Chương 26: THỦ TỊCH CHIẾN. LỜI DẶN DÒ CỦA SEVERUS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huynh Trưởng nhà Slytherin dẫn bọn họ xuống một tầng hầm tối. Anh dừng lại trước một bức tường đá, quay qua nhìn đám học sinh năm nhất, nghiêm túc nói:

- Ký túc xá nhà Slytherin và phòng sinh hoạt chung nằm sau bức tường đá này. Các trò phải cẩn thận vì có thể đi qua cửa vào phòng sinh hoạt chung của nhà mình lúc nào không biết. Giờ thì theo tôi!

Và anh quay về phía bức tường, lớn tiếng nói:

- Thuần huyết!

Lập tức, bức tường tách đôi, để lộ ra lối vào với những bậc thang bằng đá. Đi hết các bậc thang, hiện ra trước mắt mọi người chính là phòng sinh hoạt chung. Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin là một căn phòng dài, nằm sâu dưới mặt đất. Căn phòng toả ra ánh sáng màu xanh do nằm dưới lòng hồ Đen trong Hogwarts. Căn phòng có những bức tường bằng đá thô và đèn tròn màu xanh lá cây treo trên trần nhà, phát ra một thứ ánh sáng xanh đầy ma mị. Trong phòng chất đầy đầu lâu và tạo tác bằng bạc được đặt ở góc tường hoặc dưới chân bàn, chân ghế sô pha.

- Mọi người, tập trung lại đây nào! Năm nhất đứng lên hàng đầu thành hình vòng cung nào, lấy tôi làm trung tâm, rồi năm hai đứng phía sau xếp y hệt, theo sau là học sinh năm ba, thế thế, đúng rồi, học sinh năm bảy đứng cuối cùng nhé! Được rồi, tất cả đều nghe và nhìn thấy tôi chứ nhỉ?

Đợi một lát cho tất cả gật đầu xác nhận, Huynh Trưởng mới nói tiếp:

- Chúc mừng các trò! Tôi là huynh trưởng Gemma Farley, và tôi rất vui được chào đón các trò đến Nhà Slytherin. Linh vật của chúng ta là con rắn, sinh vật tinh khôn nhất trong các loài, màu sắc của Nhà là xanh ngọc lục bảo và bạc, còn phòng sinh hoạt chung thì nằm ngay sau một lối vào bí mật ở dưới hầm ngục. Rồi các trò sẽ thấy, mấy cái cửa sổ của phòng sinh hoạt chung nhìn ra đáy sâu của hồ Đen. Bọn tôi vẫn thường thấy con mực khổng lồ bơi vút qua – và thi thoảng cũng có những sinh vật hết sức thú vị. Bọn tôi thích cái ý nghĩ rằng chỗ của chúng ta phảng phất một chút thần bí khó hiểu, các trò biết đấy, kiểu như, những cỗ tàu ma kì bí đắm sâu trong lòng biển lớn...

À mà thôi, bây giờ thì có vài điều quan trọng các trò nên biết về Slytherin – và vài điều mà các trò đã lãng quên...

Trước tiên, hãy cùng nhau tống khứ vài chuyện hoang đường cái đã! Các trò hẳn đã nghe nhiều lời đồn đại về Nhà Slytherin – rằng tất cả chúng ta đều theo đuổi Nghệ thuật Hắc ám, và chỉ chịu nói chuyện với trò nếu ông cụ cố của trò là một pháp sư danh tiếng, hay những chuyện tào lao đại loại như vậy. Chà, theo tôi nghĩ thì các trò đừng có mà tin mọi thứ các trò nghe được từ những đứa chuyên ganh ghét chúng ta thuộc mấy Nhà còn lại. Tôi không hề phủ nhận rằng Nhà chúng ta đã sản sinh ra một phần trong số những phù thuỷ hắc ám, nhưng nên nhớ, vẫn có phần của ba Nhà còn lại – chỉ là họ không-dám-thừa-nhận thôi. Và, đúng là chúng ta có xu hướng truyền thống chỉ nhận những học sinh đến từ các gia đình có dòng dõi phù thuỷ pháp sư, nhưng hãy coi đó, ngày nay các trò sẽ thấy hàng đống người trong Nhà Slytherin có ít nhất cha hay mẹ là Muggle.

Còn đây là một sự thật "nho nhỏ" mà ba Nhà kia không chịu thừa nhận: MERLIN là một SLYTHERIN! Phải, chính Merlin, vị pháp sư nổi tiếng nhất trong lịch sử! Ông ấy học được tất cả những gì ông biết từ chính Nhà của chúng ta. Các trò có muốn tiếp bước ngài Merlin vĩ đại không? Hay là các trò thích ngồi lì ở cái bàn mốc cũ kĩ của quý bà Eglantine Puffett "nổi tiếng", cựu Hufflepuff đã phát minh ra cái nùi giẻ tự rửa chén, hửm?

Tôi thì không nghĩ vậy.

Chà, nhiêu đó cũng đủ hết những thứ người ta hiểu lầm về chúng ta. Giờ thì hãy nói xem chúng ta thực ra như thế nào. Không thế chối cãi rằng chúng ta là Nhà bảnh nhất và sắc sảo nhất trong cái trường này. Chúng ta đã chơi là phải thắng, bởi vì chúng ta biết trọng thanh danh và truyền thống lâu đời của dòng dõi Slytherin.

Chúng ta cũng được khối đứa trong trường nể trọng đấy chứ. Ờ...phải, phải, có lẽ trong sự tôn trọng đó cũng có chút gì dè dặt hay sợ hãi một tí, bởi cái tiếng quá Hắc ám của chúng ta mà, hửm? Nhưng nghĩ coi, vụ đó coi bộ cũng vui đó chứ - Ôi cái "tiếng tăm" vì đã sát cánh cùng những phe phái cuồng nhiệt. Nè, bí quyết nhé, cứ thử nổ phong phanh là các trò được quyền lượn hết mọi ngõ ngách cái thư viện hàng khủng những lời nguyền đi, rồi để coi liệu có đứa nào còn dám tăm tia cái hộp bút chì của trò nữa không.

Nhưng chúng ta chả phải người xấu. Chúng ta cũng giống như linh vật của Nhà vậy, con rắn ấy – khéo léo, mạnh mẽ, và, thường xuyên bị hiểu lầm.

Ví dụ như, Slytherin chúng ta quan tâm đến nhau nhiều hơn, ờ ít ra là hơn hẳn những gì các trò có thể tìm được ở bọn Ravenclaw. Một đám tổ chảng lố nhố những con mọt sách mà các trò bảo đảm chưa từng được thấy ở bất cứ đâu! Bọn Ravenclaw nổi tiếng chuyên ganh đua lẫn nhau để được điểm cao, trong khi mọi đứa Slytherin chúng ta đều là anh em. Những dãy hành lang và các cầu thang ở Hogwarts sẽ đem đến cho mấy đứa bất cẩn vài điều bất ngờ "thú vị", và bảo đảm các trò sẽ thấy nhẹ nhõm biết bao nhiêu nếu sát cánh với những con Rắn để mà lang thang trong cái trường này. Một khi các trò đã là Slytherin, thì đến chừng nào chúng ta còn bên nhau, các trò mãi mãi là một trong số chúng ta, một trong số những kẻ ưu tú nhất.

Hẳn là các trò phải biết Salazar Slytherin tìm kiếm những tố chất gì trong số những học sinh được chọn của ông? Chính những mầm non của sự Vĩ đại! Các trò được chọn vào Nhà này bởi vì các trò mang trong mình tiềm năng để trở nên "vĩ đại", theo cái nghĩa chính xác nhất của từ đó. Nghe này, có lẽ các trò đã thấy một vài học sinh trong phòng sinh hoạt chung và nghĩ rằng số phần của họ chả có gì là đặc biệt. Tuy nhiên, nghĩ gì thì nghĩ, giữ cái ý tưởng đó cho mình đi. Vì NẾU như chiếc Nón Phân loại đã xếp họ vào Nhà này, có nghĩa là họ ĐÃ hoặc SẼ vĩ đại ở mặt nào đó, VÀ, đừng-bao-giờ quên điều đó.

Tiện thể nói về những kẻ mang số phận chả có gì là vĩ đại, à, tôi đâu có ý nói những đứa Nhà Gryffindor. Người ta hay nói Slytherin và Gryffindor như hai mặt của đồng tiền. Riêng cá nhân tôi thì cho là Gryffindor chẳng qua là những đứa bắt chước Slytherin tụi mình thôi. Các trò nhớ cho, người ta cũng nói Salazar Slytherin và Godric Gryffindor đánh giá cao cùng một loại học sinh, nên có lẽ ta và chúng có nhiều điểm tương đồng, ít ra cũng hơn là chúng ta nghĩ. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ phải thân thiện hơn với cái bọn đó – tụi nó chỉ thèm khát được đánh bại chúng ta ít hơn chúng ta muốn đánh bại lũ chúng nó một chút xíu mà thôi!

Một vài thứ nữa mà các trò nên biết: con ma của nhà là Nam tước Đẫm Máu. Nếu như các trò làm vừa lòng ổng thì ổng thỉnh thoảng cũng doạ bọn khác dùm các trò, có thể lắm chứ! Đừng bao giờ hỏi tại sao ông ta lại bê bết máu như vậy, ổng không thích đâu.

Mật khẩu vào phòng sinh hoạt chung được thay đổi mỗi 2 tuần. Cho nên cũng không hại gì nếu các trò thỉnh thoảng chịu khó liếc mắt ngó qua cái bảng thông báo dùm cho. Và đừng có mà đưa một kẻ từ Nhà khác vào phòng sinh hoạt chung hay nói cho chúng biết mật khẩu, nghe chưa! Hơn bảy thế kỷ qua chưa hề có một kẻ lạ mặt nào đặt chân vào đó được, chưa hề! Và tôi mong rằng sẽ không có kẻ ngu xuẩn nào phạm lỗi khiến cho truyền thống này bị phá vỡ!

Một ngày mới bắt đầu với bữa sáng ở Đại sảnh đường. Chúng ta sẽ chờ tụ họp đông đủ cả Nhà rồi mới xuống Đại Sảnh Đường cùng nhau. Về vị trí đứng trong hàng, ban nãy hẳn mọi người đã nhận thấy rồi, nhưng tôi vẫn sẽ nhắc lại để cho những ai không phải thuần huyết thì khỏi đi lạc hàng. Huynh Trưởng và Thủ tịch, người mà lát nữa sẽ được lựa chọn, sẽ đứng đầu hàng. Học sinh năm thứ bảy sẽ đứng đầu, sau đó là học sinh năm nhất, rồi năm hai, năm ba,..., học sinh năm sáu sẽ đi ở cuối hàng. Học sinh trong năm sẽ xếp hàng theo thứ tự trước sau dựa vào gia thế, gia tộc nào mạnh hơn sẽ đứng trước. Ví dụ như năm nhất năm nay người đứng đầu sẽ là trò Slytherin và trò Malfoy, tiếp sau là trò Zabini và trò Parkinson. Và nhân tiện, trò Slytherin, trò có phải là hậu duệ của ngài Salazar Slytherin thật hay không vậy?

Huynh Trưởng Gemma đang nói thì quay sang nhìn Anna đang đứng ngay hàng đầu. Draco định mở miệng nói gì đó để đánh lạc hướng như bình thường cậu vẫn làm, nhưng Anna đã mỉm cười:

- Đúng vậy, Huynh Trưởng, em là hậu duệ của ngài Salazar Slytherin, thân phận của em đã được giới thuần huyết và Bộ Pháp Thuật công nhận vào hồi đầu năm, vậy nên mọi người không cần phải nghi ngờ gì. Và anh có thể gọi em là Anna, chứ cái cách gọi trò Slytherin nghe có vẻ cứ kì kì sao ấy!

- Ồ, vậy Anna, chúng ta rất vui vì có thể gặp được hậu duệ của ngài Slytherin khi còn sống. Mong rằng trò sẽ sớm cho mọi người nhìn thấy khả năng của trò. À, tôi nói đến đâu rồi nhỉ? Đúng rồi, học sinh ngồi ở bàn của Nhà mình và có thể ăn, trao đổi cùng bạn bè, và hoàn thành bài tập trong những phút cuối. Vị trí ngồi của chúng ta sẽ khác với vị trí đứng trong hàng một chút: Huynh Trưởng và Thủ tịch sẽ ngồi đầu, còn các học sinh sẽ ngồi theo thứ tự trước sau dựa vào gia thế, không phân biệt năm học và tuổi tác. Nếu hai người gia thế ngang nhau thì người nào lớn tuổi hơn sẽ ngồi trên. Vị trí của gia tộc mọi người tôi sẽ không nhắc lại nữa, vì nếu được nuôi dạy trong gia đình quý tộc thì mọi người đã biết vị trí của mình ở đâu rồi. Tôi chỉ lưu ý các học sinh không phải thuần huyết, vị trí của các trò luôn luôn là cuối bàn và cuối hàng của năm mình, bởi vậy đừng có mà nhầm lẫn đi lạc. Bất kì sự xáo trộn nào trong thứ tự chỗ ngồi và xếp hàng cũng sẽ không được tha thứ dù lí do là gì.

Tiết học đầu tiên bắt đầu lúc 9 giờ sáng. Có hai tiết học dài với một giờ giải lao ở giữa để học sinh có thể đến lớp học tiếp theo. Tôi phải lưu ý các trò là trường Hogwarts rất rộng và tất cả học sinh, đặc biệt là học sinh năm thứ nhất có thể bị lạc đường. Bởi vậy trong một tuần đầu tiên khi các trò đi học, học sinh năm nhất sẽ được các học sinh lớn hơn đi kèm đến lớp để hướng dẫn các trò tìm phòng học. Và tôi chắc chắn rằng một tuần là đủ để các trò nhớ vị trí các lớp học của mình, bởi thế sau một tuần khi mà không còn ai hướng dẫn và kèm cặp các trò nữa, tôi mong rằng sẽ không nghe bất kỳ một tin tức nào về một học sinh nhà Slytherin đến lớp muộn hoặc lạc đường vì bất cứ lí do gì, bởi nếu các trò đi học muộn, các Giáo sư rất có thể sẽ trừ điểm Nhà của chúng ta, đồng thời có ấn tượng không hay về học sinh Slytherin, điều sẽ khiến tôi và chủ nhiệm Snape không vui một chút nào! Bởi vậy, hãy nhớ lời tôi nói, không - được - đi - học - muộn! Sau bữa trưa ở Đại sảnh đường, các lớp học bắt đầu lại vào lúc một giờ chiều và có một giờ giải lao trước thời gian của lớp khác. Học sinh năm thứ nhất thỉnh thoảng được nghỉ chiều thứ sáu. Vào buổi tối, các trò sẽ ăn tối ở Đại sảnh đường, sau đó mọi người có thể vào phòng sinh hoạt chung để học bài và vui chơi với bạn bè, hoặc đi dạo quanh trường tùy ý. Tôi chỉ nhắc nhở các trò rằng giờ giới nghiêm là 10 giờ đêm, và tôi không mong bất kỳ một học sinh nào bị bắt gặp lang thang trong đêm sau 10 giờ. Tất nhiên, các trò có thể có những công việc riêng phải thực hiện trong đêm, nhưng tôi yêu cầu các trò phải có phương pháp che giấu bản thân thật khéo léo và một kế hoạch thật hoàn hảo, hoặc ít nhất các trò cũng phải kiếm được một cái cớ cho ra hồn để đổ tội cho một đứa nào đó thuộc Nhà khác, vì nếu bị bắt gặp các trò sẽ khiến nhà chúng ta bị mất điểm. Tóm lại, các trò có thể vi phạm bao nhiêu nội quy tùy ý, nhưng đừng để bị bắt và bị trừ điểm. Còn lại tôi không quan tâm. Ngược lại, nếu các trò có một hành động hay lời nói ngu xuẩn nào khiến cho Nhà Slytherin của chúng ta bị ảnh hưởng thì tôi sẽ không tha cho các trò đâu!

Ừm, tôi nghĩ vậy cũng đủ hết rồi đó. Tôi chắc chắn các trò sẽ thích ký túc xá Nhà cho coi. Chúng ta sẽ ngủ trên những chiếc giường bốn cọc treo rèm lụa màu xanh ngọc và khăn trải giường thêu chỉ bạc. Xung quanh phòng ngủ được treo khá nhiều các bức thảm thêu thời Trung cổ miêu tả cuộc phiêu lưu của những bậc tiền bối nổi tiếng nhà Slytherin khắp các bức tường, còn những chiếc đèn lồng bạc hết sức lộng lẫy thì rũ xuống từ trần nhà. Tôi chắc chắn các trò sẽ ngủ ngon thôi, lại còn là một giấc ngủ rất dễ chịu và êm ái nữa đó, hãy lắng nghe tiếng nước hồ vỗ nhẹ vào cửa sổ những buổi đêm...

Huynh Trưởng Gemma đang mơ màng miêu tả phòng ngủ trong kí túc xá thì cánh cửa Phòng Sinh Hoạt Chung đột ngột mở ra, kèm theo đó là một cơn gió vô cùng lạnh lẽo khiến cho tất cả học sinh đều run rẩy. Một bóng người mặc áo chùng đen xuất hiện. Người ấy có mái tóc bóng dầu dài gần tới vai, với chiếc mũi khoằm và là da tái xanh. Đôi mắt y màu đen, nhưng đó là một cặp mắt lạnh lùng và trống rỗng. Đôi mắt của cái chết đầy u ám. Đó, chính là Severus Snape.

Huynh Trưởng Gemma cố xua đi cái lạnh bằng cách rùng mình, cố tươi cười khích lệ đám học sinh đang chết khiếp vì sự lạnh lùng và bộ dạng u ám như ma cà rồng của Giáo sư:

- À, bây giờ thì các trò sẽ được nghe Chủ nhiệm Nhà chúng ta, Giáo sư Snape phát biểu đôi điều. Kính mời Thầy!

Giáo sư Snape đi tới bên cạnh Huynh Trưởng Gemma và quét mắt nhìn đám học trò một lượt. Ông dừng lại một chút trước gương mặt đang tươi cười nịnh nọt của Anna, nhưng không nói gì mà chỉ im lặng. Các học sinh nửa háo hức nửa lo sợ nhìn ông. Snape điểm từng gương mặt một rồi mới cất tiếng nói, giọng trầm ấm đầy hấp dẫn và mê hoặc:

- Hừm, ta là chủ nhiệm nhà Slytherin. Nếu các trò đã được phân loại vào đây, thì xin chúc mừng, và mong rằng trong bảy năm học tới, các trò sẽ không gây ra hành động ngu xuẩn gì để bị đuổi học, bởi vì Slytherin không chấp nhận bất kì một hành động thiếu suy nghĩ nào giống như nhà Gryffindor, các trò cũng không cần phải trở thành một con mọt sách không có gì ngoài kiến thức như nhà Ravenclaw, hay là tự biến mình thành những kẻ ngây thơ đến độ ngu ngốc như Hufflepuff.

Nhưng, đã trở thành một thành viên của Slytherin tức là các trò phải vì vinh quang của Slytherin mà phấn đấu, vì Slytherin mà dốc hết sức mình. Slytherin chúng ta can đảm nhưng không hành động thiếu suy nghĩ, thông minh nhưng không thiếu thực tế, trung thành nhưng không ngây thơ. Chúng ta can đảm và sẵn sàng phá bỏ mọi luật lệ, với điều kiện chúng ta có một kế hoạch hoàn hào để đổ tội cho một kẻ khác, hoặc ít nhất là có kế hoạch để không bị bắt. Chúng ta thông minh, nhưng chúng ta áp dụng sự khôn ngoan ấy để đạt được những gì chúng ta mong muốn, chứ không phải để khoe khoang kiến thức. Chúng ta đối xử chân thành với bạn bè ta, và chúng ta trung thành với lí tưởng mà mình theo đuổi, nhưng một khi bạn bè phản bội lại ta hoặc ta phát hiện ra rằng lí tưởng mà ta hằng theo đuổi là sai trái, ta sẵn sàng vứt bỏ tất cả và làm lại từ đầu, chứ không ngu ngốc níu kéo và lưỡng lự.

Slytherin sẽ dạy cho các trò cách nhanh nhất để đạt tới đỉnh vinh quang và nắm mọi quyền lực trong tay, miễn là các trò không ngu ngốc hay lười biếng. Slytherin cũng sẽ cho các trò những tình bạn bền vững và chân thành mà vẫn mang đến thật nhiều lợi ích. Slytherin sẽ dạy cho các trò cách đứng lên lãnh đạo và khiến người khác phải lắng nghe lời mình nói. Slytherin cũng sẽ dạy cho các trò cách để hòa nhập nhanh nhất với mọi người và trở thành kẻ vô hình thao túng tất cả mọi việc đằng sau sân khấu.

Đó là tất cả những gì mà ta muốn nói, mong các trò sẽ suy nghĩ cẩn thận từng lời nói của ta. Trò Farley, tiếp tục đi!

Sau khi Snape phát biểu xong, Huynh Trưởng Gemma lại một lần nữa cất tiếng nói:

- Hẳn mọi người đang tự hỏi không biết Thủ tịch là chức vụ gì. Vậy hãy để tôi giải thích cho rõ. Slytherin có hai người đứng đầu. Một là Huynh Trưởng, do Ngài Hiệu Trưởng lựa chọn. Là một Huynh Trưởng, tôi có nghĩa vụ và trách nhiệm hướng dẫn mọi người làm quen với môi trường học tập và sinh sống. Hay nói một cách khác, tôi sẽ chịu trách nhiệm về hướng dẫn mọi người thích nghi với trường Hogwarts. Người đứng đầu thứ hai, có quyền cao hơn Huynh Trưởng, là Thủ tịch. Slytherin lấy kẻ mạnh đứng đầu, bởi vậy các thế hệ Slytherin trước đã tạo ra chức Thủ tịch. Thủ tịch được lựa chọn mỗi năm một lần dựa vào việc đấu pháp thuật, không giới hạn độ tuổi và số lượng tham gia. Người chiến thắng cuối cùng sẽ là Thủ tịch. Nếu sức mạnh của hai người ngang nhau thì sẽ dựa vào dòng máu và gia thế để quyết định. Thủ tịch sẽ là người đứng đầu và lãnh đạo Slytherin, có toàn quyền đặt ra luật lệ cho Slytherin và xử phạt bất cứ thành viên nào. Đúng vậy, Thủ tịch có quyền lực rất lớn, rất hấp dẫn. Nhưng xin hãy ghi nhớ lời tôi, cuộc chiến tranh giành quyền lực sẽ không có bất kỳ sự nhân nhượng hoặc thương hại nào. Bởi vậy các trò hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi tham gia. Nào, Thủ tịch chiến chính thức bắt đầu!

Vậy là hầu như tất cả mọi người đều rút đũa phép của mình ra, tìm đại một đối thủ rồi lăn xả vào chiến đấu. Huynh Trưởng Gemma cũng không ngoại lệ. Anh túm lấy Flint, Đội trưởng Quittdicht và hai người không ngừng phóng ra những lời nguyền độc địa. Những ai không tham gia cuộc chiến, hầu hết là các học sinh năm nhất, thì dạt ra xung quanh và đứng ngoài cổ vũ. Anna kéo đám Draco ra một góc, bắt bọn họ phải ở yên một chỗ rồi cũng rút đũa phép lao vào cuộc chiến. Mục tiêu của cô ngay từ khi bước chân vào Hogwarts chính là chức vị Thủ tịch của Slytherin. Trở thành Thủ tịch nghĩa là cô có thể khiến cho mọi thành viên phải nghe lời và thần phục cô. Phóng mấy lời nguyền vào đám học sinh năm hai năm ba đánh nhau ở vòng ngoài cuộc chiến khiến bọn họ phải dạt ra tránh đường cho cô, Anna nhanh chóng tiến vào trung tâm của cuộc chiến, nơi mà tập trung chỉ toàn các học sinh năm 6 và năm 7. Những ánh chớp xanh đỏ đủ màu của những lời nguyền vô cùng tàn độc phóng qua phóng lại trước mặt cô. Không khí này ở vòng trong giống y hệt không khí căng thẳng trên chiến trường, khác hẳn với vẻ tập dượt và thiếu nghiêm túc ở những trận đấu ở vòng ngoài. Anna cười kiêu ngạo, đấu pháp thuật như vậy mới có ý nghĩa chứ, cũng đã lâu lắm rồi cô không được thực hiện những lời nguyền mình đã học, và cũng đã đến lúc cô thử xem hiệu quả của những Xà Chú mà Salazar Slytherin đã dạy cho cô. Phóng một lời nguyền hất tung vào một nữ sinh tóc đỏ năm thứ 6, Anna bắt đầu gia nhập cuộc chiến. Lập tức, nữ sinh tóc đỏ vừa bị cô hất tung tức giận phóng những lời nguyền độc ác về phía cô, nhưng chúng chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến tâm trạng của Anna. Cô tuỳ ý vung đũa phép, thậm chí còn không đọc tên lời nguyền, để đỡ lại. Chỉ đến khi nữ sinh kia gọi thêm 3 đứa bạn nữa nhập cuộc thì Anna mới tỏ ra nghiêm túc hơn trong việc phản đòn những lời nguyền của 4 cô gái kia. Ở một bên khác của trận chiến, Huynh Trưởng Gemma vẫn đang vật lộn với Flint và một học sinh khác năm thứ năm. Tuy vậy, anh vẫn khá thong dong và không đến nỗi vất vả lắm để đấu lại hai người kia. Ngược lại, cậu học sinh năm thứ năm có vẻ khá chật vật và nhanh chóng chịu thua, rút lui khỏi cuộc chiến. Theo thời gian, nhiều người khác cũng bỏ cuộc và rút lui khỏi cuộc chiến. Những người này nhanh chóng được Snape chữa trị cho. Cuối cùng, trên sàn đấu chỉ còn lại Anna vừa đánh bại thêm mấy học sinh năm thứ bảy nữa và không có đối thủ, với Huynh Trưởng Gemma ở một bên vẫn chưa dứt được cuộc chiến với Flint. Anna nhàn nhã ngồi luôn xuống sàn nhà, nhân tiện nghỉ ngơi một chút, đồng thời ngồi quan sát cuộc chiến của Gemma và Flint. Gemma có phong thái ung dung của quý tộc, anh chủ yếu chỉ ra những đòn phòng thủ để cản lại những lời nguyền của Flint. Nhưng những chiêu tấn công của Gemma lại hết sức tàn độc và toàn đánh vào chỗ hiểm. Bởi vậy theo như Anna thì anh có khả năng chiến thắng hơn vì anh biết dùng mưu mẹo. Flint, trái lại, là điển hình của một con rắn tàn độc thiên về hành động. Y dùng nhiều những lời nguyền bạo lực và chủ yếu là tấn công. Đồng thời, phòng ngự của y khá yếu, và chỉ trong vòng mấy phút y đã trúng hơn 3 lời nguyền của Gemma vào cánh tay phải, khiến cho y mấy lần suýt làm rơi đũa. Cứ theo tình hình này thì trận đấu này sẽ kết thúc sớm thôi, và 90% là Huynh Trưởng Gemma sẽ chiến thắng. Quả nhiên, khoảng 20 phút sau, Flint bị Huynh Trưởng Gemma thổi bay khỏi sàn đấu. Cùng lúc đó, Anna đứng bật dậy thế chỗ Flint ở đối diện với Gemma, tay lăm lăm đũa, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Gemma vừa kết thúc trận đấu với Flint, còn chưa kịp có một giây phút nghỉ ngơi nào đã bị buộc phải đấu với đứa nhóc tự xưng là hậu duệ của Salazar Slytherin chỉ có thể cười khổ vì vận mệnh của mình. Ai mà biết được là tên Flint nhìn như não rỗng tuếch kia lại khó chơi đến thế cơ chứ? Biết vậy ngay từ đầu anh đã tránh xa hắn ta ra.

Gemma đánh giá Anna rồi âm thầm tán thưởng. Quả không hổ là hậu duệ của Salazar Slytherin, mới chỉ là học sinh năm nhất đã đánh bại được vô số các học sinh năm thứ sáu thứ bảy, tiến vào trận chung kết của Thủ tịch chiến. Phải biết là năm nay là lần thứ hai anh có thể tiến vào vòng chung kết của Thủ tịch chiến đó nha, và năm ngoái anh đã phải chịu đựng rất nhiều vết thương mới có thể đạt được kết quả như vậy, thậm chí là cho đến hiện tại, cánh tay trái và đầu gối của anh cũng đã rách tươm và đầy máu rồi, nhưng đứa nhóc trước mắt ngoài mấy vết rách ở áo chùng và vài vết xước nhỏ nhoi ở vai và hai tay thì không bị tổn hại gì mấy. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử nhà Slytherin một đứa nhóc năm nhất có thể chịu đựng được đến tận giờ phút này của Thủ tịch chiến. Xem ra năng lực pháp thuật của đứa nhóc này không phải là bình thường đâu!

Hai người vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, nhưng không ai ra tay trước. Anna và Gemma thoạt nhìn thì đều đang bình thản, nhưng thực ra nội tâm hai người thì như sóng ngầm cuộn cuộn với hàng ngàn hàng vạn câu hỏi xoắn xuýt. Cuối cùng, Gemma là người phóng ra lời nguyền đầu tiên:

- Arrow-shooting spell!

- Aqua Eructo!

Anna nhanh chóng dùng một lời nguyền khác đỡ lại.

- Depulso!

- Baubillious!

- Diffindo!

- Brachiabindo!

- Confringo

- Confundus

- Cracker jinx!

- .....

Sau hàng loạt những câu thần chú, cuối cùng Gemma là người khuỵu xuống trước. Anh thở dài nhận thua:

- Phải công nhận là em biết nhiều câu thần chú thật đấy, mà em ra tay cũng ác thật, toàn nhằm vào mấy vị trí hiểm như cổ tay hay ngực. Mấy lần anh suýt rơi đũa vì em rồi đấy!

Gemma bị thương nặng đến nỗi khó có thể tự mình đứng dậy. Vết thương ở chân của anh trông như kiểu anh vừa bò ra khỏi một hố bom vậy. Chiếc áo sơ mi đồng phục phanh ngực, để lộ ra mất vết cắt và bầm tím. Cả hai cánh tay thì xước xát ở nhiều chỗ và be bét máu.

- Anh cũng không kém đâu, cánh tay phải của em bị anh tấn công đến máu me be bét rồi đây này!

Anna đưa tay kéo Gemma dậy, tươi cười vì chiến thắng, tuy nhiên cô cũng chật vật với ống tay áo chỉ còn một nửa để lộ ra cánh tay phải tướm máu và đầu gối rách te tua với cục máu đã đông lại. Gemma cũng cười cười, thân mật khoác lấy vai Anna:

- Đúng là đánh nhau một trận mới thấy thân nhau hơn, nhỉ?

- Thân hơn hay không thì em chẳng biết, chỉ biết là cả người em đang ê ẩm đây này, thế mà cái kẻ gây nên mấy vết thương của em lại còn nhẫn tâm trèo lên người em như thế này!

Anna cười đùa lại, không hề biết rằng hành động của mình gián tiếp khiến cho hai con rắn nào đó ghen tỵ. Con rắn bé thì phải cố nhịn vì thấp cổ bé họng không có tiếng nói, chứ con rắn lớn thì không được tốt tính như vậy. Ỷ vào mình quyền to chức lớn, y lạnh lùng bước tới tách Anna và Gemma ra, hơi "vô tình" ấn mạnh vào vết thương ở bả vai của Gemma khiến cho vết thương ấy vốn đã hơi nứt lại rách rộng ra:

- Tôi nghĩ rằng hai trò tám chuyện thế đủ rồi. Trò Farley, trò còn chờ gì nữa mà không mau công bố kết quả đi? Các thành viên khác còn cần phải ngủ. Ta không muốn bọn họ phải chờ đến lúc mắt nhắm mắt mở mới được nhìn thấy mặt tân Thủ tịch để rồi sáng ngày mai quên sạch không nhớ người đứng đầu của nhà mình là ai đâu.

Huynh Trưởng Gemma rất muốn nói, giáo sư à ngài đè vào vết thương của em rồi! Nhưng mà anh lại không dám nha! Nhìn cái mặt của Giáo sư đáng sợ muốn chết mất huhu! Bởi vậy anh đành nhẫn nhịn mà  tuân lệnh Snape. Huynh Trưởng Gemma đằng hắng để thu hút sự chú ý của mọi người, đoạn anh lớn tiếng nói:

- Học sinh Slytherin, hãy để tôi giới thiệu tân Thủ tịch của nhà chúng ta cho các trò: Anna Slytherin! Hãy cho một tràng pháo tay để chào mừng tân Thủ tịch của nhà chúng ta!

Các học sinh từ trong cơn mơ màng bắt đầu phấn khích vỗ tay chào mừng Thủ tịch nhà. Trong tiếng vỗ tay dường như còn lẫn cả những lời tán thưởng không ngớt của các đàn anh đàn chị năm trên và tiếng reo hò cổ cũ của bọn Draco, Pansy và Blaise. Anna đứng trên bục cao, tiếp nhận những tràng pháo tay của mọi người, đột nhiên hiểu được vì sao tất cả lại cứ đi tìm quyền lực và khao khát được đứng trên đỉnh vinh quang đến như vậy. Cảm giác được tôn sùng, được thần phục, được là người cao quý hơn thật sự là một cảm giác dễ gây nghiện. Một khi đã trải nghiệm qua cảm giác này, người ta sẽ không dễ dàng buông bỏ nó. Cô mỉm cười với tất cả, bước lên vài bước tiến tới bên cạnh Snape. Vừa lúc ấy, Huynh Trưởng Gemma bước xuống hòa cùng mọi người, cúi đầu  trước Anna:

- Chào mừng Thủ tịch!

Tất cả các thành viên khác cũng làm theo:

- Chào mừng Thủ tịch!

Anna vẫy tay, tiếp nhận những lời chào, rồi mới đỡ Gemma đứng thẳng người dậy, quay sang nói với mọi người:

- Kể từ giờ, tôi sẽ là Thủ tịch - người đứng đầu Slytherin! Tôi sẽ là người chịu trách nhiệm đưa Slytherin đến đỉnh cao của vinh quang, và bởi vậy, tôi sẽ là người đặt ra luật lệ và đưa ra khen thưởng và hình phạt cho mọi người. Quy tắc của tôi về căn bản thì giống với những gì Huynh Trưởng Gemma đã nói lúc ban đầu, miễn là không làm ảnh hưởng đến thành tích của nhà Slytherin thì tôi sẽ không can thiệp đến chuyện riêng của mọi người, nhưng một khi đã để ảnh hưởng đến lợi ích chung của cả nhà thì đừng trách tôi ra tay độc ác. Tuy nhiên, tôi sẽ thêm một số luật lệ sau đây để thắt chặt hơn kỉ luật của nhà chúng ta.

Điều đầu tiên, gia thế là điều quan trọng nhất của Slytherin nhưng không phải là điều duy nhất. Giữa một kẻ thuần huyết với óc bã đậu với một đứa Máu Lai hay thậm chí là Máu Bùn nhưng có đầu óc thông minh sáng suốt thì tôi sẽ bảo vệ người thông minh hơn. Bởi vậy đừng lấy cái mã thuần huyết quý tộc ra để huênh hoang với tôi hay bất kì ai khác. Nếu có thời gian kiêu ngạo thì hãy đi mà lo đọc sách để trau dồi kiến thức và tăng cường trí thông minh của mình đi!

Điều thứ hai, Slytherin coi trọng đoàn kết. Bởi vậy tôi không mong sẽ xảy ra những trò đâm lén nhau sau lưng. Tuy nhiên, nếu thấy một ai đó quá mức ngứa mắt thì mọi người hoàn toàn có thể âm thầm xử lí, miễn là không làm ảnh hưởng đến thành tích của nhà. Nhưng tôi phải nhắc nhở mọi người rằng nếu như người của Nhà khác nói xấu hoặc bắt nạt thành viên nhà chúng ta, tôi mong mọi Slytherin bất kể có hiềm khích hay không đều chung tay đứng lên bảo vệ thành viên đó. Thậm chí, nếu cần, tôi sẽ ra mặt và xử lí mọi chuyện. Mọi người biết khả năng của tôi rồi đó. Và nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, ví dụ như tranh sân Quittdicht hoặc tranh chấp với thành viên nhà khác, mọi người phải gọi tôi đến xử lí và bắt nạt ngược lại bên đối phương nếu cần.

Điều thứ ba, Slytherin đã luôn giành chức Cúp Nhà trong 7 năm nay, và tôi mong rằng truyền thống ấy vẫn sẽ được tiếp tục giữ gìn. Bởi vậy mọi học sinh, đặc biệt là học sinh năm nhất, đều phải cố gắng học tập hết sức mình. Hẳn các thành viên gia tộc thuần huyết sẽ không muốn một đứa nhóc Máu Lai hay Máu Bùn nào đó có kết quả học tập tốt hơn mình đâu đúng không? Bất cứ một ai không hoàn thành bài tập về nhà, hay đi học muộn, hoặc nói chuyện riêng trong giờ, vân vân, mà để bị trừ điểm thì hãy chuẩn bị tinh thần đối diện với hình phạt của tôi. Và xin nhắc trước rằng tôi không có một chút vị tha nào trong máu của mình đâu.

Cuối cùng, vào mỗi cuối tuần, chúng ta sẽ có những buổi bình bầu khen thưởng và phê bình. Những ai được khen thưởng sẽ có phần quà, ai bị phê bình sẽ phải chịu hình phạt.

Luật lệ của tôi chỉ có 3 điều đó. Làm đúng luật thì mọi người có thể bình yên mà sống, nếu sai phạm thì đừng trách tôi ra tay độc ác. Mọi người, hãy vì vinh quang của Slytherin mà cố gắng nỗ lực hết sức mình. Xin cảm ơn.

Anna dùng nghi lễ quý tộc cúi đầu chào, rồi lại đi đến bên Snape. Giáo sư nhếch khoé môi, nói với tất cả học sinh:

- Các trò có thể trở về kí túc xá nghỉ ngơi được rồi! Farley, trò phân phòng và hướng dẫn cho mọi người. Anna, con đi theo ta!

Đoạn, y quay người, đi ra khỏi Phòng Sinh Hoạt Chung. Anna gật đầu vội vã với đám Draco, xách áo chùng đuổi theo chân Snape. Snape đi một hồi, dừng lại ở văn phòng của y. Đẩy ra cửa phòng, căn phòng quen thuộc mà cô từng ở mấy năm trước đập vào mắt Anna. Căn phòng này vẫn như vậy, bức tường bằng đá màu xám lạnh lẽo, chiếc bàn gỗ nâu phủ đầy bụi và bày la liệt những những lọ trống rỗng giấy tờ chi chít công thức độc dược, một giá sách lớn chứa đầy sách và những lọ độc dược, một chiếc lò sưởi bằng đá đen hầu như không bao giờ được sử dụng, tất cả đều giống như nhiều năm trước đây, chưa từng thay đổi. Trong khi Anna mải suy nghĩ thì Snape đã đi đến cạnh chiếc bàn làm việc, lôi từ ngăn kéo ra một chiếc cà vạt mà xanh bạc đặc trưng của nhà Slytherin, đi đến trước mặt cô, cúi người dịu dàng thắt cho Anna:

- Hãy nhớ, vào giây phút con khoác lên mình bộ đồng phục và thắt chiếc cà vạt này thì con đã chính thức trở thành một thành viên của nhà Slytherin, vận mệnh của con sẽ vĩnh viễn gắn kết với nơi này, bởi vậy con hãy hành động xứng đáng với nơi con thuộc về. Hãy vì Slytherin vinh quang mà kiêu ngạo, vì Slytherin thành tựu mà tự hào. Đừng vì một chút phiền phức mà che giấu đi tài năng của bản thân, đừng vì một chút ngăn trở mà rút lui, cũng đừng vì một phút ích kỷ mà quên đi vinh quang chung của Slytherin. Con không chỉ là một Slytherin bình thường, con còn là Thủ tịch nhà, mọi hành động và lời nói của con đều được mọi người quan tâm và có ảnh hưởng rất lớn đến các thành viên khác. Con phải luôn kiêu ngạo ngẩng cao đầu, bất kể xung quanh mọi người có dèm pha hay hoài nghi. Con phải luôn tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ, dù thực ra trái tim của con rất ấm áp. Con phải biết dịu dàng đúng lúc và trở nên tàn nhẫn nếu cần. Nó có thể sẽ rất áp lực, ta hiểu chứ, nhưng ta tin rằng con sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và khiến mọi người tự hào thôi. Đây là chiếc cà vạt ta đeo từ hồi đi học, ta không có món quà nào tặng con và ta cũng chẳng biết làm gì khác ngoài trao cho con chiếc cà vạt này như một lời chúc phúc cho con, mong rằng con sẽ là một người lãnh đạo xứng đáng của Slytherin.

Severus Snape trong khi đang nói đã thắt xong cà vạt của nhà Slytherin cho Anna, rồi cúi người ôm lấy cô vào lòng, thì thầm:

- Ta rất tự hào về con!

Cảm nhận được hơi ấm của y, Anna hơi bất ngờ. Sev từ trước đến nay chưa từng chủ động ôm lấy một ai. Hành động này có phải đã chứng minh rằng cô đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời của Snape hay không, quan trọng đến độ y phải dùng đến chiếc cà vạt cũ mà mình vẫn luôn giữ gìn để trói buộc cô lại bên cạnh mình? Cô ngọt ngào vươn tay ôm lấy Severus, thì thầm hai chữ:

- Cảm ơn!

Cảm ơn, vì vào khoảnh khắc mà ta yêu đuối nhất, ngài đã luôn ở bên cạnh ta. Cảm ơn, vì chưa từng nói với ta lời hay ý đẹp, nhưng lại luôn đối xử dịu dàng với ta. Cảm ơn, vì bao nhiêu năm qua đã luôn dung túng ta nghịch ngợm. Cảm ơn, vì đã luôn bảo vệ ta trước mặt Dumbledore. Cảm ơn, vì cái ôm ấm áp mà ngài chưa từng trao cho một ai khác này. Cảm ơn, vì tất cả.

Hai người cứ ôm lấy nhau một hồi lâu, mãi đến lúc đồng hồ trong phòng điểm chuông 12 giờ đêm, Snape mới buông Anna ra.

- Để ta đưa con về phòng!

Y nói, nắm lấy tay Anna. Hai bàn tay một to một nhỏ đan vào với nhau, cũng như hai cái bóng một to một nhỏ hiện lên trên mặt đất dần dần hòa vào nhau. Đến trước cửa Phòng Sinh Hoạt Chung,  Snape mới dừng lại, dịu dàng xoa đầu cô, nói:

- Ta đưa con đến đây thôi, con tự mình vào đi nhé!

Anna ngước mắt lên nhìn Snape, trong lòng cảm thấy giống như là một giấc mộng. Sev hôm nay so với thường ngày dịu dàng hơn rất nhiều, không hề cay nghiệt như bình thường mà lại mang đến cho cô cảm giác ấm áp bình yên. Dưới ánh đèn mờ ảo của căn hầm tối, gương mặt thân thuộc kia dường như bớt đi vài phần u ám, lại thêm mấy phần nhu hòa, nhu hòa đến độ muốn hòa tan trái tim cô thành nước, khiến cho cô nhịn không được mà muốn thân cận với y hơn một chút. Có lẽ cô cũng say rồi, say vì ánh đèn lung linh, say vì một giọng nói trầm ấm, hoặc có lẽ thứ ánh sáng le lói huyền ảo của căn hầm tối khiến cho con người ta có thêm can đảm hay chăng, cô cũng không biết nữa. Anna kiễng chân, hơi luyến tiếc bỏ qua đôi môi thường ngày hay nói những lời cay nghiệt, đặt lên má Severus một nụ hôn nhẹ nhàng.

- Sev, chúc ngủ ngon!

Một nụ hôn lên má là đủ rồi, nhưng cô vẫn tham lam muốn được một lần hôn lên đôi môi ấy. "Để sau này vậy, em sẽ có được ngài sớm thôi", cô tự an ủi mình như thế, rồi mỉm cười ngọt ngào đối với vị Giáo sư nào đó đang ngây ra như phỗng vì một cái hôn lướt như chuồn chuồn nước. Anna lén lút quan sát. Y không tức giận mà chỉ đơn thuần là kinh ngạc mà thôi. Anna cười trộm trong lòng, có khi người đàn ông này còn chưa từng biết thế nào là cảm giác được thơm má ấy chứ! Kiềm chế cái cảm giác muốn hôn y thêm cái nữa để trêu chọc, Anna hơi nghiêng đầu, cười cười vẫy tay chào Snape:

- Ta đi vào trước đây, Sev ngủ ngon nha! Hẹn ngày mai gặp lại!

- Hẹn ngày mai gặp lại!

Vị nào đó cứng nhắc vẫy tay chào cô, cứ băn khoăn không biết vì cái gì mà trái tim vốn lạnh băng của y đột nhiên trở nên ấm áp đến thế trong một khoảnh khắc. Là do nụ hôn ấm áp đặt lên má y đó sao? Không, chắc hẳn y đã nhầm lẫn. Có lẽ là vì ánh đèn nơi đây quá mờ ảo khiến cho trái tim y cũng ủy mị đi vài phần. Y lững thững bước trở về phòng, với một trái tim vẫn đang đập thình thịch mà không chịu ngủ yên như thường ngày.

Đêm hôm ấy, có hai con người nằm trong chăn, với nhiều bức tường ngăn cách hơn cả cánh cửa gỗ của nhiều năm trước, nhưng trái tim họ lại gần gũi hơn bao giờ hết. Một người thao thức trằn trọc với trái tim trở chứng không chịu ngủ yên nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên đầy thỏa mãn, và một người nằm trong chăn mơ một giấc mơ thật đẹp với nụ cười ngọt ngào vẫn còn vương trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro