CHAP 2 : BA THIÊN TÀI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng màu cam dần bao phủ, Law đang đi dạo trong khuôn viên của trường. Vừa đi anh vừa lẩm bẩm vài câu nhạc rồi chép thành một lyric cho ca khúc mới. Trường học bây giờ vắng tanh, không một bóng người. Anh thích như thế, lẻ loi một mình thoải mái hơn là có bạn bè. Law bỗng nghe thấy tiếng ai đó hát, anh đưa mắt tìm kiếm chủ nhân của giọng hát đó. Hình như là nữ, nghe giọng cũng rất mượt và trong. Law bước theo hướng mà âm thanh phát ra, đến tận sân sau của trường. Thò đầu ra nhìn, thì ra chủ nhân của giọng hát đó là cô gái tóc hồng ban nãy. Anh mỉm cười, quay đầu lại rồi dựa vào bức tường gần đó.

Chúng mình thường trộm rượu của ba mẹ anh
Rồi trèo lên mái nhà
nói huyên thuyên về tương lai của hai đứa
Như thể ta biết chắc về nó
Chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày
Em để lạc mất anh

Và vào một kiếp khác
Em sẽ là cô gái của anh
Chúng ta sẽ giữ nguyên lời ước hẹn
Chỉ cần chúng ta, mặc kệ cả thế giới

Và vào một kiếp khác
Em sẽ giữ chặt lấy anh
Để em không phải nói rằng
Chính anh là người đã rời bỏ em
Người đã rời bỏ em...


Anh nhẩm lại bài hát của cô, thêm vài giai điệu. Qua giọng hát của cô thì anh thấy đây là một bài hát khá hay, hơi buồn và giai điệu hấp dẫn. Gập cuốn sổ lại, anh đi về phía cổng trường. Rút chiếc Iphone 5s ra anh mở bản nhạc lúc nãy mà Bonney hát, anh biết cô đang hát bài gì. Là "The one that got away", một trong những bản nhạc mà anh yêu thích. Tiếng nhạc vang lên với giai điệu hơi buồn nhưng cũng có vài đoạn cao, anh dậm chân theo nhịp nhạc, lẩm bẩm trong miệng lời bài hát.

Mải mê với bản nhạc, Law không hề hay biết cô gái có đôi mắt tím đang đứng ở phía sau và nhìn anh. Cô gái đó nói:

_Anh cũng thích bài này hả?

Law giật thót, quay lại nhìn Bonney. Anh im lặng một hồi lâu rồi nói:

_Ừ. Trễ rồi, cô còn ở đây làm gì?

Bonney gãi đầu cười rồi nói:

_À thì vì hồi trưa tôi làm loạn ở nhà ăn nên.... thầy Enel phạt quét sân đấy mà... Còn anh cũng ở đây làm gì?

Law đưa mắt nhìn cô nói:

_Tôi không thích về nhà, thế thôi.

Bonney vừa nhìn anh vừa suy nghĩ về điều gì đó?, không gian im ắng một hồi, chỉ còn tiếng nhạc vang lên. Cô nói:

_Bài hát này thật hay đúng không. Tôi rất thích nó.

Law nhìn cô gái có mái tóc hồng, anh cầm điện thoại, mở một bài hát khác rồi nói:

_Thế còn bài "She will be loved" này thì sao? Cô có thích không?

Anh lái xe qua ngàn dặm
Và chờ chực nơi cửa nhà em
Đã bao lần anh có em nhưng không hiểu sao
Anh vẫn muốn nữa

Anh không ngại phải dành tất cả mọi ngày
Bên ngoài góc phố gần nhà em trong cơn mưa rơi xối xả
Lặng nhìn cô gái với nụ cười héo úa
Hỏi cô xem liệu có muốn ở lại thêm chút nữa

Và cô ấy sẽ được yêu
Cô ấy sẽ được yêu

Bonney nhắm mắt lại, ngẫm từng lời nhạc rồi cô reo lên:

_Wow.... bài này thì khỏi chê rồi, tôi thích lắm đấy.

Law mỉm cười nhìn cô, anh dường như đã thấy được cô khác với đám con gái kia thế nào. Bonney giựt chiếc điện thoại của anh, lướt một vòng danh sách các bài hát rồi cô lại trầm trồ:

_Oa..... "Love somebody", "Unconditionally"..., toàn những bài mà tôi thích. Anh có vẻ khá hợp với tôi nhỉ *cười*.

Law ngẩn người nhìn cô, phải chăng cô gái này thật khác biệt. Bonney cười rất đẹp với khuôn mặt trẻ con đấy. Cô không giống bọn con gái toàn đeo bám và nói những lời lẽ hoa mĩ với anh mà cô rất hợp với anh, cô toàn thích những bài mà anh hay nghe. Bonney chìa điện thoại của Law ra cười thật tươi rồi nói :

_Trả anh nè, cảm ơn anh nhé. Hay tôi với anh làm bạn đi, tôi mới chuyển đến nên ít bạn lắm. Nếu anh đồng ý tôi sẽ khao anh một chầu bữa tối.

Law chưa kịp nói gì đã bị Bonney cầm tay kéo đi, anh ngờ ngạc nhìn cô gái có mái tóc hồng. Lần đầu anh gặp một người như thế này. Bonney nắm cổ tay anh chạy băng qua ngã tư, rồi ghé vào một quán ăn nhỏ ở đó. Cô lôi anh ngồi thẳng vào bàn rồi gọi một đống đồ ăn. Law nhìn cô, mồ hôi chảy ròng ròng. Đồ ăn vừa bưng ra thì Bonney đã reo lên:

_Itadakimasu!!!!!!

Cô bắt đầu ngấu nghiến đống đồ ăn, tokbokki, shushi, mì tương đen... Bonney gọi hết không thiếu món nào. Hễ Law vừa động đũa vào món nào là cô lại giựt ngay dĩa đó. Anh lắc đầu ngán ngẩm, gọi là cô "khao" anh nhưng toàn là cô ăn, không chừa lại chút nào. Điều anh thấy kì lạ ở cô gái này là cô ấy ăn nhiều thế mà vóc dáng vẫn chuẩn như cơm mẹ nấu. Cứ như thế, Law thì ngồi không tay bấm điện thoại, Bonney thì ăn hết đống đồ ăn này tới đống đồ ăn khác, dĩa cứ chất đầy, cô ăn mặc cho bà chủ quán chạy lên chạy xuống làm không kịp.

Ba mươi phút trôi qua, Bonney thì no căng bụng, Law thì đang viết Lyric trên điện thoại. Cô gọi bà chủ tính tiền, bà ta đưa thực đơn với con số hàng khủng: 100 triệu beli. Bonney quăng luôn cọc tiền cho bà ta, lôi Law ra ngoài. Cô nói:

_Tôi và anh đã là bạn rồi nhé! Mai gặp lại.

Law ngơ ngác nhìn cái bóng dáng nhỏ bé đó chạy đi trong khi bầu trời chuyển sang màu đen. Anh cười rồi quay đi. Chính anh cũng không biết lúc này anh sẽ đi đâu, về nhà hay ra bar. Mà thôi cứ về nhà cho rồi, anh cũng muốn ngủ một giấc. Dừng ở ngã tư, anh rút điện thoại ra rồi gọi cho quản gia tới đón. Được mười phút sau thì chiếc xe limousine màu đen bóng, mới kít dừng lại chỗ Law, anh mở cửa bước vào trong xe.

__________________________________________________________________________

*Sáng hôm sau*

Law mới bước vào cổng trường đã bị Bonney cùng một nhóm người chạy lại kéo đi. Cô gái tóc hồng reo lên:

_Law, xem bạn mới của tớ nè.

Anh kịp định thần lại, đưa mắt nhìn mấy con người lạ huắc đang đi cùng anh. Thì ra là nhóm nhạc Straw Hat, anh đang ngờ ngạc không hiểu tại sao mình lại đi lạc chung với cái đám nổi tiếng tam tổ này. Mà họ là bạn của Bonney cơ á, cô mới chuyển đến hôm qua mà đã làm quen được với cái ban nhạc nổi tiếng này... thật là hết nói nổi. Cậu con trai đội mũ rơm reo lên:

_Từ nay Bonney và Trafalgar sẽ là bạn của chúng ta shishishi...

Cô gái có mái tóc màu đen và khuôn mặt xinh đẹp cười mỉm rồi nói:

_Bình tĩnh nào Luffy, cẩn thận làm họ sợ đấy fufufu....

Bỗng một thanh niên có mái tóc vàng che bên mắt phải lao đến với tốc độ ánh sáng anh reo lên:

_Nami-swannnnnn, Robin-chwannnnnnn,..... và lây đỳ tóc hồng xinh đẹp. Chào buổi sáng..

Lập tứng anh nhận được một thanh kiếm gỗ phóng ngay vào đầu, nhưng may thay chàng trai tóc vàng đó đã kịp né sang một bên. Anh hét lên, trỏ tay vào anh chàng có mái tóc xanh lá cây:

_Này đầu tảo, mày muốn chết à!

Thanh niên bị gọi bằng đầu tảo cầm thanh kiếm khác, chọt thẳng vào ngực chàng trai tóc vàng:

_Cái giề....... thằng hám gái như mày có quyền nói ở đây à? Tao nhắc lại, mày không được đụng tới cô ấy!!

Anh chàng tóc vàng lấy tay rút điếu thuốc từ miệng rồi nổi gân lên chửi :

_Robin-chwan quen mày thật uổng phí, mày không xứng.

*ẨU ĐẢ*

Mười phút sau thầy giám thị Enel đến, nổ sét giải tán cuộc ẩu đả và hai anh chàng kia đã đi quét sân phạt. Đám kia thì đứng xa xa ôm bụng cười cũng bị ông già Enel bắt vào lớp. Law gần như nắm rõ thông tin của nhóm nhạc kia:

"Trưởng nhóm" Monkey.D.Luffy, là cậu con trai đội nón rơm và cũng là một thiên tài âm nhạc của trường.

"Ca sĩ chính" Nami, cô gái có mái tóc cam với khuôn mặt xinh đẹp và cơ thể chuẩn như cơm mẹ nấu.

"Tay trống 3 que" ** Roronoa Zoro, chàng trai tóc xanh bị phạt lúc nãy.

"Ghi-ta điện" Ussop, một anh chàng với chiếc mũi dài và mái tóc xù.

"Thổi kèn"** Sanji, thanh niên tóc vàng lúc nãy.

"Piano điện" Chopper, cậu bé năm nhất cực dễ thương.

"Hát chính" Nico Robin, cô có mái tóc đen dài, tính cách lạnh lùng và bí hiểm. Là bà mai mối số một của trường.

"Đọc rap kiêm Ghi-ta điện" Franky, một anh chàng có cơ thể 60% là robot, lúc nào cũng mặc độc một chiếc quần xì đến trường, rất là hentai **

"Thầy giáo Violon" Brook, ông già rất thích xem quần chip của nữ sinh đẹp, ít khi đi hát chung.

~~Hết~~


Cánh cửa lớp học mở ra, đám nữ sinh trong lớp xì xầm khi thấy anh đi chung với Bonney. Hình như cô gái tóc hồng ấy chẳng biết tí gì về độ hot của Law, anh thì cũng chẳng quan tâm mấy chỉ về chỗ ngồi của mình rồi nằm ườn ra đấy. Hôm nay, có ba tiết dạy lí thuyết của một thầy giáo khác, đó là Sir Crocodile. Nghe đồn ổng có quan hệ "đồng giới" với ông thầy Doflamingo, thật đáng sợ. Ông thầy Crocodile bước vào lớp học, cả lớp đứng lên chào. Chả hiểu tại sao lúc nào ổng cũng cau mày, nhưng mà nhìn ổng ngầu thật. Mặc đồ tây lịch lãm, tóc vuốt keo để rơi cọng tóc xuống trán và khuôn mặt có một vết sẹo cắt ngang qua, tay trái thì bị gãy trong một lần bị tai nạn giao thông nên từ một giáo viên dạy đánh đàn piano chuyển qua dạy lý thuyết.

Crocodile miệng vẫn còn ngậm điếu xì gà mà ông ta vẫn thản nhiên giảng bài mặc cho đám học sinh chẳng hiểu ổng đang nói cái quái gì. Law thở dài ngán ngẩm, anh lại có thêm một ông thầy dở hơi chẳng kém gì Shanks mấy. Bonney lại ăn vụng trong lớp, anh đang thắc mắc tại sao mình lại trở thành bạn của một cô nàng quái đản như thế. Chỉ là cô ta có chung sở thích với anh thôi mà, làm bạn của cô ta chỉ tổ tốn bộn tiền cho phần ăn uống.

Law gật gù, anh nằm bẹp xuống bàn, mi mắt anh nặng trĩu, đúng là cơn buồn ngủ mạnh còn hơn cơ thể anh. Mắt anh khép lại, thế là Law nhà ta đã ngủ gật trong lớp. Hi vọng ông thầy kia không để ý. Đang ngủ ngon thì có ai đó lay lay Law dậy, anh đang trong tình trạng ngái ngủ, mở mắt ra càu nhàu:

_Cái quái gì vậy? Để tôi ngủ....

Cô bạn tóc hồng của anh cầm tay lôi anh đi, Law lần này thì tỉnh ngủ hẳn. Anh đứng thẳng dậy, gỡ tay cô ra nói:

_Tôi tự đi được.

Bonney không biết rằng hành động của cô đang giết chết bao nhiêu trái tim của các cô gái ngoài kia. Cô cứ thản nhiên kéo Law đến nhà ăn một cách vô tư. Thế là Law chịu bó tay đi cùng cô đến nhà ăn, anh lại bị đẩy vào chung chỗ với đám người nhí nhố kia. Theo anh thì đám người này hoàn toàn không bình thường chút nào, đã từng này tuổi rồi mà tính cách như trẻ con. Anh ngán ngẩm ngồi ăn bữa trưa của mình, cậu con trai tên Luffy lên tiếng:

_Yoo.....!! Shishishi... Nami ơi, bữa trưa của tớ đâu?

Cô nàng tóc cam tên Nami thả xuống bàn một hộp cơm to ngoại cỡ. Cô nói trong nước mắt đầm đìa:

_Ăn đi.... tiền của tôi ... tiền của tôi...

Luffy cười lớn nói:

_Cảm ơn Nami, mai cậu làm cho tớ nữa nhé. Nami của tớ làm cơm hộp ngon nhất...shishishi.

Nami đỏ mặt, cô xua tay nói:

_Ừ, mai tớ sẽ làm với điều kiện cậu phải trả tiền.

Thanh niên tóc vàng kia đang tay trong tay với cô nàng da ngăm xinh đẹp Violet cũng bay tới điên đảo mắng Luffy vài câu cho hả giận:

_Cái gì? Luffy cậu gọi ai là của cậu hả? Nami-swannn sao có thể là bạn gái của một tên ngốc như cậu được... không công bằng. Em hãy nói gì đi Nami-swann.

Nami tung cho Sanji một cú đá trời giáng cô hét lên:

_Sanji anh thôi ngay cái hành động ngu ngốc đó đi. Tôi quen ai thì mặc tôi chứ.

Sanji rưng rưng nước mắt than thở:

_Tại sao cả Robin-chwan và Nami-swan lại thế này? Chỉ có Violet-chwan là vẫn còn bình thường thôi.. haizz..

Cả đám cứ thế nói chuyện rôm rả chỉ còn có Law là người "bình thường" nhất bọn, anh chỉ biết thở dài chờ thời gian trôi để vào lớp học, thoát khỏi cái đám tam tổ này. Từ đằng xa, có một thanh niên mái tóc đỏ chói chang đi cùng với một đám fan girl và một cô gái khá xinh đẹp. Đó là Eustass Kid, người có mức cát-xê cao nhất trường và cũng nằm trong top 3 thiên tài của trường. Kid vô tình thấy Law ngồi chung với đám nhí nhố kia, anh chàng tóc đỏ ra hiệu cho Law ra gặp mặt nói chuyện riêng. Law hình như cũng đã hiểu, anh bước đến chỗ Kid với khuôn mặt nghi ngờ. Kid vỗ vai cô gái bên cạnh anh nói:

_Này Trafalgar, anh thấy bạn gái tôi thế nào, cô ấy rất dễ thương phải không... hahah..

Hai chữ duy nhất mà Law có thể nhận xét lúc này là "big b**bs" mà thôi. Kid lúc nào cũng vậy, chỉ quan tâm mấy con bé xinh đẹp với ngực to. Law ầm ừ:

_Cũng tạm.

Kid cau mày, anh ké sát tai Law khuôn mặt nhăn nhó:

_Cũng tạm là thế nào? Có biết là tôi khó lắm mới kiếm được cô gái nào ngực khủng như cô ta không? Cậu đúng là cái thứ đàn ông kì lạ.

Law nhăn mặt bỏ đi, mặc cho Kid đứng đó la hét kêu anh quay lại đó. Eustass Kid là bạn thân từ nhỏ của Law, gọi là bạn thân nhưng anh cũng chẳng ưa nổi cái tính cách quái đản của Kid. Anh lại bị Bonney lôi vào bàn, bây giờ họ đang bàn về bữa party ngày mai, tại biệt thự của băng Mũ Rơm nhí nhố, Luffy muốn mời tất cả mọi người, Nami thì ngồi một góc tiếc tiền. Sanji sẽ lo phần nấu ăn, Usopp và Franky sẽ trang trí, Robin chỉ cần giúp bọn họ một tí cũng được. Cả đám đang lên danh sách mời, thật là một đám rảnh tiền, tác giả đây cũng muốn đi lắm nè.

Tiếng chuông lại reeng lên, cả đám giải tán lớp ai nấy về. Law thì dù có muốn hay không ngày mai anh cũng phải đi vì cô bạn mới của anh sẽ lôi anh đi bằng mọi giá.

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro