Chương 7: Người vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc 3 giờ chiều, công việc của tôi tại lễ hội đã kết thúc.

Tôi rời lớp học, để lại Ayanokouji-kun phụ trách, ngay khi món vũ khí bí mật của chúng tôi xuất hiện đầy thú vị.

"Mình không ngờ cậu ta có thể khiến Chabashira-sensei chấp nhận trở thành hầu gái."

Ayanokouji-kun và tôi đã thảo luận trước về mọi việc chuẩn bị cho lễ hội này. Tôi đã nghe nói rằng Chabashira-sensei sẽ được sử dụng trong giờ cuối cùng của lễ hội, nhưng tôi nghi ngờ rằng điều đó có khả thi không. Tuy nhiên, không chỉ cậu ta có thể làm được mà chính bản thân sensei tạo ra một hiệu ứng to lớn. Mỗi lần tôi bước xuống hành lang, tôi lại nghe tin đồn về Chabashira-sensei trong bộ đồ hầu gái được lan truyền.

Dù sao thì, sự tham gia của Chabashira-sensei là một sự bổ sung to lớn với cá nhân tôi. Sự chú ý đổ dồn vào khu nhà đặc biệt chắc chắn sẽ khiến mọi người tránh xa những nơi khác.

Sau khi gửi cho họ một tin nhắn trên điện thoại di động của tôi và chắc chắn rằng nó đã được đọc, tôi quyết định đi đến phòng hội học sinh. Lý do cho điều này là tôi muốn xem lại mấy cái báo cáo một lần nữa.

Tất nhiên, tôi có thể hỏi Yagami-kun vào ngày họp hội học sinh, nhưng điều đó sẽ khiến tôi không thể bình tĩnh quan sát các báo cáo. Cậu ta là một người có thể là một nhân tôi có thể khiến Ayanokouji-kun nghỉ học. Chưa kể, con người này dường như có mối liên hệ với Amasawa-san và cực kỳ nguy hiểm về thể chất.

Ngoài ra, nếu đó là Yagami-kun thì việc tôi yêu cầu cậu ta cho xem báo cáo thì chắc chắn sẽ chỉ khiến cậu ấy nghi ngờ thêm.

Không, nếu muốn chắc chắn cậu ta là thủ phạm thì cần phải có cái gì đó chứng minh. Và cách tốt nhất để làm điều đó là nhân lúc không có ai

Hội học sinh đã phải tạm dừng hoạt động một thời gian do vấn đề của hội trường Nagumo. Điều này có nghĩa là cơ hội để theo dõi đã bị hạn chế, nhưng ngược lại thì mọi người sẽ có lý do để không tụ tập lại ở đây.

Tôi nghĩ rằng thời điểm của lễ hội sẽ là thời điểm tốt nhất để tận dụng cơ hội này. Tôi đã báo cáo với Chabashira-sensei vào buổi sáng rằng rất có thể tôi đã để quên sổ ghi chép của mình trong phòng Hội học sinh, và cô ấy đã cho phép tôi đến phòng giáo viên trong giờ giải lao để lấy chìa khóa và lấy nó.

Ngay cả khi tôi bước vào phòng hội học sinh bây giờ và bị nhìn thấy, tôi vẫn sẽ có lý do chính đáng. Tôi nhanh chóng thay bộ đồng phục hầu gái sang bộ đồng phục học sinh và đi đến phòng giáo viên.

"50 phút rồi sao?"

Tôi thở ra khi đi ngang qua văn phòng hội học sinh và nhìn đồng hồ trên hành lang. Hôm nay là một ngày bận rộn. Nó vẫn chưa kết thúc, nhưng sự công việc của tôi về cơ bản đã xong. Do yêu cầu rằng tôi phải nghỉ ngơi trong một giờ, lễ hội sẽ kết thúc ngay sau khi tôi nghỉ giải lao.

Tôi thực lầm quần quật như điên từ sáng tới giờ, mặc đồng phục hầu gái và làm việc không nghỉ. Tôi thay lại đồng phục và bước đến văn phòng hội học sinh và lặng lẽ cắm chìa khóa vào cửa.

Phòng hội học sinh hôm nay trống không, vì các thành viên của Hội học sinh đang bận rộn với lễ hội. Điều này có nghĩa là sẽ không khó để xem lại các báo cáo và chụp ảnh lại chữ viết bằng điện thoại của tôi.

Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng sau đó tôi quay lại và ...

Điện thoại của tôi run lên trong túi vì một cuộc gọi đến. Tôi giật mình khi thấy tên người gọi.

Yagami Takuya. Tại sao lại gọi đúng lúc thế chứ? Cảm thấy rằng đây là một sự trùng hợp đáng sợ nhưng tôi vẫn ấn út trả lời.

"Alo?"

"Horikita-senpai."

Giọng của Yagami-kun, lẽ ra là qua điện thoại, trực tiếp đến tai tôi từ một khoảng cách rất xa.

Người mà tôi không muốn gặp nhất lúc này đang đi vè phía tôi và vẫy tay với một nụ cười. Tôi cảm thấy ớn lạnh khắp người, như thể trái tim tôi bị bóp đến mức không thở được.

"Em có làm chị giật mình không?"

Nói xong, cậu ta cúp máy rồi tiến đến phía tôi

"Yagami-kun, sao em lại ở đây?"

"Chị đang nói gì thế, senpai? Không lẽ chị không để ý em đi theo nãy giờ sao?"

Tôi đã quá chú ý vào những thứ khác nên đã không nhận ra sự hiện diện của cậu ta. Cứ như thể Yagami-kun đang cố gắng tìm hiểu xem tôi đang bối rối như thế nào vậy.

"Mà này, sao tự nhiên chị lại ở một nơi hoang vắng thế này, senpai? Không phải đã đến lúc thực hiện cú hích cuối cùng khi lễ hội bước vào cao trào sao? "

"Tôi đang nghỉ giải lao, công việc của tôi ở lễ hội cũng đã kết thúc. Tôi chỉ muốn ở một mình một chút thôi."

"3 giờ chiều à? Senpai à, chị cũng biết chọn thời gian quá ha?"

Không lẽ điều này là bất thường à. Tôi chưa từng trải qua một lễ hội kiểu này trước đây nên không có tiêu chí để đánh giá. Tuy nhiên, vì quy định là tất cả những người tham gia phải nghỉ giải lao một giờ, nên phải có một tỷ lệ nhất định sinh viên như tôi chọn nghỉ giải lao lúc 3 giờ chiều.

Tôi không thể suy nghĩ được vẫn đề ngay lập tức và chỉ biết im lặng.

Sau đó tôi nhận ra. Những lời của Yagami-kun về cơ bản rất có vấn đề. Nó chỉ đơn thuần là một nỗ lực để tìm hiểu xem liệu tôi có chọn 3 giờ chiều là vô tình hay là có chủ đích.

Thực tế, tôi đã quá khó chịu để trả lời ngay lập tức. Không cần biết sau đó tôi đã trả lời như thế nào. Tôi có thể đã rơi vào bẫy.

Không, không đúng. Có thể đây chỉ là một câu hỏi xã giao đơn giản nhưng đã bị tôi suy luận quá mức. Dù sao thì tôi vẫn thấy khó chịu với câu trả lời đó

"Thế sao em lại ở đây, Yagami-kun?"

"Tại em thấy Horikita đang di chuyển với khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng, em tò mò nên đi theo thôi."

"Xin lỗi nhưng thật lòng mà nói thì tôi không thấy thiện cảm với việc em lén đi theo một cô gái dù lý do là gì đi nữa."

"Thật ra thì em có gọi chị đó chứ, nhưng chắc là do lễ hội náo nhiệt quá nên chị đã không nghe thấy."

Đúng là trên đường đến tôi tôi đã chìm sâu vào suy tư nhưng nó không đến mức bản thân tôi không thể nghe thấy người khác gọi mình. Tôi cảm thấy những suy nghĩ của mình không ngừng đan xen lẫn nhau nhưng bây giờ không có nghĩa lý gì lúc này. Với lại, tôi có thể tin được việc cậu ta nói là đã gọi mình nhiều lần không? Hoặc có thể nào, ngay từ đầu cậu ấy vốn đã không vô tình đi theo tôi mà là đã theo dõi tôi

Nguồn cơn của tất cả mọi chuyện là do nét chữ viết tay rất đẹp của Yagami-kun. Nếu mọi thứ thật sự không liên quan đến nhau thì có nghĩa là bản thân tôi đã quá đa nghi.

"Vậy em không làm việc ở lễ hội sao?"

"Em đã làm những gì bản thân phải làm rồi. Cũng không hẳn là nghỉ ngơi nhưng tóm lại là bây giờ em khá rãnh do không có bất cứ quy tắc nào bảo học sinh không thể nghỉ ngơi quá 1 giờ cả."

Thật sự chỉ đơn giản là tình cờ thôi sao? Không, không ổn rồi. Nếu đây chỉ là tình cờ thì không sao nhưng nếu là hành động có chủ đích thì có nghĩa bây giờ tôi thật sự đã gặp rắc rối.

"Mà chị đến văn phòng hội học sinh để làm gì thế? Nó đã bị khoá và em không nghĩ sẽ có ai đến đây lúc này đâu."

Yagami-kun hỏi khi nhìn vào cửa phòng hội học sinh như thể cậu ấy đoán trước được sự xuất hiện của tôi.

"Tôi chỉ định tìm đồ thôi. CÒn về chuyện chìa khoá thì tôi đã mượn được từ văn phòng rồi."

"Tìm đồ sao? Có cần em giúp không?"

Sự bình tĩnh và thiếu kiên nhẫn bắt đầu tranh đua trong tâm trí tôi. Tôi không thể xác định rõ ràng câu nói này là thiện ý hay ác ý nữa.

"Cảm ơn nhưng không cần đâu."

"Để mà phải tìm ngay trong lúc lễ hội văn hoá thế này chắc cũng phải là thứ quan trọng lắm ha?"

Một câu nói vô tư nhưng đã moi ra toàn bộ suy nghĩ của tôi

"Chỉ là một cuốn sổ thôi. Tôi cũng mới mua nó và mãi hôm nay không tìm thấy nó ở đâu. Tôi lo rằng sẽ có ai đó nhặt được và đọc những nội dung thầm kín bên trong. Ban đầu tôi khong định tìm đâu nhưng không có nó tôi thật sự khó chịu. Hiện tại chổ duy nhất tôi chưa tìm là văn phòng hội học sinh."

Không có ích gì để dành thêm thời gian ở đây. Tôi đã nói với Yagami-kun lời nói dối mà tôi đã nói với các giáo viên.

"Vậy thì cứ để em giúp, dù sao hai người tìm vẫn tốt hơn một người đúng hông?"

"Ừ, đúng vậy."

Tôi từ từ mở khóa cửa và mở nó ra. Tôi để bước vào phòng hội học sinh trước Yagami-kun đang đứng ngay bên cạnh mình.

"Horikita-senpai? Chúng ta có cần hai người lục soát phòng hội học sinh để tìm một món đồ bỏ quên không? Thật sự còn điều gì khác khiến chị phải vội đến mức vào mới phải làm thế này chứ??"

"Eh?"

Tôi lại một lần nữa bị đưa vào thế

"Thật ra thì tôi từ chối sự giúp đỡ của cậu vò tôi cảm thấy hơn sợ."

"Chị đang sợ... Tại sao thế?"

"Cậu không hiểu thật hả?"

"Thật mà."

"Cả phòng lúc này chỉ có hai chúng ta thôi. Lúc nãy cậu có bảo là đã gọi tôi rất nhiều lần những tôi không để ý. Nhưng dù vậy cậu vẫn âm thầm đi theo tôi đến tận đây. Cậu có hiểu hành động đó với một cô gái như tôi sẽ nghĩ thế nào không?"

Cách này chắc chắn sẽ có hiệu quả, tôi không dùng tư cách Horikita Suzune mà dùng tư cách một người phụ nữ khi bị một kẻ đang nghi bám theo. Dù cậu ta có ý mục địch gì hay không thì cách này cũng đủ để khiến bản thân thấy khó mà lui.

"À, em hiểu rồi. Thành thật xin lỗi vì đã làm chị hiểu lầm, em không có ý xấu đâu..."

Ví trí đứng của cậu khiến bạn không hẳn là trong phòng hội học sinh và cũng hẳn là chờ đợi ở hành lang. Về cơ bản là cậu ta không muốn tôi thoát.

"Tôi xin lỗi. Có vẻ như bản thân tôi cũng đã suy nghĩ quá nhiều".

Yagami-kun cúi đầu thật sâu.

"Dù có hơi thô lỗ nhưng em có thể hỏi câu này được không?"

"Hả?"

Cậu ta cứ cúi đầu nãy giờ không chịu ngẩng đầu lên, thật ra cậu ta muốn hỏi điều gì

"Mục đích thật sự của Horikita-senpai khi đến văn phòng hội học sinh..."

Yagami-kun nhìn lên, và ngay sau đó ...

Tư thế của Yagami-kun đột nhiên gục xuống trước mặt tôi, và phần trên của cậu ấy bị uốn cong.

Cậu ta đã bị khoá chặt.

"Bắt được rồi!"

Ibuki trong trang phục kimono hét lên khi làm điều đó

"Đợi đã, Ibuki-san!"

"Đứng đực ra đó làm gì. Mau giúp tôi giữ thằng này lại, Horikita!"

Nếu mà để ai đó nhìn thấy thì người gặp vấn đề là bọn tôi, rõ ràng đây là một hành động bạo lực. Tôi mở cửa phòng hội học sinh và Ibuki-san đẩy mạnh Yagami-kun vào.

"Hey, làm cái gì vậy hả?"

Người đầu tiên lên tiếng, tất nhiên là nạn nhân Yagami-kun.

Ibuki-san xuất hiện từ phía sau, bối rối trước tình hình, vẫn giữ chặt Yagami-kun.

"Cô may mắn lắm mới được tôi cứu kịp đó, Horikita."

"Cứu à? Tôi đâu có bảo cô..."

"Chẳng phải cô bảo tôi phải chú ý thằng này à. Và lúc nãy thôi nó vừa mới có ý định động thủ đó, tôi không thể không đứng yên mà không làm gì được."

Thật tình, sao cô ta toàn nói mấy thứ không nên nói thế.

Hành động bất cẩn này của cô ta vô tình đã khiến cho những lời nói trước đây của tôi trở nên vô ích. Với người thông minh như cậu ta, chắc chắn không khó để nhận ra vấn đề.

"Um, em đâu có làm gì đến mức quá đáng mà chị phải cảnh giác thế?"

Yagami-kun, không thể cử động, hỏi câu hỏi một cách tự nhiên. Bây giờ mọi chuyện đã đến mức này, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài nói hết toàn bộ.

"Tôi xin lỗi vì hành động bạo lực của cô ấy. Chuyện đã đến mức này giấu giếm cũng vô ích, tôi thật sự có một chút nghi ngờ em. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc em đưa cho tôi xem mấy cái báo cáo"

"À, ý chí là lúc chúng ta nói về vấn đề của hội trưởng Nagumo đúng chứ?"

"Phải, chính vì thế tôi muốn kiểm tra lại những báo cáo mà em viết hay đúng hơn là chữ viết tay của em."

"Chữ viết tay á? Dù không biết có đúng hay không nhưng cuốn sổ chị cần tìm có phải là cuốn sổ lưu trữ những báo cáo đó đúng hông?"

Yagami-kun tiếp tục với vẻ giả vờ không hiểu.

"Chị muốn kiểm tra chữ viết tay của em cũng được, nhưng mà để làm gì?"

Tôi tiếp tục giải thích của mình, mặc dù vẫn tò mò về những gì cậu ta định nói trước khi Ibuki-san xuất hiện. Tôi ní lại chuyện một mảnh giấy được nhét vào lều của mình trong kỳ thi đảo hoang. Yagami-kun im lặng lắng nghe trong khi bị kiềm chế như muốn biết người gửi tờ giấy đó là ai.

"Ý chị là chị đang nghi ngờ chữ viết của em giống với chữ viết trong mảnh giấy vụn đó hả?"

"Phải."

"Nếu câu chuyện đó là sự thật, thì việc cảnh giác của chị thì em có thể hiểu được. Nghĩ lại thì nếu muốn xác nhận chuyện này trong bí mật thì thời điểm này là hợp lý."

Bởi vì thời gian chuẩn bị cho lễ hội, mọi người đến và đi vào thứ bảy và chủ nhật, và học sinh đi bộ khắp trường để tìm kiếm các địa điểm gian hàng tiềm năng, vì vậy tôi không thể lựa chọn thu thập chúng.

"Nhưng em không phải người gửi nó cho chị đâu."

Yagami-kun không mảy may suy nghĩ mà lập tức phủ nhận bản thân mình là thủ phạm. Dù bản thân tôi vẫn nghi ngờ rằng người gửi mảnh giấy đó cho mình là cậu ta nhưng tôi cũng không chắn mình có đúng hay không...

Chỉ cần tôi lộ ra một chút nghi ngờ thôi cũng là cơ hội để cậu ta lật người thế cờ.

"Thế này nhé, chị lấy bằng chứng gì để nghi ngờ em?"

"Thật không may, tôi không có bất kỳ điều gì để chứng minh. Và tôi cũng không nghĩ em sẵn sàng thừa nhận đều đó. "

"Nếu chị không phiền thì có thể cho em xem mảnh giấy được chứ? Chúng ta hãy cùng nhau sánh chữ viết và chính em sẽ chứng minh cho chị thấy bản thân mình vô tội"

"Tôi sợ điều đó là không thể, mảnh giấy đó giờ tôi không còn giữ nữa."

Amasawa-san đối mặt với tôi trên đảo và xé nó thành từng mảnh nhỏ.

"Vậy thì mệt rồi đây, nếu thế thì chị lấy gì để đổ tội cho em?"

"Chình vì thế mà tôi mới cần phải kiểm tra chữ viết."

"Cho dù có thể xác nhận đi nữa thì chị không thể nào dùng trí nhớ của mình để làm chứng cứ, phải không? Sau cùng thì Horkita-senpai chỉ đơn giản là nghi ngờ em một cách quá đáng mà thôi. Có khi nào chị đang bị thủ phạm đánh lừa rồi không, chuyện giả chữ của nhau bây giờ có khó khăn gì. Dù sao không gì là không thể."

"Cũng có thể là như vậy thật."

Bản thân tôi cũng không mong đó là Yagami-kun nhưng đâu đó trong tôi lại có cảm giác rằng mình sắp tìm ra được thủ phạm rồi. Dù sao thì tôi càm thấy cậu ta cũng phần nào bất ngờ trước mọi thứ đang xảy ra lúc này

"Rõ ràng là em đang bị nghi ngờ oan uổng mà, nhưng trước tiên làm ơn thả em ra được không? Tốt nhất hai chị nên dừng cái hành động này lại trước khi quá muộn. Nếu mà để hội trường nagumo biết chuyện này thì chị nghĩ anh ta sẽ phản ứng thế nào?"

Chúng tôi không có lý do gì để khống chế một học sinh năm nhất cả. Chắc chắn tình huống này không gì khác ngoài một hành động bắt nạt từ phía chúng tôi. Tất nhiên nếu đây là việc đáp trả cho việc bị hành hung thì chả vấn đề gì nhưng vốn cậu ta không làm gì cả.

"Ibuki-san, thả ra đi."

Tôi yêu cầu Ibuki-san thả cậu ấy ra.

Nhưng Ibuki-san đáp lại tôi với vẻ cộc cằn và khoá chặt Yagami-kun hơn

"Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể."

"Tại sao không?"

"Trực giác của tôi bảo rằng mấy thằng kiểu vô hại như này là mấy thằng nguy hiểm nhất."

Đó là những gì cô ấy đã học trước đây với Ayanokouji-kun. Nhưng rõ ràng từ phong thái của cô ấy rằng đó không chỉ là vấn đề ngoại hình.

"Mấy chị cũng đâu còn chứng cứ nào nữa?"

"Nhìn qua thì mày chẳng khác gì một thằng yêu đuối ẻo lả nhưng chắn chắn vẻ bề ngoài đó không phải thứ dùng để miêu tả chình xác thể chất của mày ha"

Ibuki-san cũng thường xuyên tiếp xúc với Ayanokuji-kun nên phần nào tôi cũng hiểu hành động của cô ấy. Có khả năng người chúng tôi đang âm thầm tìm kiếm không chỉ đơn giản là một học sinh nào đó tầm thường. Và nếu người đó đúng thật là Yagami-kun, một học sinh vô cùng tài năng thì không thể không nghi ngờ được.

Chữ trong tờ giấy tôi nhận được giống với chữ của Yagami-kun. Quan trong hơn, việc cậu ta giấu đi khả năng thể chất thật sự của mình và âm thầm bám theo tôi khiến tôi cảm thấy vô cùng đáng nghi.

"Dù sao em là con người của công việc nên phần nào cũng tự tin về thể chất của mình."

Yagami-kun thời dài một cách khó chịu rồi nhìn lên tôi.

"Em cảm thấy hơi bực rồi đó. Chị thật sự đang có một cái nhìn phiến diện."

Nếu Yagami-kun thật sự có năng lực thể chất tốt như Ibuki-san đã nói thì tôi cũng không bất ngờ lắm. Ban đầu, điểm OAA của cậu ta là C, tương đối trung bình. Có thể là do tốc độ chạy và khả năng thể thao của Yagami-kun không cao cho lắm nhưng biết đâu cậu ta có thể đã từng học võ thì sao.

Ngay khi tôi chìm trong những dòng suy nghĩ đó thì bông nhiên có một thứ khiến tôi quay lại thế giới thực.

Cảnh cửa phòng hội học sinh mỏ ra một cách bất ngờ

"Ôi trời, mấy đưa đang làm cái quái gì ở chổ này thế hả?"

Người xuất hiện là hội trưởng Nagumo, chỉ có Yagami-kun là không thay đổi thái độ, còn tôi và Ibuki-san thì vô cùng ngạc nhiên vì hành vi tội lỗi của mình.

"Hội trưởng, sao anh lại ở đây ......?"

"Chuyện này là thế nào?"

"Một nam sinh năm nhật hai nữ sinh năm 2 không chế. Anh không muôn suy nghĩ đen tối đâu nhưng thật sự đây là một vấn đề nghiêm trọng đấy."

Ibuki-san không thể tiếp tục làm vậy trước mặt hội trưởng, đành phải thả Yagami-kun bằng cả hai tay.

"Cảm ơn đã cứu em, hội trưởng Nagumo."

Yagami-kun trông bình tĩnh và sửa lại bộ đồng phục của mình.

Cái thái độ bình tĩnh của Yagami-kun là sao chứ, cứ như cậu ấy đã biết rằng hôin trưởng sẽ đến vậy

"Giờ thì Suzune, giải thích ngắn gọn xúc tính lý do em vào đây mà chưa có sự cho phép của anh."

Nếu tôi nói tôi làm mất cuốn sổ, Yagami-kun có thể đã chỉ ra rằng tôi đang nói dối. Mặt khác, nếu tôi bảo mình muốn xem lại báo cáo thì hội trưởng Nagumo sẽ sinh nghi.

"Horikita-senpai có vẻ bị mất cuốn sổ tay của mình ở đây và em đang giúp chị ấy tìm nó... Ibuki-senpai do hiểu nhầm là em đang đe doạ Horikita-senpai nên mới lao ra khống chế. Mọi thứ chỉ là hiểu lầm mà thôi."

Thay vì cố dồn tôi vào chân tường, cậu ta lại nói dối để giúp tôi.

"Hiểu rồi, hoá ra mọi thứ là như vậy."

"Em nghĩ mọi thứ hiểu lầm đã được sáng tỏ rồi, em cũng không có ý định muốn làm lớn chuyện này lên."

"Nói tóm lại giờ mấy đứa đã tìm thấy cái thứ đó chưa?"

Sau cùng thì vốn hội trưởng cũng không thể nào hoàn toàn tin tưởng được

"Không, vẫn chưa. Dù sao đây là nơi cuối cùng em thấy nó. Có thể em đã vô tình ném nó vào thùng rác hay gì đó mất rồi, đành phải từ bỏ thôi."

Mặc dù hội trưởng Nagumo có thể tự kiểm tra, nhưng có lẽ anh ấy không quan tâm đến cuốn sổ. hội trưởng quay mặt đi chỗ khác, như thể không quan tâm rồi ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc của mình.

"Dù lý do là gì, đây không phải là điều mấy đứa nên làm ở một lễ hội văn hóa. Vậy nên lần sau hãy rút kinh nghiệm ".

Ngay cả khi cố gắng chai mặt ở lại thì cũng không thể nào xem được mấy bản báo cáo. Tôi chỉ có thể ngậm ngùi rút lui khỏi đây thôi. Với suy nghĩ đó, tôi định rời khỏi phòng với Ibuki-san, nhưng rồi ...

"Nhân tiện, hội trưởng Nagumo, làm sao anh biết bọn em ở đây?"

Yagami-kun hỏi một câu như vậy bên cạnh tôi và Ibuki-san.

"Tò mò à?"

"Lẽ ra cửa phòng hội học sinh đã bị khóa. Nhưng hội trưởng Nagumo không ngần ngại bước vào phòng nên em có hơi lo ngại ".

Đúng rồi, rõ ràng đây không phải là tình cờ. Tôi không biết hội trường hội học sinh có chìa khóa dự phòng hay không, nhưng lẽ ra anh ta nên cố gắng mở cửa bằng cách cắm chìa khóa ít nhất một lần. Rõ ràng việc anh ta thong dong bước vào giống như biết trước cảnh cửa sẽ mở không thể không khiến mọi người hoài nghi. Cứ như thể ngay từ đầu anh ấy đã biết rằng có chuyện gì đó đang xảy ra ...

Không lẽ Yagami-kun và hội trường Nagumo đã dự định sẽ gặp mặt ở đây từ trước? Nếu vậy thì việc Yagami-kun biết hội trường Nagumo sẽ đến thì cũng hợp lý nhưng nếu như vậy thì lý do gì khiến cậu ta phải hỏi về vụ mở cửa chứ.

"Anh đây cũng sẵn lòng trả lời thôi nhưng có vào điều anh cần Yagami-kun trả lời trước."

"Em sao?"

"Còn nhớ chuyện anh đã nói trong buổi họp hội học sinh ngày trước không? Anh đây đã nói rằng có một tin đồn rằng anh không tiếc chi điểm để cố gắng đuổi học ai đó"

"Vâng, tất nhiên. Dù đã cố gắng tìm hiểu kỹ càng, nhưng em không thể tìm ra ai là người đã phát tán chúng ".

Tôi không thể theo kịp với sự thay đổi đột ngột của câu chuyện.

"Nhưng cậu biết, phải không? Tin đồn đến từ đâu ấy?".

"Em không hiểu?"

"Không hiểu hay là hiểu quá rõ rồi, cậu chính là kẻ đầu têu vụ này đúng không?"

Hội trưởng Nagumo đá một cú vào bàn như muốn thể hiện uy phong hơn người của mình

"Khon đã. Em thật sự không hiểu anh đang nói gì, có lý do gì để em phải làm điều đó chứ?"

Dù không liên quan lắm nhưng không chỉ chúng tôi mà đến cả hội trưởng Nagumo cũng nghi ngờ cậu ta

"Lý do của cậu thì quá rõ rồi còn gì. Kỳ thi đuổi học có thưởng trong nội bộ các học sinh năm nhất ấy. Một trong những người tham gia là cậu mà."

Vẻ mặt của Yagami-kun ơi tối sầm lại. Nó chứa đựng sự khó chịu, giống như hội trưởng Nagumo.

"Anh đang nói gì vậy, hội trưởng Nagumio. Em thật sự không biết gì cả?"

"Có phủ nhận gì cũng vô dụng thôi."

"Nhưng chẳng phải anh cũng liên quan đến chuyện này sao?"

"Nhưng anh đâu có phá luật, đúng chứ? Ngay từ đầu anh cũng đã nói rõ mình sẽ chỉ đơn giản thay mặt chủ tịch tạm quyền Tsukishiro làm người quan sát và không hề nhúng tay vào. Anh nói không sai chứ, Yagami."

Đã có những kỳ thi đặc biệt không tưởng ở ngôi trường này, nhưng tôi không nghĩ điều đó có thể xảy ra.

"Không phải là có một quy tắc không được nói về kỳ thi đặc biệt đó và những người tham gia nó sao?"

"Nhưng chính cậu đã phá luật trước mà, phải không?"

"Không phải em. Em không có lợi ích gì nếu khiến cho hội trưởng Nagumo bị hạ bệ cả. Với lại đâu chỉ có em đâu, rất nhiều học sinh năm nhất khác cũng biết đến vụ này mà."

"Ừ, cứ cho là thế đi. Vậy trả lời anh tại sao cậu lại vác mặt đến đây"

"Chỉ là tình cờ thôi."

Hội trường Nagumo từng mắt nhìn Yagami-kun rồi quay sang bọn tôi.

"Mấy đứa về được rồi, anh có chuyện riêng cần nói Yagami-kun."

"Em không biết mọi chuyện là thế nào những xin anh cho phép em được nêu ý kiến."

"Horikita-senpai, chị đang nói cái gì vậy?"

Yagami-kun cố gắng kiềm chế tôi bằng mắt như muốn nói làm ơn đừng nó bất kì điều gì. Tuy nhiên tôi đã quyết định phớt lờ.

"Nói đi."

"Em không biết Yagami-kun có phải người đứng sau tung tin đồn không nhưng em chắc chắn việc cậu ta có mặt ở đây không phải tình cờ. Yagami-kun đã âm thầm theo dấu em. Không, em có cảm giác rằng Yagami-kun ngay từ đầu đã âm thầm theo dõi em ngay từ đầu rồi."

"Em nghĩ vậy à, Suzune? Có thật không, Yagami?"

Vẻ mặt của Yagami-kun cứng lại khi bản thân bị kẹt giữa hai bên, nhưng rồi cậu ấy thở ra một cách khó chịu.

"Em hiểu rồi. Ngay từ đầu cả hai người vốn đã thông đồng với nhau rồi đúng không? Hai người đã cố tình dùng bất mật tư được giả dưới dàng một bức thư tình nhằm dụ em vào cái bẫy này đúng chứ?"

"Bức mật thư giả dạng thư tình?"

"Cái này hả?"

Hội trưởng Nagumo lấy từ trong túi ra bức thư tình mà tôi đã nhận được từ Ichihashi-san.

Vậy ra đây là bức mật thứ giả dạng thư tình đang được nói đến đây sao?

"Chú em đang nói cái quái gì thế. Đây chỉ là một bức thư tình bình thường của một em gái nào đó ngại ngùng không muốn lộ danh tình gửi cho anh thôi mà. Anh phải công nhận là lời văn bay bổng, sâu sắc thấm đượm tình cảm trai gái."

"Không, đừng có lừa em. Bức thư thoạt nhìn quả thực là một bức thư tình, nhưng nó có nội dung "Lễ hội văn hóa, 3 giờ chiều, văn phòng hội học sinh." Những từ khác như "quan trọng", "trục xuất" và "bí mật" có ở khắp mọi nơi."

Mở bức thư đã được niêm phong, hội trưởng Nagumo xem qua 1 lượt.

"Đâu, chổ nào. Có thấy đâu."

Sau đó hội trưởng Nagumo đưa bức thư tình cho tôi.

"Xin phép."

Tôi cầm lá thư và xem qua nội dung. Nhưng tôi không thể tìm thấy đoạn mà Yagami-kun đề cập ở đâu cả.

Ibuki-san cũng tò mò và xem qua, nhưng phản ứng của cô ấy cũng giống như phản ứng của chúng tôi.

[Em muốn anh tha thứ vì đã thú nhận tình cảm mà không nói cho anh biết danh tính của mình. Em vẫn luôn yêu anh.]

"Bớt giỡn đi. Mấy người rõ ràng đủ thông minh để biết đây là phép đảo chữ."

"Đảo chữ là gì?"

Không giống như Ibuki-san, người không hiểu ý nghĩa của từ này, tôi tự hỏi liệu anh ấy có muốn nói rằng bức thư này được viết bằng một phép đảo chữ không? Đảo chữ là sự sắp xếp lại các chữ cái để thay đổi ý nghĩa của chúng. Một cách chơi chữ.

Ngay cả khi bạn cố gắng tìm câu trả lời lặp đi lặp lại, bạn sẽ không tìm thấy nó ngay lập tức.

Có thể bạn có thể tìm thấy nó theo thời gian, nhưng không thể ngay lập tức nhận ra nó.

"Yagami đúng là giỏi ghê đó. Ngay cả tôi hay Suzune cũng chưa chắc có thể nhìn ra được phép đảo chữ này?"

Yagami-kun càng lấn sâu vào sự hoài nghi cảnh giác với bất cứ lời nào chúng tôi nói ra.

"Chắc chắn là một trong hai người là kẻ viết bức thư này. Hoặc cùng làm là ai đó quen thuộc với hai người"

"Người quen sao? Bộ có ai có thể làm điều đó à?"

"Cái này thì em không biết nhưng chắc chắn bức thư này được viết dưới dàng đảo chữ."

Nếu như vậy thì... Không, cậu ta đang nói cái quái gì vậy.

"Anh cóc quan tâm nó đảo từ đảo chữ gì nhưng câu hỏi ở đây là làm sao cậu biết được nội dung bức thư. Cậu đã đọc nó trước khi đưa cho anh đúng chứ?"

Đúng rồi, chỉ có cách đó thì mới có thể biết được nội dung

"Chỉ là tình cờ thôi. Khi đánh rơi lá thư, con dấu bị bung ra và bức thư bị rơi ra ngoài. Em biết mình đã nhìn thấy thứ không nên nhìn, nhưng em không thể cưỡng lại".

"Cậu coi hội trưởng hội học sinh anh đây là thằng ngu à."

Tôi phần nào cũng có thể hiểu được sự cám dỗ từ việc nhìn trộm nhưng thật sự việc kiềm chế không phải là một cái đó quá khó. Đấy là còn chưa nói người viết thứ là một người không liên quan gì đến bọn tôi cả. Vậy thì có lý do gì để phải mạo hiểm kiểm ta nội dung về mấy thứ vốn chẳng liên quan đến bản thân chứ? Đúng là việc không biết tên người gửi làm tôi tò mò, nhưng liệu tôi có kiểm tra nội dung bức thư hay không lại là chuyện khác.

"Tự tiện xem thư của người khác chứng tỏ nhân cách của cậu tệ đến mức nào. Chính bản thân anh mới có cảm giác mình mới là người bị đưa vào bẫy đây."

"Bây giờ em không thể tin được bất kỳ lời nào của anh nữa."

Tôi cảm thấy cuộc thảo luận này đang dần đi vào bế tắc. Chỉ một vấn đề nhưng tuỳ theo giới quan của tôi, của hội trưởng Nagumo của yagami-kun lại nhìn thấy những khía cạnh khác nhau. Chính điều dẫn đến sự bất đồng giữa mọi người với nhau.

Thật là tệ khi Yagami-kun đọc bức thư mà không được phép.

Tuy nhiên điều khiến mọi thứ trở nên cực kỳ nghiêm trọng là cậu ta bị cho là đã tung tin đồn thất thiệt về hội trưởng Nagumo và nét chữ khiến tôi sinh nghi. Chúng tôi không thể xác định chắc chắn liệu sự xuất hiện của cậu ấy trước phòng hội học sinh này là cố ý hay ngẫu nhiên. Không có cách nào để tiếp tục đổ lỗi cho Yagami-kun ở đây nữa ...

Yagami-kun lần lượt nhìn tôi và hội trưởng Nagumo rồi cười nhẹ.

"Không phải là đã đến lúc để trả lời câu hỏi sao? Sự thật thì tất cả mọi người đều đã biết rồi phải không? "

Sau một lúc im lặng, có lẽ đã sắp xếp được tình hình trong đầu, Yagami-kun lên tiếng.

"Horikita-senpai, chị đã vô tình nhìn thấy chữ viết của em trong báo cáo giống với chữ viết trong tờ giấy chị nhận được ở kỳ thi đảo hoang nên coi em là thủ phạm đúng chứ. Chính vì thế mà chị mới viết mật thư cho hội trưởng Nagumo, dưới dạng một bức thư tinh sến súa."

Không hiểu sao cậu ta bây giờ lại đề cập đến việc đó, rõ ràng trước đó Yagami-kun luốn tránh đề cập đến nó

"Tại sao chị lạ bày ra đủ thức rắc rồi chết tiệt này? Chỉ cần gọi điện cho em hoặc thẳng thắn nói chuyện thôi là được mà. Hay là vì ngay từ đầu chị đã không thể tìm thấy bằng chứng để buộc tội em? Chị có thể có nhiều cách để làm hơn là viết một bức thư tình. Hội trưởng Nagumo cũng sẽ không phiền kiểm tra lại các báo cáo để chứng minh em có phải là người Horikita-senpai tìm kiếm không."

"Kỳ thi đảo hoang? Mảnh giấy ? Người mà Suzune đang tìm? Cậu đang nói cái quái gì vậy?"

"Đến lúc này rồi anh còn giả ngu nữa sao, Hội trưởng Nagumo? Em thừa biết rằng anh và Horikita-senpai đang hành động dưới sự chỉ đạo của một người nào đó. Mọi thứ đều dưới sự chỉ đạo của Ayanokouji-senpai, người đã tạo ra phép đảo chữ này, phải không? Em chán chuyện này lắm rồi. Người yêu cầu chị gửi bức thư này chính anh ta đúng không , Horikita-senpai."

"Tại sao tên của Ayanokouji-kun lại được nhắc đến ở đây?"

"Anh ta hết chịu nổi nữa rồi đúng chứ? Em cứ tưởng anh ta chỉ một con chó chui gầm cầu không dám ra mặt nhưng không ngờ lại liên lạc với em theo cách này."

Cậu ta cười một cách không kiểm soát, khác hẳn với Yagami-kun lịch sự mà tôi biết

"Thôi, hạ màn được chưa? Ayanokouji-senpai, ông anh trốn chui trốn lũi hơi lâu rồi đó. Mau lộ mặt đi, đấu một lần xem ai mới là giỏi nhất"

Yagami-kun nhìn ô cửa như một đứa trẻ với hộp quà đồ chơi trước mặt.

"Này, sức kiên nhẫn của thằng này là có giới hạn nhé. À, đúng rồi, anh ấy có nói gì về em với chị không? Em thật sự...thật sự muốn nghe điều đó từ chính miệng chị, Horikita-senpai."

"Đợi đã, em đang nói cái quái gì vậy. Tất nhiên việc tôi nghi ngờ em là thật nhưng tôi chỉ nói cho Ibuki-san điều đó thôi."

Ngay cả khi tôi nói sự thật, Yagami-kun dường như không tin tôi.

"Mẹ kiếp. Nói cái gì dễ hểu hiểu hơn đi, Yagami."

"Fuu~ Em chán cái kiểu giả ngu bất chấp liêm sĩ của anh rồi, hội trưởng Nagumo. Ngay từ đầu bức mật thư đó vốn được sử dụng để Ayanokouji-senpai hẹn anh và Horikita-senpai gặp mặt. Anh ta cố tình bày ra kế hoạch này để có thể nói chuyện trực tiếp với em. Chắc anh ta phải 'coi trọng' đứa em này lắm nên mới tiếp đón nồng hậu như vậy thay vì đi một mình. Quyết định thông minh đó, senpai."

"Xin lỗi vì cắt ngang sự hứng thú của cậu, Yagami. Nhưng anh phải nói thật lý do anh đến đây hôm nay"

Hội trưởng Nagumo rút điện thoại di động của mình ra và hướng màn hình về phía chúng tôi. Một số điện thoại được hiển thị, như thể có cuộc gọi đến từ ai đó.

"Được rồi, vào đi."

Đầu bên kia cúp máy.

"Hahahahahahahahahahahaha! Cuối cùng! Cuối cùng cùng chịu đến rồi, Ayanokouji-senpai"

Yagami-kun cười lớn và dang tay chào đón cánh cửa đang từ từ mở ra.

"Mẹ nó, thành này là chó thiến hay sao mà tru dữ thế."

Những lời đó được cất lên và người đi vào thật sự là một bất ngờ. Người đầu tiên phản ứng không phải là tôi, Chủ tịch Hội học sinh Nagumo, hay Yagami-kun, mà là Ibuki-san.

"Ryuuen? Sao cậu lại ở đây?"

Ryuuen-kun không phải là người duy nhất xuất hiện. Hai người bạn cùng lớp của cậu ấy cũng xuất hiện.

"Oh, bộ đồ đó hợp với cô đấy, Ibuki. Phải không, Kinoshita?"

"Thật lòng thì tôi công nhận nó cũng khá hợp đó chứ."

"Cái gì? Đợi đã, Komiya, Kinoshita....Sensei?"

Sakagami-sensei và Mashima-sensei cũng xuất hiện sau đó trong phòng hội học sinh.

"Cái gì đây...?"

Người choáng váng nhất là Yagami-kun, người đang thốt ra điều gì đó khó hiểu.

"Anh đến phòng hội học sinh để nói chuyện với Ryuuen và những người khác. Là vậy đó "

"Ờ, kế hoạch là vậy nhưng xem ra chúng ta bị kẻ khách làm phiền nhỉ?"

Yagami-kun nhìn họ cũng có vẻ mặt dữ tợn, như thể cậu ấy không hiểu tình hình hiện tại. Hội trưởng Nagumo đứng dậy và ném thằng bức thư vào mặt Yagami-kun.

"Mấy cái thứ đảo chữ chết tiệt mà cậu suy ra từ cái mớ giấy vụn này vốn anh chả có hứng thú gì cả, Yagami."

"Không thể nào... cái quái gì đang xảy ra thế này?"

Ryuuen-kun đến gần Yagami-kun, người không thể che giấu sự bối rối của mình.

Rồi cậu ta chỉ tay và nói.

"Phải thằng này không?"

Ryuuen-kun hỏi Komiya-kun và những người khác đang đứng kín đáo phía sau như muốn xác nhận điều gì đó. Cả hai đều gật đầu thật mạnh với vẻ mặt lo lắng.

"Đúng rồi, nó đó"

"Ok, tốt."

Ryuuen-kun nghe thấy điều này và với nụ cười ranh ma trên khuôn mặt như thường lệ, thậm chí còn tiến lại gần Yagami-kun hơn. Cậu ấy ở gần đến mức có thể chạm tới Yagami-kun nếu duỗi tay ra.

"Cuộc trò chuyện của hai ta sẽ rất dài đấy"

"Là sao?"

Ryuuen-kun bật cười, mở rộng cánh tay phải của mình, và bất ngờ nắm lấy tóc mái của Yagami-kun.

"Ryuuen!"

Mashima-sensei muốn ngăn cản hành vi bạo lực của cậu ta nhưng bị phớt lờ.

"Yo, đằng ấy tên là gì ấy nhỉ?"

"Yagami, Yagami Takuya, thưa Ryuuen-senpai."

"Được rồi, Yagami. Anh đây nghe nói mày là thằng đừng sau vụ của Komiya và Kinoshita nhể."

"Anh nói gì vậy? Em không hiểu."

"Quan hệ mẫu thân mày, còn dám chối à. Komiya và Kinoshita hôm trước đã nói chuyện với tao rồi. Nguyên nhân khiến tụi nó bị thương nặng trong kỳ thi đảo hoang là do bị mày 'tẩm quất' hơi quá tay."

Bị thương nặng trên đảo hoang. Tôi biết rằng họ bị thương nặng vì gãy xương, nhưng theo tôi nhớ đó là một tai nạn do bất cẩn.

"Em sao? Thế quái nào lại như vậy chứ?!"

"Tụi nó đã mất trí nhớ do chấn thương nhưng bản thân mấy đứa ấy vẫn nhớ đây không phải tai nạn. Bây giờ tụi nó đã nhớ ra rằng mày là thủ phạm. "

Hội trưởng Nagumo cũng chen vào.

"Chúng ta đã bàn hôm qua còn gì. Đã nói trước hôm nay chỉ có tôi, Ryuuen, Komiya và Kinoshita. Tại sao các giáo viên lại ở đây? "

"Tôi gọi mấy lão đến để giúp thằng này không bị rơi vào cảnh lỗ mũi ăn trầu, răng môi lẫn lộn đấy. Dù sao thì Sakagami, lúc 2 đứa nó bị thương thì ông đã ngay lập tức có mặt đúng không."

"Nếu mà để nói đến chuyện Yagami-kun thì nên để Mashima-sensei nói rõ."

Sakagami-sensei xác nhận với Mashima-sensei, như thể nhớ ra điều gì đó.

"Nói thật thì tôi không thích phải luận tôin học sinh nhưng không thể không lại trừ khả năng này."

"Hey, thầy đang nói gì thế? Em không làm gì hết!"

Cậu ta vô cùng ngạc nhiên pha chút bối rối, đến tôi cũng không hiểu gì.

"Yagami. Tôi biết rằng GPS trên đồng hồ của em không hoạt động trong kỳ thi đảo hoang. Tất nhiên có nhiều học sinh bị hỏng đồng hồ trong kỳ thi đặc biệt, nhưng chỉ có hai người bao gồm em là ở gần chổ Komiya và những người khác từ thời điểm phát tín hiệu cuối cùng. Tất nhiên, vào thời điểm đó, Komiya, Kinoshita và Shinohara chỉ có thể nói rằng ai đó đã làm họ bị thương, nhưng họ không thể cho biết tên của hung thủ. Vì vậy, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc coi nó như một tai nạn... "

"Hay thật, lúc đó bị ngã không nhớ gì vậy mà bây giờ có thể nói vanh vách ai là thủ phạm à? Chuyện này thật sự không đáng tin chút nào! Rõ ràng bọn họ đã bàn với nhau từ trước để gài em đó thưa thầy"

"Việc đồng hồ của em bị hỏng là điều mà không phải bất kỳ học sinh nào có thể biết được vậy nên không có chuyện bàn bạc trước ở đây."

Hơn 400 người đã làm bài kiểm tra trên một hòn đảo hoang vắng. Chỉ có hai người đã đeo đồng hồ với GPS bị hỏng vào thời điểm họ bị thương. Không thể nào có chuyện nhầm lẫn ở đây được.

"Mấy người bảo bản thân đã thấy thủ phạm. Nhưng rõ ràng làm sao có thể tin hoàn toàn được những người đã từng bị chấn thương ở cùng đầu chứ."

Ryuuen-kun không thể chịu nỗi nữa mà nắm đầu cậu ta mạnh hơn

"Gghh! Thả ra..."

"Mày nghĩ rằng mình đã làm một kế hoạch vô cùng hoàn hảo đến mức thần không biết quỷ không hay đúng chứ?"

"Không, anh sai rồi. Em bị oan, làm sao một người như em lại đủ sức đánh lại mấy người bên anh chứ?"

Yagami-kun không phải là một người to cao. Đối với những người quan sát bình thường thì rõ ràng điều cậu ta nói là có lý. Nhưng Ryuuen-kun hoàn toàn không tin những lời của Yagami-kun.

"Tao đã học được một bài học từ quá khứ rằng những thằng cứ cố không tỏ ra nguy hiểm thì lại là những thằng cực kỳ nguy hiểm. Phải vậy không, Ibuki?"

"Thằng này nhìn vậy chứ mạnh lắm đấy, tôi mới thử khống chế nó nên biết. Tôi nghĩ mấy đứa cỡ Komiya thì nó có thể dễ dàng xử mà không gặp trở ngại gì."

"Thông thường với những thằng như mày tao sẽ xử bằng luật rừng để mày biết động ai thì động nhưng động đến anh em trong lớp tao thì không có kết cục tốt đẹp đâu, nhưng dù sao thì mấy lão sensei kia đang nhìn tao. Nhưng mà thôi, dù sao với hành vi của mày cũng đủ để trục xuất rồi, vừa lòng tao lắm. Cứ vui vẻ mà chờ đợi đến khi có quyết định chính thức đê".

Nếu sự thật được xác nhận và người ta chứng minh được rằng Yagami-kun đã gây ra thương tích nghiêm trọng cho Komiya-kun và những người khác, thì đó sẽ không phải là một vụ đình chỉ. Trục xuất là không thể tránh khỏi, ngay cả khi không có tình tiết giảm nhẹ.

Yagami-kun nghiêng mặt xuống khi Ryuuen-kun gỡ tay khỏi tóc.

"Thế cô làm gì đây vậy, Suzune?"

"Tôi cũng có vài thứ cần tìm hiểu về Yagami-kun."

"Oh? Là gì thế?"

Tôi đã đi xa đến mức này, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kể cho họ nghe tất cả về điều đó. Tôi nói với họ rằng chuyện đã xảy ra trên đảo hoang, rằng tôi đang tìm một học sinh có nét chữ đẹp, rằng tôi đến đây để kiểm tra các báo cáo vì chúng giống với của Yagami-kun. Tôi lôi cuốn sổ ra và mở trang của Yagami-kun.

"The trí nhớ của em thì chữ viết trên mảnh giấy đó rất giống với chữ viết tay của Yagmi-kun."

"Mau giải thích đi, Yagami."

Hội trường Nagumo mặc dù không hiểu rõ mọi thứ nhưng vẫn đưa ra câu hỏi. Điều duy nhất chắc chắn là có điều gì đó bí ẩn đang xảy ra ở nơi này. Mặc dù tất cả chúng tôi đều liên quan đến Yagami-kun nhưng không thể nào tự nhiên lại tụ hội hết vào một chổ như này được.

Ngoài chuyện đó ra thì những người đó không liên quan gì với nhau nữa cả. Làm thế nào mà một điều như vậy có thể xảy ra? Tất cả bắt đầu từ một bức thư tình... Và tôi đã giao nó cho Yagami-kun, và Yagami-kun cũng nhìn thấy những gì bên trong...

Ai đó biết chắc chắn rằng Yagami-kun sẽ phân tích từng câu từng chữ bên trong nó ... Nhưng điều đó lại vô tình xảy ra biến số khi tôi đã có thể xem được nét chữ của Yagami-kun.

Không, tôi tự hỏi liệu điều đó có liên quan gì không. Tôi là người ngoài cuộc, và Ibuki-san cũng là người ngoài cuộc như tôi.

Ngay cả khi Ibuki-san và tôi không có ở đây, chuỗi sự kiện này sẽ tiếp tục. Yagami-kun, người đã bị thu hút bởi bức thư và đến phòng hội học sinh, sẽ bị chủ tịch Nagumo thẩm vấn.

Nhưng một điều như vậy có thể thực hiện được không? Ngay cả khi có thể, ai sẽ làm điều đó?

Khi nào và ở đâu?

Không, bản thân loại câu hỏi này có thể sai. Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên ... nếu Ayanokouji-kun đứng sau toàn bộ chuyện này.

Ryuuen-kun, Komiya-kun và những người khác bất ngờ xuất hiện cùng với các giáo viên. Kế hoạch này hoàn toàn chặn mọi đường thoát của Yagami-kun

"Kuku, bất ngờ thật đó nhưng mà tôi cũng chẳng giúp được gì. Dù sao cái thằng đó đã động đến người không nên động."

Ryuuen-kun bắt đầu cười, có lẽ cũng cảm thấy như tôi.

"Tại sao điều này lại xảy ra, khốn nạn. Khốn nạn!"

"Tao không biết mày là ai nhưng tao biết mày đã bị chơi xỏ một cách thậm tệ."

"Mình đã chuẩn bị rất nhiều để có thể đối đấu với hắn mà!? Mọi thứ cứ thế này mà kết thúc sao? Kết thức mà mình chưa kịp làm gì sao, không thể nào!"

Yagami-kun, toàn thân run rẩy, hét lên như một kẻ điên.

"Tên đó... hắn có coi mình là người không vậy? Heh... ha... hahaha! Cái thằng khốn khiếp... Dám đem tao ra làm trò cười cho thiên hạ à!"

"Lại nữa, cái thằng này. Sao lúc nào mày cũng rống lên như chó thiến ở cự lý gần với tao thế."

Ryuuen-kun dí sát ngón út vào tai phải và lẩm bẩm một cách bực tức.

Sự phấn khích của Yagami-kun không hề giảm đi.

"Okay~"

"Tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày bằng chính đôi tay này! Kiểu gì cũng bị đuổi rồi. Mà không sao, tao chán cái cảnh phải giả vờ thân thiện với đám hạ đẳng này lắm rồi, tao sẽ về lại nơi mà tao thuộc về! Nhưng trước đó thì tao phải giải quyết toàn bộ món nợ này với hắn ta, thằng nào dám ngăn tao thì tao cho nằm sàn hết!"

Cậu ta coi hai giáo viên ở đây như không khí. Nhận thấy sắp có biến, Ibuki-san nhảy về phía Yagami-kun từ phía sau ngay khi cậu ấy động thủ về phía Ryuuen-kun. Không ngoảnh lại, Yagami-kun nhanh chóng xử lý nó và thúc cùi chỏ vào bụng cô ấy.

"Guh!"

Chỉ một đòn thôi mà Ibuki-san đã gục xuống đất, không thể đứng dậy được.

"Dừng lại, Yagami!"

Khi các giáo viên bắt đầu chạy để ngăn Yagami-kun, Ryuuen-kun đã ngăn họ lại.

"Lùi lại đi, thằng này nếu theo ngôn ngữ của thế hệ bọn tôi thì gọi là hoá chaos rồi. Đừng trách tôi nhá, không phải khi nào cũng có thằng khiến tôi muốn xả cửa đại khai sát giới trở lại"

Ryuuen-kun, không quan tâm đến sự thật rằng đây là phòng của hội học sinh, siết chặt nắm đấm.

"Một thằng vua của đám giặc cỏ như mày mà đòi cản tao à. Tạo bực lắm rồi, nhin đâu cũng thấy khó chịu. Mẹ nó, bị đuổi rồi, còn gì để mất nữa đâu, phụ nữ giáo viên gì tao chơi tất. Mày! Nếu không muốn bị tao đánh cho lên bờ xuống ruộng như thằng Komiya đằng kia thì cút qua một bên, may ra bố còn tha."

"Kuku. Ra đây là con người thật của mày à. Đấy, nó phải thế chứ. Sủa tiếp tao coi nào"

Không do dự, Ryuuen-kun tiến lên một bước và nhẹ dang hai tay ra như để khiêu khích.

"Mày muốn bước ra khỏi cảnh cửa này thì phải bước qua xác tao. Để tao xem mày có đủ để tao thư giãn gân cốt không"

Ryuuen-kun đã quyết tâm, nhưng tôi không nghĩ Yagami-kun có thể bị ngăn lại. Tuy nhiên, cần phải làm mọi cách để ngăn cậu ta lại. Cậu ta giờ không khác gì một tên điên gặp đâu là đánh đó. Nếu để cậu ta ra khỏi đây trong tình trạng điên điên dại dại như này thì không biết cậu ta sẽ dám làm gì nữa.

Và người đầu tiên cậu ta nhắm đến... là Ayanokouji-kun. Nếu điều gì đó như thế này xảy ra giữa một lễ hội văn hóa, thì sẽ là thảm hoạ của chính ngôi trường này.

"Dừng lại, Yagami. Và cả Ryuuen nữa. Nếu gây náo loạn ở đây, sẽ bị phạt nặng ".

"Câm mồn đi thằng già. Kiểu gì tôi cũng bị đuổi rồi, còn cái quái gì tôi phải sợ mấy cái thứ quy tắc vớ vẩn của các ông chứ, Mashima?"

Yagami-kun gọi thầy ấy mà không hề thêm sensei vào phía sau.

Tuy nhiên, Mashima-sensei, với tư cách là một giáo viên, chen vào giữa Yagami-kun và Ryuuen-kun.

"Cút."

Cậu ta đá vào mặt Mashima-sensei, chưa kịp để thầy ấy bình tĩnh lại thì bị bồi thêm một cú đấm.

Sakagami-sensei đã chứng kiến nó và sợ hãi núp vào 1 góc.

Ryuuen-kun, phấn khích khi bắt đầu một trận chiến hoàn hảo, đã định nhảy vào Yagami.

"Dừng lại đi, Takuya."

Cánh cửa phòng hội học sinh mở ra, Amasawa-san bước vào với đôi mắt sưng đỏ.

"Ah? Sao cô lại ở đây?"

Yagami-kun đang trong trạng thái điên cuồng tưởng như không ai cản được lại chịu dừng lại.

"Cậu điên đủ chưa, vẫn còn muốn đấu sống chết à? Cậu nghĩ mình vẫn còn cơ hội để làm điều đó sao? Cậu...không, là chúng ta. Chúng ta đã thua ngay từ đầu. Mọi thứ kết thúc rồi-"

"Không, không có kết thúc gì ở đây hết! Sensei đang chờ tôi! Tôi sẽ chứng minh bản thân là người mạnh nhất!"

Sensei? Cậu ta đang nói đến ai thé? Chắc chắn đó không phải là người trong trường này.

"Tôi định sẽ công khai quá khứ xấu xa của hắn trong cái lễ hội văn hoá này nhưng xem ra cuối cùng lại bị rơi vào cái bẫy khốn nạn mà hắn giăng ra."

"Takuya, dừng lại đi. Nghe tôi, kết thúc rồi ......"

"Cút qua một bên và bớt mè nheo đi. Đúng là đồ đàn bà, chỉ có khóc là giỏi, kết thúc cái gì ở đây? Mẹ nó, tôi sẽ khiến Ayanokouji phải trả giá vì dám đem tôi ra làm trò cười cho thiên hạ. Tôi sẽ làm thật oanh liệt đến mức chúng ta có thể cười một cách thoả mãn và sảng khoái với chiến thắng sau cùng."

"Nếu cậu cứ chấp niệm phải đấu với Ayanokouji-senpai, tôi sẽ ngăn cậu lại trước khi cậu có thể làm điều đó."

"Cô á? Bớt đùa dùm cái đi, cô có lúc nào thắng được tôi đâu."

"Có lẽ chí ít là về khoán đánh đấm. Nhưng vì anh ấy, tôi sẽ không từ bỏ."

"Tôi thừa biết cô rất ngưỡng mộ cái tên Ayanokouji đó, nhưng tôi không ngờ là cô có thể bị hắn làm cho đến mức si ngốc như vậy."

"Nghĩ lại thì bây giờ tôi mới nhận ra rằng một con ếch suốt này chỉ quanh quẩn trong đáy giếng nhỏ bé sẽ không bao giờ biết thế nào là trời cao biển rộng. Mọi thứ lúc này giống như câu chuyện chúng ta từng cùng nhau nghe lúc nỏ vậy... Cậu vẫn chưa nhận ra sao?"

Đôi mắt Amasawa lộ rõ sự buồn bã. Yagami-kun dường như chùn bước trong giây lát, trước khi quay lại với ánh mắt sát thủ của mình.

"Vậy thì cô đi chết luôn đi chứ sống làm gì cho chật đất."

Ngay khi Amasawa-san chuẩn bị nói gì đó, chúng tôi nghe thấy nhiều tiếng bước chân đến từ phía bên kia của hành lang.

Năm người lớn bước vào phòng hội học sinh với vẻ mặt vô hồn. Tôi không thẻ nhận ra tất cả, nhưng hai trong số những người đó là khách xuất hiện tại quán cà phê hầu gái.

Yagami-kun luôn tỏ ra ngạo mạn giờ run như cây sấy.

"Mấy người, sao lại ở đây? Không lẽ...?"

"Chúng tôi nhận được yêu cầu đến đón cậu ở văn phòng hội học sinh và đưa cậu về 'nhà'. Tất cả chỉ có thế."

Yagami-kun mớ lúc trước còn nổi cơn tam bành đòi đấm đòi phá giờ đây không khác gì một kẻ đang hoảng sợ tột độ. Nó giống như một đứa trẻ đã bị cha mẹ bắt gặp khi làm điều xấu và sợ hãi trước hình phạt.

Bị bao vây bởi người lớn, Yagami-kun bị bắt đi mà không có sự phản kháng. Amasawa cũng đi theo họ.

"Mấy người là..."

Mashima-sensei dù đau đớn nhưng vẫn cố gắng xác nhận.

"Chúng tôi được cử đến đây bởi người giám hộ của Yagami và Amasawa. Chúng tôi sẽ lo phần còn lại, vậy nên việc của mọi người đến đây là kết thúc. Tất nhiên, mong mọi người có thể giữ kín chuyện này với mọi người xung quanh dù giáo viên hay học sinh. Chúng tôi đã nói chuyện này với chủ tịch Sakayanagi và đã nhận được sự cho phép của ông ấy."

"Tôi hiểu rồi."

Với sự giúp đỡ của Sakagami-sensei, Mashima-sensei rời khỏi phòng hội học sinh.

Căn phòng vốn đã rất ồn ào bỗng trở nên tĩnh lặng bao trùm.

"Dậy đi ông cháu ơi. Rời khỏi đây thôi, Ibuki."

"Này, giúp tôi cái coi!"

Ryuuen-kun đưa ra chỉ thị cho Komiya-kun giúp Ibuki-san, người vẫn không thể đứng dậy và sau đó giúp cô ấy rời khỏi phòng.

Chỉ còn lại tôi và hội trưởng Nagumo trong phòng hội học sinh.

"Ồn ào thật đó, anh không ngờ mọi thứ lại đến mức như vậy nhưng dù sao tốt nhất vẫn nên giải quyết dứt điểm vụ này."

"Có phải ngay từ đầu anh đã biết Ayanokouji-kun có liên quan đến chuyện này?"

"Em lại nói cái gì thế? Anh đã bảo rồi, hôm nay anh đến là để nói chuyện với Ryuuen."

"Nếu thế thì không cần phải mang theo lá thư đó."

Bức thư tình vẫn nhàu nát và rơi trên sàn nhà trong sự trống rỗng.

"Thì như Yagami-kun nói rồi, chỉ là trùng hợp thôi. Nó chỉ tình cờ vẫn còn trong túi của anh. "

Một lời nói dối đơn giản. Anh ta đang ngụ ý rằng tôi không nên tò mò thêm nữa.

"Lễ hội ồn ào đã kết thúc rồi. Em cũng đã vất vả rồi, hãy về đi ".

"Em xin phép."

Tôi quay người rời khỏi phòng, và thấy hội trưởng Nagumo đang ngồi trên ghế, mắt nhắm nghiền, với một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro