Chương 15: SỨ GIẢ CỦA SLYTHERIN (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu Malfoy và tiểu thư Slytherin đến!

Khi nghe tiếng thông báo, mọi người đều ngẩng đầu lên chờ mong. Chỉ thấy Anna khoác tay Draco tiến vào trong phòng tiệc, bộ váy xanh như tầng tầng sóng dập dờn, xinh đẹp khôn tả, dịu dàng tao nhã, còn Draco thì tựa như một chàng hoàng tử chững chạc đường hoàng, xa không với tới, nhưng chỉ riêng đối với người bên cạnh lại ấm áp vô cùng. Hai người đứng cạnh nhau, vừa vặn xứng đôi. Mọi người trong khán phòng thầm than về sự đầu tư của nhà Malfoy, song vẫn không quên vỗ tay chào đón.

Hai người xuống đến nơi, trước hết là đi một vòng chào hỏi tất cả mọi người. Đương nhiên hầu hết chỉ là đi ra mắt những bậc trưởng bối, còn những hậu nhân trẻ tuổi gia tộc thấp kém hơn như Parkinson hay Rosier thì không cần bọn họ tự mình đi tới, người của những gia tộc ấy cũng bám luôn theo hai người.

Trong khi Anna và Draco bị đám tiểu thư và thiếu gia của các gia tộc khác vây xung quanh thì Felix cầm ly rượu đi tới, bên cạnh là một cô gái rất đỗi xinh xắn khoác tay y.

- Anh Felix, anh cũng đến rồi!

Anna nhìn thấy Felix trước tiên, cười thật tươi chào đón. Felix cũng gật đầu xem như chào hỏi với cô, trước mặt người ngoài y luôn tỏ ra lạnh lùng và kiệm lời như vậy. Draco cũng bứt ra khỏi đám người và tiến lại gần, chào hỏi nói:

- Anh Felix!

Những năm gần đây Felix thường xuyên được mời đến thái ấp Malfoy làm khách nên cũng khá thân thuộc với người nhà Malfoy. Lucius cũng rất thích người thừa kế chững chạc và trưởng thành của gia tộc Rosier nên cũng đối xử với anh không tệ.

- Chào Draco, Anna. Hai đứa vẫn khỏe chứ?

Đợi đến lúc đi xa khỏi đám đông, Felix mới đáp lại lời chào của Draco và Anna một cách tử tế. Anna cũng đã quen với thái độ đó của y, làm như không thấy cười cười hỏi:

- Em với Dra thì vẫn vậy thôi! Nhưng xem ra anh lại kiếm được bạn gái rồi đó nhỉ? Mau giới thiệu bạn gái nhỏ của anh cho em đi nào!

- Đừng nói bậy! Đây là Emma, em họ của anh, nó là em gái song sinh của Edward đó! Tính tình hai đứa thì lại không giống nhau cho lắm. Edward từ nhỏ được gia tộc bồi dưỡng để làm phụ tá cho anh nên rất lạnh lùng cả với người lạ lẫn người quen. Emma thì ngược lại, từ nhỏ đã theo bố nó sang Mỹ định cư nên hơi có chút rụt rè khi nói chuyện với người lạ, nhưng thân thiết rồi thì em sẽ thấy con bé cũng đáng yêu và hoạt bát lắm! Nó không quen ai ở Anh cả, mà gia tộc vẫn quyết định sẽ cho nó vào Hogwarts, mà nếu để nó suốt ngày bám theo Edward cùng anh thì không hay lắm nên anh giao Emma cho em đấy! Con bé cùng tuổi với em, mong rằng hai đứa sẽ thân thiết!

Edward Rosier cũng là một vị khách thường xuyên của thái ấp Malfoy. Cậu luôn đi theo sau Felix. Có thể nói 2 người chính là cặp bài trùng mà gia tộc Rosier đã hết lòng bồi dưỡng. Anna đánh giá Emma một hồi, nhìn có vẻ hơi thẹn thùng nhỉ? Nhưng gương mặt kia... nhìn y như Emma Watson phiên bản nhỏ tuổi vậy, ôi đáng yêu quá đi mất, cặp má phúng phính kia... thật muốn bẹo cho một phát! Anna kìm chế lại ham muốn xoa nắn gương mặt của Emma, thôi vậy, đợi sau này thân sau rồi lại sờ soạng, hihi. Hơn nữa, nếu như cô nhớ không lầm thì đây chính là tiểu thư trực hệ duy nhất của gia tộc Rosier, rất được anh Felix và Edward nuông chiều. Cũng là một trong những đối tượng đã được xác định sẽ trở thành bạn của cô. Nếu như đã vậy thì việc có thể làm thân với Emma ngay từ trước khi vào Hogwarts sẽ rất tốt.

Nghĩ như vậy, cô liền cười hì hì nhìn Emma:

- Xin chào, Emma! Rất vui được làm quen với cậu! Mình là Anna Slytherin, chủ nhân của bữa tiệc này. Cậu có thể gọi mình là Anna nếu muốn!

- Chào... chào Anna!

Emma có chút rụt rè nói. Anna cảm thấy rất thích cô bạn này nha! Cô kéo tay Emma, cười vui vẻ:

- Emma, cậu đi theo mình, mình sẽ giới thiệu cậu với đám bạn tri kỷ của mình! Bọn họ đều rất tốt, cậu sẽ nhanh chóng hoà nhập được thôi!

Đoạn, quay sang Felix, cô nháy mắt:

- Anh Felix, nhờ anh trông Dra giúp em. Việc tiếp khách em giao cả cho 2 người đấy nhé!

Liền sau đó, cô vui vẻ lôi kéo Emma vẫn đang có chút ngại ngùng đi tới một bàn tiệc được trang trí đẹp đẽ và tinh tế hơn cả. Không thể nghi ngờ gì nữa, đây chính là bàn tiệc của riêng hội "chị em bạn dì" của Anna, gồm toàn những tiểu thư đến từ một trong 28 gia tộc thuần huyết hoặc con gái của các nhà chính trị gia, thương nhân, pháp sư và phù thủy nổi tiếng. Ngồi ở bàn này có 8, 9 cô gái ăn mặc xinh đẹp và nhiều phong cách. Tất nhiên tất cả bọn họ đều khá thân với Anna và gia tộc bọn họ cũng có mối liên hệ trực tiếp và mật thiết với gia tộc Malfoy. Thấy Anna nắm tay Emma tiến đến gần, các cô gái đồng loạt đứng dậy, tức thì những tiếng chúc tụng không ngừng vang lên: " Chúc mừng sinh nhật, Anna!" " Sinh nhật vui vẻ, Anna!" " Mừng cậu lớn thêm một tuổi, Anna!",... Anna cười duyên dáng đáp lại những lời chúc mừng này, không ngừng chào hỏi và luôn miệng cảm ơn không ngớt các bạn. Khi đã chào hỏi từng người ( một quá trình hết sức dài dòng toàn những lời khen nửa thật lòng nửa giả dối yêu cầu tính nghệ thuật cao) thì cuối cùng Anna cũng có thể kéo Emma giới thiệu với tất cả:

- Giới thiệu với mọi người, đây là Emma Rosier, em họ của anh Felix. Cậu ấy bằng tuổi mình đấy!

Trong khi Emma gật đầu bẽn lẽn chào tất cả thì các quý cô nhao nhao đặt câu hỏi:

- Có phải cậu chính là em gái song sinh của Edward Rosier đúng không?

- Tôi nghe nói cậu và anh trai cậu rất thân thiết!

- Có đúng là anh trai cậu rất yêu thương cậu không?

- ...

Anna vội kéo Emma ra sau mình:

- Nào nào mọi người! Các cậu đang khiến cho Emma sợ hãi đấy! Đừng vội vã như thế chứ! Hãy giới thiệu về bản thân mình trước nào!

Nghe Anna nói vậy, những cô gái mới buông tha cho Emma. Cô gái lớn hơn cả, vận một chiếc đầm màu trắng tình khôi bước ra đầu tiên, thân thiện và hoà nhã:

- Chào em. Chị là Berit Henry, con gái của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Năm nay chị 10 tuổi, là người lớn nhất ở đây, sang năm chị sẽ vào Hogwarts. Nếu cần gì thì em cứ nói với chị.

- Rất vui được gặp chị ạ!

Emma đoan trang gật đầu chào. Một cô gái khác mặc váy màu xanh lục ngắn ngang đầu gối nhí nhảnh chen vào:

- Chào Emma! Rất vui được làm quen với bạn!
Mình là Kanami Shifuyuko, bạn có thể gọi mình là Kanami. Cha mẹ mình đều là người Nhật, họ làm ở Lãnh sự quán. Năm nay mình cũng 8 tuổi giống như hai người!

- Esdeath Cifer, mẹ tôi là em họ của bác Lucius.

Em họ Esdeath Cifer của Anna là một thiếu nữ lạnh lùng và cao quý, cùng với Berit Henry là hai hình mẫu điển hình của tiểu thư thế gia, cũng là hai người bạn tri kỉ thân thiết từ nhỏ của Anna. Hôm nay Esdeath đã cẩn thận chọn bộ váy màu đen thanh lịch và bí ẩn, vừa tôn lên vẻ đẹp huyền bí của cô, vừa không sợ bị trùng lặp với bộ đồ mà hôm nay Anna sẽ mặc. Những ai tình ý đều hiểu được, hôm nay nhân vật chính của buổi tiệc này là Anna, thứ nhất là không được mặc đẹp hơn cô, thứ hai là cô nhất định sẽ chọn màu xanh, cùng lắm thì có vài chi tiết sẽ được thêu chỉ đen mà thôi. Nếu muốn nịnh bợ thì mặc màu đen cho có chút trùng lặp với cô tạo thành bè phái, hoặc là nếu không muốn liên quan thì có thể chọn màu trắng cho độc lập, ngàn vạn lần không được chọn màu xanh, chẳng khác gì trực tiếp khiêu chiến với quyền lực của gia tộc Malfoy cả!

Các tiểu thư khác cũng nhanh chóng tiến lên giới thiệu bản thân mình với Emma. Anna nhân lúc ấy ngoắc ngoắc Esdeath tới gần, thì thầm:

- Essy, em chú ý đến Emma Rosier hộ chị, cô ấy là nhân vật cấp độ A cần được đặc biệt quan tâm. Hiện tại chị phải trở lại chỗ cha Lucius chào hỏi khách khứa.

- Vâng chị Anna. Chị cứ ra chỗ bác Lucius đi, ở đây cứ giao cho em!

Esdeath lập tức gật đầu rồi nhanh chóng quay lại bên cạnh Emma. Anna, trái lại, không đi tới chỗ Lucius Malfoy mà tới một góc khuất nơi cửa phụ của khán phòng rồi nhỏ giọng gọi:

- Dobby! Dobby!

- Cô chủ cho gọi Dobby ạ!

Một con gia tinh mặc quần áo rách rưới vô cùng, nếu như cái mảnh vải te tua nó mặc trên người được tính là quần áo, xuất hiện và cung kính cúi đầu. Anna gấp rút hỏi Dobby:

- Dobby, ngươi đã đưa thiệp mời sinh nhật của ta đến cho Harry chưa?

Phải, đúng vậy, Harry mà chúng ta đang nhắc đến chính là Harry Potter nhỏ tuổi. Sau lần bị bạo động pháp thuật mấy năm trước, Anna đã ra sức tìm hiểu nguyên nhân tại sao ngày hôm đó khi nhìn vào vết sẹo trên trán Harry thì cô lại bị kích động mạnh, nhưng không thể tìm ra nguyên nhân thật sự là gì. Cuối cùng, cô cũng chỉ có thể phỏng đoán là do Vol bị cậu ta tổn thương, vết sẹo trên trán cậu ta lại là tàn tích từ lời nguyền cuối cùng của Vol, mà cô có huyết mạch liên kết với Vol nên bị kích thích. Nhưng mặc kệ lí do là gì, cô cũng phải có quan hệ tốt với Harry Potter. Dù sao sau này cậu ta có rất nhiều chỗ tốt để cô lợi dụng. Chưa biết rõ nguyên nhân, cô cũng không dám tuỳ tiện gặp gỡ Harry, sợ bản thân lại bị bạo động pháp thuật thêm một lần nữa. Bởi thế, hầu hết thời gian, Anna hạn chế gặp Harry Potter hết sức có thể mà chỉ thường xuyên thư từ qua lại với Hary để giữ liên lạc. Cô cũng luôn gửi quà sinh nhật và bánh kem tới vào sinh nhật cậu, và người trung gian giữa bọn họ luôn là Dobby. Không phải Dobby rất kính trọng và sùng bái Harry sao? Để Dobby tới gặp Harry cũng sẽ tăng ấn tượng tốt của cậu về cô. Trên hết, 11 năm trước khi Harry nhập học ở Hogwarts, cậu luôn bị bắt nạt và xua đuổi, cậu chưa từng có một người bạn đúng nghĩa. Nếu như cô trở thành bạn của Harry, người bạn đầu tiên, mối quan hệ giữa cô và cậu sẽ vô cùng sâu sắc. Việc cô qua lại với Harry, mọi người trong nhà Malfoy không ai được biết, vì cô sợ Lucius sẽ tới tấp gửi quà đến hoặc thậm chí là trực tiếp đón luôn Harry Potter về thái ấp Malfoy, hoặc là Draco sẽ khoe khoang với Harry về thế giới pháp thuật, vô số trường hợp có thể xảy ra, nhưng trên hết, cô sợ Severus sẽ móc méo xỉa xói Harry, hoặc là đem chuyện cô và cậu có liên hệ nói với lão ong mật Dumbledore, phá hỏng toàn bộ kế hoạch của cô.

- Thưa cô chủ, Dobby đã đưa thiệp mời, nhưng cậu Harry Potter từ chối đến. Cậu Harry Potter đáng thương chắc đang ngại vì không có quà cho cô chủ. Còn đây là thư cậu Harry gửi cho cô chủ để cảm ơn vì bộ giấy bút cô gửi tặng cậu ấy. Cậu ấy không có cả giấy hoặc bút để viết nữa, may mà cô chủ đã gửi cho cậu ấy.

Dobby cũng kính dâng thư của Harry lên cho Anna. Cô đón lấy, nhưng không vội bóc thư ra đọc ngay mà nói với Dobby:

- Ngươi xuống nhà bếp nói với Abby (một con gia tinh khác) làm một chiếc bánh sinh nhật bằng sô-cô-la để ta gửi cho Hary, rồi mang giấy bút lên đây để ta viết thư phúc đáp cậu ấy!

- Vâng thưa cô chủ, Dobby sẽ đi ngay đây! Cậu Harry Potter nhất định sẽ rất vui vì chiếc bánh!

Nói xong, Dobby cúi người thật thấp rồi nhanh chóng biến mất. Anna kiếm một chiếc ghế ngồi xuống rồi đọc thư của Harry. Phải nói là lá thư không dài, vì cậu ta còn bé quá, nhưng được viết rất cẩn thận và thậm chí còn được vẽ trang trí mấy bông hoa. Thư viết:

" Anna thân mến,
Tớ rất cảm ơn món quà mà cậu đã gửi đến. Nó giúp ích cho tớ rất nhiều, thật đấy, vì tớ đã hết cả giấy để viết thư cho cậu rồi. Dudley đần độn đã ăn hết mấy tờ giấy còn sót lại của tớ! Cậu ta đúng là đồ con heo đần độn! *vẽ khuôn mặt phẫn nộ*
Về lời mời sinh nhật, tớ rất tiếc rằng mình không thể tới được, nhà Dursleys sẽ không để tớ ra khỏi căn gác xép này đâu, vì hôm vừa rồi trong khi dọn bàn ăn tớ đã lỡ làm vỡ một chiếc đĩa... Nhưng dù sao thì cũng chúc mừng sinh nhật cậu nhé! Cuối cùng thì cậu cũng đã bằng tuổi tớ rồi! Chà, Anna đã lớn hơn một tuổi rồi, nhất định sẽ xinh đẹp hơn rất nhiều nhỉ? Đã mấy tháng rồi không gặp cậu, tớ nhớ cậu lắm!
Mong nhận được thư của cậu
Halloween vui vẻ!
Và chúc mừng sinh nhật thêm một lần nữa! *vẽ rất nhiều bông hoa*
Harry Potter."

Anna cười khúc khích khi đọc thư của Harry. Không thể phủ nhận, cậu ta thật là có khiếu hài hước. Cô đón lấy giấy bút từ tay Dobby, đặt bút nắn nót viết:

" Harry thân,
Tớ buồn vì cậu không thể đến. Sinh nhật thật tẻ ngắt khi không có người bạn thân thiết nhất của tớ ở đây. Nhưng biết làm sao được? Nhà Dursleys thật xấu tính khi giam giữ cậu như vậy, và tớ khá chắc là cậu lại bị bỏ đói rồi, nên tớ đã gửi kèm theo lá thư một chiếc bánh đặc biệt cho người bạn đặc biệt của tớ! Mong cậu ăn nó một cách tiết kiệm, phòng khi cậu lại cần đến nó để chống đói, cậu hiểu ý tớ mà! *vẽ mặt cười* Nhưng cậu luôn có thể viết cho tớ vài dòng để tớ "tiếp tế" cho cậu nên đừng ngại gì nhé.
Và nếu đồ con lợn Dudley đó còn phá đồ của cậu thì cậu cứ bảo Dobby cho nó một trận. ( Theo ý tớ thì một cái đuôi lợn xoăn xoăn rất phù hợp đấy!) Dobby luôn sẵn lòng làm theo mọi yêu cầu của cậu. Dobby cứ như là fan hâm mộ cuồng nhiệt của cậu vậy!
Bây giờ tớ phải đi chào hỏi những vị khách giả tạo kia đây, nên không thể viết thư cho cậu thật dài được. Lần sau tớ sẽ viết bù nhé! Tớ cũng rất thích mấy bông hoa cậu vẽ. Món quà sinh nhật này thật tuyệt vời!
Yêu cậu,
Anna.
P/S: Về việc gặp nhau, tớ không chắc là mình có thể tới chỗ cậu trong năm nay, cậu biết đấy, cha Lucius rất khắt khe trong việc học hành của tớ, nhưng có lẽ Giáng Sinh tớ sẽ đến!"

Đưa lá thư cho Dobby, Anna dặn dò:

- Lựa giờ cơm tối đưa bánh và thư cho Harry. Bánh làm xong cũng không cần cho ta xem, ngươi trực tiếp mang tới nhà của Harry là được rồi. Đi sớm về sớm, đừng đi quá lâu, cha mẹ ta sẽ để ý.

- Dobby biết rồi thưa cô chủ. Dobby sẽ giao thư và bánh cho cậu Harry Potter nguyên vẹn không sứt mẻ!

Dobby cung kính gập người chào rồi nhanh chóng biến mất. Anna đợi cho Dobby đi rồi mới đứng lên, lơ đãng quét mắt nhìn khắp khán phòng, tựa như vừa rồi cô là do quá mỏi chân nên phải tìm cái ghế ở góc khuất ngồi xuống mà thôi. Đứng một lúc, cô chậm rãi đi chuyển ra vị trí trung tâm của khán phòng, chạm ly với mọi người cô gặp và cười thật tươi đáp lễ.

- Anna, con yêu, cha và mẹ tìm con mãi! Đã đến giờ nhận quà sinh nhật rồi, con mau đi lên sân khấu đi, cha con đang phát biểu vài lời trên ấy!

Bà Narcissa từ đâu vội vàng đi tới, nắm tay Anna nói. Anna cũng gật đầu, biết được chuyện này không được phép chậm trễ, mỉm cười nói xin lỗi với người đàn ông cô đang nói chuyện cùng rồi đi theo bà Narcissa, bước chân cũng tương đối nhanh.

——————————

Lucius đang ở trên sân khấu cùng mọi người bên dưới nói lời cảm ơn, thực ra chủ yếu chỉ là để kéo dài thời gian. Thấy Narcissa nắm tay Anna tiến lại gần, y thầm thở phào nhẹ nhõm, dõng dạc nói:

- Để cảm ơn mọi người thì không gì ý nghĩa hơn để chính chủ tự nói. Chắc mọi người cũng chán ghét cái bản mặt già nua này của tôi rồi - một số người ở dưới cười lớn hưởng ứng - nên không để mọi người chờ lâu thêm nữa, con gái tôi, Anna, sẽ lên đây phát biểu vài lời!

Tất cả vỗ tay nồng nhiệt chào đón. Anna chỉnh lại nếp nhăn trên váy rồi rảo bước tới gần. Cô bước lên sân khấu, hít một hơi thật sâu để tự trấn an bản thân, rồi nở nụ cười tiêu chuẩn hoàn mỹ đã được luyện tập mấy năm nay, dùng giọng nói ngọt ngào dịu dàng nhất nói vào micro:

- Xin chào mọi người. Lời đầu tiên, con xin được cảm ơn cha và mẹ đã hết lòng yêu thương và ủng hộ con, đầu thời đã cho con cơ hội được đứng ở đây nói lời tri ân với mọi người. Cảm ơn anh trai Draco đã luôn bảo vệ và nuông chiều con, cũng cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc sinh nhật của con và chung vui với gia đình con. Thật là vinh hạnh lớn lao khi thái ấp Malfoy được đón tiếp những vị khách lịch thiệp, tao nhã, những quý ngài điển trai và những quý cô xinh đẹp như mọi người. Hẳn chính thái ấp cũng hân hoan vì sự hiện diện này. Sự có mặt và những lời chúc phúc của mọi người đối với con thật ý nghĩa, và những lời khen có cánh mà mọi người dành cho con cũng như bữa tiệc này khiến cho con cảm thấy thật sung sướng. Và những món quà tuyệt vời mọi người gửi đến mà chúng ta sẽ được xem tiếp theo đây, khiến cho con hết sức cảm kích. Mong rằng sớm thôi, con sẽ lại được mời mọi người tới thái ấp Malfoy tham dự những bữa tiệc khác. Xin cảm ơn ạ!

Khi nói bốn từ cuối, Anna cúi người chào, nhưng tuy đầu cô cúi thấp và lưng hơi cong xuống, ở nơi cô người ta vẫn thấy được sự đoan trang và cao quý cần có, không một chút hèn mọn. Chi tiết này khiến cho nhiều gia chủ của các gia tộc âm thầm gật đầu tán thưởng về lễ nghi quý tộc không chê vào đâu được của cô. Đồng thời, ngay khi cô dứt lời, người phát ngôn của gia tộc Malfoy lớn tiếng hô:

- Đem quà tặng sinh nhật đưa vào!

Người hầu của các gia tộc lũ lượt đưa quà vào. Những tiếng báo cáo tên món quà và lời chúc mừng nối nhau không dứt, nhưng không hề mất trật tự. Và thứ tự các món quà được sắp xếp theo gia tộc lớn nhỏ, và giá trị các món quà vì thế cũng khác biệt.

- Gia chủ gia tộc Avery gửi tặng bộ trang sức bằng bạc khảm đá mặt trăng mang tên "Nguyệt Chiếu" do nhà chế tác trang sức người Áo Adonis de Wolfgang chế tác. Chúc tiểu thư Slytherin luôn xinh đẹp và tỏa sáng như mặt trăng.

- Gia chủ gia tộc Lestrange gửi tặng chiếc nhẫn và vòng tay bằng đá Aventurine với ngụ ý cầu chúc hạnh phúc và may mắn sẽ tới với tiểu thư Slytherin.

- Gia chủ gia tộc Slughorn gửi tặng bộ dụng cụ pha chế độc dược bằng vàng và đá quý. Mong tiểu thư Slytherin có thể chăm chỉ học hành để nối gót cha nuôi trở thành một Bậc Thầy Độc Dược.

- Ngài Bộ Trưởng Bộ ngoại giao Alvar Henry gửi tặng một bộ sách về Bùa chú từ thời Trung Cổ. Hy vọng tiểu thư Slytherin có thể cố gắng hiện nữa trong việc phát huy tài năng của bản thân.

- ...

Khi danh sách những món quà nối tiếp nhau được đọc lên và bày quanh sân khấu, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Quan khách xung quanh xôn xao bàn tán:

- Nguyệt thực xuất hiện rồi kìa!

- Là Nguyệt thực đấy! Thật đáng mong chờ!

Một số người thì nhân cơ hội này nịnh bợ Lucius:

- Hiện tượng Nguyệt thực 100 năm mới có một lần lại xuất hiện ở tiệc sinh nhật của quý tiểu thư. Xem ra con gái ngài Malfoy đây quả là một cô gái đặc biệt!

- Đúng vậy đúng vậy, xem ra đây là ông trời ưu ái tiểu thư!

-....

Lucius và Narcissa bận rộn đáp lễ những lời khen tặng của đám khách, nhưng chỗ Anna lại đặc biệt an tĩnh. Cô đứng một mình trên sân khấu rộng lớn, tách biệt hẳn với phần còn lại của bữa tiệc. Hai tay cô không tự chủ được nắm chặt, căng thẳng lo nghĩ không biết sứ giả của ngài Slytherin hôm nay có đến hay không. Cô đã sợ Nguyệt thực không xảy ra, uổng phí công sức chuẩn bị của bản thân bấy lâu, nhưng khi nó đến rồi cô lại lo lắng mình chưa đủ xuất sắc, hoặc là cuộc gặp gỡ với Salazar Slytherin mấy năm trước chỉ là một giấc mộng trong cơn mơ màng của cô....

Nguyệt thực toàn phần là một khung cảnh kì vĩ, không thể phủ nhận điều đó, nhưng Anna không có tâm trí đâu mà ngắm Nguyệt thực, vì mắt cô còn đang bận chăm chú quan sát ngoài cửa lớn xem có ai không mời mà xuất hiện hay không, hoặc là một vị khách nào đó đột nhiên bước ra khỏi hàng và lớn tiếng nói vài lời với cô. Nhưng không có gì bất thường xảy ra cả. Mọi người vẫn xôn xao, vẫn chăm chăm ngắm nhìn Nguyệt thực, nhưng không một ai trong số họ có hành động nào đáng ngờ cả. Trong khi Anna đang băn khoăn và bồn chồn hết sức, cô không biết rằng từ xa, đã có một đôi mắt đen đầy thâm ý đang sử dụng Chiết Tâm Bí Thuật để dò xét cô. Nếu biết được điều này, cô nhất định sẽ âm thầm cảm thấy may mắn vì bản thân đã luôn sử dụng Bế Quan Bí Thuật trong suốt buổi tiệc vì đề phòng có ai đó cố ý đọc tâm trí cô.

Khi bóng tối tan đi và ánh trăng lại một lần nữa chiếu xuống khán phòng qua ô cửa kính to lớn trên trần, một người mặc áo chùng đen, hai tay nâng một chiếc hộp, đầu đội mũ áo chùng che kín gương mặt chỉ để lộ chiếc cằm lún phún râu bất ngờ xuất hiện. Quan khách xung quanh ngỡ ngàng, còn Anna lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Ăn mặc tỏ vẻ bí hiểm, lại còn xuất hiện một cách khoa trương như vậy thì chắc chắn chính là người của ngài Slytherin rồi! Khẩu vị của ngài ấy cũng thật là kì lạ!

Trong khi Anna đang suy nghĩ miên man thì vị khách không mời mà đến đã chầm chậm bước từng bước một đến thật gần sân khấu. Khi chỉ cách Anna 20 bước chân thì y bị Lucius, lúc này đã hoàn hồn, chặn lại:

- Hỡi vị khách không mời mà tới, xin hỏi vì sao lại lạc bước tới nơi đây?

Kẻ đội mũ chùng không thèm trả lời, khoé miệng dưới mũ áo chùng nhếch lên một nụ cười không rõ ý tứ, hướng Anna ở trên sân khấu dõng dạc hô lớn:

- Ngài Salazar Slytherin vĩ đại gửi tặng cho hậu duệ cao quý của ngài một món quà nhỏ cho ngày sinh nhật. Mong rằng tiểu thư vẫn chưa quên ước định với ngài ấy mấy năm trước.

Khách khứa của bữa tiệc đồng loạt ồ lên đầy sửng sốt. Salazar Slytherin là một cái tên quá quen thuộc đối với tất cả bọn họ. Nhưng y đã qua đời từ sớm, làm sao lại có thể xuất hiện một lần nữa ở đây, lại còn gửi tặng cho con gái của Lucius Malfoy một món quà sinh nhật? Một số người nhanh chóng nắm bắt được từ "hậu duệ" và xì xầm bàn tán vì cuối cùng cũng đã biết được nguồn gốc họ của con gái ngài Malfoy. Một số khác thì âm thầm phỏng đoán rằng đây chỉ là một chiêu trò của gia tộc Malfoy nhằm thâu tóm quyền lực và thu hút sự chú ý của Giới pháp thuật. Nhưng khi họ âm thầm đánh giá ngài Lucius thì chỉ thấy gương mặt y tái xanh lại là đôi mắt thì hết sức bàng hoàng. Hẳn y cũng không ngờ được rằng con gái nuôi của mình lại có liên hệ với Salazar Slytherin. Một số Tử Thần Thực Tử cũ đã sớm biết chuyện cũng có chút bất ngờ. Bọn họ biết con gái của Chúa Tể là hậu duệ cuối cùng của Slytherin, nhưng không ngờ cô lại có thể tìm cách liên hệ được với chính ông tổ của mình! Đứa trẻ này thật không đơn giản.

Trong khi mọi người xung quanh ngổn ngang trăm mối tơ vò thì Anna lại có vẻ thong dong và bình tĩnh. Cô cười nhẹ, bước xuống khỏi sân khấu, tự tay đón lấy chiếc hộp trên tay kẻ mặc áo chùng kia:

- Thay ta gửi lời cảm ơn đến ngài Slytherin. Và hãy chuyển lời tới ngài ấy rằng: Ước định giữa chúng ta, ta luôn ngày đêm mong chờ được biến nó thành sự thật.

- Ta sẽ chuyển lời tới ngài ấy.

Kẻ lạ mặt gật đầu đáp ứng, cũng không nói gì nữa. Còn Anna, ngay khi đưa tay nhận lấy chiếc hộp, cô đã nghe được một giọng nói trong hộp vang lên:

- Mau mở hộp ra đi nào!

Vốn dĩ định viết dài hơn, mà nghĩ lại ta quyết định cắt ở đây cho hồi hộp, hehe! Mọi người đoán xem trong hộp có gì nào :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro