Thế giới 1 : Thế thân ( Ba )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có . " 

" Đối tượng công lược trọng điểm : Giang Thừa Minh , độ hảo cảm 0 , xin ký chủ tiếp tục cố gắng"

" Ha ! "

Độ hảo cảm của Giang Thừa Minh là 0 , Dung Tự thật ra không có một chút kinh ngạc , dù sao thì từ trước tới bây giờ hai người căn bản còn chưa gặp mặt . Trước đó bởi vì không có bất kỳ tin tức nào của Lâm Dĩ Nhu cho nên thế thân như Dung Tự chính là niềm động viên duy nhất trong lòng Giang Thừa Diệc , đương nhiên sẽ che chở thật cẩn thận , không để cho anh trai hắn gặp được . 

Nếu không vì ... 

Dung Tự nghiêng đầu nhìn về phía bóng dáng người đàn ông đang bước xuống xe , với khí phái khắp toàn thân cùng khí chất toát lên vẻ lãnh khốc bá đạo của Giang Thừa Minh thật đúng là khó làm cho nữ chủ không động tâm . Nàng cảm giác ở trong cốt truyện , sau khi Dung Tự bị Giang Thừa Diệc tổn thương nhiều như vậy có lẽ đã rung động với người đàn ông vẫn luôn ôn nhu che chở cho một mình cô ấy lại lãnh khốc vô tình với người khác này . Nếu Lâm Dĩ Nhu không quay về , không chừng hai người sẽ hạnh phúc sống bên nhau , rốt cuộc thì Giang Thừa Minh không giống với người em trai ấu trĩ của hắn , mặc dù trong lòng có khả năng vẫn nhớ thương vị hôn thê nhưng hắn còn là trưởng thành hơn một ít , cũng tương đối quan tâm đến cảm xúc của Dung Tự có nhiều thời gian hơn , hắn chưa chắc không thể quên Lâm Dĩ Nhu .         

Đáng tiếc , cuối cùng Lâm Dĩ Nhu vẫn trở lại ... 

Cứ như thế cán cân trong lòng Giang Thừa Minh liền không tự giác mà nghiêng về phía người phụ nữ hắn yêu nhất . 

Bởi vậy mới khiến cho tình cảnh của Dung Tự càng thêm gian nan , tới cuối cùng thậm chí rơi vào cảnh tứ cố vô thân (*) , thương tâm đến chỉ có thể dị quốc tha hương . 

(*) Cô độc , không người thân thích . 

Hồi ức lại cốt truyện , Dung Tự cong cong khóe miệng , hai mắt tò mò cùng Giang Thừa Minh nhìn nhau liếc mắt một cái , sau khi nghe thấy trong đầu độ hảo cảm một lần tăng lên 20 liền như không chút nào để ý , đi vào quán bar tên là Châu Quang Bảo Khí trước mặt , bỏ lại Giang Thừa Minh vẫn kêu Tiểu Nhu , Tiểu Nhu , làm như hoàn toàn không nghe thấy .     

Mà vừa vào cửa nàng liền nghiêng thân đứng ở một bên góc , mắt lạnh nhìn sườn mặt nôn nóng của Giang Thừa Minh từ trước mặt mình đi qua , Tiểu Nhu hai chữ khi hắn gọi nghe có chút thê lương , giống như là đang gọi bảo vật quan trọng nhất của chính mình bị thất lạc . 

Dung Tự lại không hề có ý định đi ra ngoài , tuy rằng tính cách của Giang Thừa Minh tốt hơn một chút so với cá tính tùy hứng của Giang Thừa Diệc , nhưng hắn cũng không phải là người tốt . Nếu thật sự gặp mặt , nói không chừng đối phương sẽ làm ra những hành động như cầm tù hay cường thủ hào đoạt (**) .

(**) Ép buộc bằng quyền thế , cường lực . 

Phải biết rằng ở trong mắt của hai anh em nhà này , mấy thứ như bình đẳng tự do chẳng khác gì đánh rắm , quan trọng nhất vẫn là cảm giác của chính mình . Cô không thích tôi ? Tôi đâu có quan tâm . Cô không muốn ? Tôi liền bắt ép đến lúc cô nguyện ý . Tôi tốt như vậy ,cô sớm hay muộn cũng sẽ yêu tôi . Bình đẳng ? Đó là thứ gì ? Có ăn được không ?

Dung Tự cười nhạo một tiếng , lúc này mới từ cửa thang lầu đi ra ngoài . Nàng tới đây cũng không phải là rảnh rỗi , Dung Tự có một người bạn cùng phòng hồi đại học tại nơi này làm việc . Cô ấy vốn rất ái mộ hư vinh , làm nơi này cũng chỉ muốn câu được một con rùa vàng (***) , theo cốt truyện khi bị Giang Thừa Diệc ép buộc , Dung Tự nhờ cô ấy mới có cơ hội tiếp cận Giang Thừa Minh .

(***) Người giàu có .      

Dựa theo tính cách của Giang Thừa Diệc , nàng kiểu gì cũng phải đi quyến rũ Giang Thừa Minh , như vậy nhân lúc này liền tiếp cận trước . 

Gặp được bạn cùng phòng , Dung Tự cũng chỉ nói một vài chuyện cũ cùng cô ấy , ẩn ẩn thể hiện tình cảnh khó xử của bản thân lúc này . Cô gái kia tuy rằng ái mộ hư vinh , nhưng con người vẫn rất hào sảng , không nói hai lời liền quyết móc ra một vạn đồng nhét vào trong tay Dung Tự . Nàng nói bản thân cũng không phải là quá dư dả , một vạn đồng đưa cho Dung Tự đỡ đần , nhà mình nghèo , thời điểm đại học nếu không nhờ Dung Tự tốt bụng trả thay một năm học phí , cũng chỉ sợ phải bị cha mẹ vốn trọng nam khinh nữ bắt về lấy chồng đổi lễ hỏi tiền . Hiện tại ngày tháng trôi qua không thoải mái lắm nhưng dù sao bản thân vẫn có thể tự quyết định được . 

Nghe vậy , Dung Tự nhìn cô ấy nửa ngày , kiên quyết cự tuyệt tiền , không chỉ như vậy lúc sau cũng thường xuyên tới Châu Quang Bảo Khí tìm người nói chuyện phiếm , mỗi lần đều mang theo đồ ăn chính mình làm cho cô , khiến mối quan hệ của hai người trở nên gần gũi hơn nhiều .       

Như vậy cũng khiến cho Giang Thừa Minh vẫn luôn cầu mà không được , cứ luôn canh cánh trong lòng hình bóng nàng , độ hảo cảm liền tăng tới 45 , thậm chí bắt đầu điều tra hành tung của nàng . Chỉ là không đợi Giang Thừa Minh có thông tin , bên này Giang Thừa Diệc đã trở lại .  

Hôm nay sau khi từ chỗ của bạn cùng phòng Tô Lệ Lệ trở về , vừa bật đèn , Dung Tự liền thấy Giang Thừa Diệc xuất quỷ nhập thần mà ngồi hút thuốc trên sô pha phòng khách . 

" Anh trở về ... "

" Cô vừa đi đâu ? "

Lời nói hàm chứa kinh hỉ của Dung Tự còn chưa dứt câu , Giang Thừa Diệc liền trước tiên , lạnh như băng hỏi nàng .  

" Không phải tôi bảo cô ngày thường không có việc gì thì đừng đi ra ngoài à ? Đi đâu ? " 

Nói xong hắn liền nghiêng đầu nhìn thoáng qua hộp cơm Dung Tự đang cầm trên tay : "Đem đồ ăn cho ai ? " 

Em trai ở đâu trị liệu , cô ấy cũng không biết , cho nên nhất định không phải đưa đồ ăn cho em , chẳng lẽ là người khác ?

Nghĩ như vậy , hỏa khí trong lòng Giang Thừa Diệc cọ một chút đã bốc lên ngùn ngụt , hai bước đi tới trước mặt Dung Tự , một tay liền đánh rớt hộp cơm trên tay nàng , thậm chí đến bàn tay đều bị ửng đỏ , chỉ vào mặt nàng liền bắt đầu răn dạy . 

" Mấy ngày không gặp cô đúng là lớn gan không ít nhỉ , đừng nói đã quên thân phận của mình đấy ? Lấy số tiền thuốc men kếch xù tôi trả cho em trai cô , cô cũng chẳng khác gì bị tôi bao dưỡng đâu , hiện tại dĩ nhiên lại cầm tiền của tôi đi cho không người khác ... "   

" Em không có ... " 

" Vậy cô vừa đi đâu ? "

Trời mới biết khi hắn gặp được Lâm Dĩ Nhu phát hiện đối phương bị mất trí nhớ , trong lòng bực bội như thế nào . Mặc kệ hắn nhắc nhở bao nhiêu , cô ấy vẫn xem mình là một người xa lạ , thậm chí sau lại nghe lời khuyến khích của tên tiểu nhân Tần Dịch kia mà bắt đầu trốn tránh mình . Sau đó ở tình huống bản thân hoàn toàn không biết rõ cùng Tần Dịch rời khỏi nông trang .   

Chờ hắn bụng đói kêu vang từ nước ngoài trở về , Dung Tự lại không ở nhà đợi chính mình , ngược lại xách theo cái hộp cơm không biết từ đâu trở về , thế này làm sao khiến hắn không nổi giận ? 
Một người hai người đều như thế , Dĩ Nhu trốn tránh hắn , Dung Tự cũng có khả năng phản bội ... 

Nghĩ như vậy , Giang Thừa Diệc trực tiếp liền giơ tay bóp lấy cằm Dung Tự :" Cô nói đi ! "

" Em ... Em chỉ là đi thăm bạn ... " Dung Tự bị hắn hét thẳng vào mặt , nước mắt liền rơi xuống .

" Là bạn cùng phòng của em , mấy ngày hôm trước tâm tình của em không tốt đi ra ngoài nên tình cờ gặp cô ấy , hoàn cảnh sống không tốt lắm , em mới ... Em mới ... "  Vừa nói Dung Tự vừa cảm thấy uất ức , nàng cũng không biết vì sao Giang Thừa Diệc mới trở về , hai người liền cãi nhau , rõ ràng chính mình chờ hắn lâu như vậy .

" Em ... Em không có cho không người khác , anh tin em ... Em không có ... Em thật sự không có ... " 

Càng nói Dung Tự càng khóc lớn , nhìn nàng như thế này , Giang Thừa Diệc cũng bắt đầu có chút không đành lòng . 

Hắn đương nhiên biết đối phương toàn tâm toàn ý với chính mình , không thay lòng đổi dạ , đây căn bản chỉ là hắn giận chó đánh mèo , nhưng nếu muốn xin lỗi hắn lại không nói nên lời . Từ nhỏ hắn chính là được chiều chuộng mà lớn lên , những việc như hạ thấp bản thân xuống nước dỗ dành người khác hắn không làm được . 

Vì thế nên hắn đành có chút lúng túng mà đứng tại chỗ , cau mày nhìn Dung Tự lúc này đang khóc thút thít . 

Dung Tự cũng biết chuyển biến tốt rồi thôi , khóc một hồi liền tự lau khô nước mắt , ngẩng đầu lên thật cẩn thận nhìn thoáng qua Giang Thừa Diệc : " Anh còn tức giận không ? Anh ... Anh đói bụng không ? Có muốn em làm cho anh một chút đồ ăn không ? " 

Nhanh như vậy đã nín rồi ? 

 Giang Thừa Diệc kinh ngạc nhìn nàng , trong lòng cũng thấy dễ chịu chút . 

Quả nhiên Dung Tự là dễ thương lượng , nếu đổi lại là Dĩ Nhu nhất định hắn không dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với cô ấy , nhưng dù sao thì Dung Tự sao có thể so sánh được với Dĩ Nhu ?   

Trong lòng hắn nghĩ như vậy , ngoài miệng lại nói . 

" Nấu cho anh chén mì , buổi tối không muốn ăn nhiều ... " 

Nghe hắn nói thế , Dung Tự biết hai người một lần nữa lại giảng hòa , hai mắt nàng vì kinh hỉ mà trừng lớn , vội vàng gật gật đầu , vọt vào phòng bếp bắt đầu nấu ăn . 

Thấy vậy , tầm mắt Giang Thừa Diệc cũng đi theo sau , nhìn Dung Tự gò má đang mỉm cười , trong lòng không thể tránh né mà xẹt qua một dòng nước ấm .        

Có thể là do nghe thấy tiếng bước chân , Dung Tự trực tiếp liền quay đầu mỉm cười với hắn : 

" Anh đợi một chút , chút nữa là xong rồi ... "

Có lẽ cứ như thế này cũng không tồi ...

Chả hiểu vì sao , Giang Thừa Diệc bị ý niệm trong lòng làm cho hoảng sợ , sau đó vội vàng rời đi phòng bếp , mà Dung Tự ở bên trong , nụ cười lại càng trở nên chân thành . 

75 . 

Nhanh thôi ... 

Thời gian sau , khác với nữ chủ chỉ biết ngây ngốc đắm chìm trong đau khổ cùng tình yêu , Dung Tự bắt đầu không dấu vết tiến vào sinh hoạt của Giang Thừa Diệc . 

Mà việc đầu tiên chính là lôi kéo đối phương bắt đầu bố trí lại nhà cửa . Nàng lấy cớ thật khôn , trong nhà chỉ có hai màu trắng đen trông quá nặng nề , cần thêm nhiều sắc thái hơn , như vậy thì tâm tình mới có thể nhẹ nhàng hơn . 

Có tiền đúng là hạnh phúc , chỉ cần hai ba ngày trau chuốt , căn nhà liền thay đổi lớn , mà mỗi một thứ bên trong đều là do Dung Tự quấn lấy hắn tỉ mỉ tuyển chọn . 

Khoảng thời gian tiếp đó , hai người mỗi ngày đều theo giờ quy định mà hôn chào buổi sáng , hôn chúc ngủ ngon , cùng nhau trồng hoa , cùng nhau xem phim , cùng nhau nấu ăn . 

Có thể nói trong những ngày tháng Dung Tự ở bên cạnh dính lấy hắn , Giang Thừa Diệc thậm chí quên đi sự tồn tại của Lâm Dĩ Nhu mà có chút quyến luyến sinh hoạt như hiện tại . Dung Tự cũng thành công đem độ hảo cảm của đối phương nâng lên tới 85 , lúc sau như thế nào cũng không có thêm tiến triển : Xem ra 85 là một cửa rất lớn rồi !

Dung Tự yên lặng nghĩ đến . 

Mà đúng lúc nàng đang rối rắm cách để đi qua cấp bậc này , Lâm Dĩ Nhu cũng kịp thời mà gọi cho Giang Thừa Diệc . 

Thời điểm Dung Tự đang cùng Giang Thừa Diệc ngồi trên sô pha xem một bộ phim kinh dị khủng bố , ngay tại thời khắc kịch tính nhất , tiếng chuông điện thoại reo làm hai người giật nảy mình .

" Thừa Diệc ... " 

Khi nhận được cuộc gọi , dáng vẻ cười nhạo đối với sự sợ hãi của Dung Tự đang hiện trên mặt Giang Thừa Diệc đột nhiên biến mất , thay thế vào đó là sự cẩn thận cùng mừng như điên . Hắn nhìn thoáng qua Dung Tự , sau đó lập tức chạy tới ban công . 

Mặc dù ở rất xa khoảng cách , Dung Tự vẫn như cũ có thể nhìn ra trên mặt hắn là tình yêu sâu đậm cùng cảm giác chân thành hoàn toàn khác xa với thái độ khi đối xử với nàng . 

Nàng nhìn biểu cảm của đối phương , lấy một mảnh khoai lát từ trong túi , cắn " Rắc " một tiếng , khóe miệng chậm rãi giơ lên . 

Cảm giác buồn ngủ liền có người đưa gối đầu thật tốt !

Chờ Giang Thừa Diệc kết thúc cuộc gọi , lại vẫn không có ý định tiến vào . 

Dung Tự trước sau đều ngoan ngoãn ngồi trên sô pha , nhìn đối phương . Nàng thấy Giang Thừa Diệc đốt một điếu thuốc , hút hai lần , liền lập tức quay đầu lại nhìn về phía nàng , cứ như thế cách một cửa kính trong suốt , hai người nhìn thẳng vào mắt nhau . 

Cho đến khi Giang Thừa Diệc hút xong điếu thuốc , ném đầu lọc xuống mặt đất , dùng chân nghiền nghiền , sau đó mới nặng nề bước chân tới . 

" Dung Dung , em lại đây , anh có chuyện muốn nói ... " 

Đến rồi ... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro