Chương 12: BẠO ĐỘNG PHÁP THUẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Anna tỉnh dậy đã là 2 giờ chiều. Cô có chút đói bụng liền xuống bếp lục tìm xem có gì ăn được không, liền phát hiện căn bếp nhà Snape ít thức ăn đến đáng thương, ngay cả một quả trứng hay một lọ mứt cũng không có, không biết ngày thường y là như thế nào sinh sống qua ngày. Lại nghĩ nghĩ một hồi, có lẽ là y sẽ ở Hogwarts ăn chực mấy bữa cơm thôi. Với trình độ pha chế Độc dược của Snape, hẳn là không thể nào nấu được món gì có hương vị tốt đẹp đâu... Cho dù Anna có cố gắng lục tìm bao nhiêu thì cô cũng chẳng thể tìm được bất cứ cái gì có thể ăn được trong nhà của Snape, ngoại trừ một mẩu bánh mì đã mốc xanh mà cô dám cá là nó đã ở trong góc phòng ít nhất là nửa năm rồi. Cô đành phải đi tìm Snape, ý đồ muốn y mang cô trở về Hogwarts kiếm chút đồ ăn, nếu không cô sẽ đói chết mất! Cơ mà tìm khắp cả nhà cũng không thấy Snape đâu, có khi là y đã trở về Hogwarts ăn mảnh rồi... Hừ hừ, ông chú tóc bóng dầu Severus Snape xấu xa dám bỏ cô lại một mình để đi ăn, cô nguyền rủa y ăn mỳ gói không có gia vị, ăn bánh mỳ cắn trúng miếng ớt còn không có nước để uống!
(Sev: Oan quá, oan ức quá! Ta là đi chuyển đồ đạc của con từ Hogwarts về nhà mà... Sao lại nghi oan cho ta!
Au: Tại nhân phẩm của ngài tồi tệ quá chứ sao!)

Cuối cùng, Anna quyết định ra ngoài đi mua chút gì đó để ăn. Dù sao ban ngày ban mặt cô cũng không sợ bị bắt cóc. Bây giờ việc quan trọng nhất là tìm tiền. Tiền thì cô không thiếu nhưng đều để trong kho ở Ngân Hàng Gringotts mất rồi... Với cả đó đều là tiền phù thủy. Không biết trong nhà Sev có đồng Muggle nào ko nhể? Tiền của Anh... là đồng bảng Anh thì phải. Lục lọi một hồi từ dưới tấm nệm của ghế sofa đến tấm thảm trải dưới sàn nhà, cuối cùng thì Anna cũng kiếm được 20 bảng Anh... không biết quy đổi ra sao so với tiền phù thủy nhỉ? Chắc cũng phải mua được cái bánh mỳ chứ?

Anna tung tăng chạy ra cửa. Khoan đã, hình như là cô không có chìa khoá nhà... Mà thôi kệ, nhà Sev làm gì có gì quý giá để mà trộm đâu? Mình cứ chuồn đi sớm về sớm là Sev sẽ không nhận ra mình đã không khoá cửa đâu hihi.
( Au: Vâng, chị cứ không khoá cửa đi rồi nhà Snape kiểu gì cũng bị trộm khuân hết sạch. Ta lấy tư cách tác giả ra đảm bảo luôn nhé!)

Anna đi lang thang ngoài phố một vòng nhìn xem có món gì ngon để ăn không mà đi mãi chẳng thấy gì. Hình như nơi này là khu ổ chuột hay sao ấy... ngoài sông nước lênh đênh thì chẳng có gì hết! Sao Snape lại chọn cái nơi khỉ ho cò gáy đầy u ám này làm nơi ở cơ chứ??? Đi một hồi lâu cuối cùng Anna cũng tới được một con đường khang trang sạch đẹp. Có tên đường nhưng cô không đọc mà cứ thế đi thẳng vào, không hề nhận ra rằng mình đang đi đến nơi suýt chút nữa sẽ kết thúc sinh mạng của cô: nơi ở của Harry Potter và gia đình Dursley.

Anna đang đi thì thấy trước bãi cỏ của một ngôi nhà có một cậu bé đầu tóc bù xù gầy gò ốm yếu đang nhổ cỏ. Trái tim cô bỗng nhiên đập mạnh và trong lòng cô vang lên tiếng hét cảnh báo cô hãy mau rời khỏi nơi này, nhưng Anna đã cố ép mình phải tiến về phía trước. Đây chưa chắc đã là Harry Potter, và kể cả nếu đây chính là cậu ta đi chăng nữa thì cô có gì phải sợ cơ chứ? Cậu ta có khi còn thấp hơn cô cả một cái đầu! Và cô có đũa phép kia mà! Anna tiến về phía trước thêm mấy bước nữa, đứng hẳn trước mặt cậu bé kia:

- Xin chào!

Cậu bé ngẩng đầu. Một đôi mắt xanh lá trong sáng và tuyệt đẹp ngước lên nhìn cô. Nhưng điều khiến cô chú ý nhất đó chính là vết thẹo trên trán cậu ta. Vết thẹo hình tia chớp, dấu vết của Lời Nguyền Giết Chóc không thành. Ngay khi tầm mắt Anna chạm vào vết thẹo hình tia chớp đó, trong đầu cô như có cái gì đó nổ tung vậy. Một nỗi sợ vô cớ cùng với sự phẫn nộ to lớn vô cùng choán lấy tâm trí cô. Cô ôm đầu, ngồi thụp xuống như một bản năng. Đôi mắt vốn màu nâu của cô lập tức hoá thành một màu đỏ như máu. Nếu Chúa Tể Voldemort nhìn thấy đôi mắt này, y nhất định sẽ vui sướng vô cùng. Đây chính là dấu hiệu của việc tiếp nhận truyền thừa trong dòng dõi của Salazar Slytherin. Anna bật thốt lên những âm thanh kì lạ mà có lẽ ngay cả chính cô cũng không thể hiểu được. Đó là những bùa chú cổ xưa đã ngấm trong dòng máu của mọi phù thủy mà chỉ vào những khoảnh khắc nguy hiểm nhất mới lộ ra. Ngay sau khi những lời ấy được thốt lên, trong bán kính 3km quanh cô tất cả mọi thứ đều nổ tung. Ngay cả con đường bằng xi măng cũng sụt xuống. Và mọi chiếc đèn đường đều lần lượt phụt tắt. Cả khu Private Drive đều bị phá hủy hoàn toàn. Không còn có thể nhận ra con đường khang trang và đẹp đẽ lúc trước nữa. Tất cả đã bị phá huỷ, trừ Harry Potter không biết đã bằng cách nào mà trốn khỏi nơi ấy.

Khi Snape đang chuẩn bị trở về nhà thì nhận được cú của nhà Malfoy thông báo rằng Anna đã xảy ra chuyện. Trong thư không nói rõ thông tin, nhưng Snape biết rằng nếu không phải chuyện nghiêm trọng thì Lucius Malfoy sẽ không đích thân viết thư. Và nét chữ run rẩy trong lá thư thể hiện rõ sự lo sợ của hắn. Snape vội vã rời đi ngay. Trong lòng y dâng lên một nỗi sợ mơ hồ và sự hối hận khôn nguôi. Lỡ con bé xảy ra chuyện gì thì y biết nói thế nào với gia đình Malfoy và cả Chúa Tể Hắc Ám đây? Họ đã tin tưởng giao Anna cho y. Lẽ ra y không nên để con bé ở nhà một mình. Nó còn nhỏ như vậy kia mà! Y nên chờ con bé tỉnh dậy rồi cùng đưa nó đến Hogwarts. Nếu... Nếu ngay cả con bé cũng rời xa y, y cũng chẳng thiết sống nữa! Anna đã luôn là người ở bên cạnh y vào những lúc y mệt mỏi và tuyệt vọng nhất. Mà hiện tại, con bé xảy ra chuyện cũng là tại y.

Khi Snape chạy đến được Thái ấp Malfoy thì đã là 5 giờ chiều. Người của Bộ Pháp Thuật đang nói chuyện với Lucius Malfoy:

- Vâng, thưa ngài Malfoy, đây là một vụ bạo động pháp thuật. Vụ này được phát hiện và báo cáo cho Bộ lúc 3 giờ chiều. Toàn bộ hiện trường xung quanh vụ bạo động trong vòng bán kính 3km đều bị phá hủy hoàn toàn với vô số thiệt hại nặng nề về người và của. Nguyên cả một khu dân cư đã nổ tung! Thật là khủng khiếp! Chúng tôi đã phải chữa trị và xoá kí ức của hàng trăm người, đồng thời thuyết phục họ rằng đây là một vụ nổ khí ga quy mô lớn. Và sức mạnh pháp thuật của con gái ngài thật không thể tưởng tượng nổi! Khi chúng tôi đến nơi, con bé vẫn đang không ngừng la hét. Đôi mắt của nó đỏ như máu. Phải mất 1 tiếng đồng hồ với 7 Thần Sáng kì cựu, đúng vậy, chúng tôi phải huy động cả lực lượng Thần Sáng, mới có thể chế ngự được con bé. Nó phản kháng rất quyết liệt. Và ngài có thể nhìn thấy con mắt bầm tím của tôi. Vâng, chính con gái ngài đã đấm cho tôi một cú ngay lúc tôi đưa tay đỡ lấy nó định đưa về bệnh viện St Mungo's. Cuối cùng tôi đành phải gọi về báo cho ngài. Thái ấp Malfoy cũng gần hơn so với bệnh viện.

- Cảm ơn anh, anh...

- Kenelm, thưa ngài. Và đây là chức trách của tôi.

- Tốt lắm! Bộ cần những người hăng hái như anh. Tôi sẽ nhắc với ngài Bộ Trưởng nên trọng dụng anh.

Lucius gật đầu. Đây là cách để y kiểm soát mọi người xung quanh. Cho họ tiền bạc và quyền lực, để họ nhớ ơn và trở nên trung thành với y. Anh chàng nhân viên tên Kenelm sung sướng vô cùng với món hời từ trên trời rơi xuống này. Anh ta rối rít cảm ơn Lucius. Khi thấy Snape từ đằng xa tiến lại gần, anh ta rất thức thời mà xin phép đi hoàn thành nhiệm vụ, để lại không gian riêng tư cho 2 người nói chuyện.

Snape vội vã đi tới cạnh Lucius:

- Chuyện này là sao? Sao người của Bộ Pháp Thuật lại tới đây? Và Anna đã xảy ra chuyện gì?

- Là bạo động pháp thuật.

Lucius trả lời ngắn gọn mà không nhìn Snape. Y vẫn đang giận Snape vì không chăm sóc tốt cho Anna, dù sự tức giận đó của y không được biểu lộ trên gương mặt. Snape sốt sắng hỏi lại:

- Con bé hay ai khác? Ý em là nó là người bạo động hay là bị liên lụy bởi sự bạo động của ai đó khác?

- Chính con bé đã bị bạo động. Nó được phát hiện ở Private Drive. Dường như Anna đã bị kích động mạnh bởi một ai đó hoặc một điều gì đó. Sự phẫn nộ hẳn đã choán lấy tâm trí con bé nên nó phản kháng một cách quyết liệt. Phải cần đến 7 Thần Sáng mới có thể chế ngự được nó và đưa về đây.

Lucius tóm tắt lại những điều hắn vừa được nghe kể cho Snape nghe. Hắn cũng định thêm mắm dặm muối để cho Snape thêm ăn năn hối cải nhưng quyết định dừng lại khi nhìn thấy sự lo lắng trên gương mặt Snape. Vả lại, hắn cảm thấy hắn cũng phải chịu một phần trách nhiệm cho tai nạn của Anna.

- Thiệt hại thì sao? Chúng ta có phải bồi thường hoặc chịu trách nhiệm gì không?

- Thiệt hại nặng nề về người và của. Trong vòng bán kính 3km không gì có thể sống sót nổi qua sự bạo động của con bé. Nhà cửa, phố xá, tất cả mọi thứ đều bị phá hủy hoàn toàn. May mắn là số người bị thương không nhiều và không có ai chết cả vì bây lúc đó vẫn chưa tan sở. Nhưng Bộ sẽ lo giải quyết những thiệt hại đó, đồng thời đi trấn an những người dân sống xung quanh. Còn về việc phải chịu trách nhiệm, hiện giờ ta sẽ đi dàn xếp vụ này với Ngài Bộ Trưởng. Ta sẽ không để ai tổn thương mảy may đến Anna. Và sau khi ta trở về, Severus, ta sẽ yêu cầu cậu giải thích rõ ràng về nguyên nhân sự vắng mặt của cậu trong khi Anna xảy ra chuyện. Tốt nhất cậu nên có lí do chính đáng cho chuyện này, nếu không thì đừng trách ta!

Lucius nheo mắt lạnh lùng nhìn Snape. Đoạn, hắn liền phất áo chùng nhanh chóng bỏ đi, để lại Snape đứng như trời trồng nhìn theo bóng lưng hắn. Mãi một lúc sau, Snape mới định thần lại. Vụ bạo động nghe có vẻ vô cùng nghiêm trọng. Nó nhất định là sẽ ảnh hưởng vô cùng to lớn đến sức khỏe của Anna, bởi thông thường, những vụ bạo động sẽ rút cạn sinh lực của người xảy ra tai nạn. Hiện tại y cần nhanh chóng đến và gặp những bác sĩ đã được Lucius gọi đến để nói chuyện về tình hình sức khỏe của Anna. Dù sao thì y cũng là một Bậc Thầy Độc Dược được người đời ca tụng. Thuốc chữa bệnh cho con bé, phải do chính tay y bào chế mới có thể yên tâm. Nghĩ như vậy, Snape liền vội vã xoay người tiến về phòng nghỉ của Anna...

Cho ta xin 1 ngôi sao nhỏ bé đi nào ⭐️⭐️⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro