Lời mở đầu:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trong đời, tôi được học ở một trường trung học. Cụ thể là ANHS, một trong những trường danh tiếng nhất được chính phủ tài trợ. Bây giờ tôi đang ngồi ở phía sau của một chiếc xe được gọi là 'xe buýt'. Tôi và các học sinh khác trên xe buýt sẽ sớm đến trường. Đột nhiên, một vấn đề đã xảy ra. Một cậu bạn tóc vàng đang vuốt tóc mình đã được một cô gái dễ thương với mái tóc nâu và...bộ ngực khá lớn tiếp cận? Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng lớn hơn tôi rất nhiều. Dù sao đi nữa, cô ấy đang cố gắng giúp đỡ một cụ già gặp khó khăn khi đứng và hỏi cậu bạn tóc vàng một yêu cầu.

"Xin lỗi, cậu có thể cho bà ấy ngồi vào chiếc ghế ưu tiên mà cậu đang ngồi được không?"

"Vớ vẩn quá đây cô nương, tôi là một thanh niên khỏe mạnh. Tất nhiên, tôi không phiền để đứng dậy. Nhưng không phải đứng sẽ tốn nhiều năng lượng hơn ngồi sao? Và những chiếc ghế ưu tiên như thế này thì người già không bắt buộc phải ngồi, điều đó chỉ được khuyến khích thôi, phải không?"

"N-Nhưng cậu sẽ có thể đóng góp cho xã hội nếu cậu làm như vậy"

"Đừng lo, cô gái à, tôi là sự tồn tại hoàn hảo và không cần phải đóng góp gì cho xã hội. Chỉ sự hiện diện của tôi thôi cũng đã là một sự đóng góp lớn rồi Hahahaha!"

"Không sao đâu cô gái à, bà có thể đứng vững được" Bà lão dường như đã hiểu được tình hình đang diễn ra và nói

"Có ai có thể nhường chỗ cho bà lão này được không!" Cô gái không chịu bỏ cuộc...cô ấy chỉ đơn giản là một người như vậy hay cô ấy làm vậy để đạt được điều gì?

Dù sao đi nữa, về cơ bản cô ấy đang cảm thấy tội lỗi. Tôi lén lút liếc nhìn tất cả những người có mặt trên xe buýt.

Và có vẻ như không ai thấy việc phải nhường ghế cho một cụ già là cần thiết. Thái độ và hành động của cậu trai đã gây ảnh hưởng lên một số hành khách, khiến họ nghĩ rằng lời nói của người thanh niên nọ đã đúng.

Một người đặc biệt đã thu hút sự chú ý của tôi. Đó là một cô gái có mái tóc đen mượt và thái độ điềm tĩnh. Cô ấy đang đọc sách mà không quan tâm đến những gì đang xảy ra xung quanh. Thật không may, có vẻ như tôi đã nhìn chằm chằm vào cô ấy quá lâu và cô ấy đã nhận ra tôi, tôi nhanh chóng chuyển ánh nhìn của mình để tránh gây hiểu lầm.

Một người phụ nữ có vẻ ngoài 30 đã nhường chỗ cho bà ấy để tránh bất kỳ vấn đề nào khác.

Sau một hồi, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến đích.

"Không biết mình sẽ trải qua 3 năm cao trung ở đây như thế nào." Tôi lẩm bẩm một mình

Khi tôi đang trên đường đến ngôi trường mà tôi đã chọn vì một lý do nào đó, tôi nhận thấy có một số người đang nhìn tôi. Hầu hết là con trai và một số cô gái. Tôi đã làm điều gì sai sao? Mặt tôi có vấn đề gì à?

Tôi bước tới cửa sổ của trường để nhìn vào chính mình. Tôi vẫn như ngày nào, đơn giản, nhàm chán và vô cảm. Tôi tự hỏi liệu tôi có thể học cách thể hiện bản thân trong ngôi trường này và tự do tương tác với những người có thể được coi là 'bạn bè' hay không.

Trong khi tôi đang quan sát bản thân, tôi nhận thấy có một người đang dần đến gần tôi hơn.

"Này"

Tôi đã cố gắng phớt lờ người đó nhưng có vẻ như điều đó đã phản tác dụng.

"Không cần phớt lờ tôi, tôi chỉ đơn giản có chuyện muốn hỏi cậu thôi"

Tôi quay lại thì thấy đó chính là cô gái mà tôi đã vô tình nhìn chằm chằm trên xe buýt.

"Cậu cần gì sao?" Tôi trả lời

"Thái độ cậu tệ thật đấy, dù sao thì tại sao cậu lại nhìn tôi lâu như thế?"

Cô gái này nói rằng tôi có thái độ tệ dù cô ấy còn tệ hơn.

"Ồ, tớ chỉ thấy cậu đắm chìm trong cuốn sách đang đọc và không quan tâm đến xung quanh giống như tớ. Tôi thấy cậu thú vị vậy thôi"

"Đừng gộp tôi với loại người như cậu."

Sau đó cô ấy bỏ đi với sự xúc phạm đó. Thành thật mà nói, câu nói đơn giản đó làm tôi có chút tổn thương.

Sau đó tôi đến lớp học và mọi người nhìn tôi với ánh mắt rực rỡ khi tôi bước vào.

Góc nhìn thứ 3:

10 phút trước:

"Ken, chúng ta cá cược nhé."

"Cá cược điều gì vậy Ike?"

"Cô gái tiếp theo sẽ là người tuyệt vời nhất trong lớp"

"Hohohoho, Ike dono đó là một đề xuất thú vị đấy gozaru!"

"Nếu cô ấy đẹp nhất thì tao thắng còn nếu cô ấy không đẹp thì tụi mày thắng, được không?"

"Chắc chắn rồi" Ken và những người khác đồng thanh nói

Rất nhiều người tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của họ và cũng muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra

Góc nhìn của Ayanokoji:

Tại sao mọi người đều nhìn tôi? Tôi đã làm gì đó à? Tôi có cần thể hiện nhiều biểu cảm hơn không?

"KEN TAO THẮNG Mwahahaha!"

"Ừ, ừ tụi tao hiểu rồi Ike bây giờ mày im đi"

Có vẻ như tôi là một trong những học sinh đến đây khá muộn so với những học sinh khác. Họ đang nói về vụ cá cược gì vậy? Tại sao mọi người lại nhìn tôi?

Tôi chỉ nhún vai và đi đến chỗ ngồi của mình ở góc trái cạnh cửa sổ.

Có vẻ như tôi gặp đã gặp xui xẻo. Khi tôi đang ngồi gần cô gái mà tôi đã nhìn vào hôm nay.

"Có vẻ như hôm nay tôi lại gặp xui xẻo rồi" cô ấy nói

"Vậy à?"

Sau đó cô ấy tiếp tục tập trung vào công việc của mình và rời mắt khỏi tôi.

"Đợi đã, tôi là Ayanokoji Kiyone, rất vui được gặp cậu"

Có vẻ như cô ấy đã suy nghĩ một chút trong khi tôi nói

"....Horikita Suzune"

Sau đó chúng tôi rời mắt khỏi nhau và tôi bắt đầu quan sát lớp học.

Có vẻ như khắp nơi đều có camera quan sát, tôi tự hỏi mục đích của nó là gì. Tôi đã quen với việc bị theo dõi vì tôi sinh ra ở 'nơi đó', nơi tôi thường xuyên bị theo dõi nên tôi không để ý nhiều đến điều đó.

Khi tôi đang quan sát các bạn cùng lớp, họ dường như đang nhìn tôi. Họ có nhận thấy tôi đang quan sát họ không? Tôi vô tình nghiêng đầu bối rối.

Góc nhìn thứ 3:

Kiyone nghiêng đầu khi mọi người nhìn cô và tất cả họ đều có một suy nghĩ duy nhất.

'THẬT DỄ THƯƠNG!'

Ike: 'Ôi trời, mình nghĩ Kushida-chan là dễ thương nhất rồi nhưng còn có người xinh hơn cô ấy' Cậu tự nghĩ

Hầu hết các chàng trai đều đỏ mặt trong khi các cô gái không ngừng liếc nhìn cô và ngưỡng mộ sự dễ thương của cô.

Sau đó Kiyone đã dừng lại quan sát lớp và thư giãn tại chỗ ngồi của mình.

Một cơn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ và khiến mái tóc nâu óng mượt của cô tung bay. Một ánh sáng mờ nhạt tôn lên màu da của cô cũng chiếu lên cô.

Mọi người trong lớp đều nhìn thấy một thiên thần từ trên trời rơi xuống, khiến cả mặt trời cũng trở nên lu mờ trước vẻ đẹp vô song của cô.

"CÔ ẤY THẬT ĐẸP " Ike vô tình thốt lên thành tiếng suy nghĩ của mình

"Ừ mày nói đúng đấy "

"Tao đồng ý với mày"

Hầu như tất cả mọi người trong lớp đều đồng ý và Kiyone sau đó đã được phong làm 'Công chúa' của Lớp D ngay ngày đầu tiên đến trường.

Góc nhìn của Ayanokoji:

Đợi đã, tại sao mọi người lại nhìn tôi? Tôi luôn nghĩ rằng mình không có gì nổi bật. Vậy chuyện công chúa này là sao đây? Có phải cậu ta đang khen tôi đẹp không? Nhưng tôi nhớ mình có thể hiện bất kỳ cảm xúc nào trong suốt thời gian ở đây đâu?

Nếu tôi cố gắng mỉm cười ngay bây giờ liệu điều đó có gây ra sự hiểu lầm nào không? Thôi cứ thử một lần đi

Sau đó, tôi ép cơ mặt mình nở một nụ cười nhẹ, hi vọng điều này có tác dụng nếu tôi không nhầm.

Tất cả bọn họ đều quay mặt đi khỏi tôi như thể đang xấu hổ. Chờ đã...xấu hổ? Một số đã bị ngất? Không lẽ tôi trông đáng sợ đến vậy sao?

Tôi liếc nhìn "người hàng xóm" của mình và mắt cô ấy dường như....đang lấp lánh khi cô ấy nhìn tôi.

(Lời tác giả) A/N: Xin chào mọi người!! Đây là như bạn có thể thấy fic đầu tiên của tôi. Tôi không có nhiều kinh nghiệm viết lách nên điều này có thể coi là tầm thường, vì vậy tôi muốn nghe ý kiến trung thực của bạn về vấn đề này và cho tôi biết liệu bạn có muốn tôi tiếp tục câu chuyện này không, tạm biệt!! Arakiseki ouuuutt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro