CHAP 1 : CÔ GÁI ĐẶC BIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường đại học âm nhạc nổi tiếng mang tên "One Piece" được thành lập bởi vua âm nhạc "Gold.D. Roger" . Nơi này hội tụ những thiên tài âm nhạc trên khắp New World và Grand Line. Cách đo sự nổi tiếng ở đây là dựa vào mức tiền cát-xê của mỗi học sinh khi đi biểu diễn chẳng hạn như Luffy và ban nhạc Straw Hat thì mỗi buổi diễn tổng tiền cát-xê là 800 triệu beli. Đồng nghĩa với việc đó học sinh ở đây rất giàu. Toàn nam nhân mĩ nữ hạng S, sức hấp dẫn không thể chối từ.

Trafalgar Law, một anh chàng điển trai với body và khuôn mặt khiến nữ sinh trường này đổ rầm rầm. Đặc biệt, anh được biết đến với cái tên "Trafalgar Law She Will Be Loved", lý do anh nhận được biệt danh này là nhờ giọng hát cực kì quyến rũ và trong trẻo, thu hút cả nam lẫn nữ. Và điều quan trọng nhất "She will be loved" là bài hit của anh. Anh có mức cát-xê là 440triệu beli.

Hôm nay là ngày đầu tiên trong năm thứ hai anh học ở đây. Từ lúc bước chân vào cổng trường Law đã chuẩn đoán được tất cả những thứ gì sẽ xảy ra tiếp theo. Kéo cánh cửa bước vào lớp học, anh không nói không rằng chỉ bước đến và ngồi ngay xuống cái bàn cuối cùng của dãy sát cạnh cửa sổ. Mặc cho đám nữ sinh bu quanh, thỉnh thoảng có vài thằng Gay, anh vẫn im lìm nhìn ra ngoài cửa sổ như mong đợi một thứ gì đó.

Anh liếc mắt nhìn vào hộc bàn, thầm nghĩ " Biết ngay mà." Trong hộc bàn của anh chàng điển trai này là một đống Love Letters. Đằng nào thì lúc ra về, anh cũng đem đi vứt nhưng sao đám fan girl này không chịu từ bỏ, thật khó chịu. Đám con trai ở dãy bên kia bắt đầu xì xào bàn tán về việc gì đó, một cách vô thức, những lời nói đó lọt thẳng vào tai anh đến kì lạ.

_Này biết không? Lớp mình sắp có một hot girl từ New World chuyển đến đấy. Nghe đâu cô ấy đẹp lắm, hát hay nữa..."

Law vẫn tiếp tục nhìn bầu trời xanh thẳm, không hiểu sao nhưng anh thích nó đến một cách kì lạ. Đám con gái vẫn bu lấy anh và tất nhiên anh không có hứng thú với các cô gái, dù cho họ có xinh đẹp đến cỡ nào đi chăng nữa. Được mười phút sau thì tiếng chuông báo hiệu vào lớp reeng lên, đám fan girl chịu từ bỏ anh mà về chỗ ngồi.

Cánh cửa mở xoạch ra, cả lớp ồ lên một tiếng. Lí do là vì thứ nhất, giáo viên chủ nhiệm năm nay là Shanks- một giáo viên điển trai. Và thứ hai là vì sự xuất hiện của một cô gái xinh đẹp, với mái tóc màu hồng bồng bềnh, đôi mắt pha lê màu tím than và số đo ba vòng không có gì là chuẩn hơn. Đám con trai nhìn cô gái một cách ngẩn ngơ, mắt hình trái tim muốn lòi ra. Shanks vỗ vai cô gái có mái tóc hồng, cười lớn rồi nói:

_Đây là Jewelry Bonney, học sinh năm hai của một học viện khác nhưng chuyển đến đây để nâng cao tiềm năng. Cô bé này rất có triển vọng đấy. Hahahaa...Em cứ tự do chọn chỗ ngồi đi, cô bé.

Cả lớp ồ lên, nhốn nháo lộn xộn. Law khó chịu rời mắt khỏi ô cửa sổ, anh nhìn về phía người con gái mang tên Bonney, điều đầu tiên đập vào mắt anh là đôi mắt màu tím than sáng như pha lê. Đây là lần đầu anh thấy ai có đôi mắt đẹp đến thế. Cô gái đó bước đến dãy bàn của anh, cười tươi rồi ngồi xuống cái bàn ở phía trên anh.

Law không quan tâm cho lắm, anh rút từ balo có hình đốm, treo cái móc khóa hình con gấu trắng một cặp kính màu đen. Giở quyển sách lý thuyết âm nhạc ra, anh chăm chú ôn một ít lại kiến thức. Bọn con gái trong lớp thấy anh mang kính thì đổ qua một bên, nhìn anh đắm đuối. Shanks dùng thiên lí nhãn, cầm mấy viên phấn trắng rồi thi triển skill "Tiểu Lí phi đao" ném vào đám fan girl nói:

_Chú ý đi! Tiết học đầu tiên bắt đầu."

Bọn con gái ôm đầu khóc, Law không quan tâm, anh chỉ chú tâm vào bài giảng một cách tốt nhất. Bài giảng của Shanks lúc nào cũng làm học sinh thích thú và hứng khởi. Nếu ổng dạy bốn tiết thì hết ba tiết là ổng toàn kể chuyện cười. Dù cho chuyện cười của ông thầy hài đến cỡ nào thì nó cũng không làm khuôn mặt điển trai của Law cười lên nổi. Cả cô gái có đôi đồng tử màu tím than kia cũng bật cười, cô ấy cười rất đẹp và dễ thương nữa.

Cứ thế bốn tiết học qua đi trong tiếng cười, Law ngán ngẩm nhìn ông thầy của mình, anh có đôi chút thất vọng. Bây giờ đến giờ ăn trưa của trường. Law bước ra khỏi ghế, tìm cách thoát khỏi đám fan girl nhưng vô vọng. Họ bám theo anh mọi lúc, kể cả khi anh đi vệ sinh. Law cau mày, quay lại nói với đám con gái:

_Mấy người để tôi yên!!

Đám con gái nhìn anh trong nước mắt(có vài thằng gay). Law đi đến nhà ăn, vì là người đặt biệt nằm trong top 5 có cát-xê cao nhất trong trường nên anh được ăn một bữa đặc biệt hoành tráng. Bưng bữa ăn đến bàn, anh ăn một cách chậm rãi, thật sự ngay lúc này anh muốn quăng luôn dĩa thức ăn vì 50% của nó là bánh mì và mơ muối. Nhưng anh đang rất đói nên đành ăn phần rau với cơm nắm kia. Cách bàn của Law 2 dãy, là cô gái lúc nãy nhưng điều làm anh phải nhìn là cách mà cô ta ăn. Ngồi lên cả bàn ăn mặc cho sự can ngăn của mấy bà bán hàng, Bonney ăn như sắp chết đói. Cô trút cả dĩa thức ăn vào miệng rồi nuốt một cách nhanh chóng và gần đó đám con trai đang bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Bonney. Bọn họ xếp hàng dâng từng dĩa đồ ăn cho cô gái.

Cô gái có mái tóc màu hồng ăn lia lịa, đến nỗi đám nam sinh kia phải chịu đói vì nhà ăn đã hết sạch không còn một tí gì. Như vẫn còn đói, Bonney nhảy xuống bàn bước đến chỗ Law, mắt cô nổi hai hình trái tim. Law nhìn cô, đổ mồ hôi hột. Trong tâm tư anh đang nghĩ rằng anh sắp có một người trong đám fan girl của mình và Law hơi thất vọng, anh nghĩ cô gái có đôi mắt đẹp tuyệt đó sẽ là người con gái lí tưởng của anh. Anh đang chìm trong ảo tưởng thì Bonney lên tiếng làm cái bong bóng màu hồng trong đầu của anh nổ cái bụp:

_Wow... Anh còn nhiều đồ ăn quá ta.... Cho tôi nhé!

Law ngẩn người nhìn Bonney đang cười kiểu kitty mouth kèm với ánh mắt long lanh. Anh ầm ừ trong họng:

"_Cô cứ tự nhiên."

Bonney nhảy lên bàn ngồi reo lên:

"_Itadakimasu."

Cô ăn không hề nhân nhượng chủ của dĩa thức ăn một tí nào. Law đổ mồ hôi hột nhìn cô, anh đang nghĩ lại, cô là kiểu fan girl hay fan food vậy. Nhưng dù sao, anh cũng có một tí ấn tượng về cô gái xinh đẹp này.

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro