Chap 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Horikita, cậu làm sao vậy?"

Có vẻ như cô ấy đã quay trở lại thực tại và trở về vẻ bình tĩnh thường ngày của mình.

"Cậu không cần bận tâm đến tôi đâu, Ayanokoji-san"

"Cậu có thể gọi tôi là Ayano nếu cậu muốn, Horikita-san"

"Tôi đoán là tôi sẽ làm vậy."

"Horikita, tớ hỏi cậu chuyện này được không?"

Cô ấy gật đầu và nhìn thẳng vào tôi lần đầu tiên mà không hề có ác ý hay bất cứ điều gì tương tự.

"Tại sao lúc nãy mọi người lại nhìn tôi vậy? Những lời khen ngợi và biệt danh đó có phải là nhắm vào tớ không?"

Sau đó cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng như thể tôi là một kẻ ngốc.

"Không lẽ cậu không biết gì về bản thân mình à?" Horikita hỏi tôi

Cô ấy đang nói gì vậy? Tôi nhớ rằng mình không thể hiện nhiều cảm xúc trên mặt và chắc chắn tôi là một cô gái giản dị và nhàm chán, không có gì nổi bật-

*Bịch*

Dòng suy nghĩ của tôi bị gián đoạn bởi cánh cửa được mở ra bởi một người phụ nữ trông có vẻ khoảng ngoài 20 tuổi.

"Chào buổi sáng mọi người, tôi là Chabashira Sae và tôi được phân công làm giáo viên chủ nhiệm lớp D năm nay." 'một lần nữa' cô lẩm bẩm với chính mình

Tôi nghe thấy những gì cô ấy lẩm bẩm ở cuối, khá đáng ngờ. Có lẽ cô ấy không thích nhiệm vụ của mình chăng?

"Ahem, sẽ không có sự sắp xếp lại các lớp trong suốt những năm tới nên tôi hy vọng chúng ta sẽ hòa hợp với nhau. Lễ khai giảng sẽ được tổ chức ở phòng thể chất sau 1 tiếng nữa, bây giờ tôi sẽ đưa ra danh sách các quy tắc đặc biệt và khác nhau mà các em phải tuân thủ trong trường này"

Chúng tôi được phát từng tờ một, điều này khá đặc biệt vì tôi liếc nhìn tờ giấy của "người hàng xóm" và tờ giấy trước mặt, chúng đều có nội dung giống nhau.

Và tôi là người được phát cuối cùng, có lẽ vì chỗ ngồi của tôi ở góc xa nhất.

Khi tôi nhận được tờ giấy, Chabashira-sensei nhếch mép cười với tôi. Tôi xem qua nội dung của nó có khác với mọi người không. Khi tôi lật tờ giấy, tôi thấy một vệt mực mờ khó nhận thấy nhưng vẫn có thể đọc được.

Tôi thấy chúng giống hệt nhau, tất cả đều giống nhau ở mặt trước của tờ giấy. Rất có thể cô ấy đã cố tình đưa cho tôi mảnh giấy cuối cùng.

Sau đó tôi đọc được tin nhắn viết tay gần như vô hình.

'Con quái vật không có cảm xúc'

Sau đó tôi cảm thấy tất cả ký ức của mình như ùa về. Từ ngày tôi sinh ra, cho đến khi tôi thoát khỏi xiềng xích của 'nơi đó' và chạy trốn đến đây.

'Tôi đoán đó là một cách để mô tả về người như tôi'

Tôi ngừng suy nghĩ về những điều vu vơ đó và bắt đầu suy ngẫm về những quy định được viết trên trang đầu.

Tất cả học sinh được yêu cầu phải sống trong khuôn viên trường trong 3 năm và không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Việc rời khỏi khu trường cũng bị cấm.

May mắn thay, có rất nhiều cơ sở vật chất bù đắp cho việc không thể rời trường. Có thư viện, quán cà phê, phòng nghỉ và thậm chí cả các cơ sở giải trí như rạp chiếu phim và karaoke.

Nhưng, còn có một điều thú vị hơn ở ngôi trường này. Sự tồn tại của hệ thống S.

"Bây giờ tôi sẽ phát thẻ ID học sinh. Với thẻ này, các em có thể mua bất cứ thứ gì từ bất kỳ cửa hàng và cơ sở vật chất nào, bất cứ thứ gì xung quanh khuôn viên trường. Về cơ bản nó là thẻ tín dụng. Ở trường này không có thứ gì là không thể mua được, nhưng tất nhiên là có một số hạn chế.

Có vẻ như cô ấy đang nhấn mạnh từ 'bất cứ thứ gì'. Lời giải thích của cô ấy cũng đã khơi gợi sự quan tâm của tôi.

"Điểm được phân bổ cho mỗi học sinh vào ngày đầu tiên của tháng. Mọi người trong số các em sẽ được tặng 100.000 điểm trên thẻ của mình trong tháng này. Một thông tin khác mà tôi có thể cung cấp cho các em là 1 điểm tương đương với 1 yên"

Mọi người im lặng trong một lúc.

Rồi dần dần nhận ra, cả lớp xôn xao vì số tiền bất ngờ được đưa cho chúng tôi. Ngay cả Horikita cũng có vẻ sốc trước những gì Chabashira-sensei nói.

"Sốc à? Chà, trường này đánh giá mọi người dựa trên thành tích. Mọi người trong lớp này đều có ít nhất một giá trị nào đó. Cứ thoải mái sử dụng điểm của mình cho đến khi tốt nghiệp, sau đó nó sẽ được lấy lại bởi không có cách nào đổi nó thành tiền thật."

Một số người tỏ ra hơi tức giận vì lời xúc phạm tinh vi mà cô ấy vừa nói nhưng cơn giận của họ có lẽ nhanh chóng nguôi ngoai vì cú sốc trước số điểm được đưa ra.

Sau đó cô ấy quan sát căn phòng và liếc nhìn tôi, rồi từ từ bước xuống bục giảng.

"Tôi có thể thấy rằng không còn câu hỏi nào nữa, vậy thì tôi chúc các em có một cuộc sống tốt đẹp ở ngôi trường này" Cô nói khi bước ra khỏi phòng.

--------------------------------------

"Mọi người có thể nghe tớ nói một chút không?"

Một chàng trai với mái tóc màu xanh lá cây được các cô gái bám vào trước đó đứng dậy và thu hút sự chú ý của mọi người.

"Chúng ta hãy tự giới thiệu bản thân để có thể biết nhiều hơn về nhau vì dù sao thì chúng ta cũng sẽ gắn bó với nhau trong ba năm tới"

Cậu ấy nói đùa một chút khiến mọi người phải bật cười.

"Được chứ, chúng ta hãy làm điều đó đi!" Một cô gái có mái tóc vàng được buộc thành đuôi ngựa lớn tiếng đồng ý.

"Vậy tớ sẽ bắt đầu trước"

"Tớ tên là Hirata Yousuke, mọi người có thể gọi tớ bằng biệt danh nếu mọi người thích. Tớ thích chơi bóng đá và muốn tham gia một câu lạc bộ nếu trường có. Xin hãy giúp đỡ tớ!"

Khi tôi quan sát cậu ấy thì có vẻ như cậu ấy khá nổi tiếng với các cô gái. Cậu ấy không chỉ có đường nét khuôn mặt đẹp mà còn thoải mái nói về sở thích của mình. Hirata chắc chắn sẽ là một trong những nhân vật trung tâm, nếu không thì là một trong những người lãnh đạo của lớp này.

"Ồ! Vậy tớ là người tiếp theo"

"Tên tớ là Karuizawa Kei, tớ rất thích thời trang và mua sắm! Mong được làm quen với các cậu~"

Cô ấy có thể sẽ là một trong những cô gái nổi tiếng hơn trong lớp và kết bạn với rất nhiều người.

"Tiếp theo là tớ phải không?"

"Tên tớ là Kushida Kikyou, tớ muốn làm quen với mọi người ở đây! và-"

Cô ấy là người đã giúp đỡ bà cụ sáng nay. Cô ấy nói vô nghĩa về tất cả những thứ liên quan đến bạn bè và kết thúc bằng một nụ cười. Cô ấy cũng sẽ được cả nam và nữ yêu thích.

Cô ấy là người đã giúp đỡ bà cụ sáng nay. Cô ấy bắt đầu nói những thứ liên quan đến việc kết bạn và kết thúc bằng một nụ cười. Cô ấy cũng sẽ được cả nam và nữ yêu thích.

Nhưng có điều gì đó không ổn ở cô ấy và tôi không thể hiểu được đó là gì.

------------------------------------

Hầu hết mọi người đều đã giới thiệu xong và giờ chỉ còn lại 4 người trong đó có tôi. Tiếp theo là cậu bạn khá kiêu ngạo trên xe buýt.

"Xin chào các bạn cùng lớp thân yêu của tôi. Tôi là Koenji Rokusuke, Người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Koenji rất vui được làm quen với mọi người."

Lời giới thiệu của anh ấy phiến diện hơn tôi nghĩ.

*Bộp*

Một cậu chàng tóc đỏ được cho là người tiếp theo đã đá vào bàn của cậu ta.

"Hả, sao tao lại phải giới thiệu bản thân chứ?!" Sau đó cậu ta rời khỏi lớp học

Horikita gọi Hirata và thì thầm với cậu ấy điều gì đó mà tôi không mấy quan tâm.

'Có vẻ như mình là người tiếp theo', tôi tự nghĩ.

Tôi nên nói gì đây? Tôi có nên nói đùa không? Không, điều đó sẽ không hiệu quả vì giọng nói của tôi. Có vẻ như bộ não của tôi không thể đưa ra câu trả lời cho vấn đề này và chỉ giao phó việc này cho tôi.

"Tiếp theo là cậu đấy, Hime-san." Cậu ấy đang nói gì vậy? Hime-san là ai

Một số cô gái đang lườm tôi vì được Hirata gọi là công chúa.

"Tôi?" tôi hỏi lại

"Đúng vậy, giờ tới lượt của cậu."

"Ừm...rất vui được gặp mọi người...Tên tôi là Ayanokoji Kiyone. Tôi chơi piano khá thành thạo...chỉ thế thôi. Chúng ta hãy hòa thuận với nhau nhé mọi người?" Tôi nói điều đó bằng giọng đều đều thường ngày của mình

Chết tiệt, tôi đã giới thiệu bản thân quá tệ. Chà, tôi không còn hy vọng có thể kết bạn với bất kỳ ai nữa.

"Tôi quên mất...các cậu có thể gọi tớ là Ayano nếu muốn." Tôi nói với vẻ xúc động hơn một chút và buộc cơ mặt mình phải mỉm cười lần nữa.

Sau đó tôi ngồi xuống và vô thức nghịch mái tóc nâu dài của mình.

Góc nhìn thứ 3:

Ayano đã giới thiệu xong bản thân và khiến mọi người hoàn toàn không nói nên lời. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy là người dễ thương nhất lớp.

Ayano bối rối không hiểu tại sao mọi người lại im lặng và nhìn Hirata bằng đôi mắt thạch anh tím làm tôn lên vẻ đẹp của cô ấy.

Hirata, người vẫn đang nhìn cô ấy, bất ngờ đỏ mặt cùng với hầu hết các chàng trai.

Kiyone sau đó ném một quả bom dễ thương lên cả lớp chỉ bằng một cụm từ.

"Etto...Hirata-kun?"

(Lời tác giả)A/N: Tôi đã rất vất vả để giải thích hệ thống S mà người đọc không cảm thấy nhàm chán. Dù sao hy vọng tất cả các bạn thích! Hãy cho tôi biết liệu tôi có thừa ở một số khía cạnh hay cho tôi biết những sai sót, lỗi ngữ pháp của tôi.

Và sẽ không có cặp ship, tôi chắc chắn 90% về điều đó. Kiyone sẽ là một người phụ nữ độc lập mạnh mẽ và dần dần sẽ có thể kết bạn khi mang theo bóng tối của mình. Về cơ bản đó là cốt truyện. Hẹn gặp lại các bạn lần sau nhé.. tạm biệt Arakiseki outtttt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro