Chương 6: Thứ do Airi để lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kushida-người đã biến mất một lúc đã trở lại với công việc của mình, tiếp tục giữ khách hàng ổn định.

Tuy nhiên điều đó không thể thế lấp liếm được vấn đề thiếu hụt nhân lực. Các hầu gái dù đã được nghỉ ngơi một tiếng đồng hồ nhưng vẻ mệt mỏi vẫn còn đó, năng suất làm việc cũng chậm lại. Tất nhiên đám con trai cũng cố gắng giúp một tay nhưng sau cùng thì cũng chỉ là mấy thứ phía sau hậu trường mà thôi

Có tổng cộng tám bộ trang phục hầu gái được chuẩn bị cho sự kiện này. Hai người trong số đó về cơ bản là để đề phòng, vì vậy không quá sáu hầu gái có thể làm việc cùng một lúc.

Ngoại trừ những giờ nghỉ giải lao, Satou và Mii-chan là át chủ bài của quán, làm việc chăm chỉ mọi lúc. Horikita ban đầu vốn chỉ đảm nhận nhiệm vụ kéo khách cũng đã phải bắt đầu phục vụ khách hàng vào giữa ngày và giờ đang quần quật làm việc. Ba người còn lại là Ishikura-người đã thay thế cho Kushida, Matsushita và Inokashira chuyên phát tờ rơi.

Kushida đang làm việc ở hành lang để giữ mọi người không rời đi, vậy nên thực tế trong quán lúc này chỉ có 4 người. Thông thường, nhân viên bổ sung nên được đưa vào, nhưng mà...

Không có bất kỳ cô gái nào có thể đảm nhận việc này cả.

Không phải chỉ xinh đẹp hay giao tiếp tốt là được quan trọng ở đây là họ có chấp nhận làm không. Sonoda và những người khác tiếp cận một số cô gái, nhưng cảm giác xấu hổ khi mặc đồng phục hầu gái và sự khắc nghiệt của công việc khiến họ không tình nguyện làm công việc này.

"Ayanokouji-kun, những khách hàng đang chờ đợi có thể đã trở nên chán nản. Tôi không nghĩ việc làm hiện tại của chúng ta sẽ có tác dụng thêm nữa."

Kushida lẻn vào phòng từ hành lang và gọi tôi. Horikita-người đang phục vụ khách hàng (mặc dù chủ yếu là mang đồ ăn) trong tình huống khẩn cấp này, cũng nhìn thấy Kushida và tiếp cận cô ấy.

"Đã có chuyện gì xảy ra à?"

"Chúng ta đã nói với họ việc chờ đợi sẽ kéo dài khá lâu, một số người cũng chịu khó chấp nhận nhưng hầu hết thì lập tức rời đi."

Nếu họ thấy một hàng dài, chắc chắn họ cũng sẽ chán nả mà sinh ra tâm lý không muốn chờ đợi. Những người khách ở lại bây giờ không chỉ là khách hàng của quán tôi, họ đến đây là để trải nghiệm toàn bộ lễ hội này. Tôi hiểu rằng bản thân họ thấy mình đang lãng phí thời gian không cần thiết.

Dù Kushida có cố gắng thế nào đi nữa thì sau cùng cũng chỉ giữ tình hình ổn định thêm một lúc.

"Chúng ta vẫn còn 2 bộ đò dự phòng mà, phải không?"

Nếu trong trường hợp khẩn cấp thì đây là phương án này không phải là không hữ dụng

"Ừ, nhưng vấn đề ở đây là không có ai để mặc chúng cả"

"Thế Karuizawa-san thì sao?"

Kushida đưa ra đề nghị đó. Tôi đoán cô ấy nghĩ rằng Kei sẽ nghe theo những gì bạn trai của mình nói. Tất nhiên tôi cũng không có gì khó khăn nếu ép bạn gái mình phải làm vậy.

Nhưng mà....

"Hình như lúc 2 giờ, cô ấy được nghỉ ngơi đúng không?"

"Ừ. Đúng là hiện tại cô ấy đang nghĩ ngơi nhưng dù vậy chúng ta có gọi cô ấy về thay quần áo lúc 3 giờ thì không có gì đảm bảo cô ấy có thể làm việc hiệu quả hay không."

Điều họ không biết là không thể để cô ấy thay đồ trong một phòng thay đồ đơn giản. Trường hợp xấu nhất, sẽ mất thêm 20 hoặc 30 phút để trở về ký túc xá và sau đó quay trở lại.

"Này, nói chuyện với nhau chút được không?"

Ike-người nhận trách nhiệm vận chuyển đồ ăn nhiều lần hôm nay đã gọi tôi đến

"Sao thế? Có vấn đề gì sao?"

"Ừ thì, nghe nói chúng ta đang ở trong tình trạng thiếu nhân lực. ....... Tao muốn để cử Satsuki được không?"

"Shinohara-san? Liệu cô ấy có thể làm được chứ."

"Chắc sẽ được thôi. Với lại cô ấy cũng đã luyện tập để làm hầu nữ, dù chỉ một chút."

Cả ba chúng tôi nhìn nhau khi nghe điều này lần đầu tiên.

Shinohara đang làm việc ở phía bếp của quầy hàng.

"Cậu đi gọi cô ấy được không?"

"Được, đi liền đây"

Bây giờ tôi chỉ mong ai đó có thể mặc đồ hầu nữ càng sớm càng tốt. Sau đó nhờ sự giới thiệu từ Shinohara, chúng tôi đã có thể cố gắng thuyết phục Azuma tham gia làm hầu gái.

"Cậu biết đó, Ayanokouji-kun. Tôi phải nghỉ ngơi lúc 3:00. Tôi sẽ cần một số nhân lực sau khi rời đi. "

"Tôi đã suy nghĩ về vấn đề này rồi, đừng lo."

Mười lăm phút sau, Shinohara được yêu cầu đi đến hội trường, và Azuma được yêu cầu cùng Kushida ra hành lang để giữ chân những khách hàng đang đợi ở đó. Nhưng mà...

Biểu hiện của Kushida trong hành lang rất buồn bã, rõ ràng cô ta không hứng thú gì với tình hình này.

"Thật khó để nói liệu Shinohara-san có phải là người phù hợp với công việc hay không, chưa nói đến nhan sắc, riêng việc phục vụ khách hàng thôi thì cô ấy đã không làm tốt."

"Mọi thứ giờ khẩn cấp lắm rồi."

"Hasebe-san vẫn chưa có mặt sao?"

"Trước khi tôi đến sáng nay thì thấy cô ấy đã đến từ trước đó rồi. Có nghĩa là cô ấy thật sự đang trải nghiệm lễ hội hoặc có khả năng là trở về ký túc xá."

"Ý cậu là đây là hành động đáp trả cho việc đuổi học Sakura-san sao? Chẳng phải cậu phải nên làm gì đó sao?"

"Tôi chỉ có thể quan sát thôi."

"Chính vì thế mà cậu mới quan tâm đến Shinohara-san, Azuma-san và những người khác đúng chứ?"

"Đây là phương án hữu dụng nhất lúc này để đáp trả lại thái độ bất hợp tác Haruka và Akito, tôi hiện tại chỉ có thể lập kế hoạch dựa trên những gì mình có thẻ sử dụng đến mà thôi."

"Ra thế. Tôi cứ tưởng rằng nếu như cậu đã sớm dự đoán được sự bất hợp tác của hai người đó rồi thì chắc sẽ có thể lên được một kế hoạch nào đó mà không cần đóng góp của họ."

"Cho dù có như vậy đi nữa thì vấn đề nhân lực vẫn còn đó. Với lại, nếu chúng ta lập kế hoạch mà loại bỏ Haruka và Akito ngay từ đầu thì họ sẽ cảm thấy mình thật sự đã bị cho ra rìa và sinh ra bất mãn. Không có gì đảm bảo bọn họ sẽ không dám có những động thái nhằm phá hoại lễ hội văn hoá."

"Đúng là việc này cũng phần nào gây khó dễ nhưng chỉ như vậy thôi thì không thể nói là trả thù được."

"Nếu không phảu trường hợp đó thôi."

"Ý cậu là sao?"

"Haruka và Airi rất mong đợi lễ hội văn hóa. Họ hy vọng rằng cả hai sẽ có thể tận hưởng dịp này. Nhưng giờ mọi thứ đã kết thúc, sẽ không có lý do gì để tiếp tục ở lại ngôi trường này nữa."

"Ý cậu là họ định bỏ học sao?"

"Có lẽ, nếu hai học sinh tự ý xin nghỉ và rời khỏi trường, ngoài bất lợi đơn giản về sĩ số, thiệt hại về điểm lớp là điều không thể tránh khỏi. Lớp học sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng."

"Nghiêm trọng thế nào?"

"Ước tính số điểm bị mất đâu đó sẽ là 600."

"600 sao?

"Không có gì bất ngờ cả. Vốn việc trục xuất của trường luôn đi kèm với một hình phạt nhất định."

Loại trừ một số trường hợp có nguy cơ bị đuổi học cao do các kỳ thi đặc biệt nghiêm ngặt, thì khả năng tự xin nghỉ này không phải là không thể.

"Nếu hai người đó thực sự bỏ học, điều đó có nghĩa là con đường vào lớp A của tôi sẽ bị ảnh hưởng."

Kushida cố gắng thể hiện rằng chỉ đang lo cho bản thân mình nhưng nó cũng đúng phần nào

"Gần như không có cách nào ngăn họ lại sao?"

"Không biết họ còn ở trong khu vực lễ hội này không nữa?"

"Tôi nghĩ ra một cách để giải quyết vụ này rồi."

Tôi nhìn xuống điện thoại của mình. Rất tiếc, tôi đã không nhận được thông báo mà bản thân mong đợi.

"Tôi đoán đã có một số rắc rối không lường trước được, hoặc có thể ta không có cơ hội dùng đến con át chủ bài của mình."

Chiến lược phá hoại lễ hội của Haruka, hay nói đúng hơn là tự nguyện nghỉ học, về cơ bản giống như một tối hậu thư không thể ngăn cản. Dù có nghĩ ra bao nhiêu biện pháp đối phó, vẫn không có cách nào ngăn chặn triệt để được.

Nếu bản thân Haruka có ý định ở lại trường và liên tục phá hoại lễ hội trong tuyệt vọng, như Kushida đã làm trước đây, sử dụng quy định của kỳ thi đặc biệt để đuổi học ai đó. Không khó để tìm ra một chiến lược vượt lên trên cả những mánh khóe nhỏ nhất. Nhưng Haruka không tự nhiên vạch ra một kế hoạch đơn giản được. Cô nàng chắc chắn hiểu rằng không năng lực của bản thân không bằng tôi, vì thế cần phải vạch ra chiến lược hiệu quả nhất.

"Cậu thật sự muốn nhìn mọi thứ sụp đổ vậy sao?"

"Quyết định mọi thứ lúc này không phải tôi mà là Haruka và Akito. Không ai có thể lay chuyển họ cả, tham gia hay bất hợp tác thì chỉ có họ mới quyết định được."

"Tôi không nghĩ Ayanokouji-kun sẽ thật sự nghĩ vậy đâu."

"Cô hiểu ý tôi à?"

"Cũng không hẳn là hoàn toàn nhưng tôi không nghĩ cậu sẵn sàng bỏ rơi Haseba-san đâu ha"

Rõ ràng, Kushida có thể nhìn thấy những gì tôi sắp làm.

"Không lẽ cậu cố tình không thuyết phục họ ngay từ đầu chỉ dơn giản là muốn thử hai người họ?"

"Tôi không biết mục tiêu của hai người đó là gì. Liệu họ có muốn phá lễ hội hay không? Nhưng đến hiện tại thì vẫn chưa có gì nghiêm trọng xảy ra và tôi vui vì mọi thứ tiến triển như vậy. Đã đến lúc nói chuyện thẳng thắn với nhau rồi."

"Vậy cậu có biết họ ở đâu không?"

"Chính vì điều đó mà tôi đang liên hệ với người có câu trả lời đây"

Tôi cho cô ấy xem màn hình điện thoại di động của mình và cho cô ấy xem tin nhắn của ai đó với vị trí hiện tại của Haruka.

"Bạn có một đồng minh đáng tin cậy. Tôi đoán là nhờ người này mà bạn đã tìm ra vị trí của tôi. "

"Ah. Họ là người hoàn hảo để tôi có thể dùng quan sát ai đó. "

Từng bước chân của Haruka giờ đang nằm trong tầm quan sát của tôi.

"Thời gian không còn nhiều nên tôi không chắc mình có thể làm được nhiều điều. Tôi không chắc liệu họ có thể bị thuyết phục và có thể đồng ý nhình về cùng một hướng với lớp không. Dù sao thì tôi đi đây."

Tôi để mọi thứ cho Kushida và những người khác và tiến đến chổ Haruka.

...

Sau khi ghé qua lớp học và lấy những hộp các-tông mang theo sáng hôm đó, tôi đi bộ qua tòa nhà của trường đến con đường dẫn đến Keyaki. Cuối cùng tôi đến một nơi có ghế dài cho học sinh nghỉ ngơi. Không có quầy hàng nào ở phía bên này, và tất nhiên không có sinh viên hay khách nào được nhìn thấy.

Thấy tôi độ nhiên xuất hiện, họ thật sự không thể nào không ngạc nhiên

"Làm thế nào mà cậu tìm được chổ này, Kiyopon?"

Haruka đang ngồi trên một chiếc ghế dài, và Akito đang đứng gần đó, nhìn chằm chằm vào tôi.

"Mình nghe nói cậu và Airi hay tụ tập ở đây sau giờ học."

Nguồn tin của tôi báo cáo rằng Haruka và Akito đã đi dạo khắp trường cả ngày hôm nay. Và sau tất cả những điều đó, chắc hẳn họ đã chọn nơi đây làm điểm dừng chân

"Chỉ là khi chúng ta còn là nhóm Ayanokouji thôi."

Haruka chào tôi một cách hời hợt và vô cảm.

"Rồi sao, vác xác đến đây làm giề? Tôi nhớ là mình có phá bĩnh gì lễ hội của các người đâu?"

"Mình không phủ nhận cậu không phá hoại gì lễ hội nhưng việc bất hợp tác của cậu cũng không phải là đúng."

"Thì sao?"

"Mình thật sự thất vọng về cậu. Không, thất vọng về cái lớp này."

Akito-người đã không xuất hiện suốt buổi sàng hôm hay cuối cùng cũng lên tiếng.

"Không vấn đề. Mình hiểu lý do tại sao cậu lại ở bên Haruka lúc này."

"Nói nhảm đủ rồi đó, hãy mau trả lời câu hỏi của tôi đi."

"Đến đây làm gì đúng không? Quán cà phê hầu gái hoạt động tốt hơn mình nghĩ và lớp hiện tại đang thiếu nhân lực."

"Hmmm... ừm, có lẽ mọi thứ sẽ khác một chút nếu Airi ở đó. Tôi cũng sẽ ở đó, vậy nên chí ít thò cậu sẽ có thêm 2 người để hỗ trợ. "

"Trong trường hợp đó, Kushida sẽ không ở đây, và đó sẽ là một tình huống thảm khốc hơn nhiều."

"Cậu cũng biết đối đáp quá ha."

"Mình chỉ nói sự thật thôi."

Cách nói của haruka thật sự vô cùng khó nghe và gây cho đối phương không ít khó chịu. Rõ ràng đây là một cách để chọc tức tôi.

"Cậu có thể giúp mình trong nhưng giờ cuối cùng của lễ hội được không?"

"Cậu thừa biết câu trả lời rồi còn gì, có thuyết phục gì cũng vô nghĩa thôi."

"Cũng đúng nhỉ. Điều kiện duy nhất để cậu có thể đồng ý góp sức là mang Airi trở lại"

Tất nhiên điều này là bất khả thi.

"Dù sao thì thì mình vẫn muốn hai cậu lắng nghe những gì mình nói. Chắc các cậu cũng thắc mắc mình đang cầm theo thứ gì."

Tôi đặt hộp các tông trong tay xuống đất.

"Mình muốn chính tay cậu mở cái hộp đó."

Haruka chỉ nhướng mày nghi ngờ.

"Cậu đang âm mưu gì đó? Xin lỗi nhưng tôi không muốn dính vào mấy thứ đáng ngờ."

Sau đó, Haruka rút trong túi ra một chiếc phong bì. Phong bì màu trắng được viết tay với dòng chữ "Thư xin nghỉ."

"Trông cậu có vẻ không mấy bất ngờ nhỉ?"

"Mình cũng phần nào đoán được cậu sẽ rời đi sau lễ hội. Và Akito, cậu cũng định đi cùng Haruka đúng chứ?"

"Ah."

Akito cũng rút ra một phong bì tương tự.

"Tuyệt vời, Kiyopon. Giờ tôi đã hiểu tại sao cậu có thể thẳng tay đuổi Airi rồi."

Haruka không nhìn về phía tôi khi đang nói. Cô ấy chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào khoảng không. Như thể đang nói chuyện từ một không gian khác, tách mình ra khỏi thế giới.

"Đây là lễ hội mà Airi rất mong đợi. Lẽ ra sẽ là một sân khấu lớn để cậu ấy thay đổi bản thân và có một bước tiến dài ".

Cô nàng bực bội nhắm mắt lại và đập mạnh tay vào chỗ mình ngồi.

"Tôi quyết định xem nó cho đến cùng. Tôi quyết định thay mặt cậu ấy chứng kiến toàn bộ ".

"Phải, chính mình là người trục xuất Airi. Mình cũng đã lợi dụng tình cảm khác giới mà cô ấy dành cho mình để làm điều đó. Mình cũng không có ý định phả bâc cho hành động đó."

"Cô ấy cần tô. Và Kiyopon cần nhóm Ayanokouji. Cậu có lúc nào nghĩ đến cảm xúc của Airi khi bị chính ngườ mà mình có tình cảm đuổi học không? Đã có lúc nào cậu đặt mình vào cậu ấy lúc đó không?"

"Cảm xúc của cô ấy bây giờ thế nào? Thật sự cô ấy đang nghĩ gì? Hãy nói cho mình nghe chính xác những điều đó đi. Mình không thể hiểu được."

Cảm xúc của Haruka được đẩy lên cực điểm, có lẽ khó chịu vì sự thờ ơ của tôi.

"Tất nhiên cậu ấy chỉ biết khóc và khóc thôi! Còn phải hỏi nữa sao! Cậu ấy giờ thất vọng, buồn bã và cay đắng đến mức ngồi trong góc phòng và nghĩ vềnhững ngày tháng vui vẻ trước đây. Giờ thì đã thông chưa?"

"Đó là Airi trong mắt cậu sao?"

"Đó không phải là tôi tưởng tượng. Con người cậu ấy vốn là như vậy! Tại sao cậu vẫn chày cối không chịu hiểu chứ?!"

Cô ấy rõ ràng đang tìm người để trút bỏ cơn ức chế này

"Kiyopon cũng như vậy thôi! Cậu là một kẻ không dám đối mặt với thực tế. Cậu không muốn nghĩ về Airi-người đang đau khổ vì bị cậu đuổi ra khỏi trường!"

Haruka cho rằng tôi chỉ đang trốn tránh thực tế.

"Xin lỗi nhưng mình không tốt như những gì cậu nói. Ai ở lại, ai ra đi với mình không quan trọng và bản thân mình cũng không muốn quan tâm gì cho phí thời gian."

Tôi biết việc nói ra sự thật sẽ có hậu quả thế nào. Đương nhiên, điều này khiến Haruka vô cùng khó chịu.

"Cậu thật đốn mạt và bẩn thịu."

Haruka đứng phắt dậy hỏi ghế và buông ra những lời đó.

"Tại sao...Tại sao Airi vẫn chung thuỷ dành tình yêu cho một tên không có trái tim như cậu chứ?"

Haruka từ từ bước đến chỗ tôi. Cô ấy đến đủ gần để đưa tay ra.

"Tôi không muốn nói gì với kẻ như cậu nữa, sao chúng ta không cùng nhau đi chết đi?"

Nói rồi, cô ấy ném lá thư đuổi học về phía tôi.

Cùng nhau đi chết sao? Thật là một đề nghị bất ngờ.

Những lời nói của cô ấy cứ như là déjà vu vậy, những ký ức từ quá khứ tự nhiên ùa về trong đầu tôi.

"Kiyopon chỉ đang cố gắng thu hút sự ác cảm của mọi người vì dằn vặt về việc buộc phải đuổi học Airi đúng chứ? Trông cậu cũng không có một chút hứng thú nào trong việc lên lớp A nhỉ? Nếu đã như như vậy thì cậu ở lại đây có nghĩa lý gì nữa?"

Các mối quan hệ có thể dễ dàng đổ vỡ vì một điều duy nhất. Cho đến gần đây, không ai có thể ngờ rằng cuộc trò chuyện này lại diễn ra giữa tôi và Haruka.

"Cậu muốn mình nghỉ học là chuyện của cậu, mình chả có vấn đề gì với nó cả. Có điều mình không thể không thấy phiền khi cậu cứ áp đặt hình ảnh Airi trong tâm trí mình lên những người xung quanh."

"Cái gì? Thật ra cậu có ý gì hả?"

"Mình chỉ đơn giản nói bản thân cậu không hiểu đúng cảm xúc cảm xúc của Airi. Tất cả chỉ là cậu tự huyễn hoạc bản thân mình không hơn không kém."

"Tôi hiểu Ari hơn bất kỳ ai, chỉ có cậu đang cố gắng phủ nhận điều đó mà thôi!"

"Đừng có lúc nào cũng cho mình đúng, Haruka."

"Cậu vừa nói gì hả?"

Akito nhầm tưởng rằng cô ấy sẽ bị tấn công, bước đến trước mặt Haruka và đưa tay trái ra như để bảo vệ cô ấy.

"Mình chỉ hơi bất ngờ chút thôi. Không sao đâu, Akito."

Haruka không thể cảm nhận được sự nguy hiểm mà Akito theo bản năng cảm nhận được. Vẫn cảnh giác với tôi, Akito hạ tay trái xuống và lùi lại một chút.

"Cậu nói tôi tự huyễn hoặc mình sao? Cậu nói thử xem tôi huyễn hoặc chổ nào đi, Kiyopon?"

"Mình chỉ muốn nói tất cả những gì cậu nó về cảm xúc của Airi đơn giản chỉ là sự suy diễn phiến diễn và đầy chủ quan của cậu mà thôi, không ai có thể đưa ra câu trả lời đúng nhất về suy nghĩ và cảm xúc của Airi ngoà chính cô ấy"

"Cậu đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi à, Kiyopon. Cậu nghĩ cô ấy không cảm thấy suy sụp khi bị đuổi học sao?"

"Tuyệt vọng thì cúng lằm chỉ là cảm xúc nhất thời lúc đó. Làm sao cậu có thể chắc chắn được tình của Airi bây giờ khi cô ấy còn không có ở đây?"

"Không cần phải quá thông mình thì cũng có thể suy luận ra mà."

"Không, cậu không thể. Trong đầu cậu lúc này chỉ đơn giản chỉ là Airi đã phải chịu quá nhiều bất công mà thôi."

"Chứ không phải thế sao?"

"Vấn đề của cậu ở đây không phải là việc Airi bị đuổi học. Vấn đề là cậu đã mất đi một người để cậu có thể thể hiện bản thân mình. Cậu muốn Airi ở lại vì cô ấy kém cỏi hơn cậu và cậu có thể đứng ra làm người bảo vệ và che chở. Cậu chẳng qua chỉ là yêu thích cảm giác đứng trên người khác và thoả mãn điều đó bằng cách bảo vệ ai đó yếu hơn minh mà thôi."

"Không bao giờ có chuyện đó! Cậu nghĩ giữa chúng tôi chỉ là một quan hệ hời hợt như thế sao?"

Dù cô ấy nhanh chóng phủ nhận một cách dữ dội nhưng tôi có thể nhìn thấy sự dao động trong mắt Haruka.

"Mình cũng có thể hểu một chút về những gì cô ấy cảm thấy lúc này... Mình-!"

"Cậu có thật sự nghĩ đến Airi không?"

"Mình đã nghĩ rất nhiều về cô ấy!"

Haruka vẫn luôn giữ thái độ dữ dội khiến cho cuộc nói chuyện của chúng tôi như hai đường thẳng song song

"Tôi không biết những lời cậu nói đâu mới là thật nữa."

"Không phải cậu đã nói không có cách nào có thể chắc chắn vì cô ấy không cò ở đây nữa sao?"

"Mình thừa nhận là chúng ta không thể nào khẳng định được điều đó. Nhưng vẫn có manh mối cho điều đó. Trong hộp các tông này chính là câu trả lời mà cậu cần đó."

"Cái gì? Tôi không hiểu, đó không phải là thứ tôi cần."

"Ngay cả khi đây là thứ cuối cùng Airi để lại cho cậu?"

"Cái gì?"

Haruka, người vẫn luôn lạc quan cho đến bây giờ, mở to mắt kinh ngạc với Akito đứng đằng sau cô ấy.

"Không đâu. Đây chẳng qua là bẫy của cậu đúng không, Kiyopon?"

"Vào ngày Airi nhận được quyết định nghỉ học, cô ấy đã thực hiện các bước để chuyển một thứ cho mình. Mình nghĩ đó là vì cô ấy đã nhận ra bản thân phải làm gì trong khoảng thời gian hạn hẹp đó."

Ánh mắt của Haruka rơi xuống chiếc hộp các tông dưới chân mình.

"Nếu nhìn vào người gửi, cậu có thể biết rằng người chuẩn bị thứ này không phải là mình"

Haruka cúi xuống và nhìn vào cái hộp.

Trên đó có tên của tôi với tư cách là người nhận và tên của cửa hàng trực tuyến với tư cách là người gửi. Bản thân tôi cũng không biết về điều này cho đến khi tôi nhận được và điều tra về nó.

Tôi nhận thấy rằng Haruka đang vươn tay ra và cố gắng dùng đầu ngón tay cuộn lại các mép của cuộn băng keo. Sau nhiều lần thử, cuối cùng cô cũng lột được nó thành công. Sau đó, hộp các tông đã được mở ra.

Bên trong là một bộ đồ hầu gái.

"Đây là..."

Haruka chắc chắn biết nó có nghĩa là gì.

"Tôi đã từng mực nó nó ... Tôi muốn mặc nó và sánh bước cùng Airi ... Tại sao ...?"

"Cô ấy nhận ra rằng có khả năng cậu sẽ vì phẫn uất trước sự ra đi của mình mà không tham gia lễ hội. Đó là lý do tại sao thứ này phải được giao cho cậu để ngăn điều đó xảy ra. Có lẽ là vậy"

"A-Ai..."

Haruka lầm bầm khi nhìn xuống bộ đồng phục.

"Ít nhất mình có thể cảm nhận được cảm xúc mạnh mẽ của Airi từ thứ này. Có vẻ như cô ấy không quá tuyệt vọng cho lắm. Còn cậu thì sao, Haruka? "

"Airi... Airi!"

Haruka nắm chặt lấy bộ đồ hầu gái rồi ôm nó vào lòng, những giọt nước mắt của cô ấy không ngừng ứa ra

"Tôi muốn cùng cậu ấy tham gia lễ hội. Tôi muốn Airi có thể phần nào bỏ đi sự nhút nhát của mình và gây ấn tượng với Kiyopon!"

Thật sự bản thân tôi cũng có một phần nuối tiếc vì không có cơ hội được nhìn thấy điều đó.

Tôi hy vọng Haruka bây giờ sẽ hiểu và hướng tới tương lai.

Nhưng mà....

"Nhưng mà... thứ này..."

Lau nước mắt bằng tay áo đồng phục, Haruka đứng lên và phủ nhận điều đó. "Hả?"

"Đó không phải là thứ cậu ấy chuẩn bị cho tôi vì muốn tôi tham gia lễ hội."

Xem ra tôi không dễ gì có thể thay đổi con người này.

"Airi chỉ đơn giản là thất vọng. Cậu ấy gửi nó cho Kiyopon với sự oán giận như muốn nói rằng tôi thực sự đã có thể mặc nó cùng cậu ấy đến lễ hội. Tôi chắc chắn đó chính là ẩn ý của Airi ".

Vì Airi không hề để lại bất kỳ lời nhắn nào nên mỗi người sẽ có những suy nghĩ khác nhau về ý nghĩa của hành động đó, không ai có thể biết chính xác được cả

"Chính cậu cũng hiểu mà, phải không? Nếu đó là bộ đồ để tôi mặc thì tại sao Airi lại không gửi nó cho tôi. Nhưng tại sao Kiyopon mới là người nhận, rõ ràng là có vấn đề phải không?"

Thật thú vị khi thấy sự khác biệt về quan điểm và chắc chắn tôi không thể loại trừ khả năng đó. Đây là một hành động nhằm khủng bố tinh thần người đã đuổi mình ra khỏi trường sao? Nghe cũng thú vị đó chứ

"Đợi đã, Haruka. Mình nghĩ lần này không giống như cậu nghĩ đâu."

Akito sau một hồi im lặng cũng chịu lên tiếng

"Không, không. Phải rồi! Đây chắc chắn là Kiyopon tự dàn dựng lên thôi!"

"Theo mình thấy thì lý do mà Airi đưa nó cho Kiyotaka chứ không phải cậu là vì muốn tạo tình huống để hai người cậu có thể gặp và nói chuyện thẳng thắn với nhau, không phải sao?"

Nếu nó được chuyển trực tiếp cho Haruka thì mọi thứ đã chẳng có gì để mà suy diễn sâu xa và tôi sẽ không bao giờ có cơ hội tiếp xúc với cô ấy.

"Không, chắc chắn là không!"

"Mình cũng là thành viên của nhóm Ayanokouji, và mình tin rằng Airi sẽ nghĩ như vậy."

"Không...Không!"

Haruka quay lại lắm lấy cổ áo Akito.

"Đừng có để tình cảm lấn át! Đừng vì mấy trò ranh ma của Kiyopon đánh lừa mà tha thứ cho cậu ấy!"

"Mình không có ý đó..."

"Ngay cả có như vậy đi nữa thì chỉnh bản thân cậu ấy đã phải hy sinh vì lợi ích của những kẻ khác! Đó là một sự thật không thể thay đổi! Mình không thể chấp nhận tình bạn được hình thành dựa trên sự hy sinh của người khác không thể được chấp nhận!"

"Bất kể cậu có tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh thì cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Điều quan trọng là hiện tại Airi đang thực sự làm gì và ở đâu"

"Mình biết chứ. Chính vì thế mà mình mới quyết định rời khỏi nơi này để tìm hiểu nó. Mình muốn mau chóng gặp lại cậu ấy!"

Ngay sau khi hoàn thành việc trả thù cả lớp, cô ấy sẽ tự mình đến gặp Airi. Tự nguyện bỏ học cũng là một phần trong kế hoạch của Haruka.

"Ồn ào quá đấy. Cho dù ở nơi như thế này mà ồn ào cũng dễ gây sự chú ý cho mọi người xung quanh lắm"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên dập tắt sự phẫn uất của Haruka

Kushida-người mà tôi không nghĩ sẽ xuất hiện ở đây. Cô ta tiến lại gần khi trên người vẫn còn bộ trang phụ hầu gái bất chấp bầu không khí vô cùng căng thẳng

"Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"Lượng khác cũng đã thưa đi phần nào nên tôi có chút thời gian."

Tôi không biết điều đó có đúng hay không, nhưng tôi đoán rằng cô ấy không bỏ trốn mà không báo trước. Cái nhìn của Kushida nói với tôi như muốn nói rằng mọi thứ đều ổn.

"Cô làm gì ở đây thế?"

Haruka và tôi cũng đều thắc mắc.

"Làm gì ở đây sao? Ayanokouji-kun nói với mình rằng Hasebe-san và Miyake-kun đang có ý định rời khỏi trường."

Ánh mắt của Haruka hướng về phía tôi một lúc, nhưng sau đó nhanh chóng quay lại Kushida.

"Kushida-san, đừng quên cô chính là nguyên nhân của mọi chuyện đấy. Nếu ngay từ đầu cô không nổi hứng muốn đuổi học người khác thì chuyện này đã không xảy ra-"

"Xin lỗi, nhưng mình không hối hận về sự lựa chọn của bản thân lúc đó. Sự cố đó là một vết nhơ của mình, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để mình mở ra một con đường mới ".

"Tôi sẽ chứng minh cho cả lớp thấy việc giữ lại Kushida-san là một sai lầm."

"Nếu như cậu thật sự muốn rời khỏi trường thì cứ làm đi."

"Bản thân Kushida-san nói rằng con đường duy nhất còn lại cô có thể đi đi là tốt nghiệp lớp A. Đó là lý do duy nhất khiến cô tiếp tục phải chịu đựng một lớp học khó chịu mà bản thân không thể hòa hợp. Nhưng tôi sẽ không bao giờ cho cô toại nguyện đâu."

"Có lẽ sự trả thù đó của cậu sẽ mang lại chút sát thương đấy. Nhưng đó có phải là điều quan trọng? Mình không nghĩ Sakura-san sẽ muốn điều đó. "

"Đừng nói mấy thứ như Kiyopon. Có ai trong số các người thật sự hiểu về Airi không? "

"Mình thừa nhận là mình không làm được, nhưng chí ít mình biết cậu ấy không nhút nhát như những gì cậu nghĩ đâu."

"Cái gì?"

Đối với tôi thì đây là một cuộc nói chuyện kiểu đao to búa lớn không ai chịu thua ai nhưng tôi không tìm ra được bằng chứng nào cho điều này. Việc Kushida xuất hiện ở đây cũng khiến tôi đặt ra khá nhiều nghi vấn.

"Sakura-san quá yếu đuối, đó là lý do cậu ấy phải rời đi."

"Cô nghĩ mình là ai mà dám nói điều đó? Cô cùng như vậy thôi, bản thân cô dù ở lại cũng đâu phải vinh quanh gì."

"Đúng là mình cũng đã thua vào lúc đó. Mình thừa nhận bản thân mình cũng không giỏi giang gì. Phải, Sakura-san cũng không khác gì mình cả. Không, đúng hơn là cậu ấy yếu hơn mình, chính vì thế mới bị trục xuất."

Trên thực tế, Horikita đã quyết định rằng Kushida sẽ là một đồng minh tốt hơn và hữu ích hơn Airi. Và tại lễ hội, cô ấy đã thể hiện đúng với những kỳ vọng đó và đóng một vai trò tích cực. Tất nhiên, việc Airi sẽ nổi tiếng hơn nếu cô ấy có thể tham dự lễ hội cũng không phải là không có khả năng. Tuy nhiên một trong những yếu tố để làm hầu gái là cần phải hoà đồng và hoạt ngôn với những người xa lạ mà bản thân không hề quen biết. Đây là điều mà Airi không thể làm được. Trước đó, Kushida đã có thành tích tốt trong kỳ thi giữa kỳ học kỳ hai, đứng ở top trên của lớp.

"Đúng, cậu ấy lúc nào cũng yếu ớt... Chính vì thế tôi mới muốn bảo vệ cậu ấy..."

"Bảo vệ á? Cậu có phải đang tự đánh giá bản thân mình quá mức không? Xem ra mình không phải là người duy nhất thừa nhận sự yếu đuối của Sakura-san."

"Đừng có mà đùa với tôi."

"Mình không có đùa."

Kushida không thấy phiền vì lời khó nghe của Haruka. Có lẽ đó là do đã có kinh nghiệm trước đó nhưng cô ấy rõ ràng có một sự cứng rắn khác biệt với những học sinh bình thường.

"Ayanokouji-kun, cậu có thể xem qua cái này không?"

Kushida rời mắt khỏi Haruka và quay sang tôi.

"Mỗi ngày mình đều tìm kiếm bí mật của người khác. Mình luôn hứng thú với điều đó. Mình luôn tin rằng nó sẽ làm cho bản thân có giá trị hơn. Và Sakura-san cũng không ngoại lệ. "

Dù là bất cứ là ai đi nữa, nếu Kushida thấy có cơ hội thì sẽ ngay lập tức triển khai. Mọi người có thể chú ý đến những gì họ quan tâm, nhưng rất khó để chú ý đến những gì họ không hứng thú. Không dễ gì để cô ta có thể duy trì điều đó suốt một thời gian dài như vậy.

"Mình nghĩ việc tìm hiểu một chút về tình hình cô ấy sau khi rời trường sẽ có ích sau này. Và mình đã tìm được vài thứ thú vị."

Kushida lấy điện thoại di động ra và cho tôi xem một màn hình.

Tôi cầm lấy điện thoại và lướt qua một lượt.

"Đây là..."

"Tôi đang tự hỏi liệu Ayanokouji-kun có biết được điều này không."

"Bất ngờ đấy. Làm sao mà cô tìm được?"

"Ayanokouji-kun trước đây cũng đã từng làm vậy một lần rồi đúng không? Tôi cũng chỉ làm tương tự vậy thôi."

Chuyện xảy ra đã hơn 1 năm, trước khi nhóm Ayanokouji thành lập. Haruka nhìn tôi với vẻ tò mò, một phần vì liên quan đến Airi.

"Cậu cùng tò mò lắm đúng không? Là về Sakura-san yêu quý của cậu đó."

Kushida nhìn thấu Haruka và tắt điện thoại như thể muốn khiêu khích.

"Cái gì?"

Kushida tắt màn hình điện thoại và tiến lại gần Haruka với nó trên tay.

"Đúng là suốt một thời gian dài mình đã luôn đóng vai ác nhưng Hasebe-san cũng vậy thôi. Cậu chỉ đơn giản chỉ muốn tìm một ai đó yếu đuối hơn bản thân và giúp đỡ họ. Về cơ bản, cậu không lo lắng về Sakura-san, cậu lo lắng vì mình không có cơ hội để thể hiện giá trị bản thân, phải không?"

Thật kỳ lạ, cô ấy cũng nói những điều tôi đã nói trước đó. Đôi mắt Haruka vô cùng khó chịu trước sự việc bất ngờ này.

"Có vẻ cậu cũng không khác gì những người khác trong gia đình mìnhnhỉ?"

Gia đình? Tôi cảm thấy bất ngờ trước điều này, nhưng Haruka đã ngăn cô ấy lại.

"Câm đi, đừng nhắc đến chuyện đó."

"Tại sao không? Nếu bây giờ cậu rời khỏi trường, cậu không cần quan tâm những gì người khác nói, đúng không? Điều đó có nghĩa là cậu không cần phải giữ bí mật nữa."

Nghĩ lại thì có vẻ Kushida có vẻ hiểu Haruka hơn tôi nhiều

"Phải, cô không sai. Tôi thật sự muốn bảo vệ Airi, tôi muốn làm điều đó với cậu ấy. Cho dù đó chỉ sự ích kỷ của bản thân tôi."

"Mình hiểu cảm xúc của cậu nhưng mình không đồng tình với cách Hasebe-san đang làm. Đó là lý do tại sao cậu không thể kết bạn được với ai khi còn sơ trung. Mình có sai không?"

"Tôi..."

"Thôi được rồi. Nếu cứ dành thời gian để nói quá nhiều về chuyện này thì sẽ không có ai làm việc ở quán cà phê hầu gái mất. Sao cứ nghỉ học thế này mà không biết gì? Không có ích gì khi biết sự thật bây giờ, phải không?"

Dừng lại trên đường đi của mình, Kushida quay lưng lại với Haruka.

"Đượi chút đã, Airi bây giờ thế nào?"

"Cậu muốn biết sao?"

Bực bội vì đã bị lợi dụng, cô mạnh mẽ thu hẹp khoảng cách và nắm lấy vai Kushida.

"Airi không thể làm được gì mà không có tôi. Cậu ấy cần được giúp đỡ."

"Cậu vẫn không chịu hiểu sao, Hasebe-san? Cô ấy trường hành hơn cậu nghĩ đó"

Kushida cầm điện thoại hờ hững trên tay, chạm ngón tay vào màn hình và truy cập Internet. Trên màn hình là tài khoản mạng xã hội của ai đó. Đó là một ứng dụng cho phép bạn gửi những suy nghĩ của mình đến toàn thế giới bằng cách tweet. Vì trường này không cho phép học sinh tiết lộ danh tính nên về cơ bản họ đã bị hạn chế và có lẽ hầu như không có học sinh nào sử dụng ứng dụng này. Tuy nhiên không có nghĩa là không có ai sử dụng nó. Tên của tài khoản là "Shizuku", một cái tên khác mà Sakura Airi đã sử dụng khi cô ấy từng bí mật hoạt động với tư cách là gravure idol. Sau một sự cố, Airi đã xóa tài khoản của mình, nhưng Kushida thấy rằng gần đây nó đã được khôi phục. Tài khoản mới được tạo vài ngày trước nhưng đã có hơn 1.000 người theo dõi.

"Không thể nào...Airi, cậu ấy..."

Tất nhiên với người có khả năng thu thập thông tin về những người xung quanh tốt như Kushida thì đây chẳng phải điều gì khó nhằn

"Không có gì đảm bảo rằng ... đây là tài khoản thật của cậu ấy. Dù sao thì nó cũng nhất định là một tài khoản giả mạo do Ayanokouji-kun hoặc Kushida-san làm ra. "

"Cậu vẫn còn nghĩ đây là giả mạo sau khi cìn chưa đọc gì sao?"

[Tôi đã quyết định tiếp tục các hoạt động thần tượng của mình sau một thời gian dài gián đoạn.]

Tài khoản mới, tweet đầu tiên.

Cô ấy đã từ bỏ các hoạt động thần tượng của mình. Nhưng giờ đây, cô liên tục đăng những gì mà chỉ bản thân cô nàng mới có thể viết.

[Tôi quyết định làm những gì tôi có thể làm. Để trở thành người mà tôi muốn trở thành. Để cho người bạn thân nhất của tôi thấy rằng tôi không xấu hổ về bản thân sau khi cô ấy tốt nghiệp.]

"Không ai nói về sự bảo bọc của cậu là sai cả. Đúng là trong trường Airi không là ai nhưng khi bước chân ra khỏi trường thì cô ấy đã những bước tiến đáng khâm phục"

[Cuối cùng thì tôi cũng đã đi thử giọng vào ngày hôm qua! Lo chết đi được ấy nhưng mà tôi háo hức lắm!]

"Đây là..."

Haruka thở hổn hển; trang mạng xã hội đã đưa những tweet của Airi khi vượt qua vòng thử giọng thứ ba.

[Lý do tôi quyết định tham gia chương trình là vì tôi muốn tiếng nói của mình được lắng nghe.]

[Tôi thật sự vô cùng thất vọng, nhưng tôi muốn nhìn về phía trước... Tôi vẫn đang cố gắng từng ngày, mọi người cũng đừng bỉ cuộc nhé.]

Tất nhiên, có thể tạo một tài khoản giả bằng tên của Shizuku.

Tuy nhiên, thật khó để che giấu sự thật rằng cô nàng đang bị công ty quản lý nào đó đứng sau những gì bản thân đăng lên. Đó là lý do tại sao...

Haruka không thể không tin chủ nhân của tài khoản này là Airi.

"Đọc này giờ thì có vẻ như cuộc sống của Airi sau khi rời trường cũng không quá tồi tệ nhỉ."

"Cậu đã thể hiện sự bao bọc quá mức của mình để rồi cuối cùng thì cậu nghĩ không có cậu thì thì người khác không thể làm gì đúng chứ? Nhưng sau cùng cô ấy vẫn không chịu dừng lại khi bắt buộc phải rời đi và không ngừng bước tiếp ".

Kushida giật mạnh chiếc điện thoại khỏi đôi tay run rẩy của Haruka và quay lại phía tôi.

"Tôi xin lỗi vì lại tự tiện đi mà mà không xin phép."

Sau đó, cô ấy nở một nụ cười thường ngày, nó không phù hợp một chút nào trong lúc này.

"Tôi cứ tưởng mình là người cứu cô nhưng không ngờ lại được cô cứu lại."

"Cậu nợ tôi lần này đó"

"Tôi cứ tưởng cô không thích mấy thứ nợ nần này chứ?"

"Tôi không thích mắc nọ người khác nhưng tôi không phiền nếu người khác mắc nợ mình."

Nói xong, cô ấy lập tức quay lại khu nhà đặc biệt.

Sau khi để lộ những điểm yếu khác nhau của mình, Haruka đã đứng ngẩn nơ ra đó vì sốc và suy sụp.

Nó làm tôi nhớ lại cảnh với Kushida trong kỳ thi đặc biệt nhất trí.

"Haruka, mình không nghĩ đây là giả đâu."

"Haruka, tôi không nghĩ đây là kẻ mạo danh."

Akito chắc hẳn cũng đang xem tài khoản của Shizuku trên điện thoại của chính mình rồi đưa điện thoại cho cô ấy. Sau đó Haruka tiếp tục ngấu nghiến và đọc qua nhiều tweet khác nhau của Ari.

"Ugh, ugh..."

Nước mắt của Haruka trào ra khiến tầm nhìn mờ đi. Cô ấy đã nghĩ rằng Airi sẽ không thể làm gì nếu không có cô ấy giúp sức, nhưng sau cùng thì cũng phải chấp nhận rằng Airi có thể đi trên đôi chân của mình. Chưa biết Airi có muốn hay không nhưng cô ấy vẫn phải tiếp tục bước đi bất chấp bản thân vẫn chưa chắn đã bình tĩnh lại sau cú sốc. Đó vì cô ấy lo lắng rằng nếu mình gục ngã thì Haruka cũng ngã gục theo

Chắc cô ấy đang nghĩ rằng mình thật ngu ngốc làm sao. Tôi biết Haruka chỉ cho rằng thật không may khi Airi bị đuổi khỏi trường và cảm thấy có lỗi với cô ấy.

"Tôi thật sự đã quá ngu muội. Tôi cứ tưởng rằng những người bị đuổi học cũng chính là dấu chấm hết cho tất cả mọi thứ."

Với cô ấy thì việc bi đuổi khỏi trường chỉ là kết thúc cho tất cả.

Nhưng mọi thứ không phải vậy. Người thua đúng là phải rời đi nhưng cũng có những người bắt đầu lại từ nơi họ gục ngã.

Giống như sự khác biệt giữa Whiteroom và thế giới ngoài đời vậy. Không, có khi những ai bước ra khỏi nơi đó đều có khả năng tìm ra cách để bức phá giống như Airi.

"Cậu ấy đang chuẩn bị có một bước tiến lớn trong tương lai. Vậy thì lí do gì để cậu phải rời tường để đi tìm Airi chứ? Chưa nói đến Airi có vui vẻ vì đều đó không nhưng chắc chắn cô ấy không hề hy vọng cậu làm như vậy đâu."

Không khó để tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu Haruka nghỉ học để trả thù và gặp Airi. Thay vì được chào đón bằng một nụ cười, cô ấy sẽ vô cùng thất vọng trước tình cảnh đó.

"Tôi không biết phải làm gì nữa...!"

"Chỉ có một câu trả lời duy nhất, hãy thể hiện mình xứng đáng khi gặp lại Airi. Không nói đến chuyện tốt nghiệp lớp A. Cậu phải cố gắng vượt qua 3 năm học ở ngôi trường này để khi gặp lại Airi cậu có thể ngẩng cao đầu đối diện với cô ấy."

Không còn bao lâu nữa để Airi đuổi theo Haruka; Đã đến lúc Haruka phải theo đuổi Airi.

"Mình cũng đã đề phòng cho chuyện này bằng cách cho nó vào trong danh sách các vật dụng cho lễ hội văn hoá."

Không có gì đảm bảo rằng món đồ đó sẽ có thể sử dụng được tại lễ hội, nhưng tốt nhất là bạn nên có một kế hoạch dự phòng. Nói cách khác, sẽ không có gì trở ngại khi mặc bộ đồng phục hầu gái này và đứng trong quán cà phê hầu gái.

"Mình không yêu cầu cậu phải cố gắng thể hiện tốt như các hầu gái khác. Nhưng nếu đó là điều Airi muốn cậu làm thì hãy cố gắng hết sức mình để làm nó. Hai người là bạn thân của nhau mà đúng không và cậu nợ cô ấy lần này đấy."

Haruka nhỏ nhẹ xin lỗi Akito, đưa cho thư nghỉ học cho cậu ấy, ôm chặt đồng phục hầu gái và chạy ra ngoài. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, nhưng cô ấy vẫn còn cơ hội để đáp lại sự kỳ vọng của Airi.

"Kiyotaka, liệu mọi người trong lớp sẽ chấp nhận Haruka chứ?"

"Kushida ở phe mình, Horikita và Yousuke cũng vậy. Chỉ cần họ chấp nhận thì không ai dám phản đối."

"Ra vậy."

Akito cất điện thoại và chồng hai tờ giấy rút tiền lên nhau rồi xé nát.

"Lý do để rời đi đã không còn nữa, mình sẽ đồng hành cùng Haruka đến cùng."

"Ngay cả khi biết được sự thật, Haruka chưa hẳn là đã mở lòng hoàn toàn đâu. Hãy cố gắng quan tâm đến cô ấy."

Ngay cả khi Haruka không thể thân thiện với mọi người hiện tại, cô ấy vẫn còn hơn một năm học phía trước. Ngày mà cô ấy có thể thực sự mỉm cười trở lại sẽ không còn xa nữa.

"Chắc là mọi người trong lớp cũng trách mình nhiều lắm."

Cậu ta giải đầu và cố nở nụ cười gượng.

"Mà này, nếu Kushdia không xuất hiện thì cậu tính sẽ làm gì vậy, Kiyotaka?"

"Ai biết chứ, mình lsuc đó cũng cạn ý tưởng rồi."

Tôi lấy điện thoại di động ra và mở Internet. Sau đó, tôi đã xóa tất cả lịch sử tìm kiếm mà tôi đã chuẩn bị về Shizuku. Kushida là người đã chỉ cho tôi cách tận dụng tối đa nó. Vì vậy, đa số công lao trong vụ này là của Kushida.

"Màu về thôi, Akito. Lễ hội vẫn còn vài giờ nữa."

"Ah."

Lúc đó là khoảng 2:20 chiều. Lớp của Horikita đã thành công trong việc lôi kéo lại các thành viên tham gia.

...

sKhi chúng tôi đưa Akito đến quầy bán đồ ăn, đám con trai đã không do dự gì mà chấp nhận cậu ấy nhưng không quên vào lời trêu chọc. Đôi mắt của Akito hơi đỏ lên khi nhận được sự chào đón nồng nhiệt như vậy.

Có lẽ ngay tàu đầu cậu ta vốn không phải là một nhân vật trung tâm của tình huống đầy tranh cãi này. Tiếc thay một thành viên khác của nhóm Ayanokouji là Keisei hiện tại không có mặt do đã đến giờ nghỉ. Quay trở lại quán cà phê hầu gái ở khu nhà đặc biệt, dòng người vẫn dài như mọi khi.

Kushida vừa đi vừa phát những chiếc bánh quy trong khi tươi cười phục vụ khách hàng. Cả già lẫn trẻ đều trố mắt nhìn Kushida. Họ dường như rất thích sự niềm nở của cô ấy. Tôi cảm thấy tồi tệ cho Azuma-người đã làm việc chăm chỉ cùng với Kushida. Dù sao thì đóng góp của cô ấy nhiều hơn tôi nghĩ.

"Chào mừng trở lại!"

Satou vui vẻ nói câu đó rồi dẫn chúng tôi vào trong. Hai nữ khách hàng rời lớp học, vẫy tay chào các hầu gái. Sau đó, khách hàng tiếp theo bước vào và được hầu gái dẫn đến một ghế trống. Các loại ghế được dùng cho quầy hàng vốn được sắp xếp để có thể ngắm cảnh nhưng chúng tôi đã sửa lại để có thể tiếp được nhiều khác hơn. Mấy cái ghế ban đầu được dự định để rộng rãi và thư giãn hơn, nhưng bây giờ thì không còn cách nào khác nữa, đây là lúc cần phải cố gắng tận dụng hết sức có thế để thu được nhiều khách nhất.

"Khách lại tới nữa."

Những lời của Kushida đã được nghe thấy từ hành lang.

"Ha, ha, ha! Đúng là khó thật nhỉ!"

Haruka hụt hơi, thở gấp dữ dội.

Những hầu gái khác thoáng chốc bị phân tâm bởi sự hiện diện của Haruka, nhưng đó không phải là vấn đề bây giờ. Họ ngay lập tức chuyển tâm trí sang những gì họ phải làm. Không ai hỏi tại sao cô ấy lại ở đây.

"Hasebe-san, cậu thay đồ ở đâu thế?"

"Phòng vệ sinh nữ...Đúng là hơi khó khăn."

"Tất nhiên."

Kushida ở trong trạng thái thiên thần vì cô ấy ở trước rất nhiều người, chào Haruka với một nụ cười gượng gạo.

"Tình hình thế nào?"

"Hãy hỏi Horikita-san chi tiết hơn. Hiện tại mọi người đều trong trạng thái tốt nhất. "

Horikita mặc đồ hầu gái gọi Haruka và bước vào phòng chờ. "Chào mừng."

Đầu tiên, cô ấy nói vài lời xã giao và sau đó nhẹ nhàng vỗ về cái nhìn cứng đơ của Haruka.

"Tôi cứ tưởng là cô sẽ không ló mặt ra trong ngày hôm nay đâu nhưng xem ra cô chắc đã có quyết định của mình rồi, phải không?"

Haruka gật đầu và đáp lại khi cố làm dịu hơi thở của mình, mặc dù chưa hoàn toàn hồi phục.

"Cô chắc chưa biết phải làm gì với tư cách một hầu gái ha. Chính bản thân cô cũng chưa luyện tập lần nào nữa. Tôi không mong đợi bạn sẽ nhanh nhẹn như Satou-san và những người khác, nhưng... hiện tại tôi đang ở trong một tình huống khó khăn."

Không thể dễ dàng gì có thể giữ vững tinh thần khi đột nhiên bị ném vào một cuộc chiến thật sự.

"Tôi có thể tin rằng cô sẽ đóng góp gì đó cho lớp trong lễ hội này không?"

"Đừng lo. Tôi sẽ cố gắng để không làm cản trở mọi người đâu. Tôi biết bản thân mình không được tin tưởng-"

"Không, tôi tin cô."

Không do dự, Horikita bày tỏ sự tin tưởng vào những lời của Haruka.

"Tại sao?"

"Nhìn vào mắt cô thì tôi có thể biết được, Ayanokouji-kun hẳn đã nói rất nhiều thứ với cô, phải không?"

"Hả."

"Và cả Kushida-san nữa, tôi không ngờ cô ta đến gặp mình trong bộ đồ hầu gái đó."

"Kushida-san? Cô ấy rời đi lúc nào thế?"

Horikita dường như không biết về sự vắng mặt của cô ấy, có lẽ nãy giờ công việc vô cùng bận rộn.

"Dù sao thì, cho dù cô có không muốn đi nữa thì tôi vẫn sẽ khiến cho cô quên đi sự thù hận với tôi sau lễ hội này."

"Hiểu rồi."

"Tốt lắm. Cô sẽ phụ trách việc rót nước lạnh cho khách hàng, nếu được yêu cầu thì sẽ phụ trách chụp ảnh. Có vấn đề gì không? "

"Tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình."

Haruka giờ như cá nằm trên thớt, cô ấy giờddax đi xa đến mức không còn được quay lại.

Giờ thì không thể nói mấy câu kiểu như muốn làm gì hay không muốn làm gì nữa

"Tôi phải nghỉ bắt buộc vào lúc 3:00, vì vậy tôi sẽ để mọi thứ sau đó cho Ayanokouji-kun. Nhờ cậu chắm sóc cô ấy."

"Mình sẽ cố gắng hết sức để chụp những bức ảnh đẹp."

Hôm nay tôi đã chụp hàng chục bức ảnh.

Haruka gật đầu, nhìn tôi một lượt và hít thở sâu. Sau đó, với một bình nước và một lát chanh, cô rời phòng chờ và bắt đầu dạo quanh cửa hàng. Lịch sự cúi đầu khi giới thiệu bản thân với từng người chúng tôi.

Tất nhiên, nó không suôn sẻ và cô ấy rõ ràng là thua kém hơn so với những hầu gái khác. Chưa kể, cô ấy còn bị một số người soi mói.

Haruka có một khía cạnh hấp dẫn khi là một người phụ nữ, và ngay cả khi họ không thể nhìn thấy nội tâm của cô ấy, họ đã nảy sinh tình cảm với cô ấy trong tiềm thức.

"Trước khi nghĩ đến chuyện thắng thua thì điều đầu tiên là phải cố gắng thư giãn và tự nhiên nhất có thể ."

"Đúng vậy"

"Ayanokouji-kun, Hasebe-san, chụp giúp mình 3 bức ảnh với!"

Giọng nói của Satou vọng đến phòng chờ, và tôi nhanh chóng chuẩn bị sẵn máy ảnh.

Horikita phải sẵn sàng để thực hiện một cú bứt tốc cuối cùng với thời gian còn lại trước giờ nghỉ.

"Hẹn gặp lại."

Sau khi Horikita rời phòng chờ, tôi nhìn lên bảng trong phòng.

Bảng được thiết kế để chỉ ra người được đề cử chụp nhiều ảnh nhất, và Kushida là người đã chụp nhiều ảnh nhất trong thời gian chúng tôi vắng mặt với 56 bức. Về phần Horikita, cô ấy chỉ chụp 11 bức, có lẽ vì cô ấy không hòa đồng cho lắm.

Nếu chỉ xét về ngoại hình, tôi nghĩ Kushida sẽ thắng, nhưng tôi đoán đó không phải là điều quan trọng.

Đầu tiên đó là sự quyến rũ, và thứ hai là ngoại hình.

Ngay cả khi Haruka cố gắng bắt kịp, tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ có thể vượt qua kỷ lục này.

Trong khi đứng trước Haruka với chiếc máy ảnh của mình, tôi nghe thấy từ hành lang rằng một đơn hàng khác đã đến để chụp ảnh với Kushida.

"Được rồi, Haruka. Mình chụp đây."

"Ừ."

Biểu cảm của Haruka cứng đờ, có lẽ vì cô ấy vẫn còn miễn cưỡng đối mặt với tôi. Tôi nhìn qua ống kính để tìm cơ hội chụp ảnh, nhưng cô ấy không cho tôi làm vậy.

"Hay là để Yousuke làm nhé?"

"Đợi đã, không sao đâu."

Haruka đưa tay lên.

Đó không phải là một nụ cười trọn vẹn, nhưng đó là một biểu cảm đủ tốt cho một bức ảnh, vì vậy tôi đã nhả cửa trập. Một tấm chụp một mình cô ấy. Hai tấm còn lại là hai tấm ảnh chụp chung với khách.

xxx

Đã gần đến 3 giờ chiều. Tôi rời quán cà phê hầu gái để chuẩn bị cho bước đi cuối cùng của mình. Không ai biết chính xác chúng tôi cần có doanh thu bao nhiêu để giành được vị trí đầu tiên.

Tất nhiên, có thể chắc chắn giành được vị trí đầu tiên nếu ai đó có thể thu thập được hơn một nửa, nhưng điều đó gần như là không thể do cách thức hoạt động của hệ thống. Nói cách khác, điều quan trọng là phải kiếm được càng nhiều càng tốt cho đến khi lễ hội kết thúc..

Ý tưởng làm quán cà phê được thực hiên bởi cả lớp của Horikita và Ryuuen.

Cuộc thi đấu một chọi một khiến nhiều khách mời choáng váng, họ có thể ghé thăm một hoặc cả hai lớp đang dối đầu lẫn nhau.

Những gì tưởng chừng như bế tắc và tình hình cạnh tranh đã chuyển sang một bước ngoặt mới khi những vị khách đến quán cà phê theo phong cách Nhật Bản để xem phía bên kia hoạt động như thế nào. Một hàng dài khách hàng đã chờ đợi để vào quán cà phê.

"Có vẻ chổ này cũng bận rộn không kém."

Nơi này thậm chí còn bận rộn hơn tôi tưởng tượng, và tôi không có thời gian để nói chuyện với các học sinh trong lớp của Ryuuen.

Tôi không thể đánh giá mọi thứ chỉ từ việc quan sát hiện trường, nhưng tôi nghi ngờ có một chút khác biệt về số điểm mà họ kiếm được. Nó đủ ghê gớm để nhắm đến mục tiêu hàng đầu, nhưng vẫn không có gì đảm bảo tuyệt đối.

"Xin lỗi đã gọi cô đến đây, Chabashira-sensei."

Tôi đã gọi cho Chabashira-sensei-người định sẽ sử dụng điểm của cô ấy cho một lớp học không phải năm 2 trong khuôn viên trường.

"Cô đã xài hết điểm cá nhân của mình chưa?"

"Hmm? À, còn 80 điểm. Tôi cũng định không biết dùng nó vào việc gì nữa"

Không còn nhiều thời gian nữa, và cô ấy dường như đã hoàn thành xong phần đóng góp của mình cho lễ hội với tư cách là một giáo viên.

"Nói trắng ra là lúc này cô đang rảnh đúng chứ?"

"Ừ, đúng vậy. GIờ việc của tôi là đợi kết thúc lễ hội văn hoá này thôi... Có gì sao?"

Cô ấy lộ rõ vẻ bối rối, không hiểu tại sao mình lại bị tôi gọi đến đây.

Quán cà phê kimono không hề vô dụng như mọi người nghĩ. Tôi sẽ không nói rằng nó đang phát triển mạnh hay rằng lớp của Horikita có thể bị vượt lên.

"Thực ra, em muốn nhờ Chabashira-sensei hợp tác trong khoảng một giờ tới."

"Không, đợi đã, Ayanokouji. Hợp tác sao? Tôi không hiểu cậu đang nói về điều gì ".

Các giáo viên đã đóng góp cho lễ hội bằng cách chi tiêu điểm trong trường.

Đó là vai trò duy nhất mà họ được giao cho ngày hôm nay.

"Em muốn Chabashira-sensei trở thành hầu gái để nhằm mục đích thu hút khách hàng trong lễ hội lẫn này."

Tôi nói cho cô ấy về cách để giúp lớp giành chiến thắng nhưng...

"Cái gì...?"

Đây có thể là chiến lược ngu ngốc nhất mà tôi từng nghĩ ra trong đời.

"Cậu muốn tôi làm hầu gái á? Đề nghị cậu suy nghĩ một cách kỹ càng và nghiêm túc những gì mình vừa nói."

"Thì chẳng phải em đã nói rõ rồi sao? Em chỉ đang làm mọi cách để chiến thắng thôi."

"Nhưng mà tại sao tôi lại phải đi làm hầu gái!? Tôi là giáo viên chủ nhiệm và đó không phải là trách nhiệm của tôi."

"Cái này thì chưa chắc đâu. Quy tắc lần này là giáo viên của trường phải được đối xử như khách. Giáo viên chủ nhiệm không được sử dụng điểm với lớp của mình. Đó là hai quy tắc duy nhất đã được áp dụng lần này. Tuy nhiên không có bất kỳ luật nào bảo rằng chỉ có học sinh mới là những người tham gia hoạt động của các gian hàng. Trong trường hợp nguy cấp thế này, việc tạo nên một cái gì đó bất ngờ sẽ khiến cho khách hàng bị thu hút. Đúng là ban đầu nghe có vẻ bất thường, nhưng vấn đề đó có thể được giải quyết nếu khách đồng ý"

Đây không phải là một hoạt động bị cấm theo các quy tắc. Sẽ là vi phạm rõ ràng nếu người đó mua hàng từ cửa hàng tiện lợi, Keyaki, hoặc bất kỳ nơi nào khác ngoài các điểm bán hàng có sẵn tại lễ hội, sử dụng chi phí cá nhân.

Tuy nhiên, về "nguồn nhân lực", không cần phải xin giấy phép như vậy và nó hoàn toàn miễn phí. Chabashira-sensei dường như không nói nên lời, như thể tâm trí của cô ấy không hoàn toàn hiểu được những gì cô ấy cần phải làm.

"Em sẽ giải thích rõ hơn nhé. Giả sử có một học sinh đang mang vác nặng, họ sẽ chóng mặt. Một người khách đi ngang qua đề nghị giúp đỡ và vác hành lý trên vai đến địa điểm mong muốn. Đây có phải là vi phạm không?"

"Về cơ bản thì chẳng có gì vi phạm cả..."

"Chính xác. Các lóp có thể trao đổi nhân lực cho nhau. Ví dụ như lớp 2A cần dùng nhân lực của lớp 2D và lớp D sẵn sàng đồng ý. Không có bất cứ vấn đề gì xảy ra với những trường hợp như vậy cả, đúng chứ? "

Lý do cho mượn người cũng rất đa dạng. Có thể đơn giản là hai bên hợp tác giúp đỡ lần nhau hoặc đơn giản là có vấn đề phát sinh và cần phải tìm cách bổ sung nhân lực gấp.

Dù lý do là gì, miễn là nó nằm trong quy định, nhà trường sẽ không có lý do gì để phạt cả. Thực tế, chỉ cần dạo một vòng quanh trường, tôi đã thấy một vài học sinh hỗ trợ các lớp khác.

"Đúng là chẳng có vấn đề gì cả."

"Chuyện là vậy đó. Bản thân sự sẵn sàng hợp tác của giáo viên không phải là vi phạm quy tắc nhà trường đề ra"

"Không, không đúng. Cái này vẫn được tính vào phần giáo viên giúp đỡ lớp học của mình."

"Đúng vậy. Ngay cả khi được cho phép đi nữa thì việc nói ra điều này thật sự là một điều vô cùng khó khăn."

Chính vi thế mới cần phải sử dụng đến các quy tắc.

"Bọn em sẽ thanh toán cho bất kỳ điểm riêng tư nào sẽ phát sinh khi thuê giáo viên. Em chắc rằng nhà trường đang xem xét khả năng đó để đón đầu lễ hội."

"Không thể nào, chuyện này... Nhưng mà, tôi không nghĩ là mình... đủ sức có thể..."

Tôi đã đánh trúng tim đen. Chabashira-sensei đang thể hiện một biểu cảm rối bời. Cô ấy vốn là giáo viên của nhà trường nhưng đồng thời cũng muốn làm gì đó cho lớp. Việc nhà trường đưa ra nhiều giả thiết khác nhau cho một lễ hội văn hóa chưa từng được tổ chức trong quá khứ cũng không phải điều gì lạ

Về nguyên tắc, điểm cá nhân ở trường này là một vũ khí lợi hại.

Không có gì ngạc nhiên khi nó có thể được sử dụng không chỉ cho việc mua sắm thông thường mà còn để đảm bảo nhân sự nếu cần thiết.

"Không có thứ gì trong ngôi trường này không thể mua được bằng điểm cá nhân, đúng chứ?"

Phủ nhận điều đó là phủ nhận chính ngôi trường này.

Và nó giống như thừa nhận rằng bạn là một giáo viên thất bại.

Chabashira-sensei không có quyền từ chối, ngay cả khi nó khác xa với ý định của cô ấy. Trong cơn hoảng loạn, Chabashira-sensei bắt đầu đọc nội quy về lễ hội trên điện thoại di động của mình.

"Học sinh phải trả 100.000 điểm cá nhân để yêu cầu sự giúp đỡ của giáo viên trong vòng 1 tiếng."

"Có vẻ cậu đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng cho những kế hoạch mà có thể sử dụng bên trong ngôi trường này nhỉ?"

Điều này cũng xảy ra tương tự khi điểm cá nhân được sử dụng để mua điểm thi.

"100.000 điểm mỗi giờ đấy. Đó không phải là một thỏa thuận rẻ đâu. Cậu có chắc chắn muốn làm điều này không?"

"Tất nhiên rồi."

Yêu cầu giáo viên hợp tác vốn dĩ không giúp được gì nhiều. Cho dù bạn để họ nấu ăn hay phục vụ, nếu họ không thực hành trước, sẽ lãng phí điểm riêng cá nhân để họ giúp bạn trong một giờ hoặc lâu hơn.

Họ khó có thể thực hiện công việc tại chỗ nếu phải ra ngoài nhà hàng để phục vụ khách hàng. Nhưng nếu bạn sử dụng chúng theo cách khác với bình thường, bạn có thể nhận được hiệu quả mà bạn đã bỏ ra.

"Này, cậu có thật sự chắc không?"

"Xin lỗi, Chabashira-sensei, giờ cô có muốn hay không thì em vẫn cần sự giúp đỡ của cô. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa."

Sau 3 giờ chiều, chúng tôi sẽ không thể nhận được sự trợ giúp nào, điều này khiến chúng tôi kém hiệu quả hơn.

"Mà đợi đã. Tại sao cậu không hỏi Chie? Cô ấy làm loại điều này tốt hơn. Cô ấy đã sẵn sàng để làm điều đó ngay cả đối với một đối thủ. "

"Em cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Nhưng những gì mà em tìm kiếm bây giờ không phải là một người có thể làm điều này một cách khéo léo, mà là một người vụng về. Em chọn cô vì đơn giản sự vụng về này của cô hữu dụng trong tình hình hiện tại."

"Tôi thật chẳng hiểu cậu nghĩ cái gì trong đầu nữa."

Hẳn là trong sâu thẳm cô ta không thích điều đó hay đúng hơn là cô ta không hiểu. Đó là bởi vì Chabashira-sensei không hiểu rằng bản thân mình có một số điểm cuốn hút nhất định để thu hút những đối tượng nhất định.

"Chúng ta không có nhiều thời gian nữa. Phiền cô mau đi thay đồ."

Tôi buộc cô ấy phải chấp nhận đề nghị này khi lấy điện thoại và chuyển điểm cá nhân trước mặt Chabashira-sensei.

"Giao kèo đã được lập."

"Thật không công bằng. Cậu hèn lắm, Ayanokouji. Cậu dám dùng đến quy tắc của trường để ép buộc tôi."

Đó không phải là hèn nhát, đó là một cách thực sự để thắng trận chiến này.

"Tôi không biết phải làm gì trong một quán cà phê hầu gái. Tôi thật sự mù tịt về mọi thứ ".

"Yên tâm, em vốn cũng không mong đợi gì nhiều ở cô đâu, sensei."

Chabashira-sensei ở trong lớp trong trang phục hầu gái, đây sẽ là mấu chốt để đưa lớp tôi đến chiến thắng.

...

Sau khi tống được Chabashira-sensei đang miễn cưỡng vào phòng thay đồ, tôi dán đoạn tin nhắn đã chuẩn bị vào điện thoại di động và gửi cho tất cả các bạn cùng lớp dưới dạng tin nhắn hàng loạt.

Mục đích là để thông báo với các học sinh rằng Chabashira-sensei sẽ làm hầu gái trong giờ cuối cùng đồng thời nhóm truyền tin sẽ đi quanh trường để quảng cáo cho sự kiện này.

Như dự định, tin đồn lan truyền nhanh chóng thông qua truyền miệng. Sử dụng giáo viên, đây là một điều mà không phải ai cũng có thể làm được. Không khí trong hành lang ồn ào đến mức ngay lập tức trở nên náo động.

Chabashira-sensei, ăn mặc như một cô hầu gái, vội vã bước vào hành lang với khuôn mặt đỏ bừng.

"Okay, như này được chưa, Ayanokouji. Mau mau cho tôi vào bên trong lớp đi!"

"Mọi người đang chờ cô đó."

Tôi không thể tiếp tục khoe món hàng hiếm này một cách miễn phí được, vì vậy tôi dẫn cô ấy vào trong lớp.

"Vậy, tôi phải làm gì ở đây?"

"Chả cần làm gì cả, cứ đừng yên một chổ là được."

"Cái gì?"

"Em nói rồi còn gì, cô không cần phải cố tỏ ra mình giỏi giang để thu hút khách hàng. Với lại cô cùng đâu khéo léo gì cho cam."

Vì vậy, tôi ném Chabashira-sensei vào lớp học và để cô ấy làm gì khác ngoài việc đứng.

Cô ấy không nói chuyện với ai, mà chỉ e thẹn đứng trong góc lớp. Là người vụng về, cô ấy không thể làm bất cứ điều gì đặc biệt ngoài việc đứng mà không nói chuyện với bất kỳ ai.

Cái này chính là đỉnh cao của sự quyến rũ

Từ lúc này chúng tôi đã có một sự thay đổi lớn trong quán cà phê hầu gái. Mối quan tâm lớn nhất là số lượng lớn du khách không thể chứa nổi trong phòng. Để giải quyết triệt để vấn đề thiếu không gian này, chúng tôi đã phải khiến khách hàng phải trả một mức giá hợp lý. Ý tưởng là có một khoản phí "chỉ đứng" để đáp ứng những khách hàng thật sự có nhu cầu muốn vào trong. Chúng tôi đã thêm một quy tắc cho phép họ ngay lập tức khi thanh toán 1.000 điểm để vào lớp học.

Những vị khách xếp hàng chờ đầu tiên sẽ được vào phòng, và chỉ những người trả lời rằng họ sẵn sàng xếp hàng mới được sử dụng dịch vụ này. Một số khách hàng đang xếp hàng chờ đợi có thể phàn nàn, nhưng chúng tôi sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó.

"Phục vụ theo kiểu đứng sao? Lần đầu thấy có quán cà phê hầu gái làm vậy đó."

Phòng đứng nên được bố trí ở phía bên của phòng, nơi không thể kê được bàn học và ở không gian phía sau lớp học. Điều này sẽ cho phép mọi người vào phòng mà không cần bàn và ghế.

Để có thể chụp ảnh với Chabashira-sensei thì phải trả 2.000 điểm

Cái này sẽ được bán với giá cao hơn gấp đôi giá một bức ảnh của một học sinh (800 điểm)

Chúng tôi vội vàng lấp đầy khách bằng tấm bảng ở cửa ra vào.

"Này, giá thế này có phải hơi chát không?"

"Hãy nhìn phía sau, goshujin-sama."

Kushida-người đang chăm chú nhìn vào tấm bảng rồi lại nhìn vào những kháhc hàng đã thanh toán lần lượt ùn ùn đi vào trong phòng

Mọi người đặc biệt là các nhân viên nhà trường đang vô cùng hứng thú với cảnh tượng mà họ có thể không nhìn thấy lần thứ 2 trong đời

Mặc dù các giáo viên chủ nhiệm cùng lớp bị hạn chế về điểm cá nhân, nhưng các giáo viên vẫn ở trường và các nhân viên làm việc ở trường cũng như vậy.

Những người làm việc tại Keyaki đều có ấn tượng mạnh mẽ về Chabashira-sensei như một giáo viên chăm chỉ suốt thời gian qua.

Dòng người cứ đi ra đi vào không ngừng

Một số người đi qua không biết tại sao mọi thứ lại như vậy. Nhưng khi chứng kiến mọi người tụ tập thì không thể không nổi máu tò mò.

Họ bị cám dỗ bởi những thứ được xem một cách hạn chế, ngay cả khi họ không hiểu những người khác đang bàn tán về điều gì.

Quán cà phê hầu gái chật ních với hơn 10 hoặc 20 người xếp hàng. Độ dài của hàng không giảm mà còn tăng.

"Wow, đông thật đó, Ayanokouji-kun."

Kushida sửng sốt lùi lại trước đám khách đang tràn vào.

"Ừ, công nhận. Thành thật mà nói, tôi cũng không nghĩ rằng nó sẽ đông đến mức này ".

"Cậu đã nghĩ ra ý tưởng điên rồi này lúc nào thế?"

"Khoảng hai tuần trước. Tôi đã nghĩ nó sẽ là một bí ẩn thú vị cho lễ hội ".

"Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bắt đầu sớm hơn ...?"

"Chắc chắn hiệu quả chỉ có thể kéo dài đâu đó hai hoặc ba giờ. Nhưng một vấn đề khác lại nảy sinh. Nếu chúng ta dùng chiêu này quá sớm, các lớp khác cũng có thể làm những trò bắt chước tương tự ."

"Oh, tôi hiểu rồi. Vì chỉ còn một giờ nữa thôi nên giờ họ có muốn bắt chước thì cũng không kịp nữa."

Nếu tất cả đều sử dùng một ý tưởng tương tự nhau, hiệu quả sẽ giảm đi.

"Nếu giờ chúng ta chỉ dùng nó trong vòng 1 giờ, như thế là đủ để có thể tăng doanh thu thần tốc."

Thực tế một phần cũng nhờ Kushida và những người khác tích cực thực hiện việc tuyên truyền

"Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao mình không thể thắng."

"Hmm?"

"Một lần nữa tôi nhận ra Ayanokouji-kun tuyệt vời như thế nào. Thật ngu ngốc nếu trở thành kẻ thù của cậu."

"Đôi mắt cô có vẻ không hài lòng nhỉ, Kushida."

"Tôi cảm thấy vui một phần vì chúng ta là bạn cùng lớp nhưng đâu đó trong tôi vẫn cảm thấy khó chịu."

Dù cô ấy nói rằng cảm xúc của mình đang xen lẫn nhau nhưng tôi đáng phần sau sẽ nhiều hơn.

"Đừng có đẩy! Xếp hàng đi! Đã bào đừng có đẩy!"

Sudou và nhóm của cậu ấy vội vàng tạo ra một bức tường người và cố gắng để họ xếp thành một hàng, nhưng nó đã trở thành một đám đông khi một số khách tìm cách bằng cách nào đó nhìn vào trong phòng.

Nhưng đây cũng không phải điều to tát. Bên trong được che giấu kỹ lưỡng và các cửa sổ đều bị khóa, vì vậy cách duy nhất để có thể nhìn thấy bên trong là phá cửa sổ hoặc trả điểm để vào trong.

Tất nhiên, sẽ không có khách nào dám làm càn, tuy nhiên chúng tôi vẫn buộc họ phải xếp hàng.

Trong khi chuyện này đang diễn ra, số lượng người muốn chụp ảnh Chabashira-sensei vẫn chưa có hồi kết. Cả những khách hàng 'chỉ đứng' mới vào cửa hàng và những người đã vào trước đó lần lượt giơ tay và yêu cầu được chụp ảnh.

"Dù đứng yên không làm gì nhưng điều không ngờ là cô ấy lại thu hút được rất nhiều người."

"Không thể cho thêm người vào nữa! Đông lắm rồi!"

Giọng của Mii-chan vang lên như một tiếng hét, và chúng tôi được thông báo rằng không gian trống không còn nhiều.

"Vậy sao? Thật tiếc khi lượng khách hàng vẫn chưa giảm, và không có dấu hiệu cho thấy họ sẽ rời đi "

Kushida đăng thắc liệu bước tiếp theo phải giải quyết vấn đề này như thế nào.

"Vẫn chưa xong đâu. Những khách hàng ở lại bây giờ xếp hàng vì họ vẫn còn điểm. Tôi sẽ không để họ rời đi. "

"Có lẽ chúng ta cần mang bàn ra ngoài hay gì đó? Nhưng tôi không thể mang lên bàn với tất cả các món ăn và đồ đạc. Sẽ mất rất nhiều công sức để thực hiện chúng ".

Rõ ràng là không còn chỗ trống trong phòng để tiếp khách.

"Đã thế thì chúng ta sẽ tận dụng đến chổ đó để phục vụ khách luôn"

"Còn chổ nào nữa?"

Tôi quay sang tất cả các khách hàng đang xếp hàng và nói.

"Tôi xin lỗi, nhưng bên trong đã hết chỗ và không còn phòng trống."

Sau khi thông báo điều này với họ, tôi đã nhận được hàng loạt cái nhìn bất bình từ khách hàng.

"Tuy nhiên, miễn là trong tài khoản của mọi người còn ít nhất 1 điểm thì vẫn có thể chiêm ngưỡng các cô hầu gái xinh đẹp của chúng tôi bằng cách trả toàn bộ số điểm còn dư trong tài khoản của mình ."

Vị trí này là hành lang nơi các đường được hình thành cho quán cà phê hầu gái. Bằng cách mở cửa, vật cản đã được loại bỏ, căn phòng đã được mở rộng một cách gián tiếp.

"Woah, dùng luôn cả hành lang sao?!"

"Đúng thế."

"Tôi nghĩ nếu trong tài khoản của họ chỉ có vài điểm thì không sao nhưng có khả năng trong số đó có những người có hơn cả trăm điểm, liệu họ có thật sự muốn làm điều đó không?"

Có vẻ như cô ấy không thể tin được rằng có nhiều vị khách sẽ trả toàn bộ số điểm mình cho chỉ để được ngắm Chabashira-sensei trong bộ đồ hầu gái.

"Không vấn đề gì. Tôi không biết có đáng để trả nhiều hay không, nhưng không còn nhiều thời gian nữa. Ngay cả khi còn lại gần 1.000 điểm, sẽ không còn nhiều thời gian để họ nghĩ đến việc phải chi tiêu thế nào nữa ".

"Oh, tôi hiểu rồi... Dù sao thì sau khi lễ hội kết thúc thì số điểm đó cũng đều vô dụng đối với khách hàng."

"Họ đã được thông báo để sử dụng chúng nhiều nhất có thể. Họ thà dành tất cả số điểm của mình còn hơn để mất chúng ở đây. Không quá lời khi nói rằng 1 điểm hay 10.000 điểm đều có giá trị như nhau đối với những người được trao cho chúng ".

Trên thực tế, càng có nhiều điểm, họ càng nghĩ rằng họ phải sử dụng chúng ở đây. Hơn nữa, nhiều khách hàng vẫn nán lại chờ đợi lâu như vậy.

"Vui lòng đợi ở đó trong khi chúng tôi đi thanh toán theo thứ tự."

Tôi đã ra lệnh và cử một vài người đến thu điểm. Sau đó, tôi xếp khách hàng trên hành lang và hướng họ đến một vị trí mà tất cả họ có thể nhìn thấy trong lớp.

"Bây giờ tất cả những gì chúng ta cần làm là mở những tấm rèm mà chúng ta đã sử dụng để che nãy giờ."

Chỉ cần vài động tác đơn giản là có thể mở rộng gian hàng. Các tấm rèm đồng loạt mở ra và Chabashira-sensei đã rất ngạc nhiên khi nhận ra điều này.

Đối với Chabashira-sensei thì điều này không khác gì một kiểu hành quyết công khai nhưng mà do chúng tôi đã cúng điểm cho trường rồi nên không muốn cũng phải làm.

"Oh, oh, ra thế..."

Một giáo viên vốn cứng nhắc và nghiêm túc như Chabashira-sensei lại mặc bộ đồ hầu gái dễ thương là một cái gì đó vô cùng hấp dẫn.

Cảnh tượng ăn mặc khác lạ chưa từng thấy ở bà cô này hẳn là một liều thuốc kích thích cực mạnh. Vì vậy, màn trình diễn trước mọi người của Chabashira-sensei tiếp tục cho đến 4 giờ chiều.

Cuối cùng, Chabashira-sensei đã đứng vị trí đầu tiên, vượt qua Kushida, với 63 bức ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro