Chương 29: CĂN PHÒNG BÍ MẬT CỦA BỐN NHÀ SÁNG LẬP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trôi qua mấy tháng ở Hogwarts, Anna đã dần quen với cuộc sống nơi đây. Tuy rằng có những chuyện nhỏ nhặt xảy ra, ví dụ như quan hệ giữa cô và Snape không mấy vui vẻ, hoặc là chuyện Harry Potter dưới sự xúi giục của Ron Weasley mà tránh mặt cô khiến cho cô phải nghĩ đủ cách để làm lành, nhưng nói chung Anna sống ở Hogwarts khá thảnh thơi.

Một sáng mùa thu nắng ấm đầu tháng 10, Anna theo thường lệ nằm đọc sách trong văn phòng của Giáo sư Quirell chờ y dạy xong.

- Đã để điện hạ chờ lâu rồi!

Quirell đẩy cửa bước vào phòng, cúi đầu chào Anna. Cô hướng y mỉm cười:

- Hôm nay ta lại đến làm phiền Giáo sư đây.

- Được giúp đỡ điện hạ là vinh hạnh của tôi. Điện hạ đang đọc đến chương nào rồi?

- Giám ngục Azkaban. Ta cảm thấy thuyết phục bọn họ về phe chúng ta cũng là một kế hoạch không tôi.

Anna quơ quơ quyển sách mà mình đang đọc lên cho Quirell nhìn.

- Không hổ là con gái ta. Con suy nghĩ giống y như ta vậy!

Một tiếng nói vang lên từ dưới chiếc khăn đội đầu của Quirell. Anna không tỏ ra ngạc nhiên, mỉm cười:

- Hôm nay cha cảm thấy thế nào?

- Khá hơn nhiều rồi. Ước gì ta có thể tìm được Hòn Đá Phù Thủy, như vậy thì ta sẽ hồi phục nhanh hơn nhiều.

Voldemort thở dài. Quirell áy náy nói:

- Xin lỗi Chúa Tể, xin lỗi điện hạ, là do tôi bất tài vô dụng nên mới bị bọn Dumbledore qua mặt.

- Không sao, Dumbledore là một lão cáo già, ngài cũng không dễ dàng gì. Dù sao thì con cũng đã tìm được tung tích của Hòn Đá Phù Thủy rồi.

Anna mặt không đổi sắc nói. Voldemort cao hứng:

- Thật vậy chăng con gái? Làm sao con có được tung tích của Hòn Đá Phù Thủy kia chứ? Lão Dumbledore sẽ giấu nó ở một nơi thật là an toàn và bí mật.

- Thôi nào, chỉ là một bài toán suy luận nho nhỏ thôi. Quirell gặp Harry ở Quán Cái Vạc Lủng vào đúng ngày chúng ta lên kế hoạch trộm Hòn Đá Phù Thủy. Tháp tùng cậu ta là lão Hagrid. Harry Potter trẻ tuổi đang trên đường đến Hẻm Xéo mua đồ dùng học tập của cậu.

Anna thư giãn ngồi trên ghế, cười cười. Quirell thắc mắc:

- Việc này thì có liên quan gì đến tung tích của Hòn Đá Phù Thủy kia chứ?

- Kiên nhẫn, Quirell. Muốn làm nên đại sự, có đầu óc thông minh là chưa đủ. Ngài phải học cách ẩn nhẫn đi. Mặc dù hiện tại ngài đang làm khá tốt nhưng lão cáo già Dumbledore đã nghi ngờ ngài rồi đó. Được rồi, vậy tôi sẽ chỉ ra cho ngài thấy mắt xích mà chúng ta đã bỏ lỡ trong chuỗi sự kiện đó nhé. Harry không có tiền phù thủy. Vậy là cậu ta phải đến Ngân hàng Gringotts để lấy số tiền mà cha mẹ cậu ta để lại cho cậu ta. Hagrid đi cùng cậu ta.

Anna nói một cách chậm rãi. Quirell xem ra sốt ruột lắm rồi nhưng y vẫn kiên nhẫn lắng nghe.

- Hagrid rất được Dumbledore tin tưởng. Có người đảm bảo với con rằng hắn đã trông thấy khi Hagrid đưa Harry đến Ngân hàng Gringotts đã đưa cho con yêu tinh đứng đầu một phong thư. Vậy thì điều gì mà lại bí mật đến nỗi không thể nói ra mà phải viết ra giấy? Và đừng quên, chúng ta đột nhập Gringotts ngay sau đám Harry, nhưng kho bạc ấy đã trống rỗng. Vậy thì thứ được chứa trong kho bạc ấy, nói đúng hơn là Hòn Đá Phù Thủy, đã đi đâu? Và đám Hội Phượng Hoàng chẳng phải cứ khăng khăng một mực rằng: "Trên đời này có hai nơi an toàn nhất: Ngân hàng Gringotts và trường Hogwarts". Hơn nữa hồi đầu năm thầy Dumbledore người mà có nguy hiểm gì cũng sẽ giải thích rõ ràng cho học sinh toàn trường biết lại chỉ cảnh báo rằng "hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó", chẳng phải đáng nghi ngờ hay sao? Theo như con đoán thì chẳng mấy chốc nữa lão Dumbledore sẽ công khai cho toàn bộ giáo ban biết về việc Hòn Đá Phù Thủy đang ở Hogwarts thôi.

Anna tinh tế thưởng thức cốc trà mà Quirell vừa pha, nhẹ nhàng nói. Quirell vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ vỗ vỗ trán, còn Voldemort thì cười tự hào:

- Quả không hổ là con gái cưng của a. Tư duy tốt như vậy, không đi làm thám tử thật là phí quá!

- Nhưng làm sao đây, con lại không muốn làm thám tử gì đó. Con chỉ muốn làm tiểu công chúa được nuông chiều của baba mà thôi!

Anna dẩu môi làm nũng nói. Voldemort càng cười lớn hơn:

- Vậy tiểu công chúa có nguyện ý làm quân sư của cha không nào? Vừa vặn bên cạnh cha còn thiếu một người có đầu óc thông minh đây!

- Có lương thưởng không cha?

- Có, có chứ! Địa vị Chúa Tể Hắc Ám đời kế tiếp, con thấy có được hay không?

- Con rất vui lòng được tiếp nhận công việc này, thưa Chúa Tể vĩ đại.

Anna cầm hai bên tà áo chùng, làm động tác nhún váy chào. Chúa Tể Voldemort cười sảng khoái. Một buổi chiều nắng chẳng thể nào đẹp hơn.

Mấy ngày sau, Anna vẫn sinh hoạt bình thường, đi học rồi làm bài tập, thỉnh thoảng đi quanh khám phá Hogwarts với hội Draco và đi thử những đường hầm bí mật trên tấm Bản Đồ Đạo Tặc. Cô đã nghĩ thông với chuyện Snape vẫn còn yêu Lily. Dù sao thì Lily Evans cũng chết rồi, còn cô thì có cả đời để ở bên cạnh y, khiến cho y yêu mình. Tuy thế, cô vẫn im lặng trong giờ Độc Dược vì cô cảm thấy mình vẫn chưa thực sự thoải mái để nói chuyện với y. Chuyện về Hòn Đá Phù Thuỷ, Anna đã đọc và nhớ hết từ kiếp trước, nên cô biết rằng tốt nhất mình nên đánh bạn với bộ ba tam giác vàng để vượt qua những thử thách đó một cách nhanh chóng. Được rồi, cô không nghĩ mình có thể chịu đựng con nhỏ Máu Bùn Granger, và tên phản bội dòng máu Weasley cũng quá não tàn, nhưng dù sao ít nhất thì cậu ta vẫn còn là phù thủy thuần chủng. Hừm, vậy kế hoạch sẽ là li gián Granger và Potter, sau đó tiếp cận làm thân với Weasley. Mải suy nghĩ, Anna không để ý rằng đám Draco đã tới ngồi xuống tụ tập xung quanh mình.

Draco và Blaise mệt mỏi thả người ngồi "phịch" xuống ghế sô pha chia nhau ngồi cạnh và đối diện Anna, còn Pansy thì ôm một túi đồ ngọt cẩn thận ngồi xuống cạnh Blaise, rồi chia cho mỗi người một ít. Blaise nháy mắt nhìn Draco:

- Sắp đến Halloween rồi, Lão đại, hai người có định làm gì đặc biệt không?

- Có cũng sẽ không nói cho cậu biết!

Draco ném một miếng bánh vào người Blaise. Blaise nhặt cái bánh lên bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói:

- Cậu không nói thì tôi hỏi Anna! Hứ!

Không đợi Blaise lên tiếng hỏi mình, Anna đã bình thản trả lời, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên khỏi quyển sách mà cô đang cầm trên tay:

- Halloween chứ có phải là Lễ Tình Nhân đâu mà có kế hoạch gì đặc biệt? Thà ngồi ở Phòng Sinh Hoạt Chung mà ôn thi còn hơn.

- Thôi mà Anna. Hôm đó là sinh nhật của cậu đó! Chúng ta phải làm gì đó đặc biệt chứ!

Pansy ôm lấy tay Anna lắc lắc làm nũng.

- Cái gì cơ? Ngày Halloween tới là sinh nhật của Thủ tịch á? Vậy thì chúng ta cần phải làm gì đó đặc biệt chứ nhỉ?

Một nam sinh năm thứ hai đi ngang qua nghe được lời của Pansy bèn nói. Các thành viên khác trong nhà Slytherin cũng ồn ào nói:

- Nếu như là sinh nhật của Thủ tịch thì đương nhiên là chúng ta phải tổ chức thật lớn rồi!

- Hay là chúng ta bỏ qua bữa tiệc của trường rồi tất cả ở lại Phòng Sinh Hoạt Chung tổ chức bữa tiệc bất ngờ cho Thủ tịch đi!

- Phải đó phải đó! Các học sinh từ năm 3 trở lên được phép đến làng Hogsmeade sẽ phụ trách đi mua bánh kẹo và nước uống! Mọi người muốn ăn gì uống gì thì mau tới đây đăng ký nào!

- Và phải có nhạc nữa chứ! Em biết chơi đàn piano, em sẽ đệm đàn cho mọi người hát!

- Đúng đúng! Em biết một chút guitar và giọng hát cũng khá ổn. Em sẽ biểu diễn cho mọi người cùng nghe nha!

- Còn phải trang trí nữa nè! Ai giỏi môn Bùa Chú thì sẽ đảm nhận việc trang trí nhé!

- Để chị làm cho! Chị cực kỳ khéo tay nhé!

- Tớ cũng sẽ giúp cậu nha!

- Tớ nữa, tớ cũng muốn giúp!

Tất cả mọi người đều nháo nhào lên đòi được tham gia và giúp đỡ. Anna dở khóc dở cười vì tình trạng này. Được rồi, cô cũng rất cảm động nha. Mọi người đã vì cô mà hào hứng thế kia cơ mà. Nhưng mà cũng không thể bỏ qua bữa tiệc của trường nha! Hơn nữa tối Halloween Quirell đang định thả con quỷ khổng lồ ra, và nếu cô nhớ không nhầm thì đây chính là thời cơ để khiến bộ ba Potter, Weasley và Granger chơi thân với nhau, bởi vậy cô phải phá chuyện này bằng được. Vấn đề là... bằng cách nào đây? Anna không thể nhờ Draco trợ giúp, vì sau vụ cưỡi chổi đuổi nhau trong buổi học bay nửa tháng trước, Potter và Draco đã chính thức trở thành kẻ thù không đội trời chung, và việc Potter được đặc cách trở thành Tầm thủ trẻ nhất lịch sử trong vòng 1 thế kỷ nay đã khiến cho Draco, người luôn tự nhận là một Tầm thủ tài năng nổi điên và giận dữ vô cùng, nên là nếu cô muốn nhờ Draco giúp đỡ để hòa thuận hơn với đám Harry thì quả là chuyện không tưởng. Dù sao thì cô sẽ không can thiệp vào việc mọi người tổ chức sinh nhật cho mình. Cô sẽ coi như nó là một đặc quyền của một vị Thủ tịch được yêu thích vậy.

1 tuần trước lễ Halloween...

- Anh Farley!!!! Đó là những bông hoa mà em dùng để trang trí cho bữa tiệc sinh nhật của Thủ tịch đại nhân, anh đừng có động vào chúng!

- Chị Greengrass ơi, giấy của chị đây chị ơi! Em đã lấy hết giấy của mọi người trong Phòng Sinh Hoạt Chung rồi nên có lẽ em sẽ đặt mua thêm mấy chồng giấy nữa!

- Được rồi cảm ơn Parkinson, em làm tốt lắm. Cứ tiếp tục cắt giấy để trang trí đi nhé! Giấy gói quà chuẩn bị đến đâu rồi Rosier?

- Dạ em vẫn đang đặt mua ạ! Đảm bảo mấy ngày nữa là sẽ có thôi ạ!

- Huynh Trưởng ơi Huynh Trưởng, chúng ta cần phải chuẩn bị bánh kẹo và đồ uống nữa anh ơi! Bao giờ chúng ta được tới Hogsmeade vậy anh?

- Anh không dám đi hỏi Giáo sư Snape đâu! Nhưng chắc chỉ khoảng mấy ngày nữa thôi!

- Mọi người, mọi người, Thủ tịch về rồi kìa, nhanh, giấu đồ đi mau!

- Thủ tịch, chào buổi tối! Không được nhìn lén nhé, mau lên phòng của em đi!

- Anna, đi theo mình nào, chúng ta mau lên phòng thôi, hôm nay mình kiếm được mấy quyển sách hay lắm nhé!

- Được rồi mà, đừng đẩy nữa! Mình sẽ không nhìn lén đâu mà!

Anna vừa bị Pansy đẩy lên phòng kí túc xá vừa cười khổ. Từ lúc mọi người trong nhà Slytherin quyết định tổ chức sinh nhật cho cô, họ cương quyết không cho phép cô đặt chân vào Phòng Sinh Hoạt Chung. Lúc nào xung quanh cô cũng có người kè kè giám thị đề phòng cô lén lút lẻn vào xem trộm bữa tiệc mà họ đang chuẩn bị. Cứ thế này thì có khi cô đem cả chăn gối đến căn phòng bí mật của người thừa kế mà ngủ mất thôi!

5 ngày trước lễ Halloween...

Từ sáng sớm Anna đã bị mọi người trong Phòng Sinh Hoạt Chung đuổi ra ngoài. Cô lắc đầu cười khổ, ôm cặp sách và áo đồng phục chưa kịp thay xong đi vào một dãy hành lang cạnh Phòng Sinh Hoạt Chung nhà Slytherin. Dọc dãy hành lang là những bùa chú cổ xưa sẽ tự động thay đổi vào mỗi 12 giờ đêm để ngăn người khác tiến vào. Anna nhìn đống bẫy và trận pháp càng ngày càng tinh vi so với hồi cô mới nhập học mà cười khổ. Đến căn phòng do mình thừa kế mà cô cũng vào không nổi nữa. Còn Phòng Sinh Hoạt Chung thì lại bị hắt hủi đuổi ra. Giờ cô cảm thấy mình y như là kẻ vô gia cư vậy.

Lắc đầu cười khổ, giơ lên đũa phép, Anna chậm rãi phá giải những câu thần chú viết bằng cổ ngữ phù thủy trên tường. Đây khẳng định là tác phẩm của quý bà Ravenclaw chứ còn ai vào đây được nữa! Né tránh mấy mũi tên phóng bất chợt từ những góc nào đó không rõ trong dãy hành lang, Anna vượt qua mấy con rắn độc bò lúc nhúc một cách dễ dàng. Ngài Slytherin lúc nào cũng nhét mấy con rắn vào đây. Không sợ người ta học lỏm Xà Ngữ hay sao? Dùng kĩ thuật bay mà cô đã học được để vượt qua cây cầu kẽo kẹt tả tơi với bên dưới là đống mũi dao sắc nhọn đang chỉa lên, cô âm thầm cười nhạo ngài Gryffindor chắc lúc tạo ra cái bẫy này không nghĩ đến lại có người có thể bay. Đi đến trước một bức tường đen không có gì nổi bật, Anna thở dài. Lại trò cũ của Hufflepuff hiền lành. Luôn là một bản nhạc tươi vui rộn rã nào đó liên quan đến đồ ăn. Nếu gõ sai dù chỉ một nốt thôi, Anna ngẩng đầu lên nhìn trên trần nhà, cái thùng dầu đầy ăm ắp đang treo trên đầu cô kia sẽ ụp xuống. Để xem, hôm qua là bài "Bánh Nóng Giòn", hôm kia là bài "Chiếc Bánh Bao Vui Vẻ", dạo này toàn bánh nhỉ, chắc hôm nay sẽ là bài "Bánh Dâu Ngọt Ngào". Coi như bức tường là những phím đàn, Anna nói lớn:

- Piano.

Slytherin đã dặn trước là cô phải chọn một nhạc cụ trước khi bắt đầu vì cách thức vượt qua bức tường này đối với mỗi loại nhạc cụ khác nhau lại là một cách vượt qua khác nhau. Cô dùng mười đầu ngón tay gõ lên viên gạch ở chính giữa giai điệu bài "Bánh Dâu Ngọt Ngào". Làm ơn hãy đúng đi, hôm đầu tiên đến đây cô đã bị một thùng dầu ụp cho ngạt thở rồi đó. Ai dám bảo là Hufflepuff dễ đối phó chứ? Thử thách mà bà ấy đưa ra luôn là cái khó khăn nhất đó huhu!

Bản nhạc vừa dứt cũng là lúc bức tường bắt đầu dịch chuyển, hiện ra bức tượng đá biểu tượng của bốn nhà sáng lập: một con sư tử, một con rắn, một con đại bàng và một con chồn sương. Bên dưới mỗi con vật là một khay đá quý ứng với mỗi nhà. Hồng Ngọc nhà Gryffindor, Ngọc Lục Bảo nhà Slytherin, Lam Ngọc nhà Ravenclaw và Hoàng Ngọc nhà Hufflepuff. Anna thở dài. Kiểm tra dòng máu là thứ đau đớn nhất mà. Cô đi đến trước mặt con rắn đá, dùng con dao bằng bạc được đặt sẵn trên khay cứa lên đầu ngón tay, cô nhỏ ít máu của mình vào cái khay Ngọc Lục Bảo rồi nói lớn:

- Anna Voldemort Slytherin, người thừa kế của Salazar Slytherin vĩ đại.

Con rắn khẽ uốn éo nhún mình cúi đầu, con sư tử gầm vang, đại bàng vỗ cánh và con chồn sương thì chạy vòng quay đuổi theo cái đuôi của nó. Rồi, bốn bức tượng đá đứng dạt sang hai bên, để lộ một cánh cửa đá nhìn hao hao cánh cửa trong ngân hàng Gringotts. Anna thở dài. Hôm nay lại đổi kiểu khoá à. Cô đã mong chờ nó không đổi kiểu biết bao nhiêu! Hôm qua là một con chim đứng hót véo von bắt cô đoán xem giai điệu mà nó hót vừa hót là bài hát gì, tác phẩm rõ ràng là của Quý bà Hufflepuff, ngày hôm kia là một bài thơ để giải câu đố, mấy hôm trước thì là một bức tượng cứ nhăm nhe phóng mấy lời nguyền hắc ám vào cô khiến cô phải đánh nhau với nó mất mấy tiếng đồng hồ, suýt nữa thì muộn giờ học, tuần trước còn xuất hiện một biển lửa làm cô phải bay qua, cái này là cái thử thách dễ dàng nhất. Kinh nghiệm rút ra: bất kể Gryffindor cho thử thách gì, cứ bay qua là thoát. Bất kể Slytherin cho ra thử thách gì, hãy nghĩ đến sử dụng Xà Ngữ hoặc mấy câu thần chú hắc ám để tìm giải pháp. Muốn vượt qua thử thách của Ravenclaw, thứ cần duy nhất là bộ não và một đống sách. Muốn giải câu đố của Hufflepuff, hãy nghĩ đến âm nhạc và đồ ăn. Anna nhìn cánh cửa chằng chịt những đường đắp nổi, nói với Sirix:

- Này, cậu có ý tưởng gì không?

- Di chuyển viên bi bạc kia từ góc này sang góc đối diện. Wingardium Leviosa có thể hữu ích đó.

Anna gật đầu, giơ đũa phép lên và khéo léo điều khiển sao cho viên bi đi đến góc bên kia của cánh cửa. Một bài toán tìm đường trong mê cung điển hình mà cũng rất dễ sai lầm. Mẹo nhỏ là đi ngược lại con đường cần đi, từ điểm kết thúc đi đến điểm xuất phát. Cuối cùng, cánh cửa đá to lớn mới chịu mở ra, để lộ một căn phòng rộng lớn với bức tường đen xám xịt và rèm cửa màu xanh sẫm. Đây hiển nhiên là trang trí của Phòng Sinh Hoạt Chung Slytherin. Điều khác biệt duy nhất chính là trong căn phòng này có rất nhiều sách, phủ kín ba mặt tường. Anna đi đến trước lò sưởi, nghĩ đến muốn thay quần áo, lập tức một bức bình phong xuất hiện, kèm theo là giá treo đồ. Nơi đây cũng giống y hệt như Phòng Cần Thiết, nhưng vì cách vào khó khăn hơn, chức năng cũng cao cấp hơn. Căn phòng có thể to nhỏ tuỳ ý, và bởi vì nó nằm ẩn trong những bức tượng của Hogwarts, cô có thể dùng căn phòng để đi đến bất cứ đâu. Nghĩ đến nhà bếp, mở cửa sẽ thấy nhà bếp. Nghĩ đến phòng học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, mở cửa ra sẽ thấy phòng học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Vừa tiện lợi vừa tiết kiệm công sức đi lại, hơn nữa còn có thể che giấu hành tung. Bất tiện duy nhất là mỗi lần đi vào là cô lại phải vượt qua cả đống thứ kì quái tạp nham.

Mải suy nghĩ, Anna đã thay xong đồng phục của mình. Lập tức, tấm bình phong và giá treo đồ biến mất. Làm động tác ngồi xuống giữa không trung, chiếc ghế sô pha liền bay tới cho cô ngồi. Những quyển sách mà cô đọc gần đây từ trên giá sách lần lượt bay đến xếp đầy trên chiếc bàn vừa đáp xuống trước mặt cô. Chiếc đèn chùm vào thời khắc cô giở quyển sách ra đọc cũng trở nên sáng hơn. Nhớ ra mình còn bài tập môn Thảo Dược Học chưa làm, hình như là miêu tả về đặc tính của loài cây táo. Cô nói:

- Kho nguyên liệu. Cây táo.

Lập tức liền xuất hiện một cánh cửa gỗ mở toang dẫn đến một nhà kính ấm áp. Một cây táo lững lờ trôi về phía Anna rồi nhẹ nhàng đáp xuống chiếc bàn trước mặt cô.

- Nghiên cứu về đặc tính của cây táo.

Anna lại nói với không khí, và từ trên giá sách đồ sộ, tất cả những quyển sách có nhắc đến đặc tính của cây táo xếp thành từng chồng từng chồng đặt xuống cạnh Anna. Cô cười thoả mãn. Kho sách cơ bản của căn phòng này thông với thư viện sách của Hogwarts, bất cứ quyển sách gì trong thư viện có thì ở đây cũng có. Kho sách nâng cao thì gồm những kiến thức chuyên sâu của tất cả các lĩnh vực mà bốn nhà sáng lập đã cùng nhau sưu tầm. Hơn nữa lò sưởi trong phòng còn kết nối với lâu đài riêng của mỗi vị sáng lập, nhưng nếu không có huyết thống truyền thừa thì không thể mở ra lâu đài này. Anna dự định trước khi hết năm học sẽ ghé qua lâu đài Slytherin một chuyến vì nơi đó có rất nhiều sách, nhưng cô vẫn chưa tìm được thời gian để đi.

Có thể nói đây là một căn phòng tuyệt vời và vô cùng hữu dụng được yểm bởi vô số câu thần chú khác nhau mà nếu không phải mang trong mình huyết thống của một trong bốn nhà sáng lập hoặc là được một trong bốn nhà sáng lập công nhận là người thừa kế thì không thể đi vào. Nếu như đọc được hết số sách trong này, Anna nhẩm tính, chắc cũng phải hết mấy trăm năm, chưa kể có những quyển sách thuộc những lĩnh vực mà cô chưa gặp bao giờ. Nếu trừ đi những quyển sách thuộc lĩnh vực cô không cần nhiều như Thảo dược học hay Độc dược và chỉ chú tâm vào thực hành Bùa chú, Biến Hình và Nghệ Thuật Hắc Ám từ giờ cho đến hết 7 năm học thì chắc cô cũng chỉ đọc được 1 phần 30 kiến thức trong này. Cộng thêm tiếp nhận truyền thừa từ ngài Salazar Slytherin, được rồi, vậy cũng là khoảng 1 phần 20, số quyển sách mà 4 nhà sáng lập dùng cả cuộc đời để tích cóp đâu có dễ dàng học xong nhanh như vậy? Thêm số sách trong lâu đài Slytherin mà các thế hệ sau này không ngừng tích trữ. Ôi, sự nghiệp học hành của cô cũng quá gian nan. May mắn là dù sau này có tốt nghiệp thì cô vẫn có thể dựa vào con đường thông giữa lâu đài Slytherin và căn phòng này để vào đây đọc sách. Ngày xưa ngài Slytherin hay dùng căn phòng này để đột ngột xuất hiện dọa dẫm đám học trò của mình chơi, và ngài Slytherin con cũng vô cùng tận hưởng trò đùa này của cha mình. Và dù ông nội của mình đã từ bỏ Hogwarts, Slytherin cháu vẫn tiến vào đây học để tiếp tục khai thác đống sách trong căn phòng này. Đứng trong căn phòng, Anna như thấy được cả thế hệ dòng họ Slytherin cặm cụi đọc sách và nghiên cứu, quyết tâm làm rạng danh gia tộc. Con trai của Salazar Slytherin, thâm trầm và cao quý, một nhà quý tộc điển hình, ôm lấy một quyển sách về Nghệ Thuật Hắc Ám chăm chú đọc. Cháu trai của Salazar Slytherin, với vẻ ngoài ôn hoà ấm áp dùng để che đi những mưu kế và sự tàn nhẫn, mỉm cười dịu dàng đầy nguy hiểm khi thực hiện một lời nguyền hắc ám tàn nhẫn. Hay chắt trai của Salazar Slytherin, dịu dàng và lịch thiệp, từ chối học tiếp những lời nguyền ác độc mà chỉ đọc những sách về Xà Chú, âm nhạc và Thảo Dược học. Những đầu sách về âm nhạc và Thảo Dược học trong phòng hầu hết đều do vị hậu duệ này mang vào. Mỗi một người thừa kế tiến vào đây đều sẽ lưu lại chân dung và danh mục sách họ đã đọc. Những ngày đầu lần theo danh mục ấy, Anna ngạc nhiên nhận ra âm nhạc lại có thể thôi miên và điều khiển người khác, và thì ra Hufflepuff hiền lành lại là một bậc thầy âm nhạc và hiển nhiên biết cách thôi miên người khác bằng một điệu nhạc. Nói chung là mục tiêu hiện tại của Anna chính là trở thành một con mọt sách học thuộc toàn bộ những kiến thức quý giá trong đây. Một mục tiêu vĩ đại vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro