Chương 16: SỨ GIẢ CỦA SLYTHERIN (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anna nghe thấy giọng nói kì lạ trong hộp thì cũng phần nào đoán được vật ở trong hộp là gì rồi, nhưng cô cũng không nôn nóng mở hộp mà quay sang nhìn kẻ lạ mặt, khoé miệng hơi cong lên:

- Ta có thể mở quà tại đây được chứ?

- Tất nhiên ạ, mong tiểu thư cẩn thận một chút.

Kẻ lạ mặt dùng ngữ điệu có chút cung kính nịnh nọt nói. Anna cũng không quá quan tâm thái độ của hắn ta, cúi đầu chậm rãi mở hộp ra. Giống y như cô đoán, trong hộp chính là một con rắn đang cuộn tròn. Con rắn này so với rắn bình thường cũng có chút khác biệt, là vảy màu xanh tím than đậm kẻ sọc đỏ và có đầu màu trắng như sữa, lại có đôi mắt đỏ như máu. Nếu cô nhớ không nhầm thì đây chính là loài rắn cực độc trong truyền thuyết, được gọi là rắn tím, cũng bởi dưới ánh sáng mặt trời, bộ da vốn màu xanh sẫm của nó sẽ phát ra ánh tím cực đẹp. Một loài rắn được đánh giá là "điềm tĩnh nhưng nguy hiểm chết người".

Ngay khi cô vừa mở hộp, con rắn đã uốn éo đứng thẳng thân mình, nhìn cô mà nói, tất nhiên là bằng Xà Ngữ:

- Xin chào, người thừa kế của Chủ nhân. Chủ nhân sai ta chuyển lời với ngươi, người rất hài lòng về biểu hiện của ngươi mấy năm qua. Rất sớm thôi, ngươi sẽ được tới gặp người.

Anna nghe vậy cũng không nói gì, nhưng trong lòng đã ngộ ra, cái gọi là "sứ giả của Slytherin", chỉ sợ không phải là kẻ đội mũ trùm trước mắt, mà chính là con rắn ở trong hộp đây. Cũng đúng, dùng rắn để truyền lời, cũng tránh cho người bên ngoài nghe ngóng được tin tức. Mà hôm nay đem con rắn tới đây, sợ là Slytherin muốn để con rắn này ở bên người cô giám thị lời nói và hành động của cô mà thôi. Nói vậy người trở lại phục mệnh với Slytherin, chắc sẽ là người trước mắt. Nghĩ như thế, Anna đóng lại nắp hộp, ôm sát vào lòng, lại hướng tới kẻ đội áo chùng hơi gật đầu:

- Chuyển lời tới ngài Slytherin, ý của ngài ấy, ta đã hiểu. Ta sẽ không làm ngài ấy thất vọng!

- Vâng thưa tiểu thư. Tôi sẽ chuyển lời của tiểu thư đến với ngài Slytherin. Và cá nhân tôi cũng mong muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với vẻ đẹp và sự bình tĩnh của tiểu thư, không phải ai cũng có thể giữ được vẻ thản nhiên đến thế khi nhìn thấy loài rắn độc trong hộp. Quả không hổ danh người thừa kế mà đích thân ngài Slytherin đã lựa chọn.

Người áo chùng hơi cúi đầu, tay phải đặt lên trái tim mình, bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc của hắn ta tới Anna rồi nhanh chóng lui ra. Nhưng Anna lại không có sự vui mừng của người vừa được ca tụng. Cô cũng hiểu được kẻ này là cố ý nói những lời ấy cho mọi người xung quanh nghe. Mục đích là gì thì cô không rõ nhưng hành động này của hắn ta hẳn đã có được sự cho phép của ngài Slytherin. Không hiểu ngài ấy đang tính toán điều gì nữa!

Trong lúc Anna thất thần thì quan khách của buổi tiệc cũng thoát khỏi tình trạng kinh ngạc, lũ lượt cáo lui trở về, nhưng trong lòng ai cũng có rất nhiều suy ngẫm xem có nên tiếp tục giao hảo cùng với gia tộc Malfoy hay không. Dù sao thì dính dáng đến Slytherin cũng không phải là chuyện đùa.

Sau khi buổi tiệc lớn ở đại sảnh kết thúc, Narcissa vốn đã chuẩn bị một bàn tiệc nho nhỏ ở ngoài vườn, gọi là gia yến, khách mời chỉ có 3 người nhà Malfoy cùng với Severus Snape. Đây vốn nên là dịp để mọi người quây quần vui vẻ và chúc mừng sinh nhật Anna, nhưng cứ nhìn cái mặt oán trách đen như đáy nồi của hai người đàn ông nhà Malfoy với gương mặt đằng đằng sát khí của Bậc Thầy Độc Dược là biết lần này Anna toi rồi! Cô cũng biết được điều ấy nên chân trước vừa tới vườn chân sau cô đã bám lấy Narcisaa không rời. Cha con Lucius và Draco vì thế mà hậm hực không dám nói câu gì, nhưng Snape thì khác. Y bước thẳng tới cứng rắn kéo Anna ra khỏi Narcissa, mỉa mai:

- Tiểu thư Slytherin cao quý là đang trốn tránh ai vậy? Hay là người không muốn nói chuyện với đám người thấp hèn này?

- Sev.... ngươi biết ta không có ý như vậy mà!

Anna chột dạ cúi đầu, di di ngón chân trên mặt đất. Snape nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình:

- Vậy thì giải thích đi! Chuyện hôm nay là sao?

- Ta... Ta không biết gì cả. Người áo chùng đó là tự nhiên từ đâu đó xuất hiện nói xằng nói bậy, ta lại không liên quan nha!

Anna trợn mắt nói dối. Snape lại không dễ dàng bị lừa như vậy. Y đặt tay lên đầu Anna, giọng nói tuy nhẹ nhàng lại như bản án tử hình:

- Ngay từ khi biết tin Nguyệt thực sẽ xuất hiện vào sinh nhật của con, thái độ của con đã trở nên thật khác lạ. Con tỉ mẩn xem xét từng chi tiết nhỏ của bữa tiệc, điều mà trước đây ta chưa từng thấy con chú tâm đến thế. Khi chào hỏi quan khách con có xu hướng quan sát họ kĩ hơn bình thường. Con không ngừng nhìn ra cửa lớn như trong mong ai đó. Và khi kẻ lạ mất kia xuất hiện, con không ngạc nhiên mà thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng, con đã biết và mong chờ sự xuất hiện của người lạ mặt kia. Ta nói có đúng không, Anna?

Không thể phủ nhận, Snape có tâm tư rất tinh tế. Y chỉ cần liếc mắt là có thể đoán được 5, 6 phần tâm tư của một người mà không cần dùng đến Chiết Tâm Bí Thuật. Không kể đến việc y đã hiểu Anna quá rõ. Cô cũng biết là mình không có cách nào giấu y, nhưng chuyện gặp gỡ Salazar Slytherin đối với cô mà nói hết sức quan trọng. Nó là mắt xích quan trọng trong kế hoạch xây dựng lại đế chế của Voldemort. Cô không dám mạo hiểm để Snape hay bất cứ ai khác biết được chuyện cô âm thầm hợp tác với Salazar Slytherin, bởi thứ nhất, mọi người sẽ ngăn cản cô vì cho rằng cô "còn quá nhỏ để hiểu hết những toan tính của người lớn" - theo lời Lucius, và "quá đỗi ngây thơ để có thể tự mình đương đầu với thế giới" - theo ý Sev, mỗi khi cô cố gắng nghe lén những cuộc họp của đám Tử Thần Thực Tử, và thứ hai, Snape nhất định sẽ đem tất tần tật những gì y biết về kế hoạch của đám Tử Thần Thực Tử nói cho lão ong mật Dumbledore khôn lỏi kia. Nhưng một mặt khác, Anna lại rất muốn nói những suy nghĩ của mình cho Lucius Malfoy và Severus Snape, vì trong thâm tâm cô mong muốn có được sự giúp đỡ và khuyên bảo của 2 người, và cũng vì một phần trong cô vẫn tin tưởng Snape. Y đã không nói thân phận con gái Chúa Tể Hắc Ám của cô cho Dumbledore, điều mà cô rất biết ơn...

Thấy Anna yên lặng cắn môi không nói gì, Snape quỳ gối xuống để cao ngang tầm Anna, đặt tay lên vai cô, nói bằng giọng ấm áp nhất mà cô từng nghe:

- Nếu con không muốn thì con có thể không nói chuyện này ra với bọn ta. Ta và anh Lucius tôn trọng ý muốn của con. Nhưng ta chỉ muốn con biết rằng, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, chỉ cần con muốn, bọn ta sẽ luôn xuất hiện và bảo vệ con.

- Sev...

Anna cảm động đến mức thiếu chút nữa là muốn nói hết tất cả mọi chuyện cho Snape nghe rồi, nhưng là con rắn mà Salazar Slytherin gửi đến đã cắn cô một cái coi như nhắc nhở, nếu bạn thắc mắc, phải, con rắn vẫn luôn nằm trong tay áo khoác của Anna vừa mặc. Và thay vì "phun" tất tần tật tất cả mọi chuyện ra, Anna quyết định dành cho Snape một cái ôm thật chặt. Bữa tiệc sau đó được tiếp tục một cách khá vui vẻ và Anna vô cùng thỏa mãn với những món quà mà cô nhận được từ những người thân của mình: quà của Lucius là một chiếc đũa phép của riêng cô mà vài ngày nữa y sẽ đưa cô đến tiệm Ollivander để mua; quà của Draco là một chiếc vòng cổ tinh xảo do chính tay cậu thiết kế (cùng một cái ôm ấm áp mà mấy nụ hôn nồng nàn lên má); quà của Narcissa là một đôi găng tay bằng len do bà tự đan lấy; và món quà mà Anna trông chờ đã lâu từ Snape, lời hứa sẽ cho phép cô đến nhà y vào bất cứ lúc nào để đọc sách (và Anna cho rằng đây là ám hiệu của Severus yêu quý rằng cô và y có thể ở bên cạnh nhau riêng tư mà KHÔNG có ai khác làm phiền.) Một bước tiến lớn, theo ý mọi người, bởi Snape gần như không bao giờ cho phép kẻ nào động chạm vào đồ đạc của y hay xâm nhập vào không gian riêng của y hay động vào mấy quyển sách QUÝ BÁU của y. (Snape giữ gìn mấy quyển sách ấy còn hơn là mẹ giữ con ấy chứ!) Bởi vậy, có thể nói, sinh nhật năm nay Anna đã thu được rất nhiều quà tặng mơ ước.

Trăm ngàn lần xin lỗi vì sự chậm trễ đăng truyện này 😭😭😭 nhưng ta bị thu điện thoại (một lần nữa) rồi! Truyện thì ta đã viết đến đoạn đám Harry vào Hogwarts học rồi đấy cơ mà lúc đăng lên thì lâu quá ạ ta xin lỗi mọi người 😭😭😭.
À sắp đến ngày 25/10 (sinh nhật ta) rồi và vào hôm ấy ta sẽ chốt nam9 nha! (Mọi người có thể bình chọn ở chương V) Giờ ta phải đi đếm hơn trăm lượt vote đó đây lười quá huhu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro