Chương 30: NỤ HÔN NGỌT NGÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì một số trục trặc mà máy của ra không thể đăng nhập vào wattpad nên mặc dù chương truyện đã viết xong từ lâu nhưng lại không thể đăng lên, thành thật xin lỗi mọi người. Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã kiên nhẫn chờ đợi và cmt động viên ta, mặc dù cả tháng vừa rồi không lên wattpad được nhưng hôm nay đọc lại cmt của mọi người ta thấy rất vui. Anyway, dưới đây là màn trình diễn ngọt ngào của couple Anna x Giáo sư Snape, ngọt y như tình cảm của ta dành cho mọi người ấy!

3 ngày trước lễ Halloween là một buổi ngày thứ tư không nắng và lạnh lẽo. Chiều hôm ấy học sinh nhà Slytherin có tiết Độc dược học chung với nhà Gryffindor, hứa hẹn một ngày đấu đá qua lại đầy kịch tính mà phần thắng 90% là sẽ nghiêng về nhà Slytherin.

Anna và Draco như thường lệ là những người hoàn thành pha chế độc dược đầu tiên. Trong khi Draco quay xuống bắt đầu cùng Blaise và Pansy bàn bạc để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật sắp tới của Anna thì chính chủ lại đi dọc chỗ ngồi của đám Slytherin để "thị sát dân tình", nhắc nhở thành viên nhà mình nên bỏ nguyên liệu này vào, khuấy nồi dung dịch kia thêm mấy vòng nữa, hoặc lùi ra xa vì dung dịch sắp tràn ra ngoài, đồng thời thuận tay vung đũa dọn dẹp hộ bạn học đống hỗn độn trên quần áo và đầu tóc.

Giáo sư Snape nhìn thân ảnh nhỏ bé đang vô cùng dịu dàng và kiên nhẫn chỉ bài cho một đứa con gái nhà Slytherin, trong đầu chợt hiện ra hình ảnh một cô gái với mái tóc đỏ rực rỡ. Lily dường như chưa bao giờ giảng bài cho một ai khác. Với tư cách Huynh Trưởng, cô chỉ nghiêm khắc phê bình chứ không giúp đỡ ai bao giờ. Nhưng Anna thì luôn tận tâm giúp đỡ tất cả các thành viên trong Nhà của mình bất kể người đó có xuất thân như thế nào. Dường như, mái tóc đỏ trong tim y đang dần mờ đi, thay vào đó là một nụ cười kiêu hãnh. Và y đột nhiên nghĩ đến, chỉ khoảng ba ngày nữa là đến lễ Halloween, cũng là sinh nhật của Anna. Thực ra từ lâu, y đã luôn ghi nhớ ngày sinh nhật của cô, chỉ là y không biết làm gì hay tặng gì cho cô nên hàng năm y thường chỉ đưa cho cô một vài quyển sách đặc biệt quý hiếm khó tìm hoặc quyển sách nào đó mà y cho rằng sẽ giúp ích cho sự nghiệp học hành của cô. Nhưng năm nay, y lại muốn làm điều gì đó thật đặc biệt. Snape nghe Huynh Trưởng Farley báo cáo lại rằng mọi người trong nhà Slytherin dưới sự chỉ huy của Draco đang tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ dành cho Anna và bọn họ đã dành cả tháng trời để chuẩn bị. Còn y, y vốn định tặng cô một công thức độc dược đặc biệt do y mới sáng chế ra và chưa biết rõ công dụng là gì, nhưng xem chừng có vẻ hơi lập dị và không khả quan lắm vì Anna không quá hứng thú với Độc dược. Đúng rồi, thằng nhóc Huynh Trưởng khá giỏi tán gái. Hết giờ học này y sẽ đi tìm hỏi thằng nhóc đó xem sao. Không, y đã nghĩ lại rồi, y sẽ đi hỏi nó ngay bây giờ. Để xem nào, bây giờ là tiết 3, tiết 3 chiều thứ 2 học sinh năm thứ năm nhà Slytherin có tiết Bùa Chú. Hừm, y sẽ tới lớp Bùa Chú và xin gặp riêng thằng bé Farley. Nghĩ là làm, Bậc Thầy Độc Dược nhanh chóng quay sang nói với cả lớp:

- Tôi có chút việc vận cần phải xử lí. Còn 30 phút nữa mới hết tiết, bởi vậy tôi yêu cầu các trò hoàn thành món thuốc của mình và nộp lên bàn cho tôi chấm điểm. Và đừng có một ai dại dột mà bày trò quậy phá, gian lận hoặc trốn về sớm khi tôi đang không ở đây. Nếu để tôi biết được, các trò sẽ phải hưởng hình phạt cấm túc từ giờ đến hết năm học. Trò Slytherin, trò sẽ thay tôi quản lớp. Tôi cho trò toàn quyền khen thưởng và xử phạt của một Giáo sư.

Nói đoạn, Snape đi nhanh ra khỏi căn hầm, hướng thẳng tới lớp Bùa Chú. Nhận được lời ủy thác của Giáo sư, Anna trước tiên quay sang đám học sinh Slytherin cười một cách kiêu hãnh và nói với cả lớp:

- Những ai đã hoàn thành món thuốc của mình thì hãy mang lên đây cho tôi kiểm tra. Nếu như được tôi thông qua thì có thể cho vào lọ, ghi tên và nộp lên bàn Giáo viên, sau đó có thể lấy bài của môn khác ra học hoặc là nói chuyện riêng tuỳ ý, miễn là đừng quá mức gây mất trật tự. Những ai chưa làm xong thì hãy cố gắng tập trung hoàn thành trước khi hết giờ, ai có gì không hiểu thì có thể hỏi tôi hoặc hỏi những bạn đã làm xong.

Nháy mắt với Pansy, cô giả vờ làm mặt lạnh, nghiêm túc nói:

- Trò Parkinson, trò hãy giúp tôi kèm cặp và giúp đỡ trò Meyer. Tôi thấy trò ấy đang vật lộn với một thứ bầy nhầy gì đó trong vạc của trò ấy mà tôi ngờ rằng sẽ sớm làm nổ tung căn hầm này.

Cả đám nhà Slytherin đều vui vẻ cười ầm lên, trong khi Parkinson thì vô cùng thỏa mãn đứng dậy:

- Báo cáo Thủ tịch, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ trò Meyer và cứu tính mạng của tất cả chúng ta khỏi việc bị nổ tung, tuy nhiên xin ngài cho tôi toàn quyền sai bảo trò ấy vì tôi e rằng trò Meyer đang rất bất mãn với quyết định này.

- Trò được phép yêu cầu trò Meyer làm theo bất cứ chỉ thị nào của trò, trò Parkinson, và trò Meyer, nếu trò không nghe theo lời của trò Parkinson thì chúng ta sẽ có một buổi tối cấm túc nữa dành riêng cho trò, và tôi không chắc rằng nó sẽ dễ chịu đâu. Được rồi, mọi người, ai làm việc nấy đi. Trò Malfoy, tôi thấy rằng trò đã hoàn thành món thuốc của mình, vậy thì trò hãy giúp tôi quản lí học sinh nhà Slytherin, đích thân tôi sẽ đi kiểm tra học sinh nhà Gryffindor.

Draco nghe vậy liền đứng dậy, trước tiên liền đem món thuốc của mình đưa cho Anna, đợi cô gật đầu đồng tình rồi mới đem nộp lên bàn giáo viên và ngó quanh quất xem các bạn mình có cần giúp đỡ gì không. Các học sinh khác nhà Slytherin đã hoàn thành thấy vậy cũng lần lượt đứng lên xếp hàng theo thứ tự đưa món thuốc mình vừa pha chế xong đưa cho Anna. Hầu hết mọi người đều làm rất tốt, căn bản là bởi vì trước đó Anna đã giúp đỡ bọn họ ít nhiều, đối với những người chưa làm tốt lắm thì Anna giao cho Blaise và Draco phụ trách hướng dẫn bọn họ làm lại. Kiểm tra hết học sinh nhà Slytherin, Anna quay qua dãy Gryffindor, nín cười lướt qua Hermione Granger vì chế thuốc mà mặt mũi quần áo đều lấm lem, tóc tai thì bù xù, kịp thời vung đũa giúp đỡ Neville Longbottom thiếu chút nữa lại tự làm mình bị thương, lại khiêu khích một thằng nhóc nào đó vừa làm nổ vạc lần thứ n, cô mới đi đến bàn của Harry Potter và Ron Weasley, lúc này đang loay hoay chật vật với một thứ chất lỏng đặc quánh trong vạc. Anna nhẹ nhàng hỏi:

- Harry, cậu có cần mình giúp đỡ gì không?

- Bọn tôi không cần sự thương hại của cái đồ Slytherin độc ác như cậu!

Harry chưa kịp trả lời thì Ron đã lớn tiếng hét vào mặt Anna. Các học sinh khác nhà Slytherin ở xung quanh nghe vậy liền tức giận đứng dậy rút đũa chỉ vào cậu ta:

- Rút lại lời nói của mày ngay! Ai cho phép mày sỉ nhục cậu ấy?

- Tao cứ thích mắng con nhỏ đó đấy thì sao? Đồ Slytherin độc ác rắn rết. Chỉ cần nhìn thôi đã biết được là cô ta sực nức mùi ma thuật hắc ám rồi. Chúng mày không sợ bị cô ta nguyền rủa chết lúc nào không biết hay sao?

Ron có vẻ hơi run sợ trước khí thế hùng hổ của học sinh nhà Slytherin, tuy nhiên cậu vẫn cứng đầu cứng cổ hét lên. Học sinh nhà Slytherin nghe vậy liền tức giận mắng lớn. Mọi người bắt đầu chuẩn bị lao vào đánh nhau thì Anna lúc này đang đứng ở giữa đã nhanh chóng nói:

- Mọi người, quay lại chỗ ngồi đi, đây là việc riêng giữa tôi với hai trò Potter và Weasley, tôi không hy vọng có ai khác nhúng tay vào. Malfoy, Zabini, hai trò để ý học sinh Slytherin cho tôi.

- Vâng, thưa Thủ tịch.

Học sinh Slytherin nghe vậy liền nhanh chóng lùi xuống trở về chỗ ngồi. Còn vì sao bọn họ lại ngoan ngoãn nghe lời không một chút phản đối nào ấy hả?Ngươi không thấy mắt Thủ tịch long lên với vẻ tính kế à? Thay vì để bọn họ ra đánh một trận tổn thương thân thể thì để Thủ tịch đích thân ra mặt trừng trị bọn kia vẫn là thống khoái hơn. Bởi thế học sinh Slytherin bắt đầu ngồi tại chỗ rồi quay mặt ra hướng mà bọn Anna đang đứng để hóng chuyện. Cái thằng nhóc tóc đỏ nhà Weasley kia chết chắc rồi, mà không khéo thằng Potter mặt sẹo bốn mắt cũng bị vạ lây ấy chứ!

- Harry, cậu có cần mình giúp gì không?

Trái với suy đoán của mọi người, Anna lại nhẹ nhàng quay qua Harry Potter, lúc này đang nhíu mày vì hành động lỗ mãng của Ron Weasley, hỏi nhỏ.

- Không, cảm ơn.

Harry ngại ngùng đáp, thấy ngại vì mình không ngừng suy nghĩ đến việc Gryffindor và Slytherin không đội trời chung mà từ chối lòng tốt của Anna nên cậu không dám nhìn thẳng vào mặt cô mà giả vờ cắm cúi vào đọc quyển sách giáo khoa.

- Harry, cậu đang tránh mặt mình hay sao? Dạo này cậu luôn không để ý đến mình. Mỗi khi mình vô tình gặp cậu ở trên hành lang thì cậu luôn luôn tránh mặt mình và quay đi hướng khác. Còn trong lớp học thì cậu làm như chúng ta không hề quen nhau. Thậm chí cậu còn không thèm cất lời chào hay là vẫy tay với mình khi chúng ta đi ngang qua nhau. Chúng ta trước đây không phải đã hứa khi đến Hogwarts học sẽ cùng nhau học tập, cùng nhau chơi đùa hay sao? Chẳng lẽ cậu đã quên rồi?

Anna nước mắt lưng tròng níu lấy tay áo của Harry, giọng ấm ức. Harry nhớ lại việc trước kia, vốn lại định gật đầu đồng ý với lời đề nghị giúp đỡ của Anna thì đã bị Ron chen ngang:

- Mày đừng có đứng ở đây kể lể chuyện trước kia nữa. Lúc trước chẳng qua mày biết cậu ấy chính là Harry Potter lừng danh nên mới bám theo làm quen thôi, bây giờ cậu ấy và mày một người là Gryffindor, một người là Slytherin, đã định trước là không đội trời chung nên mày đừng có mà mặt dày bám theo Harry nữa. Đúng là cái đồ thấy người sang bắt quàng làm họ!

- Cậu thực sự nghĩ như vậy sao Harry?

Anna tủi thân nhìn Harry, đôi mắt tràn trề hy vọng. Ron lại chen ngang:

- Tất nhiên là cậu ấy nghĩ như vậy rồi! Đúng không Harry?

Harry vốn định phản đối, nhưng nghĩ lại đúng là Gryffindor và Slytherin không thể làm bạn với nhau được nên cậu lại nặng nề gật đầu:

- Đúng là như vậy. Tôi cho rằng chúng ta không nên tiếp tục làm bạn nữa! Anna, từ nay trở về sau xin cậu đừng tiếp tục tới tìm tôi hay làm phiền tôi nữa.

- Vậy sao? Tôi hiểu rôi.

Anna gật đầu buồn bã. Vừa lúc ấy trên đỉnh đầu bọn họ vang lên một giọng nói cay nghiệt:

- Trừ nhà Gryffindor 20 điểm vì trò Potter và trò Weasley vẫn chưa pha chế xong món thuốc của mình mà đã nói chuyện riêng. Và trừ thêm 10 điểm nữa vì cả nhà Gryffindor không có tinh thần đồng đội khi không giúp đỡ nhau hoàn thành bài tập mà tôi đã giao. Thưởng cho nhà Slytherin 30 điểm vì tất cả đều đã pha chế xong món thuốc của mình - Giáo sư Snape cố tình bỏ qua Flora Meyer lúc này đang bị Parkinson mỉa mai vì lại bỏ nhầm nguyên liệu vào vạc - và thưởng thêm 20 điểm cho trò Slytherin vì đã giúp tôi quản lớp rất tốt.

Phần còn lại của tiết học, học sinh nhà Slytherin dưới sự chỉ huy và dẫn dắt của Draco Malfoy không ngừng mỉa mai đám học sinh nhà Gryffindor, mà đối tượng công kích chủ yếu chính là Harry Potter và Ron Weasley. Dám từ chối thịnh tình của Thủ tịch đại nhân, lại còn khiến cậu ấy cảm thấy buồn bã, thật là đi tìm chết mà! Bậc Thầy Độc Dược nhắm mắt làm ngơ trước sự khiêu khích đầy lộ liễu đó của học sinh nhà mình, đám đầu bò Gryffindor đấy cần được dạy cho một bài học. Anna, người vốn được cho rằng đang im lặng không lên tiếng vì đã bị tổn thương bởi lời nói của Harry và Ron, thì ngồi ở bàn đầu tiên mê mẩn ngắm Giáo sư Snape vừa đẹp trai vừa tài giỏi dùng giọng nói trầm thấp hấp dẫn nhận xét món thuốc mà các học sinh nộp lên. Đúng là đàn ông khi làm việc có một sức hút không thể cưỡng lại được mà. Severus đẹp trai nhất là khi pha chế độc dược và thử nghiệm chúng. Ôi, đôi môi mỏng cay nghiệt kia thật là quyến rũ biết bao. Còn mái tóc, ừm, đây đúng là một mái tóc bết dầu không thể mê được. Nhưng không sao, mái tóc này thì dễ xử lí thôi, mình sẽ cải tạo nó sau vậy. Còn bây giờ, hihihi, chỉ cần ngắm nhìn bạc môi quyến rũ kia đang không ngừng mở ra đóng lại và thốt lên những lời nói cay nghiệt là mình lại thấy trong lòng vui ơi là vui, được ngắm trai đẹp thật là một niềm hạnh phúc lớn lao mà.

Tan học, học sinh trong lớp đang sắp sách vở chuẩn bị đi về thì Anna bị Snape giữ lại:

- Anna, con ở lại một lát, ta có chuyện muốn nói với con

Y gọi hẳn tên cô là Anna trước mặt mọi người chứ không gọi cô là trò Slytherin giống như thường ngày khiến cho tất cả học sinh đều hết sức ngạc nhiên. Đám Slytherin dù đã quen với việc Chủ nhiệm nhà và Thủ tịch thường gọi nhau bằng tên thân mật trong Phòng Sinh Hoạt Chung nhưng chưa bao giờ Giáo sư Snape mặt lạnh như tiền lại công khai gọi như vậy trước mặt bàn dân thiên hạ nên họ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên về sự đổi tính của Giáo sư. Còn đám học sinh Gryffindor thì kinh ngạc vì lão rắn độc ấy lại có thể thân cận với một học sinh. Ron Weasley thì lẩm bẩm điều gì đó về chuyện Anna là một con rắn nhỏ ác độc, một con rắn nhỏ ác độc được một con rắn già cay nghiệt yêu thích thì có gì là lạ đâu rồi kéo Harry đi ra khỏi lớp. Học sinh Gryffindor mặc dù rất muốn ở lại hóng chuyện nhưng bị Giáo sư Snape trừng mắt dọa dẫm nên đều chạy mất dép.Học sinh Slytherin cũng rất thức thời trốn về Phòng Sinh Hoạt Chung để chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Thủ tịch đại nhân.

Đợi cho mới người tản đi hết, Giáo sư Snape mới đi tới đứng trước mặt Anna, ngại ngùng nói:

- Anna, 3 ngày nữa là tới sinh nhật con. Con có muốn cùng ta ăn một bữa cơm hay không? Ta muốn một ngày trọn vẹn bên con, chỉ có hai chúng ta thôi, giống như ngày xưa vậy. Về địa điểm và món ăn thì con có thể lựa chọn.

- Sev thân yêu, đây liệu có phải là một lời mời hẹn hò hay không vậy?

Anna nháy mắt trêu chọc. Một vệt đỏ khả nghi hiện lên trên mặt Giáo sư, và nếu không có mái tóc dài che đi, hẳn Anna đã nhìn thấy hai cái tai đỏ ửng của Bậc Thầy Độc Dược. Severus ho khan để che giấu đi sự xấu hổ:

- Khụ khụ, cứ coi là như vậy đi.

- Vậy được, ta muốn ăn thịt bò bít tết.

- Được, không thành vấn đề.

- Ta muốn ăn khoai tây nghiền.

- Được.

- Ta muốn ăn súp gà với ngô với trứng.

- Được.

- Ta muốn uống thử Bia Bơ.

- Không được, con chưa đủ tuổi.

- Vậy thì ta muốn ăn bánh kem vị việt quất và bạc hà trang trí màu xanh lá cây và thật ngọt.

- Không được, ăn nhiều đường không tốt!

- Đi mà Sev~ Chỉ một miếng bánh kem bé xíu thôi mà.

- Không được.

- Sev, hôm đó là sinh nhật ta kia mà, sinh nhật thì phải có bánh kem chứ! Ta sẽ chỉ ăn một miếng nhỏ xíu xìu xiu thôi. Nha.

- Ừm, vậy được rồi.

- Ta còn muốn có thật nhiều thật nhiều quà sinh nhật.

- Được.

- Ta muốn hôm đó ta sẽ mặc một chiếc váy thật đẹp, còn ngài phải mặc đồ theo ý ta.

- Được.

- Ta muốn hôm đó không có ai làm phiền chúng ta.

- Được.

- Ta muốn chúng ta cùng nhau nấu ăn.

- Được.

- Ta muốn được ngài thơm má ta.

- Được. Hả con vừa nói gì?

Bậc Thầy Độc Dược vừa gật đầu đồng ý xong mới phát hiện rằng có điều gì đó sai sai ở đây. Anna cười đến sung sướng vì lừa được một nụ hôn của Severus:

- Sev, ngài đã hứa là phải giữ lời đó nha. Mau, tới đây, thơm người ta một cái.

"Thịch"- trái tim của vị nào đó đập thật nhanh. "Thình thịch, thình thịch" - trái tim đập lớn tiếng quá. Severus Snape chầm chậm cúi đầu. Trong căn hầm độc dược lạnh lẽo vô cùng, y lại thấy toàn thân mình dường như lại nóng đến phát sốt lên. Nhìn gương mặt tinh xảo với nụ cười ngọt ngào trước mắt, trái tim y đập thật nhanh, thật nhanh. Anna là muốn y thơm lên má con bé hay sao? Trong đầu Severus không tự chủ được lại nghĩ đến nụ hôn lướt mà con bé đặt lên má y vào ngày đầu tiên nhập học. Kí ức về cảm giác ngọt ngào ấm áp mà từ lâu nay y vẫn hằng mong nhớ và khao khát chợt ùa về khiến cho hai tai y đỏ bừng lên. Đôi môi mỏng chuyên nói những lời cay nghiệt chậm rãi đặt lên má Anna một nụ hôn thật dịu dàng. Cảm giác này, dường như cũng không quá tệ, khiến cho y lại muốn nếm thử thêm nhiều lần nữa ngọt ngào. Nhìn Anna vì xấu hổ mà gương mặt hơi đỏ lên, Severus Snape nở một nụ cười dịu dàng như nước mà đến chính y cũng không nhận ra. Y vừa cảm thấy ngại ngùng, lại vừa có một chút vui sướng. Vươn tay ôm lấy thân hình nho nhỏ đang cúi đầu thẹn thùng trước mắt vào lòng, Severus chầm chậm hôn nhẹ lên tóc Anna rồi cười. Ánh nến lay lắt trong căn hầm cũng đủ để soi sáng một tình yêu đang từ từ nở rộ.

Ngày 31/10, ngày lễ Halloween, cũng là sinh nhật của Anna đã đến. Ngay từ sáng sớm, cô đã nhận được rất nhiều những lời chúc mừng từ các thành viên nhà Slytherin. Giáo sư Snape đã xin phép các giáo sư khác đặc cách cho cô được nghỉ học ngày hôm nay để cùng y "nghiên cứu sâu hơn về tác dụng của một loại độc dược mà ta vừa khám phá ra", nhưng vị nào tinh ý thì ắt là sẽ đoán được Giáo sư Snape xin phép cho Anna nghỉ học là vì có việc riêng cần làm chứ chẳng liên quan tí ti gì đến Độc dược cả. Giáo sư McGonnagall, người nắm rõ nhất sinh nhật của từng học sinh, khi đi qua đoàn học sinh nhà Slytherin đang trên đường xuống Đại Sảnh Đường ăn sáng đã nháy mắt rồi cười hiền hậu với Anna:

- Chúc trò sinh nhật vui vẻ, trò Slytherin. Và ta chấp nhận đơn xin nghỉ học của trò.

- Cảm ơn Giáo sư.

Anna hơi cúi người, cười ngọt ngào cảm ơn bà. Học sinh nhà Slytherin thì ưỡn ngực tự hào vì người đứng đầu của bọn họ được các Giáo sư yêu quý. Dọc đường đi, đoàn học sinh nhà Slytherin còn gặp thầy giám thị Filch dấm dúi tặng cho Thủ tịch một gói quà được bọc một cách vụng về, Giáo sư Quirrell ôm một hộp quà vừa to vừa nặng lắp bắp nói chúc mừng sinh nhật với Thủ tịch, và Giáo sư Snape đang cố gắng làm một điều gì đó quái dị với gương mặt của y mà bọn học sinh ngờ rằng đó là một cố gắng để thể hiện ra một nụ cười không - khinh - bỉ - và - cố - tỏ - ra - vô - hại (nhưng nụ cười này không quá thành công, xét đến việc phân nửa đám học sinh khi đi ngang qua đều bị cái vẻ mặt quái dị này của y dọa cho sợ chạy mất dép)

Trên bàn ăn trong Đại Sảnh Đường, trong khi mọi người đang thong thả ăn sáng thì cả một đàn cú lớn ùa vào đưa thư, nhưng mấu chốt là tất cả đều đang quắp theo những gói quà và thả xuống trước mặt Anna chất thành một đống trên bàn ăn dãy Slytherin. Đây đều là quà sinh nhật từ các gia chủ của gia tộc thuần huyết và những Tử Thần Thực Tử gửi đến cho Anna. Draco, Blaise và Pansy cùng giúp đỡ Anna đem những hộp quà đó phân loại ra rồi ghi chép người gửi, còn đám học sinh nhà Slytherin thì mỗi người một tay giúp đỡ Anna bê chồng quà đó về Phòng Sinh Hoạt Chung. Học sinh các nhà khác dù không nói ra nhưng đều âm thầm ngưỡng mộ trước đống quà tặng của Anna. Ron Weasley lôi kéo Harry hỏi nhỏ:

- Con nhỏ ấy được nhiều quà quá vậy? Hôm nay chỉ là lễ Halloween thôi mà?

- Hôm nay là sinh nhật của bạn ấy!

Harry cúi đầu trả lời, không nhịn được nhớ lại mấy năm trước vào sinh nhật của cậu luôn chỉ có duy nhất một người chúc mừng và tặng quà là Anna, và mỗi năm vào sinh nhật của cô thì cô đều đem gửi cho cậu một miếng bánh ga tô thật lớn. Cô đối xử với cậu rất tốt, nhưng từ sau lần tranh cãi ở lớp Độc dược mấy ngày trước, Anna đã thôi không để ý đến cậu và mỗi lần hai người vô tình đi qua nhau ở trên hành lang, cô đều làm như không thấy cậu và đi thẳng. Nhiều lần như thế, cậu mỗi lúc lại cảm thấy dường như trong lòng lại trống rỗng đi một chút, tựa hồ như cậu đã đánh mất một điều gì đó rất đáng quý.

Harry nghĩ đến khoảng thời gian ở Hogwarts. Cậu nổi tiếng và luôn được mọi người chú ý chỉ vì vết sẹo hình tia chớp trên trán của cậu. Nhưng Anna thì khác. Dường như Anna cũng rất được yêu quý và nổi tiếng nhưng là nhờ vào tài năng. Các Giáo sư, đặc biệt là Giáo sư Snape và Giáo sư Quirell, luôn cho cô điểm cao nhất lớp và vô số đặc quyền, còn Giáo sư McGonnagall và Giáo sư Flitwick thì luôn dành cho cô những lời khen có cánh. Cô cũng rất được các học sinh nhà Slytherin nói riêng và các học sinh trong trường Hogwarts nói chung ngưỡng mộ vì sự bình tĩnh và một phong thái, trích dẫn theo nguyên lời của Huynh Trưởng Percy, "rất mực đoan trang và cao quý". Lúc nào xung quanh cô cũng là những học sinh nhà Slytherin. Bọn họ vây xung quanh Anna, đem cô làm trung tâm, khiến cho mỗi lần cậu hay bất cứ một học sinh nào muốn tiếp cận và mở lời bắt chuyện với Anna thì đều bị một đám học sinh nhà Slytherin trừng cho rách cả mặt. Ron kể rằng gia đình Malfoy, nơi đã nuôi dưỡng Anna, là một trong những gia tộc thuần huyết cổ xưa và giàu có đứng đầu giới phù thủy, bởi vậy người nhà bọn họ có địa vị rất cao, lại thêm việc Anna là hậu duệ của Salazar Slytherin khiến cho địa vị của cô trong mắt các phù thủy thuần huyết càng đặc biệt. Từ trước khi đến Hogwarts, quá nửa số học sinh trong trường đều đã nghe về tên và tài năng của cô, và sau khi đến đây thì danh tiếng của cô lại càng lớn. Và Anna cũng rất xinh đẹp. Một trong những cô nàng xinh đẹp nhất trường, theo như đám bạn cậu đánh giá. Đôi mắt nâu đỏ của cô thật nổi bật và cuốn hút y như có phép thôi miên vậy, khiến cho ai cũng muốn được cô chú ý. Có tin đồn rằng đến cả Huynh Trưởng Cedric Diggory nhà Hufflepuff cũng là một người mến mộ Anna và anh đã không ít lần mời cô đi chơi nên mới bị đám học sinh nhà Slytherin hè nhau đánh hội đồng, cuối cùng vẫn phải để Anna can thiệp thì anh ấy mới thoát khỏi việc bị đánh bầm dập. Nói chung là Anna Malfoy Slytherin là một học sinh vừa có tài vừa có sắc, còn độ nổi tiếng thì ngang ngửa với Cậu Bé Vẫn Sống Harry Potter, bởi vậy học sinh nhà Slytherin bảo hộ Thủ tịch nhà mình rất kĩ, quyết không để cho đám ngoại lai đó có cơ hội "rù quyến" người đứng đầu ngây thơ tốt bụng của nhà mình. Harry càng nghĩ càng cảm thấy dường như cậu có lỗi rất lớn khi không chịu chơi cùng Anna nha. Bạn thân từ nhỏ tới lớn của cậu được nhiều người mơ ước như vậy mà chỉ chăm chăm đi theo sau lấy lòng cậu, vậy mà còn bị cậu không thương tiếc đuổi đi. Bây giờ thì hay rồi, muốn tiếp cận nói chuyện với cô cũng khó nữa. Harry rầu rĩ không vui nghĩ.

Phía bên kia của Đại Sảnh Đường, Anna lấy từ trên bàn ăn sáng mỗi món một ít bỏ vào đĩa. Severus sáng nay lại không đi ăn sáng rồi. Cô lấy một ít đồ ăn để lát nữa đem vào văn phòng cho y. Đám Draco cũng đã thành thói quen với hành động này của Anna. Giáo sư Snape thường bỏ bữa vì quá mức chú tâm vào các thí nghiệm độc dược của mình, bởi vậy nên Anna thường xuyên đem đồ ăn sang văn phòng cho y. Chuyển qua cho Anna một cái đĩa lớn để đựng thức ăn, cậu trai trẻ Draco Malfoy âm thầm suy tính việc bỏ bữa một hôm nào đó để được Anna bưng đồ ăn lên cho ăn.

Sau khi trở về Phòng Sinh Hoạt Chung cất những món quà sinh nhật, Anna chào từ biệt mọi người và bưng một khay đồ ăn đi đến văn phòng của Giáo sư Snape. Văn phòng của Giáo sư nằm giữa Phòng Sinh Hoạt Chung Slytherin và Phòng học Độc dược, tọa lạc ở dưới tầng hầm. Anna đã qua lại văn phòng này nhiều đến độ nhắm mắt cô cũng có thể tìm được đường đến cánh cửa phòng y. Đẩy cửa bước vào, Giáo sư Snape đang đứng dựa vào giá sách lớn đọc một quyển sách dày, trước mặt y là bàn làm việc chất đầy nhưng chai lọ đủ màu sắc sặc sỡ với một cái vạc đang sôi sùng sục.

- Ngài lại bỏ ăn sáng rồi, Sev.

Anna cẩn thận đặt khay đồ ăn vào một chiếc bàn khác trong góc phòng cạnh cửa sổ lớn. Góc phòng này là Severus làm riêng cho cô để khi cô đến văn phòng y chơi thì có chỗ mà ngồi. Y còn cẩn thận chọn cho cô một vài quyển Độc dược căn bản và một ít báo đặt lên giá cạnh bàn để cô có thể ngồi đọc trong khi chờ y xong việc.

- Xin lỗi, ta hơi tập trung vào...

- Vào thí nghiệm này nên đã quên mấy thời gian.

Anna cười cười hoàn thành câu nói hộ Snape, sau đó bắt đầu bày bàn ăn. Snape cũng cười, con bé quá hiểu y, và hình như y đã nói câu này đến lần thứ mấy sáu mấy trong năm nay. Tại sao y lại nhớ được ư? Bởi vì mới vào năm học hơn 2 tháng và hầu như ngày nào y cũng bỏ bữa.

- Sev, mau đi rửa tay rồi tới đây ăn sáng đi, lát nữa ngài còn phải đưa ta đi chơi đấy. Mà với cái bụng lép kẹp thì ta đoan chắc là ngài không thể chạy theo ta cả ngày hôm nay đâu.

Anna lôi kéo Snape đến bồn rửa tay. Y ngoan ngoãn làm theo lời cô. Anna rất thích ra lệnh cho người khác, và nếu y không nghe lời thì con bé sẽ không ngừng càm ràm làm phiền y cho đến khi y làm theo lời nói mới thôi. Cái tính nết này của con bé chắc chắn là học theo Narcissa Malfoy, chứ Chúa tể nào đó không có thói quen này. Ai không nghe lời là được y ban tặng cho một "nụ hôn" của rắn ngay.

Ăn xong bữa sáng, Snape cùng Anna đi dạo trong trường Hogwarts vừa nói chuyện. Bởi vì hai người muốn tới Hẻm Xéo mua đồ, mà người ta không thể độn thổ bên trong khuôn viên trường được nên hai người quyết định đi một vòng xung quanh ngắm cảnh trường luôn thể. Không dễ gì cả hai mới có một ngày thảnh thơi trong khi trường thì lại không một bóng người như thế này. Nói là cả hai quyết định chứ thực ra kế hoạch là hôm nay Snape nghe theo lời Anna hết, cho nên về căn bản chính là Anna thích gì thì làm nấy.

Snape nắm tay Anna thong thả đi dạo trong hành lang ngập tràn ánh sáng, lắng nghe tiếng chim hót từ một khoảng trời nào đó vọng đến và ngắm nhìn những hàng cây xanh mướt ngoài cửa sổ.

- Giống như ngày xưa ấy nhỉ?

Snape nhìn dãy hành lang vắng ngắt chỉ có hai người, mỉm cười. Thấy Anna ngơ ngác, y nói thêm:

- Việc ta nắm tay con đi trên dãy hành lang này khiến cho ta nhớ lại mấy năm trước khi ta đưa con đến Hogwarts. Lúc đó con cũng nắm chặt tay ta như thế này, hứng thú nhìn ngó khắp xung quanh. Cũng đã mấy năm rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy!

Anna mỉm cười với Snape:

- Đúng vậy, cũng đã mấy năm rồi. Nhưng cho dù có bao nhiêu năm tháng trôi qua, ta cũng sẽ luôn ở cạnh bên ngài, cho tới mãi mãi về sau.

Snape sững người nhìn Anna. Mặc cho sự thật rằng đây có lẽ chỉ là một lời hứa viển vông của một đứa trẻ 11 tuổi nhanh chán nhanh quên, vào khoảnh khắc này, ánh mắt kiên định chứa những tình cảm không rõ của Anna nhìn thẳng vào y, như một lời khẳng định rằng con bé đang nói với y những lời thật lòng, rằng cho dù tới mãi mãi về sau, khi những người bên cạnh y đều đã rời xa hết, y cũng sẽ không bao giờ cô độc, bởi vì con bé sẽ luôn ở cạnh y, mãi mãi không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro