra khỏi thang máy...

"Yo. Hôm nay mày về muộn đấy, Ayanokouji."

Một vị khách hiếm hoi đang tựa vào cửa phòng tôi và chờ đợi.

Đó là học sinh lớp Sakayanagi, Hashimoto Masayoshi. Cậu ta gõ nhẹ đầu gối như thể đã mỏi mệt vì chờ đợi.

"Hôm nay đi một mình...Tức là mày không có ý định hẹn hò hay gái gú gì hôm nay, phải không?"

Sau khi xác nhận thang máy đóng kín không có người, Hashimoto hỏi.

"Hôm nay là ngày tôi được gọi đi đến phòng tư vấn nên về hơi muộn"

"Tao hiểu rồi......Tao chưa xem xét đến khả năng đó. Dù sao tao có chuyện cần nói, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Trong lúc suy ngẫm về sự bất cẩn của bản thân về tình hình, cậu ấy vô tình nêu ra lý do phải chờ tôi

"Tôi không nghĩ câu chuyện của cậu có thể giải quyết chỉ trong vài lời."

"Ừ, đúng vậy. Thật tốt vì máy đã hiểu vấn đề nhanh như thế."

Có vẻ như tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để cậu ta nói

"Dù sao thì chúng ta vào phòng rồi nói chuyện tiếp."

Tôi sẽ phải mất một chút thời gian để nấu bữa tối, nhưng ít nhiều tôi có thể giải quyết được.

Hashimoto không có lý do gì để từ chối nên cũng đã vào trong.

"Phiền mày quá."

"Tôi sẽ lắng nghe cậu, nhưng đừng mong đợi quá nhiều ở tôi."

"Tao lúc này thì biết ơn mày thì còn là chưa đủ ấy chứ."

Khi tôi tra chìa khóa vào, Hashimoto cười nhạt như đang cười nhạo chính mình rồi vỗ nhẹ vào lưng tôi.

Sau khi mở cửa, tôi quay đầu về hướng lối thoát hiểm trong tích tắc.

Tôi có thể cảm nhận được có ai đó đang theo dõi mình, nhưng tôi khó có thể nói được liệu Hashimoto có thể cảm nhận được điều đó hay không.

Tạm gác chuyện này sang một bên, chúng tôi bước vào phòng.

"Xin lỗi. ...... Chà, nhìn thôi là biết đây là phòng của một bông hoa đã có chủ rồi."

Tên này bước vào và huýt sáo khi nhìn thấy dấu vết của Kei khắp phòng.

"Tao có thể ngồi trên giường được không? Ừm, dù sao thì nó cũng có chút không thích hợp."

"Không thích hợp? Cậu thích thì cứ ngồi đi."

Sau đó Hashimoto từ từ ngồi xuống giường và nói rằng nó có vẻ không được vững chắc cho lắm

Nếu là người khác, liệu Hashimoto có quan tâm đến việc ngồi trên giường của họ không? Tôi có chút lo lắng...

"Rồi sao? Cậu muốn nói về chuyện gì?"

"Hện trong lắm, ông giáo à. Tao lo lắng về con đường tương lai phía trước của mình. Tao muốn xinh mày một chút lời khuyên."

Nói thẳng vào vấn đề, không vòng vo nhưng vẫn có cảm giác như đang che giấu điều gì đó.

Nhưng kể hết mọi chuyện ngay từ câu đầu tiên là không thực tế nên hãy để đối phương giấu nó thêm một thời gian nữa.

"Con đường tương lai phía trước..."

"Chắc mày cũng thông minh để hiểu mà, phải không? Lý do khiến Kamuro-chan bị đuổi ấy..."

"Tôi đã nghe một số tin đồn. Ai đó đã thông đồng với Ryuuen và rò rỉ thông tin trong kỳ thi đặc biệt. Kết quả là Lớp A xếp cuối bảng."

"Đúng vậy. Nếu thông tin không bị rò rỉ thì mọi thứ đã không ra nông nổi này."

Như Hashimoto đã nói, yếu tố quyết định thất bại chính là sự rò rỉ thông tin do bị phản bội.

Nếu không bị rò rỉ thì lớp A không biết vị trí nào những chắc chắn là khó để mà chạm đáy.

"Tao là người bị nghi ngờ nhất. Kể từ đó đến hôm nay mấy đứa trong lớp nhìn tao méo khác gì một thằng tội phạm cả ."

Trên thực tế, nó không chỉ giới hạn trong lớp học.

Hành vi phản bội đồng đội nghiêm trọng như vậy không chỉ gây cảm giác bàng hoàng mà còn có cảm giác bị đe dọa.

"Thành thật mà nói thì tôi cũng đã có nghe về chuyện đó. Và tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của cậu."

Trên thực tế, rất nhiều người đều thảo luận và hướng ánh mắt nghi ngờ rằng kẻ phản bội trong kỳ thi đó không ai khác ngoài Hashimoto

Chủ đề về việc liệu tên này có liên lạc với Ryuuen và thiết lập một hiệp ước bí mật hay gì đó tương tự hay không.

Xem xét hành vi đáng ngờ của cậu ta trong quá khứ, việc nghĩ như vậy là điều đương nhiên.

Nhưng chúng tôi chưa nghe thấy bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào.

Ở thời điểm này, tôi đang cố gắng xác định xem đó có phải là Hashimoto hay không dựa trên quá trình loại suy.

"Dù sao thì hiện tại tao không biết phải làm gì. Tao cũng không biết liệu mình có nên mặc kệ lời người ta đàm tiếu hay không nữa. Tao đâu có ngờ những hành động và lời nói trong quá khứ giờ lại thành thứ quật cho mình lên bờ xuống ruộng vậy chứ."

"Nếu cậu không muốn bị nhận những ánh mắt phán xét từ mọi người xung quanh, sao không cố để tìm cách chứng minh bản thân vô tội đi."

"Vô dụng thôi, bro ạ. Cho dù tao có ra sức chứng minh mình vô tội thì mọi người vẫn luôn muốn tin vào điều mà bản thân họ nghĩ là đúng. Mà có khi lên tiếng khi bị nghi ngờ thì cũng chỉ làm trầm trọng thêm sự nghi ngờ mà thôi. Về cơ bản một khi chúng nó đã coi tao là đứa có tội thì những gì tao nói ra để minh oan cho bản thân thì đi vào tai của tụi nó cũng chẳng khác đéo gì nguỵ biện."

Nó giống như Echo chamber (một thuật ngữ ẩn dụ cho một môi trường nơi người bên trong chỉ tiếp nhận những thông tin, quan điểm giúp phản ánh và củng cố quan điểm sẵn có của họ). Bất cứ khi nào một nhóm những học sinh có cùng quan điểm tụ tập lại với nhau, họ về cơ bản sẽ càng tin rằng những điều bản thân đang nghĩ là đúng. Và với một nơi cách biệt với thế giới như ngôi trường này thì điều đó lại càng rõ rệt hơn.

Trừ khi Hashimoto đưa ra bằng chứng dứt khoát rằng mình không phải là kẻ phản bội, còn không thì sẽ chẳng thay đổi được gì

Cậu ta thật sự đang gặp phải một tình huống vô cùng khó khăn

"Giữ im lặng có lẽ là điều đúng đắn nên làm."

"Hể?"

Nói bừa mà không chứng minh được mình vô tội sẽ không thay đổi được tình hình.

Nếu ăn nói không đúng nơi đúng chổ thì chỉ khiến mọi thứ càng tệ hơn mà thôi

"Tao khổ quá mà...."

Tôi ngắt lời khi cậu ấy đang cố để tiết nước mắt.

"Tôi không có thời gian để xem cậu diễn trò đâu. Hashimoto, lý do cậu phản bội Sakayanagi là gì?"

Nghe những lời đó, Hashimoto lập tức dừng lại trò hề của mình lại, trở lại với khuôn mặt thường ngày.

"Đậu mé, mày không thể nào diễn cùng với tao thêm một chút nữa không được à? Đang đến đoạn tao nhập tâm cao trào mà mày cắt ngang vậy làm mất hết cả hứng thú"

"Tôi còn phải chuẩn bị bữa tối cho 2 người nữa chứ không có dư giả thời gian để diễn trò với cậu."

Tôi đã ngầm gợi ý rằng Kei sẽ đến phòng sau đó.

"Gì đây? Có phải là một bữa tiệc với hoa và nến sau đó là..."

"Không, chỉ là cô ấy thích ăn đồ tôi nấu."

"Cái củ lạc giòn tan gì thế này? Anh em của mày chết đến nơi mà còn không lo, lại lo đi nấu ăn để chiều gái là sao? Đúng là vì gái đổ bát canh cua, anh em chí cốt còn thua con đàn bà mà"

"Tôi xin lỗi, tôi có sự ưu tiên của riêng mình trong các mối quan hệ của bản thân. Quan trọng là tôi với cậu không phải anh em chí cốt và tôi không có lý do gì để bắt buộc phải giúp cậu."

Sau khi tôi nói thẳng ra sự thật với Hashimoto, cậu ta chỉ biết chống tay lên giường và thở dài.

"Dù sao thì tao cũng có lời khen cho sự thẳng thắn của mày đó. Tao thích những người thẳng thắn như vậy."

Dừng một chút, Hashimoto lập tức đi vào trọng tâm vấn đề.

"Mày lý do gì khiến cho tao sẵn sàng phản bội Sakayanagi?"

Cậu ta giờ cũng chịu nghiêm túc

"Tôi vẫn chưa tìm ra được một lý do phù hợp cho hành động đó. Tôi không thể nghĩ được gì khác ngoài việc nhận được số điểm cá nhân lớn."

Tôi đã kể cho cậu ấy điều mà bất cứ ai cũng sẽ nghĩ.

Tuy nhiên, người ta nghi ngờ liệu nó có đáng để phản bội hay không.

Đúng là thua cuộc trong kỳ thi đã khiến Sakayanagi ngã đài, nhưng chỉ lần đó thôi. Và số điểm lớp bị mất là 100.

Việc khiến cho một thân tín của Sakayanagi là Kamuro phải ra đi đúng là có gây ảnh hưởng lớn đến cô ta nhưng cũng chưa đến mức quá tồi tệ. Chưa kể một mức thù lao phù hợp để cả 2 tiến đến việc hợp tác cũng là điều đáng bàn đến.

5 xị hay 1 chai hoặc thậm chí là cao hơn gấp nhiều lần đi nữa thì cũng quá rẻ để coi là cái giá cho việc phản bội chính lớp của bản thân chứ đừng nói đến là lớp đứng đầu của khối

"Điều tao muốn nghe không phải là câu trả lời mà thằng ngốc cũng có thể nghĩ ra. Tao cần mày nêu quan điểm của chính bản thân mày cơ, Ayanokouji"

Hashimoto dường như biết sâu xa rằng tôi đã không trả lời một cách thiện chí.

"Tôi xin lỗi, tôi không muốn nói quan điểm của mình"

"Hả? Tại sao? Bởi vì nó đéo ảnh hưởng gì đến mày à?"

"Không phải vậy. Bởi vì cậu không chân thành muốn xin lời khuyên từ tôi."

"Hả? Mày nghĩ tao không đủ chân thành á? Tao là một thằng đang bị một đống đứa xung quanh dí cho không trượt phát nào và cố vùng vẫy để tìm cách để cứu lấy bản thân đấy!"

"Nếu cậu đã hiểu được sự nghiêm trong của điều mình gặp phải thì cũng hiểu bây giờ đã là quá muộn rồi."

"Muộn rồi......"

"Người ta nói đại kỵ của một tập thể là quay mũi giáo vào trong, cậu biết mà vẫn làm thì có nghĩa cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý trở thành kẻ bị cả lớp căm thù rồi."

Tất nhiên việc dám chỉa mũi giáo vào leader của lớp là Sakayanagi thì đồng nghĩa bới việc trở thành kẻ thù của cả lớp.

Đó không phải là một quyết định được đưa ra một cách ngẫu hứng, đó là một quyết định được đưa ra sau khi đã suy nghĩ vô cùng cẩn thận và kỹ lưỡng về những gì có thể xảy ra và những gì phải làm trong tương lai

"Tao hiểu rồi, dù sao thì cũng thật ngu ngốc khi mộng tưởng rằng bản thân có thể trở lại với cuộc sống bình thường sau hành động không thể dung thứ đó......"

Đây là điều tôi nhận thấy ngay khi bắt đầu cuộc trò chuyện.

Sau khi xin lỗi, Hashimoto tiếp tục lại cuộc trò chuyện.

"Vì mày mà tao sẵn sàng để đem cả cái mạng nhỏ này phản bội tiểu thư đó, Ayanokouji à. Tao đã thuyết phục tiểu thư đến gãy lưỡi về giá trị mà mày có thể mang lại khi về lớp A và bằng mọi cách phải đưa mày về nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một câu từ chối phát ra từng miệng cô ấy, và đó là cách mà mọi thứ xảy ra...Tao muốn cô ta thật sự phải bị thuyết phục"

"Thuyết phục sao? Nó còn tệ hơn cả cái thứ gọi là chơi dại thì đúng hơn, cậu không chỉ làm hại mình mà còn hại cả lớp chỉ vì cái mục tiêu viễn vông của bản thân".

"Đó là một cách diễn đạt thú vị. Dù sao thì tao không thể nào phản biện được."

Hashimoto trả lời với nụ cười trên môi, trong lòng có thực sự thoải mái hay không?

Tôi có cảm giác như đối phương đang cố gắng mỉm cười để che giấu điều gì đó trong lòng.

Rõ ràng cậu ta không muốn tôi nhìn thấy điểm yếu của mình.

Khi nghe những lời "thật lòng" của cậu ấy, tôi cũng cảm thấy bên trong vẫn còn ẩn giấu một vài bí mật.

"Có điều này tôi cũng muốn hỏi. Rốt cuộc tại sao cậu lại vì một người như tôi mà sẵn sàng phản bội Sakayanagi? Không riêng gì tôi mà ai cũng sẽ thắc mắc về lý do đó của cậu."

"Mày không cần phải kiêm tốn làm gì, chỉ có mấy đứa đầu óc tầm thường mới không thấy được bá khí của kẻ mạnh đang được mày cố gắng kìm nén thôi. Tao không phải loại thông minh gì nhưng với chừng đó thời gian ăn gió ăn sương đi thu thập thông tin thì tao chắc chắn trong cái khối này không có thằng nào ăn được mày về mọi mặt. Một người giỏi giang thì cần phải được đặt ở vị trí thích hợp mới có thể phát dương quang đại một cách cực hạn và ở đây không nơi nào phù hợp hơn lớp A."

"Cho dù giờ tôi có bảo rằng đó là cậu tâng bốc quá đà thì chắc cậu cũng không tin đâu ha?"

"Tất nhiên. Việc mày âm thầm bền bỉ kéo một cái lớp từ đáy xã hội lên áp sát gần đỉnh xã hội cũng đủ để thấy độ nguy hiểm của mày rồi . Đó là lý do tại sao tao đe dọa tiểu thư Sakayanagi sẽ phản bội cho đến khi nào cô ta chịu tìm cách rớc mày về. Lớp A vốn đã mạnh nhưng tao muốn phải là mạnh nhất, mà muốn đượcđiều đó thì song sát Ayanokouji và Sakayanagi cần phải được hình thành"

Hashimoto siết chặt nắm tay.

Điều này vừa không thực tế lại cũng chẳng mấy tế nhị

"Thú thật cho tôi nói thửng nhưng mà đã đến lúc cho cậu tỉnh cơn mê rồi. Cứ cho là tôi có thực lực như cậu nói đi thì một khi chưa có được sự đồng ý của tôi thì việc cậu sẵn sàng một mình chống lại cả lớp là vô ích. Để tôi nhắc lại cho cậu nhớ, lúc đó tôi chỉ nói là sẽ suy nghĩ về đề nghị mà cậu đưa ra chứ không nói rằng tôi đồng ý với nó"

Hành động liều lĩnh mà bỏ qua cả hạt nhân của vấn đề rõ ràng là quá ngu ngốc

"Vậy nếu có thể chuyển lớp thì mày cũng sẽ không đến lớp A à?"

"Xét đến tình hình hiện tại, tôi chỉ có thể nói là mình không hề muốn làm kẻ thù của Sakayanagi."

Sau khi nói với đối phương điều này như một lẽ đương nhiên, Hashimoto sửng sốt và lẩm bẩm

"Ra là thế...Mặc dù lớp A vẫn là câu trả lời hay nhất, nhưng nó không dễ dàng như vậy."

Ngay cả khi câu trả lời đó khiến Hashimoto bình tĩnh lại, cậu ấy cũng hoàn toàn cân nhắc khả năng tôi không chọn lớp A

Vậy thì bản chất của sự phản bội này là gì?

Từ tình hình hiện tại và thông tin chúng tôi biết, thật khó để đưa ra lý do rõ ràng.

"Bộ trông tao giống một thằng có tướng phản chủ lắm sao? Đến Sakayanagi chỉ sau kỳ thi thôi đã lập tức nghi ngờ tao rồi."

"Tâm sinh tướng mà, cậu tự xem lại bản thân mình là biết"

"Cái thằng này ...... Tao chỉ đùa thôi. Dù đúng là tao thật sự đã gây ra hoạ lớn nhưng mà tao cũng là người chủ động tuyên chiến trước. Thông thường mà nói tao cũng phần nào nắm trong tay quyền chủ động trong cuộc chiến này phải không?"

Sakayanagi hối hận vì đã để Kamuro phải ra đi, nỗi ám ảnh của cô về việc khiến kẻ phản bội đã gây ra tất cả những điều này phải trả giá không biết sẽ có thể đưa cô ta đi xa đến mức nào.

"Nhưng, có phải tao là người duy nhất sai trong sự phản bội này không? Tao đang nói với tiểu thư giải pháp tối ưu hiện tại để đảm bảo tốt nghiệp lớp A. Tại cô ta cứng đầu một cách bất chấp nên tao mới phải dùng đến hạ sách này "

"Thật là một suy nghĩ ngu ngốc. Nhưng mà tôi lại rất đồng tình với suy nghĩ của cậu. Đúng là với sức chiến đấu hiện tại, không có gì đảm bảo rằng các cậu có thể giữa được vị trí lớp A của mình nếu tiếp tục tuân theo mệnh lệnh của Sakayanagi."

Vấn đề thực sự là điểm lớp đang bị thu hẹp.

"Đúng vậy"

"Nhưng cậu cũng đang phạm một sai lầm lớn."

"Làm kẻ thù của Sakayanagi?"

"Đúng nhưng chưa đủ. Làm kẻ thù của Sakayanagi không phải là điều tệ. Điều cậu đang làm sai là trở thành kẻ thù của Sakayanagi khi bản thân không có gì để dựa vào. Tất nhiên cậu không có cơ để đối đầu với cô ấy, đáng lẽ cậu nên chọn một cách tiếp cận khác."

"Tao cũng đã nghĩ về việc đó. Nhưng tao đi đến kết luận rằng đây là cách duy nhất."

"Đó là những gì cậu nghĩ chứ không phải đáp án chính xác."

Hashimoto không phủ nhận điều đó mà nhìn về xa xăm.

"Tóm lại thì...Mày có thể cho tao lời khuyên nào sáng suốt để không bị Sakayangi làm thịt không?"

"Ngay từ đầu đáp án chỉ có một. Lựa chọn duy nhất còn lại của cậu là đánh bại Sakayanagi."

"Chính mày đã nói tao không có cơ để so với cô ta còn gì"

"Tôi muốn xác nhận lần nữa. Đối với cậu, đánh bại Sakayanagi có nghĩa là khiến cô ấy bị đuổi học phải không?"

Hashimoto gật đầu. Điều đó có nghĩa là không có cách nào để hòa giải nữa rồi

"Cho dù có lạc quan đến mức nào đi nữa thì tình hình của cậu vẫn quá sức bi đát. Mặc dù khó có thể nói tùy thuộc vào nội dung của kỳ thi đặc biệt trong tương lai, nhưng đối với Sakayanagi theo một nghĩa nào đó, bây giờ cô ta muốn tống cậu ra khỏi trường còn nhiều hơn Ryuuen, thậm chí là không ngại dùng đến những hành động cực đoan. Ngay cả khi có thể chống trả và ép Sakayanagi vào tình thế bị đuổi học, thì cách duy nhất chỉ có thể là trong trường hợp ngọc đá cùng tan thôi".

Bằng cách đó, toàn bộ sự căm thù với Ryuuen của lớp A đã được chuyển sang hết cho kẻ phản bội Hashimoto, đồng thời việc nội đấu chỉ càng khiến cho lực chiến của lớp họ giảm sút, chẳng khác nào một mũi tên trúng hai con chim.

Thậm chí là trong trường hợp kéo nhau chết chung, việc đánh bại Sakayanagi cũng không hề dễ dàng.

Giữa Sakayanagi và Hashimoto, có sự khác biệt quá lớn về năng lực ở thời điểm hiện tại

Sakayanagi không chỉ đè bẹp Hashimoto về mặt năng lực mà cô ấy còn có điểm bảo vệ.

Điều đó có nghĩa là để muốn đuổi được con người này thì phải khiến cho cô ta bị đuổi đến 2 lần

Hashimoto lúc này chỉ nghĩ đến một điều là làm sao để chiến tới cùng với Sakayanagi.

Đó là một lối suy nghĩ thiển cận

Chỉ cần hạ bệ được cô ta thì mọi thứ có thể được giải quyết, tôi quá thừa hiểu những điều hắn đang nghĩ trong đầu.

Nhưng ngay cả khi Sakayanagi bị đánh bại thì cùng lắm đó cũng chỉ là bước khởi đầu.

Việc khó khăn nhất trong một cuộc chiến không phải làm sao để thắng mà mà làm sao để giải quyết bãi chiến trường sau khi mọi thứ kết thúc. Xây dựng lại lớp từ đống đổ nát, bình định những thành phần nổi loạn, đưa lớp về quỹ đạo cũ...Có rất nhiều việc phải làm

Hashimoto quyết định phản bội mặc dù cậu ta không thể đảm bảo rằng tôi sẽ chuyển sáng lớp cậu ấy và cũng biết rằng việc thách thức Sakayanagi là một hành động tự tìm đường chết

Nếu không thể gọi đó là dại dột thì bạn có thể gọi nó là gì nữa.

"Qua những cuộc trò chuyện này, tôi có thể thấy điểm yếu của cậu là không tin tưởng mọi người."

Tất cả họ đều hành động theo phán đoán của riêng mình mà không nói một lời.

Nếu thành công thì không sao, nhưng nếu thua, cậu ta không còn ai để nương tựa.

"Tao không phủ nhận điều đó. Nhưng Ryuuen và Sakayanagi cũng vậy. Họ không hề tin tưởng người khác chút nào."

"Sự khác biệt cữa cậu và họ đó là 2 người đó đủ sức mạnh để lãnh đạo người khác. Chỉ đơn giản là vậy."

"Và mày cũng vậy nhỉ?"

Hashimoto không phải không có khả năng nhìn thấy toàn bộ cục diện.

Nếu coi tôi là kẻ thù, đến một lúc nào đó thì thất bại sẽ hiện ra ngay trước mắt, đó là điều cậu ấy ngộ ra.

Cho đến nay, mọi thứ không đến nỗi tệ.

Cậu ấy vẫn luôn một mình ngay từ đầu, tự mình điều tra và tự mình kết luận

Bây giờ mọi thứ vẫn tiếp diễn như vậy.

Việc không thể tin tưởng người khác theo cách này có thể có hại.

Nếu Hashimoto có nhiều hơn một người mà bản thân có thể tin tưởng từ tận đáy lòng, thì hiện trạng có thể sẽ dễ dàng hơn một chút.

"Tao cũng không muốn lao ra nghênh chiến trước Sakayanagi mà không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Tao đâu ngu ngốc đến thế."

Hy vọng vẫn còn cơ hội chiến thắng, Hashimoto thì thầm.

Tôi chuẩn bị lắng nghe, nhưng cậu ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tôi và không định nói tiếp.

"Trước khi nói cho mày biết tao sẽ làm gì tiếp theo, có một điều tao muốn mày xác nhận"

Sau đó, Hashimoto đưa ra một câu hỏi.

Tại sao vào thời điểm đó, cậu ta lại đặt cược mọi thứ vào việc phản bội Sakayanagi.

Tất cả bắt đầu với câu hỏi đó.

Phần 2:

Cuộc trò chuyện với Hashimoto kéo dài hơn dự kiến.

"À mà, Karuizawa sắp đến rồi phải không? Xem ra tao cũng không nên làm phiền đôi chim câu hai người."

"Không sao, dù gì thì tôi cũng không muốn bỏ dở vấn đề giữa chừng."

"Ý mày là khoảng thời gian này là có ý nghĩa sao?"

Tôi gật đầu khẳng định và Hashimoto cũng gật đầu đáp lại.

Không giống như vẻ mặt căng thẳng lúc trước, khuôn mặt cậu ấy đã phần nào thư giãn hơn.

Như thể đã trút bỏ tất cả những gì mình đang kìm nén trong lòng chỉ trong một hơi thở.

Tôi nhìn thấy Hashimoto rời đi, đồng thời tôi cũng quyết định đi ra ngoài.

"Dù sao thì hôm nay đành đến cửa hàng tiện lời mua đồ về hâm lại vậy."

Tôi nói với Hashimoto, người đang định nhấn nút thang máy.

Ngón tay đang định nhấn nút đóng của cậu ta đột nhiên dừng lại rồi lại nhấn nút giữ.

"Vậy sao chúng ta không đi cùng nhau nhỉ? Yên tâm là tao chỉ có ý định nói chuyện phiếm mà thôi."

Hashimoto trông có vẻ kiệt sức.

Hiểu rằng đối phương cũng chỉ đơn giản muỗn làm gì đó để thư giãn nên tôi quyết định cùng cậu ấy đến cửa hàng tiện lợi.

Thang máy đi xuống sảnh. Tôi tình cờ gặp Morishita, bạn cùng lớp của Hashimoto đang ở đó

"Thật trùng hợp, Ayanokouji Kiyotaka."

"Đúng là trùng hợp."

Lúc đó, tôi cảm nhận được sự thay đổi trong mối quan hệ giữa con người với nhau.

Tôi đã vô tình gặp mặt Morishita vài lần trong năm 2 này.

Rõ ràng từ trước đến nay chúng tôi như 2 người xa lạ nhưng bây giờ khi gặp nhau, chúng tôi tự nhiên dừng lại và bắt đầu nói chuyện.

"Và cả Hashimoto Masayoshi a.k.a kẻ phản bội. Thật trùng hợp làm sao."

"Này này, làm ơn đừng gọi tôi như vậy được không? Dù sao trước khi toà tuyên án thì nghi phạm vẫn là vô tội mà"

"Được rồi, tôi cũng chưa tìm thấy bằng chứng cho điều đó. Xin cho phép tôi được sửa lại."

Ngay cả khi cô ấy sửa lại phát biểu của mình, điều đó cũng không thay đổi được sự thật rằng Hashimoto đã được công nhận như vậy.

Mặc dù Hashimoto thực chất là kẻ phản bội nhưng ở một khía cạnh nào đó, cậu ấy cảm thấy may mắn khi có tôi đi cùng.

"Ayanokouji Kiyotaka không hề ngạc nhiên nhỉ?"

"Chuyện này đã được đồn đại từ lâu rồi. Và không giống như những người trong lớp A, tôi không mấy hứng thú với sự thật."

"Tôi hiểu rồi. Tôi nghĩ kẻ phản bội chắc chắn đã nói chuyện gì đó với cậu rồi ha."

Cô ấy không ngần ngại nói ra những suy nghĩ của mình và rõ ràng nó vô cùng có sức sát thương.

Ngay lúc tôi đang ngưỡng mộ sự can đảm của cô ấy thì Hashimoto xen vào

"Dừng lại đi. Cô có thể nghi ngờ tôi là kẻ phản bội. Nhưng đừng lôi kéo người ngoài vào nếu không có lệnh của tiểu thư."

Hashimoto quả quyết hét lên với Morishita như cố gắng nói rằng bản thân không phải kẻ phản bội

"Có lẽ đúng vậy. Mà trời cũng gần tối rồi, Ayanokouji Kiyotaka định đi đâu?"

Morishita hỏi tôi thay vì Hashimoto.

"Tôi đang trên đường đến cửa hàng tiện lợi để mua bữa tối."

"Tôi cũng vậy."

"Xin lỗi nhưng tôi không hỏi cậu, Hashimoto Masayoshi. Tôi hiểu rồi, nhưng Ayanokouji Kiyotaka về cơ bản là người thường tự nấu ăn ---- Nếu cậu phải ra cửa hàng mua đồ có nghĩa là thời gian làm bếp của cậu đã được dùng để làm việc khác như nói chuyện với ai đó, đúng không?"

Thì đúng là tôi hay tự nấu ăm nhưng mà sao cô ta biết được hay vậy?

Sự nghi ngờ của Morishita ngày càng tăng và nó không cô nàng ý định dừng lại.

"Ayanokouji và tôi chỉ tình cờ ở cùng một thang máy. Cậu ấy hôm nay là nguời được tư vấn cuối nên mới về trễ, đúng không Ayanokouji?"

Có lẽ vì sợ đối phương sẽ sớm suy luận ra, hashimoto nhanh chóng chuyển chủ đề

Nhưng thay vào đó, Morishita lại tỏ ra hoài nghi hơn.

"Lạ thật. Cho dù là vậy thì Ayanokouji Kiyotaka vẫn còn nhiều thời gian để có thể tự nấu ăn. Chắc chắn khoảng thời gian đó đã được dùng cho một việc gì đó khác."

Có vẻ như vì đã điều tra về lớp horikita suốt thời gian qua, Morishita đã nắm được nhiều thông tin mà cả Hashimoto cũng không nắm được

Hashimoto-người đang cố đánh lừa người trước mặt mình, đã phạm sai lầm.

"Tóm lại thì dù có gì đi nữa thì chuyện này cũng không liên quan gì đến tôi. Tôi không biết gì về ngày hôm nay của Ayanokouji hết."

"Nhưng hai người đã cùng nhau đi thang máy từ tầng bốn xuống phải không?"

Quyết không cho Hashimoto lươn lẹo thêm nữa, Morishita hướng mắt về phía màn hình của thang máy.

"Cô chú ý đến điều đó luôn hả ......"

"Thật ra tôi cũng thường không quan tâm lắm đâu. Bởi vì 2 người đều nằm trong danh sách các đối tượng tôi cần phải chú ý thôi"

Hashimoto mỉm cười cay đắng với vẻ mặt bất lực.

Tuy nhiên, nó cũng không thể giúp cậu ấy che giấu sự căng thẳng hay thậm chí là sợ hãi của bản thân.

"Điều này càng chứng minh là Traitor đang âm thầm đi đêm nhằm muốn nhận được sự giúp đỡ từ những lớp khác..."

"Traitor?"

"Nó có nghĩa là kẻ phản bội."

Sau khi biết được ý nghĩa, Hashimoto rũ vai xuống.

"Tha cho tôi đi, Morishita. Tóm lại tôi đến gặp cậu ấy là vì chuyện khấc."

"Chuyện khác là chuyện gì?"

"Tôi không nghĩ là nên nói với cô. Dù sao thì có một số vấn đề mà đàn ông con trai mới có thể tâm sự với nhau, đúng không?"

Hashimoto nhìn sang tôi như muốn nói gật đầu dùm cái đi.

"Tôi không thể hỏi sâu hơn vì sự khác biệt giới tính sao? Đó thực sự là một cách dễ dàng để chống chế nhỉ?"

"Tôi đoán có nói gì cũng vô ích với cô."

Hashimoto nhún vai bất lực.

Đúng như cậu ấy nói, càng nói thì sẽ càng khiến đối phương nghi ngờ thêm

"Chà, đừng bận tâm. Dù sao thì, tôi có thể đi đến cửa hàng tiện lợi với 2 cậu được không?"

"Không vấn đề. Mà cô tính mua gì sao?"

"Tôi cùng không biết nữa. Có lẽ trên đường đi tôi sẽ nhớ ra cũng nên."

Cô ấy tiết lộ rằng mình không có việc gì làm ngoài việc đến cửa hàng tiện lợi, chúng tôi không có quyền từ chối.

Kể cả có làm vậy thì chúng tôi cũng không thể làm gì nếu cô ấy muốn đi theo.

"Thôi được rồi, mau đi thôi nào?"

"Ừ, đi thôi."

Với những lời đó, Morishita dẫn đầu và đi về phía trước.

"Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ ...... Cô đúng là lúc nào cũng hãy xử không giống ai. Xin lỗi nha, Ayanokouji."

"Không sao đâu. Chuyện đó không có gì to tát cả."

Vào lúc đó, tôi đột nhiên tự hỏi mọi người trong lớp thật sự nghĩ gì về Morishita

Khả năng học tập cao của cô ấy đã được ghi nhận rõ trên OAA.

Nhưng ngoài điều đó ra, thực lòng tôi không có bất cứ ấn tượng tích cực nào khác. Sẽ không hại gì nếu hỏi bây giờ.

"Morishita đóng vai trò gì trong lớp vậy?"

"Ừ thì nhìn thôi cũng thấy mà... Cô ta chỉ đơn giản là một kẻ lập dị hay có những hành động độc lạ khác người, chỉ vậy thôi."

"Cô không có người bạn thân nào à?"

"Theo trí nhớ của tôi thì hầu như là không."

Độ tin cậy của những lời phát ra từ miệng từ một người đang tập trung trong việc thu thập thông tin tình báo là khá cao.

Hashimoto nhìn vào lưng Morishita và bối rối dùng tay gãi cằm suy ngẫm.

"Dù sao thì người như vậy mà có được bạn thì mới lạ."

Sau một tiếng lẩm bẩm nhỏ, Hashimoto quay mắt về phía này.

Tôi chủ dộng lên tiếng trước

"Cô chỉ đơn giản là muốn tìm ra ai là kẻ phản bội, đúng không?"

"Chà...... Cái này phải để cậu tự mình đoán xem rồi...... Nhưng cậu thực sự rất thẳng thắn đó"

"Dù sao thì tôi không có làm gì sai để phải lo sợ cả."

"Nói sao nhỉ?...Một lần nữa, từ những gì tao thấy, Morishita không phải là một tín đồ cuồng Sakayanagi cực đoan. Cô ta có vẻ hơi xa lánh với mọi người xung quanh. Cô ấy không phải là kiểu người hành động mạnh mẽ để giải quyết vấn đề một mình. Tao cũng không biết tại sao cô ấy lại như vậy nữa."

Morishita không phải là loại người năng động sao?

Mặc dù tôi không tiếp xúc nhiều với cô ấy nhưng những gì Hashimoto nói hoàn toàn trái ngược với những gì tôi nhớ. Đúng hơn, tôi có ấn tượng mạnh hơn rằng Morishita là kiểu người hành động quyết liệt để giải quyết vấn đề của bản thân mình

Tất nhiên, cũng có thể Morishita trước đây đã để lại mọi thứ cho Sakayanagi- người có thể một mình vạch ra toàn bộ kế hoạch cho lớp nhưng với tình hình thay đổi nên đã quyết định nghiêm túc thay đổi bản thân.

Nhưng thật khó tưởng tượng Hashimoto lại không biết điều này.

Lời nói của tên này luôn có sự đan xen giữa sự thật và giả dối, dù cậu ta có giả vờ không biết thì tôi cũng không thể biết được.

Có thể ngay từ đầu việc tất cả gặp nhau cũng là do sắp đặt từ trước

Bằng cách giả vờ vô tình, Hashimoto đang gián tiếp cho Sakayanagi biết rằng bản thân đã liên lạc với tôi. Không thể không nghĩ đến việc cậu ta đã tính toán chuyện này.

Dù sao thì việc cậu ta dám đứng ngay trước phòng của tôi đã đủ chứng minh tên này không ngại bị phát hiện rồi

Vốn cả hai đều biết thông tin liên lạc của nhau nên lẽ ra chúng tôi có thể liên lạc qua điện thoại

Vì vậy mục đích rất có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp để Sakayanagi phát hiện ra sự thật rằng kẻ phản bội là Hashimoto đã liên lạc với tôi.

Tất nhiên, sự thật hiện chỉ có Hashimoto mới biết. Nhưng tôi cũng có một kết luận cho riêng mình

Tư những gì tôi đã chứng kiến khi Hashimoto ở trong phòng.

Tôi tin rằng mọi hành động của tên này về cơ bản là muốn lấy cái lợi về cho mình

Chỉ muốn mọi thứ trở nên tốt hơn.

Chỉ mong được cứu.

Chỉ muốn bản thân mình là người chiến thắng.

Không quan trọng điều gì xảy ra với bất kỳ ai khác trong quá trình này. Đối với một người theo chủ nghĩa hòa bình, sự tồn tại của Hashimoto sẽ bị coi là xấu xa và bị ghét bỏ, tôi đoán vậy.

Càng biết nhiều về Hashimoto, tôi càng thấy đồng cảm với đối phương.

Nghĩ lại thì đó vốn là bản chất của con người

Suy cho cùng thì muốn làm kẻ xấu thì trước tiên cần phải là một kẻ mạnh

Nhưng Hashimoto không có sức mạnh đó.

Vì vậy, cậu ta học cách thích nghi với môi trường bằng cách thay đổi màu sắc như tắc kè hoa.

Cậu ấy luôn cố gắng thích nghi với sự thay đổi của môi trường để có thể tồn tại

Đây là cách hành động của cậu ấy vào lúc này và thậm chí là suốt thời gian qua.

Rời khỏi sảnh, 3 người chúng tôi đi về phía cửa hàng tiện lợi.

Sau đó, khi chúng tôi đến cửa hàng tiện lợi, tôi nhặt giỏ hàng lên và liên lạc với Kei qua điện thoại di động.

Trong khi hỏi ý kiến nhau, chúng tôi quyết định chọn đồ ăn tối và ăn ngay tại chổ

Đồ ăn nóng ở cửa hàng tiện lợi cũng rất ngon.

Trong quá trình mua sắm, chúng tôi gặp những học sinh đến sau chúng tôi tại quầy đồ uống.

"Chào buổi tối, mọi người..."

Người chào chúng tôi là Yamamura Miki, cũng là một cô gái học lớp Hashimoto.

"Tôi không mong đợi được gặp cô ở đây đâu."

"Vâng..."

Tôi có cảm giác rằng Yamamura đang xác nhận câu nói của tôi với vẻ mặt xấu hổ.

Đúng như dự đoán, Yamamura là người chịu trách nhiệm theo dõi Hashimoto trong trường hợp khẩn cấp.

Tôi không thể biết đó là ai khi nghi ngờ có người đã theo dõi tôi sau khi tôi rời khỏi ký túc xá mà không hề có dấu vết.

Tôi nghĩ đó có thể là Yamamura vì chỉ có cô ấy mới có thể làm được như vậy.

Hiện chưa rõ cô ta hành động một mình hay Sakayanagi đứng đằng sau, nhưng việc sẵn sàng di chuyển trước khi tôi đi thang máy về phòng khiến rất có thể Hashimoto đã bị theo dõi.

Đúng hơn là Yamamura không có lý do gì để theo dõi tôi vào lúc này.

"Này, Yamamura. Thật trùng hợp."

Nhận thấy chúng tôi đang nói chuyện, Hashimoto bước tới với cốc mì vị cà ri trên tay.

"Chào buổi tối,...... Hashimoto-kun."

"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Yamamura ở cửa hàng tiện lợi."

Đó chỉ là một lời chào thông thường hay Hashimoto đã ngửi thấy điều gì đó đáng ngờ.

Cậu ta nói những lời đó trong khi quan sát phản ứng của Yamamura.

"Etou... thực ra mình cũng thỉnh thoảng ghé thăm các cửa hàng tiện lợi ...... một hoặc hai lần một tuần ...... Chẳng qua là do mình không quá nổi bật thôi...... Mình xin lỗi"

"À, không. Không có gì phải xin lỗi cả"

Hashimoto bản chất muốn dùng uy thế áp đảo đối phương, nhưng bề ngoài xin lỗi vì đã chỉ trích Yamamura về sự hiện diện thấp kém của bản thân.

"Hiếm lắm đấy. Yamamura Miki nói chuyện với con trai hay gì đó"

"Cô có đủ tư cách để nói điều đó sao, Morishita"

"Tôi có chút hứng thú với sự phản bội... Đúng hơn là có chút quan tâm đến kẻ phản bội Hashimoto Masayoshi. Đây có thể xem là tình yêu không nhỉ?"

"Đừng cố ý đề cập đến sự phản bội. Mà..., Yamamura cũng nghi ngờ tôi sao?"

Đối mặt với ánh mắt thăm dò của Hashimoto, Yamamura cúi đầu tránh né.

Tậm trạng cô nàng nặng nề, im lặng và trái ngược với thứ nhạc ồn ào đang mở ở cửa hàng tiện lợi.

"Nhân tiện, chúng ta cùng nhau ăn tối luôn nhé. Được chứ?"

"Hể? À, vâng...... Nếu các cậu không thấy phiền khi có mình...... "

Mặc dù lúc đầu tôi không đọc được bầu không khí xung quanh nhưng dường như lời nói đã có tác dụng.

Thế là Yamamura được phép gia nhập biệt đội ăn tối bất đắt dĩ.

Cửa hàng tiện lợi vốn là nơi để mọi người tụ tập ăn uống nên cũng không có gì lạ.

Có vẻ như Yamamura không có nhiều cơ hội để nói chuyện với người khác và điều đó hơi khó khăn ngay cả khi mục tiêu là bạn cùng lớp.

Morishita kéo tay áo Yamamura và ép cô ấy thử những món mà mình giới thiệu.

Dù thế nào đi nữa Yamamura cũng không thể từ chối. Khoảng ba hoặc bốn thứ được nhét vào giỏ hàng của cô.

"Xin đừng làm vậy mà."

"Tại sao? Yamamura Miki rõ ràng rất cần chúng mà."

"Bộ cô không thấy cô ấy đang vô cùng bối rối à?."

"Thật sao?"

"Anou, ......"

Yamamura không chắc nên chọn bên nào và thật khó để nói.

"Có phải cô nghĩ tôi đang ép buộc cô không?"

"Không... Mình không có ý đó......"

Những lời nói có phần đáng sợ làm Yamamura nao núng. Cố gắng nặn ra từng chữ để trả lời

"Cô không thích cái này à? Vậy thì tôi đề xuất cái này ngon hơn. Hãy giữ bí mật với những người khác nhé."

Morishita rõ ràng không phải là khách hàng thường xuyên của cửa hàng tiện lợi nhưng cô ấy lại thúc ép Yamamura đi mua đồ.

Khi cô ấy đang định lấy nước trái cây ra khỏi ngăn mát thì...

"Oi, xin lỗi đã làm mấy cưng mất hứng nhưng mà làm ơn tránh qua một bên để người ta lấy đồ được hông?"

Một khách hàng mới bước vào giữa cuộc trò chuyện và đứng cạnh tủ đồ uống.

Tôi nhận thấy điều đó, nhưng Yamamura-người đứng cạnh tôi thì hoàn hoàn toàn không để ý. Chỉ một chút thôi mà tôi đã va vào vai người kia.

"Xin lỗi."

Bên trong cửa hàng tiện lợi, nó không rộng đến thế, nên dù chỉ có hai người đứng cạnh nhau thì vẫn cản trở những khách hàng khác lấy hàng.

Đó không phải là một vụ va chạm quá bạo lực nhưng Yamamura đã nhượng bộ và xin lỗi.

"Không, đây mới là người có lỗi."

Mái tóc dài màu bạch kim nhẹ nhàng đung đưa khi đối phương lấy ra một lon trà xanh.

"Chuỵ thích trà của hãng này. Nó ngon và ngọt như khi được pha trong ấm trà. Chú thấy đúng không, Ayanokouji?"

Đối phương giới thiệu nó không thua gì lời quảng cáo của một nhà sản xuất đồ uống.

Người đang nhìn tôi là Kiryuin Fuka từ lớp 3B.

"Em chưa từng uống loại này nên không thể đưa ra nhận xét được."

"Chú đã bỏ lỡ một tuyệt phẩm nhân gian đó. Khi nào rảnh nhớ mua về thưởng thức nhé."

"Chị cũng đi mua đồ ăn sao, Kiryuin-senpai?"

"Ừm. Hôm nay chị về hơi muộn nên dừng lại ở cửa hàng tiện lợi. Cô em xinh xắn đừng cạnh này chắc là bạn gái mà chú hay nhắc đến ha?"

"Không."

"Ừm, em là...... Yamamura."

" Morishita Ai."

"Yamamura và Morishita phải không? 2 đứa ở cùng dàn harem...Xin lỗi, cùng lớp với Ayanokouji à?"

"Không, họ học lớp A."

" Chà, tình bạn thì quan trọng éo gì lớp chứ phải không? Hãy trân trọng mối quan hệ này nhé."

"Không thể tin được là em đang nghe điều này từ chị đó."

Đó không hẳn là kiểu lời nói phù hợp với một người nổi bật trong số các học sinh năm 3 như một con sói cô độc

"Xin chào, Kiryuin-senpai. Tên em là Hashimoto, cũng học lớp A."

Ngay khi Kiryuin đang nhìn Yamamura, Hashimoto xen vào chào hỏi.

Kiryuin gật đầu và nhẹ nhàng vẫy tay chào.

"Chị nhớ hết 3 đứa rồi."

Sau một cuộc trò chuyện ngắn, Kiryuin nhanh chóng ra quầy thanh toán rồi rồi đi.

Kiryuin-người không thực sự đánh giá cao việc quan tâm đến người khác, lại nói rằng đã ghi nhớ về 3 người mà bản thân mới gặp lần đầu. Mặc dù có lẽ đó là một lời xã giao nhưng tôi vẫn hơi ngạc nhiên.

"Ayanokouji...... Mày thậm chí còn thân thiết với những người như Kiryuin-senpai luôn sao? Chị ta rất nổi tiếng ở năm 3 đó."

"Tôi không thân đến mức đó đâu."

Hashimoto tiếp tục quan sát phía sau Kiryuin khi chị ta đi về phía ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro