Chương 13: SALAZAR SLYTHERIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Snape bước vào phòng thì đã thấy rất nhiều bác sĩ đứng xung quanh giường nơi Anna đang nằm, có cả bác sĩ tư nhân của nhà Malfoy và cả bác sĩ chuyên khoa của bệnh viện St Mungo's. Mấy tay bác sĩ xem chừng vẫn đang vô cùng bận rộn với công việc thảo luận và điều trị, bởi thế Snape quét mắt một vòng khắp căn phòng và quyết định đi đến bên người Narcissa Malfoy đang cầm khăn tay và đứng nức nở khóc trong góc phòng. Khi Snape đến gần hơn, y nhận ra rằng Draco đang không ngừng an ủi mẹ cậu. Nhưng trước khi y định mở lời hỏi thăm thì Draco đã ngước mắt lên và giận giữ nhìn y và hỏi với giọng trách móc:

- Tại sao bây giờ thầy mới xuất hiện?

- Ta vừa từ Hogwarts trở về...

Snape có chút chột dạ vì ánh mắt trách móc của Draco. Dù sao thì y cũng là người có lỗi trong chuyện này nên y quyết định trả lời một cách thật nhún nhường để trách khiến cho Draco kích động. Nhưng Snape đã không ngờ được rằng phản ứng của Draco lại thật dữ dội:

- Vậy tại sao thầy không đưa Anna cùng đi với mình? Thầy có biết là để em ấy ở nhà một mình nguy hiểm biết chừng nào hay không? Em ấy còn quá nhỏ để có thể tự chăm sóc cho bản thân. Và có biết bao nhiêu kẻ ngoài kia đang truy tìm tung tích của em ấy. Và nếu như thầy cảm thấy Anna quá phiền toái để mang theo bên người, thầy có thể gửi em ấy trở lại thái ấp Malfoy bất cứ lúc nào! Nếu như thầy không thể chăm sóc tốt cho em ấy, thì con sẽ làm!

Draco gào lên một cách tức tối. Em gái bé nhỏ yếu đuối và dễ thương của cậu, nàng công chúa đáng yêu và ngọt ngào mà cậu luôn nâng niu và yêu chiều sao có thể bị đối xử như vậy cơ chứ? Snape đã bỏ Anna lại một mình mà không có ai trông coi cũng như chăm sóc, ngay cả một con gia tinh cũng không có! Thật là vô trách nhiệm hết sức! Cậu không thể tha thứ cho y được, cho dù y chính là người cha nuôi và người thầy mà cậu vẫn luôn kính trọng. Bà Narcissa vứt cho Snape một cái lườm sắc lẹm, là kiểu ánh mắt trách móc ấy, nhưng sau đó vẫn cúi đầu nói với Draco:

- Con không nên nói với Giáo sư như vậy, đó là người bề trên, con nên kính trọng, có biết không?

- Nhưng...

Draco chống chế. Snape không đáng để cậu tôn trọng, cậu nghĩ vậy. Bà Narcissa không hài lòng nhìn Draco:

- Draco, dùng thái độ lễ phép đối với người bề trên mới là phong cách cư xử của một quý tộc, con hiểu chứ?

- Dạ, thưa mẹ!

Draco cúi đầu nhận sai. Dù sao thì cậu cũng rất yêu và kính trọng mẹ nên cậu sẽ nghe lời để không làm mẹ mình buồn lòng.

- Giờ, mau xin lỗi thầy đi con.

Narcissa hài lòng xoa đầu Draco. Thằng bé tuy có lúc hơi bướng bỉnh nhưng khi cần thì luôn luôn đặt gia đình lên trên hàng đầu. Đây chính là phong phạm mà người thừa kế của gia tộc Malfoy nên có. Nghe được lời mẹ nói, Draco tuy vẫn còn bất mãn nhưng vẫn cúi đầu hướng Snape nói:

- Xin lỗi thầy... Là do con quá mức lo lắng cho Anna nên mới nói mà không biết suy nghĩ như vậy với thầy. Lần sau con sẽ không hỗn hào như vậy nữa.

Narcissa cười thầm trong lòng. Cái thằng bé này thật là, đến xin lỗi cũng phải làm khó người ta một hồi nữa! Nhưng dù sao lần này Severus cũng thật đáng trách, dám bỏ Anna lại một mình. Coi như xả giận chút vậy. Mà vị nào đó nổi tiếng độc mồm độc miệng sao có thể không hiểu ẩn ý mắng chửi y trong lời của Draco cơ chứ? Nhưng dù sao cũng là y sai, Snape quyết định không tranh cãi về vấn đề này với 2 mẹ con. Hiện tại sức khỏe của Anna vẫn là quan trọng nhất.

- Hai vị, hiện tại việc khám cho tiểu thư Malfoy đã xong rồi. Mời một người theo anh chàng này đi làm thủ tục đồng ý để bác sĩ ở lại Thái ấp Malfoy chữa bệnh. Còn một người theo chúng tôi để tư vấn về liều lượng thuốc và việc chăm sóc bệnh nhân.

Hai vị bác sĩ từ bên kia qua góc chỗ 3 người đang đứng. Y những tưởng Anna là người nhà Malfoy nên mới xưng hô như vậy. Nhưng 3 người không một ai so đo vấn đề đó. Snape sau khi nghe vị bác sĩ nói xong liền quay sang Narcissa nói nhỏ:

- Chị Cissy, chị đưa Draco theo vị bác sĩ kia đi làm thủ tục đi. Anna bên này cứ để em lo. Dù sao chế thuốc vẫn là chuyên ngành của em.

- Vậy cậu chăm sóc con bé hộ tôi.

Narcissa gật đầu đồng ý, vẫy gọi Draco rồi cùng vị y tá trẻ sang phòng khách để làm thủ tục. Snape, mặt khác liền đi theo đám bác sĩ cùng bàn luận và thương thảo liệu trình trị liệu. Dù sao việc bạo động pháp thuật cũng phải điều trị thật cẩn thận, nếu không sẽ để lại di chứng, thậm chí nếu để về lâu về dài mà không được chữa trị đúng cách thì người bị nạn sẽ vĩnh viễn không thể sử dụng pháp thuật được nữa.

Sau khi lắng nghe cẩn thận những gì đám bác sĩ nói thì quý ngài Snape liền giam mình trong phòng riêng ở Thái ấp Malfoy, nơi chứa rất nhiều những dụng cụ và nguyên liệu chế độc dược để pha chế cho Anna liều thuốc hiệu quả nhất. Dù sao công việc chế thuốc vẫn là cần một người cẩn thận như y thì hơn.

Trong những ngày sau đó, Snape không ăn không ngủ, ngày đêm túc trực bên giường chăm sóc cho Anna. Toàn bộ thuốc uống của cô cũng đều do Snape điều chế. Cứ cách một ngày thì vị bác sĩ từ St Mungo's và vị bác sĩ riêng của gia đình Malfoy lại đến xem tình hình của Anna. Mặc dù vậy, qua 7 ngày, tức là 1 tuần từ khi Anna bị bạo động pháp thuật, cô vẫn chưa tỉnh lại. Các bác sĩ kết luận rằng do trong vụ bạo động kia Anna đã tiêu tốn quá nhiều sức lực nên cần phải ngủ thật nhiều để hồi sức, nhưng lời ấy không khiến cho Snape yên tâm hơn mà y càng ngày càng thấy lo lắng và dằn vặt nội tâm. Y càng ra sức chăm sóc Anna, không rời cô nửa bước, thậm chí còn quyết định kê hẳn một cái giường ở cạnh giường cô để tiện quan sát phản ứng của cô. Y cũng không cho ai khác, kể cả Narcissa hay Draco, được chăm sóc cho Anna. Y một ngày chỉ ngủ 1, 2 tiếng và hoàn toàn bỏ việc dạy học ở Hogwarts. Sức khỏe của Snape giảm sút một cách trầm trọng, gương mặt y gầy xọp lại, những sợi râu lún phún mà trước đây chưa từng được phép xuất hiện trên gương mặt cao quý của y mọc đầy trên cằm. Y trông đáng sợ đến độ bác sĩ tư nhân của nhà Malfoy, ông Fergus, phải chạy đến định khám bệnh cho y. (Kết quả là ông bác sĩ đáng thương bị Bậc Thầy Độc Dược lườm cho rách mặt.)

Vào một ngày cũng như mọi ngày, Snape đến bên giường cho Anna uống thuốc. Nhưng khi y đến bên cạnh thì lại thấy người trên giường đang mấp máy môi thì thào điều gì. Snape ghé sát tai vào để nghe thật kĩ thì thấy cô đang gọi tên mình, từng tiếng từng tiếng nỉ non: " Sev..." Y nghe thấy cô gọi liền mừng phát điên rồi, như vậy có khi nào là dấu hiệu cô sắp tỉnh lại hay không? Y hướng bên ngoài gọi người tới, bản thân thì ngồi quỳ ở bên giường nắm lấy tay Anna, dịu giọng nói như an ủi:

- Ta ở đây. Anna, ta đang ở cạnh con.

Nhưng sự hiện diện của Snape dường như chẳng mảy may ảnh hưởng đến Anna. Cô vẫn tiếp tục không ngừng lẩm bẩm gọi y:

- Sev... đừng đi mà, làm ơn, đừng bỏ ta lại một mình. Sev, đừng rời bỏ ta, xin ngươi đấy...

- Không sao rồi, đều không sao rồi! Ta sẽ không rời bỏ con. Không cần sợ hãi. Ta sẽ ở ngay cạnh con thôi, sẽ không đi đâu cả.

Snape cuống quít dỗ dành cô. Nhưng cho dù y có nói gì đi chăng nữa thì Anna dường như cũng không nghe được. Cô không ngừng nỉ non cầu xin y hãy ở lại,  đừng bỏ cô lại một mình. Lucius Malfoy không biết đã tiến vào từ lúc nào, đứng đằng sau Snape mà lạnh lùng nói:

- Cậu xem, việc cậu bỏ con bé lại một mình đã gây ảnh hưởng lớn như thế nào lên nó!

Lucius không phủ nhận việc Snape đã chăm sóc Anna rất tận tụy trong mấy ngày vừa qua. Nhưng chăm sóc thật tốt cũng không thể hoàn toàn chuộc lại lỗi lầm của y. Nếu biết sẽ hối hận, thì thà rằng đừng làm! Snape cũng hiểu được thái độ của Lucius. Thực tình, y cũng không quá để ý đến suy nghĩ của mọi người về y. Từ trước đến giờ y chỉ coi trọng suy nghĩ của Lily. Bây giờ, sẽ có thêm một người nữa mà y muốn lắng nghe và quan tâm: Anna. Y không đáp lại lời mỉa mai của Lucius mà chỉ lặng lẽ vuốt má Anna. Điều duy nhất y để ý bây giờ chính là cô sớm một chút tỉnh lại. Y, tựa hồ bắt đầu nhớ cô rồi.

————————————

Trong những ngày hôn mê, hầu hết Anna đều mơ thấy bản thân đang lạc trong một đường hầm tối đen như mực, không có đường ra. Thứ duy nhất cô có thể cảm nhận được chính là mùi thảo dược vô cùng quen thuộc từ Snape. Tuy thế, mùi hương ấy lúc gần lúc xa nên Anna mới lưu luyến vô cùng mà không ngừng nỉ non gọi y. Nhưng vào một ngày nọ, cô thấy mình đã thoát khỏi đường hầm tối đen ấy và băng qua một màn sương mù kì lạ. Trước mắt cô dần hiện ra hình ảnh một khu rừng rậm rạp với những đầm lầy sâu hoắm và những con độc xà bò ngổn ngang. Nhưng cô không chút nào sợ hãi đám rắn ấy. Không biết vì sao, nhưng trong lòng cô lại có một niềm tin mãnh liệt rằng những con rắn ấy sẽ không làm hại cô. Cô tiến dần về phía một bức tượng bằng đá. Mặc dù trên mặt đất xung quanh bức tượng đã phủ kín rêu phong và cuộn tròn rất nhiều con rắn to lớn, bức tượng hoàn toàn không có một hạt bụi nào và trông hoàn toàn như mới. Tuy thế, dựa vào loại đá và phục trang của bức tượng, ta có thể đoán được rằng nó đã có từ lâu lắm. Bức tượng miêu tả một người đàn ông thuộc tầng lớp quý tộc mặc y phục quý phái với một bộ râu dài đến tận thắt lưng. Gương mặt ông ta có đôi chút giống với khỉ, nhìn không khác gì người tối cổ, nhưng quan sát kĩ bức tượng và đọc dòng chữ: " Ta sẽ chỉ chấp nhận những kẻ nào có dòng dõi thuần chủng nhất!" ( I will accept just those whose ancestry's purest) được khắc ở trên bệ đá mà bức tượng đang đứng lên, Anna biết được rằng đây chính là một phiên bản tượng đá của Salazar Slytherin. Cô thầm thấy may mắn vì bà nội Merope Gaunt đã hạ tình dược với ông nội Tom Riddle đẹp trai nên gương mặt khỉ này đã không được di truyền đến Voldemort hay cô, mặc dù điều này đã làm bẩn dòng máu thuần huyết đã được lưu giữ qua mấy thế kỉ của gia tộc, một điều khiến cho cha cô và cô hết sức khó chịu vì nó ảnh hưởng một cách nghiêm trọng đến quá trình thu phục Tử Thần Thực Tử.

Anna quỳ xuống trước mặt bức tượng, cắn đầu ngón tay và nhỏ xuống mặt đất thành một kí hiệu kì lạ mà cô biết là một loại bùa chú cổ xưa nhưng không hiểu vì sao mình lại biết nó. Anna cũng không rõ đây là mơ hay thực, bởi cảnh tượng xung quanh cô hết sức sống động, nhưng khi cắn đầu ngón tay của mình thì cô hoàn toàn không thấy đau. Sau khi cô hoàn tất bùa chú và nói một loạt ngôn ngữ cổ mà cô chẳng hiểu lấy một lời, bức tượng đá vốn đang đứng yên đột nhiên lại dịch chuyển. Lớp đá bên ngoài lần lượt rơi xuống. Đầu tiên là từ đôi chân, dần dần lên tới thân mình và cuối cùng là một đôi mắt sắc lạnh trên gương mặt khỉ nhìn thẳng về phía Anna. Trước mặt cô, chính là Salazar Slytherin hàng thật giá thật, đang sống và đang nhìn cô đầy uy hiếp:

- Hãy xưng tên đi, hỡi kẻ lạ mặt đã đánh thức ta khỏi giấc ngủ ngàn thu.

- Thưa ngài Slytherin vĩ đại và cao quý - Anna khi nói quyết định rằng mình đang mơ, vì bình thường còn lâu cô mới dùng thái độ cung kính này đối xử với người khác - ta là hậu duệ cuối cùng của ngài, Anna Slytherin.

Slytherin - Bức - Tượng - Hoá - Thành - Người gật đầu:

- Ta biết. Chỉ có sức mạnh của huyết thống truyền thừa mới có thể đưa ta trở lại nhân thế. Nói ta nghe, ngươi vẫn thuần huyết chứ?

Ngài Slytherin cao quý hình như rất để ý đến vấn đề này. Anna có chút ngại ngừng không dám nói. Nếu nói là bà nội cô yêu một tên Muggle, ngài ấy sẽ không chết vì tức chứ? Tuy vậy, cô vẫn đành mở miệng nói thật, bởi cô nghe cha Lucius kể rằng Slytherin rất giỏi trong Chiết Tâm Bí Thuật:

- Từ đời cha ta đã không còn. Bà nội ta là hậu duệ cuối cùng của gia tộc Gaunt. Bà yêu một tên Muggle và sinh ra cha ta. Tuy thế, gia tộc mẹ ta vẫn thuần huyết và cũng là một trong những hậu duệ của ngài. Cha đỡ đầu của ta cũng thuộc nhà Malfoy, một  trong 28 gia tộc thuần huyết còn lại.

- Hồ đồ! Bại hoại gia phong! Sao một hậu duệ của ta lại có thể đem lòng yêu một tên Muggle cơ chứ! Ta nhất định không có những hậu duệ làm bẩn dòng máu như vậy!

Salaza chỉ để ý đến duy nhất chi tiết Merope Gaunt yêu một tên Muggle...

- Thực ra thì hậu duệ của ngài còn một nhánh nữa bên Mỹ, ý ta là họ đã di cư sang một vùng đất khác ấy. Bà ấy là hậu duệ của ngài về bên ngoại và cha bà ấy có dòng dõi của phù thủy Morrigan. Tuy thế, bà ấy đã yêu và cưới một Muggle, đồng thời nhận nuôi hai đứa trẻ không thuần huyết. Con gái ruột của bà ấy, một người có thể nói xà ngữ nhưng kiên quyết không chịu lấy chồng để ngăn chặn sự phát triển của dòng dõi của ngài, và một người còn lại chỉ là Á phù thủy.

Anna nhìn Slytherin với một vẻ khiêu khích. Cô biết rõ giữa một người chối bỏ gia tộc và một người coi trọng dòng máu thì Slytherin sẽ chọn ai. Hơn nữa nhánh của Isolt Sayre chỉ còn lại duy nhất hai người: đứa con gái Martha là Á phù thủy, người đã kết hôn cùng một Muggle và sống một cuộc đời "bình thường", không dính dáng gì đến phép thuật và người em gái song sinh của Martha, Rionach Edward, người đã chối bỏ sự tồn tại của dòng máu Slytherin. Quả nhiên, sau một hồi trầm ngâm đắn đo cân nhắc, Slytherin mới mở "kim khẩu":

- Hỡi hậu duệ của ta, dòng máu thuần chủng của ngươi đã được đích thân ta chứng thực. Nhưng trên tất cả, liệu ngươi có nguyện ý từ bỏ phần dòng máu của kẻ mà ngươi gọi là ông nội đó hay không?

- Ta sẵn lòng, thưa ngài Slytherin. Ta cũng ghét bỏ dòng máu không thuần chủng này không kém gì ngài đâu.

- Vậy thì ta, trên cương vị là tổ tiên của ngươi, ta tuyên bố ngươi hoàn toàn thuần chủng. Vậy, hậu duệ của ta, ngươi cần gì ở nơi ta sao?

- Thưa ngài Slytherin vĩ đại, ta muốn được thừa kế chiếc đũa phép quyền năng của ngài. Chiếc đũa ấy đã bị nhánh bên Mỹ vô hiệu hoá bằng một câu thần chú cổ và đem chôn sâu dưới đất, hiện đã mọc thành cây. Không biết còn có thể dùng nữa không?

- Đương nhiên là được! Cây đũa phép do ta chế tạo có lõi là sừng của loài Tử Xà, bởi vậy nó có thể hiểu được Xà Ngữ. Ngươi có thể dùng Xà Ngữ để giao tiếp với chiếc đũa. Là Xà Khẩu cũng là loại kĩ năng đặc biệt mà ta chỉ truyền cho một số hậu duệ nhất định. Nhưng nếu như dòng máu bị pha loãng thì khả năng ấy sẽ xuất hiện ít hơn. Ngươi có thể nói được Xà Ngữ chứ?

- Được ạ. Ngay từ khi sinh ra ta đã có thể nói chuyện với con rắn Nagini của cha ta.

- Chứng minh đi! Hãy ra lệnh cho đám rắn này bò lên người ngươi. Nếu ngươi thật là một Xà Khẩu, ngươi sẽ không sợ rắn.

Slytherin mắt loé lên tia lạnh lùng. Tuy đứa trẻ này không hoàn toàn thuần huyết, nhưng nó hoàn toàn phù hợp với lời tiên tri về người thừa kế của hắn năm đó. Nếu như đứa trẻ này có thể nói Xà Ngữ và điều khiển bầy rắn, vậy thì nó xứng đáng có được cây đũa phép của hắn.

Anna tuy có hơi bất mãn vì sự tàn nhẫn của Slytherin, nhưng cô cũng thấy một phần nào đó ở y giống với cha mình, Chúa tể Voldemort. Nếu hai người họ mà gặp nhau chắc sẽ thú vị lắm! Cô cũng hiểu được rằng sự tàn nhẫn là một trong những yếu tố dẫn đến thành công của Salazar Slytherin, Lucius Malfoy hay cha cô, Voldemort. Và cô cũng sẵn lòng chứng minh bản thân mình cho Slytherin thấy. Dù gì thì đó cũng là một điều kiện để cô lấy được chiếc đũa phép của Slytherin và được y thừa nhận.

- Hãy tới bên ta!

Anna dùng Xà Ngữ nói với đám rắn. Lúc đầu chỉ có một con rắn phản ứng với mệnh lệnh của cô, nhưng sau khi cô lặp đi lặp lại nhiều lần lời nói ấy thì hầu hết những con rắn to lớn đang bò trên nền đất đều như bị thôi miên vậy, dần trườn tới gần cô, cái đầu của chúng ngẩng lên đầy dò hỏi. Anna đứng giữa đám rắn, nói một cách dứt khoát:

- Hãy bò lên người ta!

Lần này mệnh lệnh của cô hiệu quả hơn nhiều. Cô chỉ nói một lần nhưng đã có 3 con rắn lập tức nghe lệnh bò lên người cô. Anna không thấy ghê tởm như tác giả truyện cảm thấy. Cô đã quen với rắn. Từ nhỏ cô đã thường chơi đùa cùng Nagini nên việc cảm nhận rắn bò lên người mình không hề xa lạ đối với cô. Nhưng phải công nhận là mấy con rắn này vừa to vừa nặng nên thân thể trẻ con của Anna không thể chống đỡ nổi. Cô lảo đảo ngồi xuống, suýt nữa đè chết một em rắn, nhưng Anna đã xin lỗi rất chân thành đồng thời mấy con rắn còn lại cũng uy hiếp nên em rắn suýt chết từ bỏ ý định cắn Anna.

Thấy mấy con rắn và Anna ở chung rất hoà hợp, Slytherin coi như đã chấp nhận người hậu duệ này. Y nói với Anna bằng giọng - tỏ - ra - cao - quý:

- Hỡi hậu duệ trực hệ của ta, ta chấp thuận quyền thừa kế của ngươi!

- Đa tạ ngài Slytherin.

Anna vội vã đứng dậy, cúi người cảm ơn. Slytherin gật đầu hài lòng với phong thái quý tộc của cô, đứa trẻ này xem ra đã được dậy dỗ rất tốt, nhưng y vẫn giả vờ nghiêm khắc:

- Hãy nghe cho kĩ đây! Vào ngày mà ánh trăng tàn lụi, sẽ có một kẻ tự xưng là sứ giả của ta đến tìm gặp ngươi. Hãy đi theo chỉ dẫn của hắn để tới tìm ta. Nếu như ngươi chứng tỏ được cho ta thấy rằng ngươi xứng đáng, ngươi sẽ không chỉ sở hữu chiếc đũa phép của ta mà còn trở thành người thừa kế được ta nhận định!

- Vâng, thưa ngài Slytherin!

Anna dùng thái độ nghiêm túc nhất thể hiện sự trưởng thành của bản thân. Tuy nhiên trong lòng cô lại thầm khinh bỉ y. Ngày mà ánh trăng tàn lụi cái gì cơ chứ? Chẳng qua chỉ là hiện tượng Nguyệt thực thôi mà, nói đại ra không được à, bày đặt làm màu! Slytherin dùng Chiết Tâm Bí Thuật đọc được nội tâm của cô, không biết nên tức giận hay nên khen ngợi. Đứa trẻ này vậy mà rất thông minh. Y dùng ánh mắt tán thưởng nhìn cô, thì thầm:

- Hậu duệ của ta, ta ở nơi này chờ ngươi!

Đoạn, y lại bước lên bục, thoáng cái đã hoá đá. Mọi thứ xảy ra chớp nhoáng đến độ Anna cho rằng từ nãy đến giờ mọi chuyện chỉ là do cô tưởng tượng ra. Nhưng cảm giác thân cận mà Slytherin mang đến cho cô, thật kì lạ. Có lẽ đúng như y đã nói, đây, chính là sức mạnh của huyết thống.

Xin chào các tình iuuuuuu ❤️❤️❤️! Lại là ta đây ☺️ hehe. Chap sau ta sẽ chỉ đích danh 1 số tình yêu to lớn để tặng một món quà đặc biệt nhé! Hãy chờ xem 💋
Lời đầu tiên nè, các bạn thấy ta dạo này chăm chỉ ko? Quá chăm đi ấy chứ nhỉ! Biết vì sao ko, vì mẹ ta đi công tác rồi nên ta được cầm điện thoại đi học và ta đã dùng cạn 90k 4G để viết truyện ✌️✌️✌️. Cảm động chưa.... xời dạo này ta có tâm vl!
Lời thứ 2 nè, hôm trước ta đã được 1 số bạn au khác cảnh báo về việc truyện bị re-up nên ta cũng lên gg search thử. Hoá ra truyện ta cx bị re-up 😂 cơ mà page đấy vẫn ghi trên tác giả nên là ta ko có ý kiến gì! Có một việc nhờ page truyenkull.com, làm ơn sửa tên tác giả thành Anna Vũ hộ em nhé, phuvanngannguyet là tên thời trẻ trâu của em, làm ơn đừng khiến em ngại. Cảm ơn page!
Last but not least, bạn ta nhờ pr truyện "Nhận nhầm vai nữ chính", tác giả truyện là bạn cùng trường vs ta, bật mí là bạn ấy là Amser chuyên Pháp nhé! Ngầu chưaaaaaaa! Truyện thì ta cũng chưa đọc đâu nhưng nghe mọi người review rằng cũng Ok lắm, ai muốn đọc truyện do Amser viết thì search truyện "Nhận nhầm vai nữ chính" đọc thử xem sao nhé! Không hay thì.... cứ ném đá tác giả bên ấy, ta vô can :)))))))))))
Và đừng quên cho ta xin một ngôi sao nhỏ xinh ⭐️⭐️⭐️ mỗi khi đi qua nhé! Chứ nhìn lượt view với lượt vote chênh lệch bạn ta cứ chê ta vô dụng hoài huhu 😭😭😭!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro