[Caramel Arrow Cookie x Affogato Cookie] Muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả yêu cầu cho bạn comment ở part trước.

.

Caramel chọc mạnh vào mặt Affogato, rồi dùng chân đá hắn ra ngoài. Ánh nhìn chấp chứa sự khinh bỉ của em ném hết cho hắn rồi đóng sầm cửa lại. Affogato đứng dậy, cố gắng gượng đau cà khịa thêm câu nữa rồi hậm hực bỏ đi. Không hiểu sao, dạo này hắn bị mất ''hứng thú''. Mỗi lần nói đểu em, hắn đều cảm thấy không nỡ. Thi thoảng nhìn em ra trận bị thương, lòng hắn lo lắng kì lạ. 

Hắn biết đấy là điều không bình thường.

Và có lẽ hắn cũng không biết đó là gì.

Yêu chăng?

Vớ vẩn.

Caramel lại một lần nữa từ chiến trận trở về. Cái cảm giác thương xót lại điên cuồng dâng lên trong đầu hắn. Hắn cố gắng kìm nén ra, tỏ ra không quan tâm đến em. Trớ trêu, em lại tìm đến hắn.

- Chào Affogato!

Hắn giữ chặt tay vào ghế, mồm mấp máy được 4 chữ ''Chào...''. Càng nhìn em, tâm trí hắn càng thêm bối rối, tay chân vô cùng muốn động đậy. Affogato đấu tranh tư tưởng 1 hồi rồi nói:

- Thứ lỗi cho ta...

Hắn nhìn gần hơn nơi vết thương đang rỉ máu, dò xét kĩ càng rồi gọi quân y tới, tự tay băng bó cho em.

Caramel lấy làm lạ. Hắn hôm nay mới uống nhầm thuốc à?

- Anh... Lo cho tôi? 

Nói xong, mặt hắn đỏ lên rồi lại nhanh chóng tan biến. Hắn bình tĩnh đáp:

- Đừng ảo tưởng, t-ta chỉ nghĩ cô có thể bị nhiễm trùng thôi.

Caramel bất ngờ rồi bật cười. Đây là lần đầu em thật lòng với hắn chứ không phải là mỉa mai như thường lệ. Affogato cau mày, quay đi nhìn chỗ khác, dứt khoát không thèm quan tâm.

Hắn cứ như vậy mà yêu không ai hay.

1 năm.

2 năm.

...

Đến tận cái ngày ấy, hắn vẫn chỉ nói với em lần cuối và tự hỏi: ''Nếu được biết, ta muốn biết ta đang bị cái gì. Hối lối với em, lo cho em, hay nghĩ về em, suốt mấy năm trời. Liệu ta có đang yêu không, Caramel?''

''Tôi nghĩ là có, nhưng muộn rồi thưa con rắn độc!'

Có lẽ hắn muộn thật. Đáng buồn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro