[Caramel Arrow Cookie x Dark Cacao, H] Đêm Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Affogato bảo tôi bị điên, nhưng tôi không nghĩ vậy.''

Chiều mùa đông lạnh giá, buổi tập cung hôm nay đã kết thúc, Caramel cho phép binh lính nghỉ ngơi sớm hơn mọi ngày, vì cô có chuyện cần suy nghĩ.

Cô trở lại phòng, đầu không ngừng suy nghĩ về những lời tên Affogato nói. Cái gì mà ranh con, rồi tâm thần, thật sự không muốn nghĩ đến. Cô hỏi hắn, yêu là gì, hắn đáp vô cùng thản nhiên, chỉ khi đến lúc Caramel bộc lộ tâm sự, hắn tỏ vẻ khinh bỉ, nói vị trí của cô mà cũng đòi yêu ngài ấy, thật nực cười.

- Nhưng... Đâu ai có quyền ngăn cản tôi? Nể lắm tôi mới nói cho anh, chứ không thì tôi cũng đã ngó lơ cái tính tò mò của anh rồi!

- Ôi không, nữ tướng của chúng ta nổi giận sao? Haha, thật là điên rồ, ngươi nghĩ ngài ấy sẽ-?

- Tôi...

- Đừng tự làm khổ mình nữa nhóc con, quên chuyện ấy đi. Ta đang khuyên thật lòng đó.

- Câm mồm đi Affogato, anh chẳng biết cái quái gì cả!

Nghĩ lại mà nói, có lẽ hắn đúng. Cô chỉ là 1 vị tướng trong mắt ngài, sẽ không bao giờ có được điều ấy. Vả lại, cô chẳng có chút nào gọi là nữ tính, sao ngài ấy có thể thích cô được?

Nhưng có lẽ, cô vẫn có nhiều cách để gây ấn tượng cho ngài.

.

Hôm nay là sinh nhật ngài, nhưng chắc chỉ có mình Camel nhớ tới. Sự bận rộn đôi khi khiến con người ta đánh mất cả những điều quan trọng với bản thân mình. Cô hẹn ngài sau vườn thảo mộc. Cô ngồi chờ ngài mà loay hoay không biết phải nói gì. Nhớ lại những lúc còn chưa tương tư, Caramel vẫn còn rất thoải mái. Yêu vào rồi thì cái gì nó cũng vậy. 

- Caramel? 

-  Ah! Ngài Dark Cacao!

Caramel chạy thật nhanh đến chỗ ngài. Dark Cacao vẫn băn khoăn liệu thiếu nữ này đang làm trò gì vậy. Cô dúi vào tay ngài một cốc trà sữa, vui vẻ nói:

- Chúc mừng sinh nhật, ngài Dark Cacao!

Dark Cacao có hơi khựng lại 1 chút, hỏi tiếp:

- Sinh nhật ta?

Ngài cười nhẹ, vỗ vai Caramel. Trên mặt người con gái có xuất hiện đôi chút màu hồng. Cô đứng dựa vào tường, tay không ngừng bứt lá cây bạc hà, nói:

- Ngài thật là vô tâm quá, đến cả sinh nhật của bản thân cũng quên được.

- Haha, em nói đúng. Cũng may là còn có em nhớ đến, không thì ta đã cả đời không ăn sinh nhật nữa rồi.

Caramel thở 1 hơi dài, cố hết sức hỏi ngài:

- Dark Cacao này, nếu bây giờ em nói điều này, ngài có tin không?

- Cứ việc, Caramel.

- Nếu em nói, em thích ngài thì sao?

Dark Cacao hỏi vặn lại:

- Vậy nếu ta nói ta thích em thì sao?

- Em... sẽ không tin đâu.

Cả hai rơi vào trầm tư, mặt ai nấy đỏ lên nhanh chóng. Caramel đầu ốc quay cuồng, tai ù đi, không tin vào những gì mình vừa nghe. Dark Cacao đứng nhìn ra chỗ khác, lấy tay che mặt và vẫn không hết xấu hổ. Sao chỉ là sinh nhật thôi mà biến thành buổi tỏ tình rồi? Caramel chào ngài rồi nhanh chóng bỏ đi. Ngồi trong phòng, dù có tập trung vào cái khác đến mấy vẫn không quên được. Giở quyển sách dạy bắn cung ra đọc lại mà thấy con chữ không đứng yên được. 

Affogato đứng bên ngoài mỉm cười, xem ra hắn đã khuyên sai người rồi.

Dark Cacao ngồi trong phòng, tỉ mỉ ghi chép những gì mới có trong chính sách. Ngài chẳng mảy may để ý đến Affogato đang không ngừng giỡn cợt về chuyện tình hai người. Tâm sự với tên đó quả là sai lầm lớn. 

- Haha, ngài cũng thật là có mắt nhìn đó, nếu tôi là ngài, tôi đã chọn người khác xinh đẹp hơn ả rồi, haha.

- Im đi Affogato, đừng làm ta mất tập trung.

.

- Chúc mừng chiến thắng, Caramel.

Ngài đưa cốc rượu lên trước mặt, nhìn Caramel vui vẻ cười đùa. Không như mọi năm, hôm nay chỉ có ngài và cô. Caramel cũng không khách sáo mà uống đến say mèn. Cô lại ngồi luyên thuyên với ngài, nhìn rất vô tư phóng khoáng. Caramel kể chuyện hôm cô chúc mừng sinh nhật ngài rồi nói:

- Em... thật raa... rất... thích ngài... đó.... Haha...

Dark Cacao lúc ấy cũng nửa mê nửa tỉnh, tất cả chỉ nghe lọt chữ ''Thích ngài''.  

- Ta cũng thích em... rất nhiều.

Caramel lúc ấy như bị bỏ thuốc, cười cợt rồi bỗng nhướn người lên hôn ngài. Dark Cacao cũng rất chịu chơi, giữ chặt lấy Caramel mà hôn. Được 1 phút, hai người dần tách nhau ra. Caramel thở hổn hển, cởi bỏ phần thắt lưng, để lộ ra phần băng ngực màu trắng pha chút nâu xám. Cô đứng lên, nới lòng phần áo thêm một chút, tóc cũng được xoã ra, hình như cháy xém vài chỗ. Caramel ngả người xuống chỗ ngài đang nằm, bất ngờ bị Dark Cacao đè ngược lại. Cô có chút hơi hoảng hốt, có lẽ vì là lần đầu. Dark Cacao cố trấn an Caramel, giọng nhẹ nhàng bình tĩnh hơn hẳn mọi ngày.

 Tay ngài lúc ấy không kìm được mà tháo lấy tháo để phần băng ngực, nhìn về phía Caramel như đang hỏi ý kiến. Cô lúc này cầm chắc lấy tay Dark Cacao, ấn vào phần căng tròn, miệng không ngừng phát ra những tiếng kì lạ. Ngài vén tóc cô lên, môi chạm môi nhằm không cho người nghe thấy những âm thanh đó. Càng lúc càng kịch liệt...

.

Ánh sáng mờ nhạt của mùa đông chiếu thẳng vào mặt Caramel. Cô ngáp dài 1 tiếng trước khi nhìn ra người mình đang nằm cạnh.

- Trời ơi! Tôi đang làm gì vậy!?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro