Thế giới 1 : Thế thân ( Hai )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha hả . 

Đây là phản ứng duy nhất của Dung Tự sau khi tiếp thu cốt truyện . 

" Dung Tự này có liên quan gì đến tôi không ? " Sau đó nàng liền hỏi hệ thống . 

Nghe vậy , hệ thống trầm mặc một hồi lâu , lát sau mới trả lời : " Chỉ cùng tên thôi ... " 

 Lúc này , Dung Tự mới hoàn toàn thở phào , thế còn may chán . 

Dù sao nàng cũng xem như đã tung hoành tình trường mười mấy năm , đến bây giờ còn chưa gặp được một kì phùng địch thủ , từ trước tới nay đều là nàng ngược người khác , khi nào thì đến lượt người khác ngược nàng chứ ?

Biết Dung Tự này không phải là chính mình kiếp trước , cũng không phải một phiên bản khác ở thế giới song song nào đó , trong lòng nàng liền thoải mái không ít . 

Nhưng cho dù chỉ giống mỗi tên gọi , nàng vẫn ẩn ẩn cảm giác hơi ức chế .

Cô gái này đầu óc không phải là có vấn đề chứ ? Hay bị thiên thạch rơi trúng đầu ? Cái loại tra nam này rốt cuộc tốt ở đâu hả ? A ?

Đối xử với cô như vậy , cuối cùng bị què , bị hủy dung , cô không đốt pháo ăn  mừng còn trở lại chăm sóc hắn ? Còn là kết cục đại đoàn viên ? Nữ chủ này không có bị thiểu năng trí tuệ chứ ?    

Tôi nếu là cha mẹ cô , biết chuyện này chắc sẽ tức đến nỗi trực tiếp từ quan tài nhảy ra đem cô theo , đỡ phải nhìn cho mệt người . 

Kết cục nữ chủ bị hại , nam chủ bị què , hủy dung , không lẽ chỉ để phụ trợ cho việc nữ chủ yêu đến vĩ đại , yêu đến kiên trinh , vẫn là bởi vậy nên hai người mới vừa lúc xứng đôi sao ?

Dù cho nguyên nhân nào thì Dung Tự cũng cảm thấy bị sốc đến hoảng hốt ... 

" Cho nên việc tôi cần làm chính là công lược người này à ? " Bình tĩnh một hồi , Dung Tự mới ở trong đầu hỏi hệ thống . 

" Đúng . "

" Công lược xong thì thế nào ? "

" ... Tùy cô . "

" Ha ? " 

Dung Tự liếm môi dưới : Có tương lai !

" Độ hảo cảm là như thế nào ? "

" Có kiểm tra độ hảo cảm của Giang Thừa Diệc không ? " 

" Có . "

" Hiện ký chủ đang ở nhiệm vụ đầu tiên , miễn thu phí lần này , mở ra độ hảo cảm của Giang Thừa Diệc kèm theo nhắc nhở . "

" Từ từ , lúc nãy tôi liền muốn hỏi cậu , cậu nói lần này miễn thu phí , vậy nghĩa là tới thế giới nhiệm vụ khác cậu sẽ thu tiền ? Ai , tôi giúp cậu làm việc , cậu còn muốn thu tiền của tôi , cậu đừng có quá đáng như vậy , 417 , 417 , tôi xem cậu căn bản là đồng âm với Chết Đòi Tiền , một hệ thống như cậu muốn nhiều tiền như vậy để làm cái gì chứ ? Từ tục tĩu nói ở phía trước (*) , tôi không có tiền ! Bản thân chính là một quỷ nghèo ! " 

(*) Tương tự câu : Mất lòng trước được lòng sau ( hay Thuốc đắng dã tật , sự thật mất lòng . )

" Đối tượng công lược trọng điểm : Giang Thừa Diệc , độ hảo cảm 35 . "

" Ai , độ hảo cảm cũng cao đấy chứ ? Hầy , không có tính khiêu chiến ! " 

" Khi độ hảo cảm của hắn tăng lên tới 100 , có thể xem như hoàn thành công lược , cô sẽ đạt được số đồng vàng tương ứng với số điểm của hắn , chờ nhiệm vụ ở thế giới đầu tiên kết thúc , có thể mua sắm đạo cụ cần thiết ở thương thành của hệ thống , thậm chí là thân thể cô , đến thời điểm đó cô muốn thoát ly tôi cũng không thành vấn đề . "   

Thanh âm của hệ thống vẫn không hề có một chút cảm tình như trước , nhưng vào tai Dung Tự lại chứa đựng sự dụ hoặc vô cùng lớn . 

Thân thể của nàng cũng có thể mua ? Thậm chí những thế giới này nàng cũng xem như hưởng thụ mà xuyên qua thôi , dao dịch này không có lỗ vốn , đồng vàng tương đồng với điểm " tra " , tức là nếu công lược Giang Thừa Diệc , nàng ít nhất có 98 đồng vàng phải không ?  

 Dung Tự vừa nãy nhớ tới Giang Thừa Diệc còn thấy có chút đáng ghét , trong nháy mắt liền thay đổi . 

Đáng ghét ở chỗ nào chứ , rõ ràng chính là cực kỳ đáng yêu , ha ha ha .

Cảm nhận được cảm xúc của Dung Tự có biến hóa lớn , hệ thống bất giác xuất hiện một chuỗi số liệu kỳ quái , lúc sau giống như nhận thấy cái gì đó liền yên lặng .

Đúng lúc này , Giang Thừa Diệc vốn đã rời đi bỗng dưng lại lần nữa mở cửa vọt vào nhà .

Sao tự nhiên lại trở về ? 

Dung Tự có chút nghi hoặc nhưng nàng cũng không định buông tha cơ hội xoát độ hảo cảm . 

Mà đối phương vừa vào căn bản cũng không liếc nhìn nàng một lần , liền đi thẳng đến phòng ngủ chính rồi lục tung lên , Dung Tự nghĩ nghĩ , hồng hốc mắt , nước mắt trên mặt cũng chưa lau , trực tiếp đi theo sau .  

Thấy đối phương đã lấy ra vali bắt đầu thu thập đồ đạc , bộ dáng giống như muốn đi xa nhà . 

Sao có thể không đi chứ ?    

Rốt cuộc ở giữa cốt truyện , Lâm Dĩ Nhu là được tìm thấy đang ở một trang trại xa xôi tại Mỹ , với chấp niệm của Giang Thừa Diệc dành cho cô ta , cho dù đối phương ở ngoài vũ trụ chỉ sợ hắn đều tìm mọi cách mà qua tự chính mình xem một lần mới thấy yên lòng . Một Đại Tây Dương cũng không thể nào ngăn cản tình yêu của hắn đối với Lâm Dĩ Nhu . 

Dù trong lòng đang âm thầm phun tào , Dung Tự vẫn nhanh chóng tiến vào hình thực diễn kịch . 

Nàng đứng ở cửa phòng do dự thật lâu vẫn không định bước vào , Giang Thừa Diệc hẳn là nhận ra sự hiện diện của nàng , động tác cũng chậm xuống , nhưng bởi vì nàng không mở miệng nói chuyện cũng không có ý định quấy rầy hắn , cho nên hắn cũng chẳng rảnh đi giải thích . So với Lâm Dĩ Nhu , ai cũng cần phải đứng ở một bên chờ .  

Nhưng đợi đến lúc hắn thu thập xong tất cả đồ đạc , khoảnh khắc đứng lên xoay người thấy Dung Tự đã sớm rơi lệ đầy mặt , đôi mắt như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói mà thôi nhìn hắn , rồi dường như đang ngại điều gì mà không dám tiến lên , bộ dạng sợ hãi yếu ớt ấy giây lát liền gợi lên áy náy trong lòng Giang Thừa Diệc . 

Thấy Giang Thừa Diệc nhìn mình , Dung Tự thậm chí còn không cho hắn cơ hội mở miệng , trực tiếp tiến lên bổ nhào vào trong lồng ngực hắn . 

Tiếng khóc vẫn luôn kìm nén ở trong cổ họng rốt cuộc mềm nhẹ mà vang lên , cũng không phải là gào khóc , bởi vì đối với người vốn không quan tâm mình , gào khóc không những không thẩm mỹ , không dễ nghe , ngược lại còn khiến đối phương phiền chán , âm thanh mềm mềm nhẹ nhẹ như thế này lại có thể gãi đúng chỗ ngứa trong lòng hơn .  

Dung Tự không nói gì mà chỉ khóc , Giang Thừa Diệc cũng không thể chì vì thời gian gấp gáp mà đẩy nàng ra . 

Chờ nàng dần bình tĩnh lại cũng là lúc Giang Thừa Diệc hết kiên nhẫn , mới rốt cuộc lên tiếng : " Xin lỗi ... Là ... Là em không tốt ... Em chỉ là ... Chỉ là có chút không thể không chế bản thân ... Em không thể khống chế được trái tim của mình ... Rõ ràng vẫn biết vị trí của chị Dĩ Nhu trong lòng anh ... Lại vẫn không biết lượng sức muốn khiêu chiến một chút ... "        

Nói xong nàng đột nhiên ngẩng đầu , hai mắt mông lung đẫm lệ tiếp tục nhìn Giang Thừa Diệc , ở thời điểm nước mắt sắp rơi xuống , lại quật cường giơ tay dùng sức lau đi : " Kết quả của việc không tự lượng sức em đã biết , sau này ... Sau này em sẽ không ... "  Câu nói kế tiếp như thế nào cũng không nói nên lời .

Nước mắt nàng lại rớt xuống dưới , chỉ là bây giờ nàng cũng không có lau đi . 

Giang Thừa Diệc thấy hình dáng nàng như vậy , trong lòng cũng đột nhiên xẹt qua một tia chua xót : " Dung Dung , em ... Ai ... " 

Than một tiếng liền tiến lên , nhẹ nhàng ôm lấy nàng . 

Dung Tự nghe thấy tiếng thông báo độ hảo cảm tăng lên 5 vang ở trong đầu , hai tay đầu tiên thử chút ôm lấy eo của Giang Thừa Diệc , động tác thập phần mềm nhẹ , lúc sau có thể là không thấy đối phương kháng cự , hai tay duỗi ra , cả người gắt gao vây quanh đối phương ,  thân thể cũng tùy lúc hơi chút run rẩy , vùi đầu tiến vào trước ngực hắn , lại một lần nữa nghe thấy nhắc nhở độ hảo cảm tăng thêm 1 ; 2 , âm thanh leng keng leng keng giống như tiếng đồng vàng rơi xuống .    

Thật sự quá hạnh phúc ! 

Dung Tự càng ôm càng chặt , tựa như người rơi xuống nước ôm lấy tấm phao cứu mạng duy nhất

Nhưng thời gian ấm áp ( kiếm tiền ) vẫn là ngắn ngủi , một lát sau , hai người liền lập tức nghe thấy tiếng di động của Giang Thừa Diệc vang lên như bùa đòi mạng , dẫn tới thân thể Dung Tự cứng đờ trong nháy mắt , ôm chặt hơn nữa , nhưng ngay sau đó liền vội vàng buông lỏng ra . 

Khiến lời an ủi khuyên giải của Giang Thừa Diệc trực tiếp chắn ở cổ họng , hắn nửa ngày cũng chưa thể phục hồi lại tinh thần , Dung Tự cũng đã xoay người rời đi . 

Điện thoại bên kia đang thúc giục gấp gáp , lúc này hắn cũng không thể chú ý đến nàng . 

Thời điểm nhận điện thoại lao ra cửa cũng chưa thấy Dung Tự ra tiễn hắn . 

Cho đến khi ngồi trên xe của mình , sau khi phân phó tài xế lái xe tới sân bay , hắn đột nhiên nghe thấy tiếng thét kinh hãi của tài xế . 

Hắn vừa quay đầu lại , quả nhiên liền thấy Dung Tự một bên lau nước mắt một bên đuổi theo xe hắn , bộ dáng vô thanh vô tức (**) , nếu tài xế không phát hiện , nha đầu ngốc này chỉ sợ sẽ vẫn luôn đuổi theo . 

(**) Không tiếng động

Nháy mắt Giang Thừa Diệc cảm giác trong lòng nhéo một nhéo , nhưng cúi đầu nhìn khóa màn hình di động là một bên sườn mặt Lâm Dĩ Nhu , vẫn là hạ quyết tâm , gọi tài xế chạy nhanh lên , chuyến phi cơ đó thực nhanh sẽ cất cánh , hắn không còn thời gian . 

Dĩ Nhu mới là quan trọng nhất , cô ấy mới là quan trọng nhất !

Giang Thừa Diệc nói với chính bản thân .

Lại không nghĩ đúng lúc này đột nhiên nghe thấy Dung Tự dường như không gồng mình được mà gọi hắn .

" Thừa Diệc ..."

Hai chữ chất chứa cả tiếng khóc nức nở .

Sau đó cả người nàng liền ngừng lại , ngơ ngác mà nhìn bóng dáng chiếc xe hơi dần đi xa , nước mắt rơi như mưa . 

Giang Thừa Diệc nghe thấy thanh âm trực tiếp nhắm lại hai mắt , không quay đầu lại xem một cái , tay cầm di động đã sớm nổi lên gân xanh . 

" Nhị thiếu gia , Dung tiểu thư cô ấy ... " 

" Làm việc của ông cho tốt , chuyện khác đừng nhiều lời ! " 

Giang Thừa Diệc lãnh đạm nói . 

" Vâng . "

Cho đến khi xe hơi biến mất hoàn toàn trong tầm mắt , lúc này Dung Tự mới vừa xem xét độ hảo cảm của Giang Thừa Diệc , vừa trở về . 

Không tồi nha , tiền đạt được cũng quá nhanh , chưa đến nửa giờ , độ hảo cảm cũng đã tăng lên từ 35 đến 60 . 

A , chẳng qua Dung Tự cũng không có ý tứ kiêu ngạo , rốt cuộc kiểu người thích thế thân như Giang Thừa Diệc tốc độ tăng hảo cảm ở giai đoạn trước đều không thực sự giá trị , chân chính quan trọng vẫn là thời điểm sau cùng . 

Bởi vì đống biệt thự của Giang Thừa Diệc còn lắp không ít máy theo dõi , cho nên nàng cũng không có lộ ra biểu tình cao hứng , dường như thât hồn lạc phách mà chậm rãi đi trở về . 

Sau khi trở lại biệt thự , nàng đầu tiên là vùi mình vào trong sô pha , ôm chặt lấy hai chân , khóc một hồi , mới rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn mà hôn mê . 

Ở nơi khác bên trong xe , Giang Thừa Diệc cuối cùng vẫn không nhịn được click mở máy theo dõi  nơi nhà , nhìn thấy Dung Tự cả người đơn bạc mà ngủ ở trên sô pha , trên mặt là nước mắt còn chưa kịp khô , trong lòng càng cảm thấy hốt hoảng , hắn vậy mà lại ở trên đường đi tới sân bay , dọc đường cứ nhìn tư thế ngủ của nàng , chỉ khi đến thời điểm lên phi cơ mới lưu luyến tắt máy . 

Dung Tự ngay cả đang ngủ mơ , nghe thấy độ hảo cảm một lần nữa tăng lên 5 , khóe miệng đều cong cong một độ cung nhỏ . 

Đối thủ quá không có cảm giác thành tựu nha .

Hai ngày sau , đôi mắt sưng to của Dung Tự rốt cuộc dưỡng tốt , cũng bước ra biệt thự , chủ yếu vẫn là bởi vì trong khoảng thời gian này , Giang Thừa Diệc đang bị Lâm Dĩ Nhu chiếm cứ tất cả tâm trí sẽ không có thời gian xem nàng biểu diễn , cho nên nàng cần gì phải tra tấn chính mình . 

Còn về khoảng thời gian rảnh này nên sắp xếp ra sao ...

Dung Tự đứng trước cửa một quán bar được trang hoàng tráng lệ , nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống bên tai , khóe miệng chậm rãi giương lên . 

Hệ thống nhắc nhở : " Phát hiện tra nam Giang Thừa Minh , hệ thống chấm 88 điểm , được xem là đối tượng công lược trọng điểm , có kiểm tra độ hảo cảm không ? "

Hắc hắc , chơi thật vui a ... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro