Ngoại truyện 2: Những câu chuyện trong nhà Slytherin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để đảm bảo danh tính cho những thành viên nhà Slytherin đã chia sẻ câu chuyện thầm kín của mình, tên các nhân vật sẽ không được công khai mà được biến đổi thành A, B, C.

Một ngày cuối tuần của một năm nào đó, tất cả mọi người nhà Slytherin đều tập trung lại ở Phòng Sinh Hoạt Chung để nghe Huynh Trưởng và Thủ tịch tổng kết và thưởng phạt. Sau buổi họp Nhà đầy nghiêm túc thì cũng là lúc mọi người bắt đầu ngồi kể với nhau những câu chuyện trong tuần của mình. Bạn biết đấy, Slytherin luôn thích được "tâm sự tuổi hồng" với những người bạn thân thiết của mình mà.

Người bắt đầu câu chuyện hôm nay là A. A là một phù thuỷ lai nên không bị giới hạn bởi những câu chuyện về dòng máu thuần huyết, tuy nhiên A cũng vẫn là một học sinh Slytherin chính hiệu với sự thông minh trong học tập và nhạy bén trong việc bày ra các trò nghịch ngợm mà không bao giờ bị tóm, hơn thế nữa cậu còn khá đẹp trai. Bởi vậy, lẽ đương nhiên, A khá là nổi trong trường và có sự qua lại thân thiết với những học sinh nhà Ravenclaw. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, A đã nên đôi nên cặp với một cô nàng Ravenclaw thông minh xinh đẹp nhưng không quá mọt sách. Cả hai người thường xuyên hẹn hò với nhau trong thư viện trường và vì vậy, dĩ nhiên không thể nào qua mắt được những con người hay đến thư viện học như các thành viên nhà Ravenclaw và một số người nhà Slytherin. Đây là cặp đôi lí tưởng được các thành viên nhà Ravenclaw vô cùng yêu thích, bởi vì kể từ hồi bắt đầu yêu nhau, cả hai thường rủ nhau đi đọc sách để nâng cao kiến thức và vì thế điểm số của cả hai bắt đầu cải thiện và kiếm được khá nhiều điểm về cho nhà của mình.

A nói với giọng khoe khoang:

- Tôi và người yêu học chung khá nhiều lớp, bởi vậy chúng tôi luôn cạnh tranh với nhau để trả lời câu hỏi mà giáo viên đưa ra để giành được điểm về cho nhà mình. Bởi vậy tôi và cô ấy từ sớm đã có ấn tượng về nhau rồi. Mỗi khi tôi cùng người yêu chơi một trò chơi gì đó, ví dụ như chơi trốn tìm trên chuyến tàu Hogwarts, trò chơi luôn trở nên cực kì căng thẳng và hấp dẫn bởi vì cả hai bọn tôi đều nghĩ ra một đống chiến lược gây khó khăn cho đối thủ. Chúng tôi cũng thường thích làm bài tập với nhau trong thư viện, bạn biết đấy, chúng mang lại cảm giác hẹn hò lén lút rất thú vị. Tuy nhiên mỗi khi tôi hỏi cô ấy về đáp án của một bài tập nào đó, câu trả lời của cô ấy luôn là "Cái mông của Merlin" hoặc mấy câu kì dị kiểu như vậy. Tất nhiên là tôi vẫn ghi câu trả lời của cô ấy vào trong bài. Biết đâu nó đúng thì sao? À, tôi và cô ấy luôn thích làm trò con bò một cách bí mật với nhau, kiểu như một loại ám hiệu của riêng chúng tôi ý, vì mọi người luôn cho rằng tôi và cô ấy là kiểu người nghiêm túc và chăm chỉ nên chúng tôi muốn giữ hình tượng ý mà. Ví dụ nhé, mỗi khi mọi người ngồi ở Đại Sảnh Đường để ăn sáng, tôi và cô ấy hay nhìn nhau và làm mấy cái mặt dị dị để chọc nhau cười, ai bị những người xung quanh phát hiện thì sẽ thua. Đáng tiếc là trò đùa này của chúng tôi vào ngay ngày đầu tiên đã bị Thủ tịch phát hiện ra rồi và cậu ấy bắt tôi phải giữ gương mặt ấy đến hết bữa ăn, làm cho người yêu tôi được một trận cười nổ phổi. Tất nhiên là tôi phải trả thù rồi. Vậy là sau bữa sáng, nhân lúc cô ấy đang ôm chồng sách dày, tôi đã ném quả bóng vào chồng sách, khiến cho đống sách đó đổ ập xuống, cô ấy cũng ngã luôn. Thật là sung sướng mà...

B là bạn thân A, lúc nào cũng dính lấy A như hình với bóng. Đương nhiên, là một người bạn tốt, B quan niệm rằng khi bạn thân đắc ý thì mình cũng cần châm chọc một chút. Thế là cậu chen ngang:

- Rõ ràng chính mắt tôi nhìn thấy sau khi cậu đập cho cô nàng Ravenclaw đó ngã liền xuýt xoa chạy đến đỡ người ta dậy, còn không ngừng nói xin lỗi. Bây giờ lại ở đây khoe khoang, đúng là đồ lừa đảo.

A không phản bác được. Đúng thật là cậu rất đau lòng khi thấy người yêu mình bị ngã. Draco thì lại đồng tình với A. Cậu mỉm cười:

- Những người không có người yêu thì không thể hiểu được cảm giác đau lòng lúc người yêu bị ngã đâu. Tôi cảm thấy A làm rất tốt, rất đúng. Sự an toàn của người yêu luôn luôn cần được đặt lên hàng đầu. Cậu cần phải luôn ân cần với cô ấy thì mới mong mối quan hệ của hai người được lâu dài.

- Thôi đi Huynh Trưởng. Bọn tôi đều biết mối quan hệ của anh và Thủ tịch đều đang tiến triển vô cùng thuận lợi rồi.

Mọi người ngồi trong Phòng Sinh Hoạt Chung đều ghen tỵ. Draco và Anna quả thật chính là cặp đôi vàng nhà Slytherin. Từ gia thế đến tài năng, từ ngoại hình đến phong thái, không có chỗ nào không xứng đôi. Thêm vào đó tình cảm của cả hai người đều rất tốt, chưa từng lớn tiếng cãi cọ bao giờ. Học sinh trong trường Hogwarts thường xuyên thấy Draco và Anna tay nắm tay đi dạo ở bờ hồ hoặc trong vườn trường. Cả hai người luôn sóng vai nhau dẫn đầu nhà Slytherin khi đi xếp hàng, trong Đại Sảnh Đường hay trong Phòng Sinh Hoạt Chung thì hai người cũng luôn ngồi cạnh nhau và trò chuyện một cách thân mật, thậm chí mỗi khi lên lớp và mỗi khi tan học hai người đều đi chung với nhau vì họ đăng ký tất cả các lớp học giống hệt nhau. Mỗi khi Draco chơi Quiddicht, Anna luôn luôn ngồi ở khán đài cổ vũ cậu, và đến giờ giải lao sẽ là người đầu tiên đưa nước, sau đó dịu dàng lau mồ hôi cho cậu. Hình ảnh quen thuộc mà mọi người thường thấy nhất trên hành lang chính là Draco, luôn luôn đi ở phía ngoài nơi có nhiều học sinh qua lại, một tay xách hai cái cặp của cậu và Anna, tay còn lại cẩn thận nắm tay cô, mỉm cười nghe Anna nói chuyện, còn Anna thì đi ở trong góc và được Draco bảo vệ, luôn hào hứng nói chuyện với cậu. Hình ảnh hai người ở cạnh nhau hài hoà đến mức tất cả mọi người đều cho rằng tất nhiên là phải như thế, rằng cả hai vốn dĩ sinh ra là dành cho nhau. Và Draco cũng cho rằng như vậy. Cậu không biết bản thân đã thích cô từ bao giờ. Có lẽ là từ rất lâu rất lâu rồi, vào một ngày nắng ấm, khi cả hai nằm cạnh nhau trên bãi cỏ trong thái ấp Malfoy, và cậu cảm thấy thật bình yên. Hoặc có thể là vào ngày mưa hôm ấy, khi cô sợ hãi nép vào lòng cậu và ngủ thiếp đi. Hoặc có lẽ là ngay từ khoảnh khắc đầu tiên họ gặp mặt, cậu đã thích cô rồi. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn biết rằng "em gái nhỏ" mà cha mẹ nói rằng cậu phải bảo vệ, tương lai sẽ chính là vợ cậu. Cho nên cậu chưa từng coi những kẻ thích cô ra gì, bởi vì cậu biết, chỉ có người như cậu mới xứng với công chúa của Slytherin. Draco mỉm cười nhìn Anna đang tranh luận với A và B về việc nên đối xử với con gái như thế nào cho phải phép. Thời gian đã, đang và sẽ chứng minh rằng cậu và Anna thuộc về nhau.

- Nè, Huynh trưởng, bọn tôi biết là hai cậu đang trong thời kì mặn nồng nhưng cậu có thể làm ơn đừng liên tục nhìn Thủ tịch như vậy được không? Ở đây còn có trẻ con đấy! Đừng có khoe ân ái ở chỗ này!

Một học sinh cùng năm với Draco và Anna la lớn lên. Học sinh năm nhất năm hai nghe thấy vậy cũng ngượng ngùng che mặt. Anna nghe vậy đỏ cả mặt, hờn dỗi đánh Draco. Cái con người này thật kì lạ, tự nhiên không có việc gì lại cứ thích nhìn cô chằm chằm, khiến cho mọi người trêu chọc rồi kìa. Draco bày tỏ cậu không có ý kiến gì với việc bị trêu chọc cả:

- Bạn gái tôi xinh nên tôi nhìn thôi! Mấy người không có nên ghen tỵ hay sao?

Lần này thì tất cả những ai chưa có người yêu trong Phòng Sinh Hoạt Chung đều tức giận ném gối về phía Draco. Draco cũng không để ý lắm. Cậu cẩn thận che chở Anna đang ngồi cạnh không bị gối đập trúng, sau đó còn nhân tiện thơm má cô một cái, khiến cho cô tức giận trừng cậu. Việc này tất nhiên là không che mắt được mọi người xung quanh. Mọi người tức giận la ó. Trong khi Thủ tịch đỏ mặt cúi đầu thì vị Huynh Trưởng nào đó cười một cách đáng ghét.

- E hèm, nói chuyện về bọn tôi như vậy là đủ rồi. C, nghe nói hôm trước cậu có một buổi hẹn hò với một em Hufflepuff khoá dưới hả?

Anna đánh lạc hướng mọi người. Thế là tất cả túm lấy C:

- Trời ơi giấu kỹ ghê quá C ơi! Nếu không phải là Thủ tịch kể thì bọn tôi cũng không biết đâu đấy. Thế nào, khai mau!

C cười cười:

- Thì cũng có gì đâu, tôi thấy em ấy lạc đường nên giúp đỡ, rồi em ấy muốn cảm ơn bằng cách mời tôi một chầu bia bơ ở Hogmeade, vậy nên hôm thứ sáu vừa rồi bọn tôi có đi uống với nhau vài ly.

- Điêu nào, rõ ràng tôi thấy em ấy hôn cậu.

Anna nháy mắt với Draco, sau đó trêu chọc C.

- Bậy nào. Chỉ là thơm má thôi.

C vội vã phủ nhận, sau đó phát hiện ra là mình bị Thủ tịch bẫy rồi. Dưới ánh mắt hỏi cung của mọi người, C cúi đầu trốn tránh. Draco quàng tay qua người Anna, mắng cô tinh nghịch, sau đó từ tốn nói:

- Là một khán giả chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện, hãy để tôi kể cho mọi người nghe. Chuyện là có một bé trai Hufflepuff nào đó hẹn hò với một cô nàng Slytherin nào đó, không phải C đâu nhé. Hai người họ ngồi trong góc kín nhất để uống bia bơ, sau đấy bé Hufflepuff lấy hết dũng khí thơm má cô nàng Slytherin một cái. Cô nàng mới lườm anh chàng, hỏi là "Cái gì đấy". Cậu chàng mới bảo là đấy là tình yêu. Xong cô nàng bảo ghê quá. Chàng Hufflepuff mới buồn buồn ngồi một góc. Xong một lúc sau cô nàng Slytherin mới mon men lại gần, đòi là "Làm lại lần nữa đi". Và thế là họ h-ô-n-n-h-a-u.

- Eoooooooooooooooooooooo

Tất cả mọi người đều la lên. C không còn vẻ lạnh lùng như hồi nãy nữa, mà ngượng ngùng cúi đầu. Anna thì cười khanh khách đầy đắc ý. Bình thường C luôn tỏ vẻ cao ngạo, khó khăn lắm cô mới có dịp trêu chọc C nha. Draco xoa đầu Anna, thì thầm:

- Bây giờ thì em vui rồi chứ?

- Nhìn C ngại ngùng trông hay thật mà!

- So với nhìn cô ấy ngại ngùng, anh càng thích nhìn em hơn.

Draco dán sát vào Anna, nói khẽ vào tai cô. Hơi thở của cậu phả vào tai cô khiến tai cô nóng lên. Anna lùi lại để tránh Draco, nhưng cậu đã nhanh tay kéo cô vào lòng mình. Nhìn thấy cô trốn tránh, cậu cười khẽ:

- Cũng đâu phải lần đầu tiên ở cạnh nhau, tại sao em vẫn dễ xấu hổ như vậy chứ hả?

- Em đâu có xấu hổ đâu, tại anh cứ dán sát vào em khiến em nóng chứ bộ!

- Nóng sao, nhưng mà bây giờ đang là mùa đông đó, chúng ta lại còn ở dưới đáy hồ nữa chứ, ngay đến mùa hè cũng chưa từng thấy em kêu nóng, sao đến mùa đông lại như vậy?

Draco không chút lưu tình vạch trần. Anna thẹn quá hoá giận, vùng chạy khỏi vòng ôm của Draco đến ngồi cạnh Pansy. Bất ngờ bị mất mất "gối ôm", Draco có chút hờn dỗi, nhanh chóng quay đầu đi tìm kiếm mục tiêu để xả giận. Và "con mồi" của cậu chính là một đứa nhóc năm hai luôn tỏ ra chống đối nhà Slytherin, D.

- D, tôi nghe nói hôm tối thứ 3 cậu không vào được phòng sinh hoạt chung hả?

Nghe Draco lớn tiếng nói, tất cả mọi người trong phòng quay lại nhìn vào D ở góc phòng. Nói thật là từ cái giây phút D được phân loại vào Slytherin, mọi người đã không ưa gì cậu ta. Căn bản là khi được phân loại vào Slytherin, cậu ta đã la hét ầm ĩ nói rằng mình không thuộc về nơi này và đòi đổi nhà cho bằng được. Cậu ta còn suýt chút nữa xé tan Chiếc Nón Phân Loại, còn mọi người trong trường được thể làm ầm lên về việc Slytherin bạo lực như thế nào. Hơn thế nữa, cậu ta từ chối tuân theo các quy định của Slytherin, ví dụ như khi xếp hàng, cậu ta huênh hoang đòi đi đầu vì cho rằng bản thân giỏi hơn tất cả những người khác. Tất nhiên là sau khi bị Anna tức giận cho một bùa trói tứ chi thì cậu ta đã biết điều hơn một chút. Nhưng từ đó cậu ta đâm ra phá rối và luôn phá lớp học khiến Slytherin bị các Giáo sư bị trừ điểm,  và vì thế suýt chút nữa bọn họ đã đánh mất việc đứng đầu. Nếu không nhờ tất cả các học sinh nhà Slytherin đồng tâm hiệp lực không ngừng cố gắng học tập, có lẽ thành tích của Slytherin đã bị kéo xuống. Bởi vì thế, không một ai trong nhà Slytherin thích D cả, người tốt tính sẽ coi cậu ta như không khí, còn những người tính tình không được thân thiện lắm thì sẽ ngấm ngầm ngáng đường cậu ta. Thậm chí có người còn từng cho cậu ta một bùa dán miệng để cậu ta khỏi nói chuyện linh tinh trong giờ, nhưng rõ ràng là cách này không hữu hiệu vì D đã đập bàn đập ghế để làm ồn. Tất nhiên, những hành động quấy rối nhà Slytherin của D khiến cho cậu ta trở thành một người bạn thân thiết của đám Gryffindor. Đám đó hay cổ vũ mỗi khi cậu ta đi qua, khiến cho D nghĩ rằng cậu ta rất vĩ đại.

Được gọi tên, D ngẩng đầu. Cậu ta trừng mắt nhìn Draco. Tối hôm thứ ba cậu ta đã lang thang với đám bạn Gryffindor của mình, vì thế cậu ta căn bản không hề biết được mật khẩu mới. Tối hôm đó cậu ta đã phải ngủ ngoài căn hầm lạnh lẽo mà không có chăn gối. Đáng tiếc là thầy giám thị không có đi qua bắt cậu ta, nếu không chắc chắn nhà Slytherin sẽ bị trừ ối điểm đấy.

Draco dùng Chiết Tâm Bí Thuật và dễ dàng đọc được suy nghĩ của D. Cậu cười nhạt:

- Chắc cậu đang băn khoăn không biết vì sao cậu ở ngoài cả đêm mà thầy giám thị không bắt cậu có đúng không? Không phải tự nhiên mọi chuyện lại như vậy đâu. Hôm đó đến lượt tôi đi tuần và khi nhìn thấy cậu nằm co quắp trước cửa Phòng Sinh Hoạt Chung, tôi đã cho cậu một bùa Ẩn thân. Như vậy thì kể cả thầy giám thị có đến thì cũng không thể nào nhìn thấy cậu để trừ điểm nhà Slytherin được. À đúng rồi, thầy giám thị thực ra là có đi qua chỗ cậu khoảng 2, 3 lần gì đó đấy nhưng ông ấy không hề phát hiện ra cậu.

Tất cả các học sinh khác trong nhà Slytherin cười ầm lên khi nghe được rằng kẻ mà bọn họ ghét nhất bị nhốt ở ngoài cả đêm, thậm chí còn bị cho một bùa ẩn thân khiến cho cậu ta không được ai phát hiện. Mặt D tím bầm vì tức giận. Nhưng cậu ta không dám đứng lên đánh nhau với Draco. Cậu ta đã từng bị Draco trừng phạt hồi đầu năm và từ đó đến giờ đã quá khiếp hãi việc đụng độ với Draco. Tất nhiên là cậu ta không muốn thừa nhận rằng mình là một kẻ kém cỏi và nhu nhược, bởi vậy D trừng mắt nói:

- Im đi Malfoy. Tôi không muốn đánh nhau đâu.

- Không muốn, hay không dám?

A cười khẩy. Cậu ghét nhất là những kẻ như D, luôn cho rằng mình là nhất thiên hạ, đi khắp nơi khoe khoang về lí tưởng khác người của bản thân, nhưng thực tế chỉ là một kẻ hèn nhát chuyên đi phá vỡ các luật lệ và đi huỷ hoại công sức của người khác.

- Anh đừng có thách tôi.

- Tôi không ngại đánh nhau với cậu đâu.

A thách thức nhìn D. Từ lâu cậu đã muốn đánh D rồi, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Thấy không khí càng ngày càng căng thẳng, Anna không nhìn nổi nữa, phải xen vào.

- A, D, hai người thôi ngay đi. Phòng Sinh Hoạt Chung không phải là chiến trường.

Nghe Anna nói, A nhịn xuống cơn tức giận, ngồi xuống chỗ của mình. Đúng là bọn họ không nên công khai đánh nhau. Nhưng D thì không biết điều như thế. Cậu ta vênh váo:

- Sao nào, tôi tưởng cậu giỏi lắm cơ mà, sao lại nghe lời một con đàn bà hèn nhát như thế hả?

- Rút lại lời của cậu ngay!

A bật dậy rút đũa chĩa thẳng vào yết hầu của D. Draco và các học sinh khác trong nhà Slytherin cũng ngay lập tức đứng dậy nhìn D đầy uy hiếp. D run sợ vì bị tất cả nhắm vào. Trước đây kể cả khi cậu ta thực sự ngỗ nghịch, không phải tất cả đều gườm gườm nhìn cậu ta như thế, hầu hết mọi người đều chỉ làm ngơ hoặc chơi xấu cậu ta mà thôi. Lần duy nhất cậu thách thức Anna vào hồi đầu năm vì muốn đứng ở đầu hàng, Anna cũng chỉ cho cậu ta một bùa trói tứ chi. Cậu ta quên mất địa vị của Anna ở Slytherin rất cao. Cô là Thủ tịch, là người đứng đầu, và cũng là hậu duệ của Người Sáng Lập. Chỉ cần một ngày Anna vẫn mang họ Slytherin, không một ai có thể lay động vị trí của cô. Kẻ nào xúc phạm Anna, chính là công khai xúc phạm nhà Slytherin. D bắt đầu run rẩy. Áp lực khi bị gần 40 người đe doạ khiến cho cậu ta không thể giữ được bình tĩnh. Cậu ta luôn thách thức mọi người, và thấy hả hê khi họ chỉ dám cho cậu mấy lời nguyền vặt vãnh. Nhưng giờ D hiểu rõ, chẳng qua là do cậu ta chưa chạm đến giới hạn của họ mà thôi.

Anna chợt lên tiếng:

- Mọi người, hạ đũa xuống đi. Người cậu ta xúc phạm là tôi, vậy thì tự tôi sẽ xử lý cậu ta.

D rùng mình. Cậu ta chợt thấy một cơn lạnh dọc sống lưng, và nhận ra đó là do Anna đang nhìn cậu với ánh mắt tàn nhẫn. Cậu ta chưa từng thấy một Anna như vậy. Trước mặt người nhà Slytherin, cô luôn tươi cười. Thậm chí kể cả trong những trường hợp nghiêm túc nhất, cô cũng không nhìn có ánh mắt như vậy. Cậu nhớ về Thủ tịch chiến hồi đầu năm, khi cô lộ ra vẻ tàn nhẫn khiến cậu ta hoảng hốt. Anna Slytherin đã giữ chức Thủ tịch ngay từ năm học đầu tiên của cô ở đây, và nhiều năm liên tiếp cô vẫn luôn ở vị trí đó. Chắc chắn là sự vị tha không có trong từ điển của người lãnh đạo nhà Slytherin. Cậu chợt hiểu ra, chẳng qua là do cô vẫn muốn duy trì sự đoàn kết của Slytherin mà thôi, nếu không chắc chắn cô sẽ không để yên cho cậu.

- Rút đũa của cậu ra đi. Chúng ta sẽ đấu Sinh Tử trận, ngay bây giờ.

Tất cả mọi người trong nhà Slytherin đều thoáng rùng mình khi nghe Anna nhắc đến Sinh Tử trận. Trận này cũng như tên, hai người đấu pháp với nhau, không chết không dừng. Thường chỉ có những kẻ tử thù mới dùng Sinh Tử trận với nhau, bởi trong trận này bắt buộc phải giết người, nếu không thì không thể thoát khỏi. Xem ra lần này Anna thực sự muốn xử lý D.

- Thủ... thủ tịch! Cậu không thể làm vậy! Cậu không thể giết tôi!

D hoảng sợ muốn trốn. A đi tới túm cậu ta lại:

- Sao vậy? Chẳng phải cậu giỏi lắm sao? Biết sợ rồi à?

D cố gắng giằng ra khỏi bàn tay của A, nhưng không thể vì A túm cậu quá chặt. Anna liếc nhìn D:

- Cậu hết lần này đến lần khác vi phạm nội quy của Slytherin, chà đạp lên tôn nghiêm của Slytherin, xúc phạm đến tất cả các thành viên nhà Slytherin. Tội của cậu, không thể tha thứ. Slytherin không thể chứa chấp cậu thêm nữa. Hogwarts sẽ không đuổi học cậu chỉ vì những chuyện vặt vãnh như thế này, bởi vậy, chỉ có hai con đường cho cậu: hoặc là cậu chủ động nghỉ học và rời khỏi đây, hoặc là tôi buộc phải ra tay xử lý cậu.

D nghe vậy, mừng như bắt được vàng:

- Tôi sẽ rời khỏi Hogwarts. Ngay sáng ngày mai, tôi sẽ viết thư để bố mẹ chuyển tôi sang trường khác.

- Tôi mong rằng cậu nói được làm được. Được rồi, đến giờ lên giường đi ngủ rồi, mọi người giải tán, trở về phòng ngủ của mình đi.

Draco tiến lên, xua các thành viên nhà Slytherin vào phòng ngủ. Đợi khi mọi người đã đi hết rồi, cậu mới tiến tới ôm lấy Anna:

- Thôi nào, đừng tức giận nữa.

- Em không sao, đừng lo lắng.

Anna mỉm cười, nhìn vào mắt Draco.

- Vậy thì tốt rồi. Anh chỉ sợ em bị ảnh hưởng bởi những lời nói của cậu ta.

- Những lời đàm tiếu mấy năm nay em nghe được còn ít hay sao? Người thừa kế của Slytherin, thân phận này đã mang đến đủ những tai tiếng rồi. Rằng em đã dựa vào cái danh người thừa kế này để ngồi vững ở vị trí Thủ tịch nhà Slytherin, chứ thực ra em chẳng có tài cán gì. Rằng em sẽ trở thành Chúa tể Hắc Ám tiếp theo. Em đã nghe quen những lời xì xào bàn tán đó rồi, Dra ạ. Những kẻ nghi ngờ về năng lực của em, những kẻ coi thường xuất thân của em, những kẻ ghen tỵ với vị trí của em, tất cả những kẻ đó, đều không xứng đáng để em quan tâm.

- Đúng vậy, em không cần quan tâm đến những kẻ thua cuộc rỗi hơi đó. Những năm qua em đã làm rất tốt, rất tốt, sự nỗ lực của em, tất cả mọi người đều ghi nhận.

- Em biết mà. Thôi muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi.

Anna âu yếm thơm má Draco, và cả hai tay trong tay rời khỏi Phòng sinh hoạt chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro