Chương 89: Chuyện Xấu Bị Bại Lộ Cẩm Loan Lầm Chung Thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cẩm Loan ở trong rừng phong nghe được tiếng quát to của Anh Lạc cô cô, liền biết chuyện đã bại.

Dẫn Lung Nguyệt đến vốn là một phần trong kế hoạch của nàng ta, kết quả lại thua ở phần trước.

Nàng ta trăm tính vạn tính, cũng không ngờ người tới không phải là Minh Triệt, lúc nàng ta đang tranh luận với biểu ca ngu dốt của mình thì Lung Nguyệt bị quân cờ nàng ta bày ra đưa tới.

Suy nghĩ lại một lát, cũng là mình ngu xuẩn, lúc nào tranh luận cũng không tốt, càng tranh luận càng tức giận. Hôm nay sai một chỗ, cả ván cờ đều thua.

Bị tiểu thái giám đưa vào trong phòng, Cẩm Loan không cần nhìn cũng biết, trước mặt Thuận Khải Đế nhất định là giăng đầy mây đen.

Nàng ta đi tới ngay giữa gian phòng, quy củ quỳ xuống, cũng không nói lời thừa thãi. Trong lòng đã sáng tỏ, tự biết hôm nay nàng ta vừa vặn bị chúng huân quý bắt gặp một mình hẹn gặp ngoại nam, mất khuê dự nữ nhi, ném mặt mũi hoàng gia, định chắc là sẽ không có kết quả quá tốt.

Hôm nay chỉ thán mình sinh không hợp thời, không được đầu thai vào bụng Hoàng hậu, không chiếm được sự sủng ái của Hoàng thượng. Khổ tâm tính kế, không để ý nữ tắc, liều mạng danh tiếng của nữ nhi, muốn vì mình tranh thủ một phần nhân duyên tốt. Chọn hành động vào sinh thần của Hoàng hậu cũng vì ta cảm thấy ấm ức trong lòng, bằng việc bà ta là người đứng đầu hậu cung, nữ nhi của bà ta cả đời thuận buồm, thánh sủng không suy. Hôm nay ta càng muốn đối nghịch với bà một phen, để trên thọ yến của bà, cháu ruột hẹn gặp bí mật với thứ nữ, lại bị nữ nhi ruột thịt đánh vỡ. Chỉ cần nghĩ đến kế sách cũng cảm thấy vui sướng. Vậy mà, không ngờ người tính không bằng trời tính. Cẩm Loan thầm cười khổ trong lòng.

Thấy nàng ta chỉ quỳ xuống nhưng không nói gì, Thuận Khải Đế tức giận hừ một tiếng, vừa muốn quở trách lại bị Hoàng hậu vỗ vỗ lên bàn tay đang đặt trên ghế, ý bảo ông đừng mở miệng.

Thuận Khải Đế nhìn Cẩn Hoàng hậu, thu liễm tức giận lại, hơi gật đầu.

Sau đó liền nghe Cẩn Hoàng hậu nói: "Hôm nay con đã qua cập kê nhiều ngày, sớm nên nghị hôn, lại chậm chạp không định ra người. Vốn mẫu hậu ta đây nên hỏi, nhưng nể tình mẫu phi của con, cho nên để toàn bộ cho nàng ta xử lý. Nếu trong lòng con đã có người thích hợp, chỉ cần nói với mẫu phi của con là được, tội gì hôm nay phải làm chuyện tổn hại đến danh tiếng nữ nhi?" Cẩn hoàng hậu nói rõ đạo lý với nàng ta trước, sau đó lại nghiêm túc nói: "Hôm nay con hành động như vậy, không chỉ làm hỏng đức hạnh của mình, cũng tổn hại đến danh dự của Hoàng gia, còn liên lụy đến tỷ muội, cho nên hình phạt hôm nay tất nhiên là không thể nhẹ được! Ngày mai con liền tới Ân Từ am sao chép kinh thư thôi! Về phần hôn sự, bổn cung sẽ để Mẫu phi ngươi thương nghị với gia đình cữu phụ của ngươi!"

Cẩm Loan nghe nói muốn gả nàng ta cho Tống Minh Sinh thì kêu lên: "Ta không thấy hắn!"

Thuận Khải Đế nghe vậy tức giận nói: "Ngươi không lấy hắn tại sao lại hẹn gặp riêng hắn? Nghiệt chướng không biết liêm sỉ! Không lấy hắn thì ngươi muốn thế nào?"

"Nữ nhi tình nguyện trường bạn thanh đăng cổ phật cũng không lấy hắn!" Cẩm Loan không biết lấy dũng khí ở đâu, ngẩng đầu giằng co với Thuận Khải Đế.

Thuận Khải Đế giận dữ, đập mạnh tay lên tay vịn, mạnh đến nỗi rung cả cốc trà trên bàn, nói: "Nếu như vậy, ngươi liền đi Ân Từ am cắt tóc đi thôi! Sau đó Hoàng gia liền không còn nữ nhi là ngươi nữa!"

Thuận Khải Đế vừa dứt lời liền nghe thấy Cát An ngoài cửa vội la lên: "Nghiên phi nương nương, xin ngài để nô tài bẩm báo...Nghiên phi nương nương...nương nương..."

Cát An chưa nói hết, chỉ thấy sắc mặt Nghiên phi nương nương trắng bệch, bước chân hỗn loạn nhào vào, quỳ bên cạnh Cẩm Loan: "Hoàng thượng bớt giận, thần thiếp cầu xin Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương bỏ qua cho Thất công chúa, niệm tình nàng còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, đừng để nàng cắt tóc đi tu!"

Dứt lời, Nghiên phi nương nương bái lạy thật sâu không đứng dậy.

Từ lúc chuyện [Côn trùng cắn lá cây] bị bại lộ, trong lòng vẫn lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên ổn, chứ như vậy nhịn gần hai tháng, cơ thể tất nhiên là ốm yếu. Hôm nay là Trọng thu, còn là sinh thần của Cẩn Hoàng hậu, sau Nghiên phi cố gắng uống rượu xong liền rời Lục thu viên tới tẩm điện của mình...đi ngủ sớm một chút. Lúc đang mơ màng lại nghe cung nhân tới bẩm báo, Thất công chúa xảy ra chuyện!

Nghiên phi nghe vậy hoảng hót không dứt, thu thập qua loa xuống giường, phi nước đại tới tẩm cung của Đế hậu, chưa vào cửa đã nghe được Cẩm Loan muốn cắt tóc đi tu, trong lòng nóng nảy, không kịp để ý tới lễ nghi, xông thẳng vào.

Thuận Khải Đế nghe Nghiên phi nói như vậy cười lạnh một tiếng: "Hôm nay nàng ta qua cập kê đã lâu, năm Hoàng hậu cùng tuổi với nàng ta đã trông nom Đông cung, sinh thái tử. Ngươi còn vẫn nói nàng ta trẻ tuổi không tuổi chuyện?"

"Hoàng thượng bớt giận, là nô tỳ lỡ lời, kinh xin Hoàng thượng bỏ qua cho Thất công chúa nhất thời hồ đồ!" Nghiên phi vội vàng là lên, sau đó lén kéo vạt áo Cẩm Loan, muốnn để nàng nói vài câu hối lỗi. Cẩm Loan lại cắn chặt môi, không nói một lời.

Thuận Khải Đế quét mắt nhìn hai mẫu tử, trầm giọng hừ một tiếng. Lại thấy Cát An thò người vào, như có chuyện muốn bẩm báo liền ngoắc cho hắn lại gần.

Cái An tới gần, không biết nói chuyện gì vào bên tai Thuận Khải Đế, càng làm sắc mặt Thuận Khải Đế thêm khó coi.

Nghiên phi thấy lửa giận của Hoàng thượng đang thịnh, lại đi cầu Cẩn Hoàng hậu, khóc không ra tiếng: "Nương nương, ngài cũng làm mẹ, nhất định sẽ thông cảm cho nỗi khổ tâm của nô tỳ, chỉ cầu nương nương suy bụng ta ra bụng người, nếu Cửu công chúa phạm phải chuyện hồ đồ như thế, nương nương sẽ..."

"Câm miệng!" Không đợi Hoàng hậu mở lời, Thuận Khải Đế liền nổi giận nói: "Chớ có đánh đồng Cửu Nhi với nghiệt chướng này, từ nhỏ Cửu Nhi đoan trang hiểu lễ, làm sao có thể làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy?" Lung Nguyệt chính là vảy ngược của Thuận Khải Đế, không chịu được người khác nói nửa phần. Lúc tuyệt vọng cái gì Nghiên phi cũng có thể thử, nhất thời nói bừa, lại đâm thẳng vào ống phế quản của Thuận Khải Đế.

Lại nghe Thuận Khải Đế tức giận nói: "Cũng chớ có so sánh ngươi với Hoàng hậu, nói đức nói công, ngươi có thể so được với Hoàng hậu sao? Mẹ nào con nấy! Ngươi tâm thuật bất chính, có ý tứ muốn loạn thuần, muốn kiềm chế hậu cung, lại còn liên kết ngoại thần. Ngươi như thế nào mới có thể khiến nữ nhi học theo, làm ra chuyện bại đức như vậy, còn không biết hối cải! Hôm nay còn muốn đánh đồng với Cửu Nhi của trẫm, chẳng phải rất buồn cười sao?"

Thuận Khải Đế nói như vậy khiến Nghiên phi cả kinh, ngồi xổm trên mặt đất, mặt như giấy trắng, không còn chút máu nào. Vốn trong lòng vẫn còn chút hy vọng xa vời, Hoàng thượng không biết chuyện này, hôm nay không còn cách nào lừa gạt mình nữa. Cả người run rẩy, không dám nói loạn nữa.

Ban đầu tra rõ chuyện này, Thuận Khải Đế còn nhớ chút tình ngày xưa, lại nghĩ đến Thận Vương và Cẩm Loan, trong bụng suy nghĩ, muốn xử Nghiên phi cũng phải đợi Thất nha đầu tìm người, xuất giá xong mới được. Nếu không, dù là công chúa, nhưng có mẫu phi bị tội, cũng không có danh tiếng tốt. Nếu Nghiên phi sống yên ổn, án này liền treo không kết cũng được.  

  Ngươi nói, làm sao Thuận Khải Đế lại biết được?

Vừa rồi sau phá vỡ tư hội của hai người kia, Thuận Khải Đế liền ném Tống Minh Sinh cho Thái tử Lý Long Hựu.

Nước Đại Chiêu, mặc dù nam nữ đại phòng không quá nghiêm khắc, phàm là nữ nhi gia có huynh đệ thì cũng có thể dùng dạo chơi với nữ nhi thân thiết của nhà khác. Nhưng nếu cô nam quả nữ ở cùng một chỗ yên tĩnh vắng lặng như hắn với Cẩm Loan thì lễ giáo sẽ không dung túng cho hành động làm hỏng danh đức này. Dù là có hôn ước, chỉ cần chưa thành thân thì cũng sẽ bị người khác nhạo báng.

Mặc dù Tống Minh Sinh có chút học vấn, nhưng cũng chỉ là thư sinh nhỏ bé, cũng chưa từng trải qua chuyện gì. Bị Lý Long Hựu dọa một trận liền phun toàn bộ ra ngoài. Vừa rồi Cát An đi vào chính là để hồi bẩm chuyện này.

Sau khi nghe xong lửa giận của Thuận Khải Đế càng thêm lớn, làm ra chuyện không biết thẹn như thế, còn tính toán dính dáng đến Cửu Nhi của ông, làm dơ bẩn ánh mắt của nàng, thật đáng hận! Không muốn nhiều lời với hai mẫu tử này, Thuận Khải Đế chỉ hừ một tiếng, nói: "Cát An lĩnh chỉ! Nghiên phi Tống thị tẫn kê tư thần(1), hòng họa loạn triều cương, quái lực loạn thần, biếm làm thứ dân, từ hôm nay trở đi giam cấm trong lãnh cung, vĩnh viễn không tha! Thất công chúa Cẩm Loan không tuân thủ phụ đức, mưu tính thân muội, tư hội nam nhân, làm nhục danh dự Hoàng gia, từ hôm nay trở đi sẽ xóa tên trong Ngọc Điệp, cắt tóc tới Ân Từ am tụng kinh!"

(1) tẫn kê tư thần: nghĩa đen là gà mái gáy sáng, ý chỉ đàn bà nắm quyền can thiệp triều chính, âm dương đảo ngược, sớm muộn gì cũng nước mất nhà tan.

Lời vừa nói ra, khiến hai mẫu tử đang quỳ dưới đất nhất thời choáng váng. Hai mắt Nghiên phi tối sầm, ngã xuống đất. Còn Cẩm Loan thì ngây ngốc, đôi môi khẽ nhếch, nhưng không nói một câu nào. Vừa rồi nàng ta mới mạnh miệng nói: Thà cắt tóc cũng không gả cho Tống Minh Sinh, đánh cuộc Thuận Khải Đế sẽ nể tỉnh phụ tử. Hôm nay xem ra mình đã đánh giá cao địa vị của bản thân trong lòng phụ hoàng, thầm kêu khổ không ngừng. Muốn nàng - một người từ nhỏ cẩm y ngọc thực, chưa từng chịu một nửa điểm khổ sở chấp nhận tới am ni cô kham khổ nói chuyện với Phật trong suốt quãng đời còn lại sao? Nàng ta không thể cũng không đồng ý trải qua những ngày đó!

Nghĩ tới điều này, trong nháy mắt hồi phục tinh thần, quỳ tới bên chân Thuận Khải Đế, ôm lấy bắp đùi của ông khóc kể lể: "Nữ nhi cầu xin phụ hoàng...Cầu xin phụ hoàng nể tình nữ nhi nhất thời hồ đồ, bỏ qua cho nữ nhi! Nữ nhi nguyện...nguyện gả, nguyện gả cho Tống Minh Sinh, toàn bộ mong phụ hoàng làm chủ..."

Thuận Khải Đế không nói, chỉ lạnh lùng nhìn, sau đó vẫy tay, lệnh cho cung nhân dẫn hai mẫu tử xuống, phân phó: "Trông coi cho tốt!"

Cẩn Hoàng hậu thấy Thuận Khải Đế nói như thế, cũng không nói nhiều, chỉ theo cách xử trí của ông. Với cả những điều Hoàng thượng vừa mới nói, Cẩn Hoàng hậu cũng nghe ra được một ít, thì ra khuê nữ bảo bối của mình cũng nằm trong kế hoạch của nàng ta, vậy thì làm sao trong lòng có thể không tức giận? Ở trong cung cấm nhiều năm, Cẩn Hoàng hậu vốn cũng không phải Thánh mẫu thiện tâm gì, nếu không thì đã sớm bị nuốt chửng đến mảnh xương vụn cũng không còn. Lúc này, bà chỉ lạnh mặt nhìn cung nhân làm việc theo ý của Hoàng thượng.

Đuổi hai mẫu tử này ra ngoài, Thuận Khải Đế rửa mặt cởi áo. Lúc nằm trên giường, Thuận Khải Đế muốn nói lại thôi, sau khi suy nghĩ, vẫn không nói chuyện Cẩm Loan mưu tính cho Cẩn Hoàng hậu nghe, nay là sinh thần của Hoàng hậu, lại xảy ra chuyện phiền lòng này, nếu nói rõ chuyện này vốn là một âm mưu, chỉ sợ bà sẽ tức giận, rồi lại không ngủ được. Ông suy nghĩ nên để qua tối nay, ngày mai sẽ nói cẩn thận với Hoàng hậu.

Thuận Khải Đế than nhỏ một tiếng, vươn tay ôm Cẩn Hoàng hậu vào lòng, vỗ nhè nhẹ, nói: "Sinh thần của Cẩn Nhi lại bị nữ nhi bất hiếu phá hỏng rồi."

"Không sao, chỉ là Hoàng thượng cũng đừng quá tức giận ảnh hưởng cơ thể." Dứt lời, ngón tay khẽ vuốt lồng ngực Thuận Khải Đế, giống như có thể khiến ông thuận khí.

Sau đó đèn tắt, hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

***

Lại nói đến Minh Triệt, làm sao hắn có thể đoán được âm mưu của Cẩm Loan để tìm đường thoát thân?

Cái này còn phải cảm ơn Bùi Nguyên Tu.

Sau khi Minh Triệt đi theo Tống Minh Sinh, Bùi Nguyên Tu đột nhiên nhớ tới kiếp trước, cũng chính trong yến tiệc Trọng thu này, xảy ra chuyện bê bối lớn nhất Hoàng gia - Thất công chúa và Tứ công tử Minh gia tư hội, còn bị Cửu công chúa đánh vỡ.

Lúc ấy Bùi Nguyên Tu mới bình định Bắc Cương, chỉ nhớ rõ chuyện này làm xôn xao dư luận, Hoàng đế tức giận, Hoàng hậu bị bệnh.

Còn Cửu Nhi lập kế, bắt được cái đuôi nhỏ, ra rõ được chuyện này là âm mưu tính toán Minh Triệt. Bùi Nguyên Tu nghĩ, nếu không phải ở giữa e ngại Lung Nguyệt, hoặc người kia chỉ là công tử gia đình bình thường, dù là bị gài bẫy, cũng nhất định là phải kết hôn với Thất công chúa!

Nhưng dù là như vậy, Minh Triệt vẫn phải đi du học ba năm.

Hôm nay hắn đã nhớ lại thì nhất định sẽ không để cho chuyện này tái diễn, thực hiện tiểu kế, dẫn mấy người đi về phía rừng phong, kéo Minh Triệt từ trong âm mưu ra ngoài.

***

Chỗ Lung Nguyệt, sau khi trở về tẩm cung liền cảm thấy có chỗ kỳ lạ. Người Thất tỷ tỷ nhìn trúng rõ ràng là biểu ca Minh Triệt, tại sao lại lôi lôi kéo kéo, cô nam quả nữ với Tống Minh Sinh?

Có vấn đề! Nhất định là có vấn đề!

Sau khi Lung Nguyệt nhìn thấy Tống Minh Sinh lại có cảm giác không đúng, chỉ là không đúng chỗ nào thì không thể nghĩ ra.

Nếu đã không nghĩ ra thì Lung Nguyệt cũng không làm khó mình, chuyện lớn như vậy sẽ cho phụ mẫu và các ca ca gánh vác. Sau khi rửa mặt cởi áo, nàng liền ôm mèo nhỏ màu hổ phách leo lên giường đi tìm chu công.

Hôm sau, sau khi thu xếp ổn thỏa liền tới tẩm cung của mẫu hậu thỉnh an, thuận tiện dùng đồ ăn sắng, xa xa tiền thấy Nhị Hoàng huynh vội vàng xông tới. Mặc dù Lung Nguyệt biết Hoàng huynh này là người nhân hậu nhưng cũng không thân cận, có lẽ sớm sớm ca ấy tới đây là vì chuyện của Thất tỷ tỷ. Suy nghĩ trong chốc lát, vẫn quyết định tránh đi.

Dẫn theo bốn người Hoán Ngọc, xoay người về phía Thái tử ca ca ăn chực đồ ăn sáng.

Vừa vào cửa đã thấy Tiêu Nhi đang đứng ở trong viện, hăng hái ném mạnh mũi tên không đầu vào bình đồng hình thú.

Thái tử phi Khổng Trúc Xuân đứng bên cạnh cười khẽ, thấy Lung Nguyệt đi vào, quay về phía nàng gọi.

Lung Nguyệt cười híp mắt tới gần, nói: "Mới sáng sớm, sao đã chơi ném thẻ vào bình rượu rồi?"

"Còn không phải là hôm qua ở hoa viên chơi đến điên rồi, sáng sớm hôm nay vừa thức dậy liền nhớ kỹ, ngay cả đồ ăn sáng cũng không cần!" Khổng Trúc Xuân cười trả lời.

"À? Sao hôm qua lại không thấy..." Còn chưa nói xong, một ý niệm thoáng qua trong đầu nàng, cho nên ngay cả nhà cũng không vào đã xin lỗi tẩu tẩu, xoay người trở về tẩm cung của mình, khiến Khổng Trúc Xuân không hiểu có chuyện gì.

Lục Thu viên, Tẩy Nguyệt Hiên.

Lung Nguyệt xinh đẹp ngồi vị trí chủ nhà trên thiên sảnh.

Trong sảnh, một nha hoàn mặc cung trang màu xanh nhạt chừng mười bảy, mười tám tuổi. Nha hoàn này cũng mi thanh mục tú, rất có vẻ tiểu thư được cưng chiều.

Lúc này mặt nàng ta trắng như tờ giấy, ánh mắt di chuyển, vừa nhìn đã biết là có chuyện trái với lương tâm.

Đây chính là nha hoàn dẫn Lung Nguyệt tới rừng phong.

Bên trong phòng yên lặng như tờ, Lung Nguyệt khẽ nheo mắt phượng nhìn chằm chằm vào nàng ta. Thời gian trôi qua khoảng một nén hương, chợt nghe Lung Nguyệt nói: "Tiển Bích, em đến nội vụ sự gọi thái giám quản sự tới đây, kéo nàng ta ra ngoài đi thôi! Không cần nói nguyên nhân, chỉ cần nói cho bọn họ biết, bổn cung có lệnh, đày toàn bộ gia đình của nha hoàn này từ già trẻ gái trai tới Tây Cương làm nô dịch!"

Dứt lời, cũng không nhìn nha hoàn kia một cái, liền đứng dậy đi ra ngoài.

Nha hoàn kia vừa nghe liền hoảng hồn, quỳ gối đi tới bên cạnh Lung Nguyệt, miệng kêu lên: "Công chúa tha mạng, nô tỳ biết tội rồi!" Vừa khóc vừa ôm bắp đùi Lung Nguyệt, nhưng lại bị Đào Châu mạnh chân, đá văng ra nói: "Công chúa là người ngươi có thể chạm vào sao?"  

  Lung Nguyệt hiển uy nghiêm, cảnh cáo người làm.

Nha hoàn kia bị đá một cước, cả người ngồi trên đất, nhìn thẳng vào Lung Nguyệt, ánh mắt vô cùng cầu khẩn. Nàng ta tên là Lan Phân, vào cung năm 13 tuổi, đến nay đã hơn 5 năm, chừng 2 năm nữa, đến năm 20 tuổi sẽ được thả ra khỏi cung.

Đã hơn mười năm rồi Thuận Khải Đế không tuyển tú, cứ ba năm một phủ nội vụ sẽ vào dân gian chọn nữ nhi từ 13 đến 15 tuổi có gia thế trong sạch vào cung làm tỳ nữ. Nếu như là người có học vấn, có lẽ còn có thể làm nữ quan. Còn giống như bốn người Hoán Ngọc vào cung năm 7 tuổi, 8 tuổi làm bạn với Lung Nguyệt thì cũng là cá biệt. Các nàng là những người Cẩn Hoàng hậu cố ý bẩm báo với Thuận Khải Đế, chọn lựa ra từ trong chúng nữ nhi cùng họ nhưng khác chi trong gia tộc Minh gia, chính là vì làm bạn cho Lung Nguyệt.

Trước khi đến lúc tuyển chọn cung nữ, đương nhiên sẽ có người tự nguyện vào cung, cũng có người không tự nguyện vào cung. Phần lớn những người không muốn sẽ sớm tìm nhà chồng, cho nên trước lúc tuyển chọn sẽ thường xuyên xuất hiện "chuyện kết hôn". Còn những người tự nguyện thì phần lớn đều là mang theo dã tâm mà đến, có suy nghĩ muốn leo lên long sàng, sau một buổi liền từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, Lan Phân này chính là người như vậy. Phụ thân ở nhà cũng là quan lại nhỏ một phương, từ nhỏ thấy nữ nhi đã có vẻ thùy mị, xác nhận có mạng làm nương nương, mà Lan Phân cũng không chịu bình thường, năm 13 tuổi kia vui vui vẻ vẻ vào cung.

Quan sát nơi Thuận Khải Đế thường lui tới nhiều nhất chính là nơi của Cửu công chúa, và Thái tử cùng Ngũ Hoàng tử cũng thường xuyên đi lại nơi này. Có khả năng nhìn thấy người thì không phải là có cơ hội sao? Lan Phân này tốn không ít sức lực, chuẩn bị trên dưới mới có thể vào điện Kinh Chập, làm cung nữ thắp đèn.

Nào ngờ, những điều nàng ta nghĩ thì tốt, nhưng thực tế lại không như vậy. Dù là Hoàng đế hay là Hoàng tử, trong mắt cũng chỉ có Cửu công chúa, cũng không chứa thêm được người khác. Còn phí thời gian đến năm 18 tuổi, nếu cứ như vậy chừng 2 năm nữa thì sẽ bị thả ra khỏi cung rồi bị gả đi. Vậy mà, Thất công chúa lại tìm nàng ta, cho phép nàng ta sau khi làm chuyện này thành công sẽ tới chỗ Nhị hoàng tử Thành Vương làm người hầu, vì vậy tâm Lan Phân liền bị lung lay.

Sau đó liền biến thành chuyện như hôm nay.

Bị áp đến thiên sảnh, Lan Phân còn nghĩ, chỉ cần mình cắn chết không nhận. Cửu công chúa cũng chỉ là đứa nhỏ 11 tuổi, không chứng không cớ, chỉ là hoài nghi thì có thể làm gì nàng ta?

Nhưng lại không ngờ, Cửu công chúa này không nói một lời, cũng chẳng quan tâm, chỉ để nàng ta quỳ chừng nửa nén hương liền trực tiếp trị tội, lúc này nàng ta mới hoảng lên, trong lòng cũng như đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì.

Nghĩ đến trong hoàng cung lớn như thế này, chết một nô tỳ thì có ảnh hưởng gì? Dù người chết là phi tần, thì Hoàng thượng cũng chỉ nói một câu, tìm một lý do rồi cũng bỏ qua, làm gì có ai làm đến lý luận với Hoàng thượng?

Huống chi đây là Cửu công chúa được sủng ái nhất, nếu nàng muốn mạng người nào thì ai dám hỏi nguyên do? Lúc này phủ nội sự chỉ cần tùy tiện sắp xếp một tội danh, thì sẽ bị xử trí ngay.

Suy nghĩ thông suốt, Lan Phân mới thực sự sợ hãi. Khóc lóc xin tha.

Lung Nguyệt thì thản nhiên nhìn nàng ta một cái, lạnh lùng nói: "Nếu đã suy nghĩ thông suốt thì tới phủ nội sự nói rõ sự việc đi!" Nói xong cũng không để ý nàng ta kêu gào như thế nào, xoay người rời đi.

Lung Nguyệt vừa nghĩ đã rõ, nàng không có thời gian vòng vo với người này. Thay vì nổi giận thẩm vấn, không bằng dùng sắc mặt khiến người ta sợ hãi. Mặc dù lấy quyền áp người là việc mà kiếp trước nàng vô cùng khinh thường, nhưng hôm nay lại khiến nàng sung sướng.

Phủ nội sự áp giải Lan Phân đi.

Buổi chiều, Lung Nguyệt theo phụ thân và mẫu thân trở về Hoàng cung.

Vào điện Kinh Chập, chuyện đầu tiên chính là để Anh Lạc cô cô tập trung đám cung nhân ở chung một chỗ.

Ngồi trên mặt ghế mềm trong viện, Lung Nguyệt cầm tách trà dương chi bạch ngọc khắc hoa sen có nắp, nhấp miệng khen trà thơm. Rồi sau đó lạnh lùng nói: "Chuyện Lan Phân,hẳn là đã truyền tới tai của các ngươi. Nếu không biết, thì tự hỏi thăm đi!" Mắt lạnh quét qua nhóm người đang yên lặng như tờ, lại nói: "Hẳn là ngày người bổn cung quá mức rộng rãi, mới khiến có người quên mất ai mới là chủ tử của mình!" Dứt lời, đặt mạnh tách trà trong tay xuống bàn tròn, khiến mọi người đồng thanh hưởng ứng một tiếng.

"Phải nhớ, người hầu phải trung thành, làm đúng bổn phận của mình! Các ngươi cũng đừng viện vào bổn cung còn nhỏ tuổi. Mà bổn cung cũng không cần phải phí tinh thần đi đấu trí với các ngươi. Các ngươi tự mình cân nhắc xem, chỉ cần là người khiến bổn cung không thoải mái, không cần hỏi nguyên nhân có thể trực tiếp kéo vào phủ nội sự trị tội! Về phần tội gì, thì cứ để phủ nội sự an bài là được!"

Dứt lời, Lung Nguyệt cũng không hỏi cung nhân có cảm nghĩ gì, cũng không nghe bọn họ biểu tình trung thành như thế nào, xoay người vào Hận Thiếu trai. Để Anh Lạc cô cô đuổi họ đi.

Những lời Lung Nguyệt nói thật sự rất ngoan lệ, khiến một đám người không nhịn được đổ mồ hôi lạnh. Mặc dù xưa nay biết Cửu công chúa là người khôn khéo, nhưng thấy dáng vẻ mỗi ngày đều cười hì hì, suýt nữa thì quên mất nàng cũng là chủ tử.

Là đầu quả tim của Hoàng thượng, muốn mạng bất cứ ai chỉ cần động lưỡi một cái. Chọc nàng tức giận mới thực sự gọi là "Động tay lên đầu thái tuế"! Nói trắng là "Thọ tinh lão nhi treo ngược, ngại mạng dài" rồi!

Trải qua sự kinh sợ này, cung nhân trong điện Kinh Chập, liên tiếp mấy ngày, lúc nào cũng vô cùng căng thẳng, nói chuyện làm việc cũng cẩn thận hơn.

Mấy ngày nay, trong cung cũng tạo ra sóng gió lớn.

Nghiên phi nương nương bị biếm làm thứ dân, giam trong lãnh cung.

Thất công chúa Cẩm Loan đính hôn với biểu huynh Tống Minh Sinh, Khâm Thiên Giám đã tính ngày lành, chính là hai tháng sau.

Còn phần vì sao? Nhiều hay ít Lung Nguyệt cũng đoán được mấy phần, chỉ là phụ thân với mẫu thân không muốn nói với nàng thì nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ để ý làm sao cuộc sống của mình trải qua thật vui vẻ.

Từ Trọng thu gặp Trang Nhã Như, Lung Nguyệt nói được là làm được, không đến hai ngày liền sai Thái y trong Thái y viện đến Cẩm y hầu phủ chẩn bệnh cho Trang Nhã Như.

Rồi sau đó, huyết yến, nhâm tham, các loại dược liệu trân quý, vật tẩm bổ lần lượt được chuyển vào cẩm y hầu phủ.

Việc làm lần này của Lung Nguyệt chính là muốn nói rõ cho mọi người rằng có nàng làm chỗ dựa sau lưng của Trang Nhã Như, nếu không sợ chết liền phóng ngựa tới đây!

Còn nguyên nhân là gì? Rất đơn giản, dù thế nào thì Trang Nhã Như cũng có một nửa huyết mạch hoàng gia, sao có thể để cho người khác khi dễ?

Kiếp trước lẻ loi hiu quạnh, trong kiếp này lại tìm được tình thân ấm áp. Lung Nguyệt rất coi trong tôn nghiêm Hoàng gia, có lẽ điều này cũng được quy vào một loại cảm giác.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro