Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà quả thực là đúng như những gì Haruna dự đoán, chuyện cô có bạn trai đã bị hai anh em nhiều chuyện kia kể cho bố mẹ nghe. Ngay sáng hôm sau cô liền nhận được cuộc gọi từ bố.

Vừa bấm nút nghe chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã nghe thấy tiếng bố cô quát tháo: "Cái con bé kia!!! Có bạn trai chuyện quan trọng như vậy mà cũng dám giấu??! Con chán sống rồi sao??!"

Haruna đỡ trán rầu rĩ, đồng thời nghiến răng nghiến lợi, bởi vì cô nghe loáng thoáng được tiếng cười trộm của hai anh em kia, chắc chắn bọn họ đang ở ngay bên cạnh!

Cô cố nén xúc động muốn đập cho hai tên kia một trận mà dùng ngữ khí hoà hoãn giải thích cho bố nghe: "Không phải bố! Bố nghe con nói đã! Chẳng qua là do con mới 23 tuổi, vẫn còn trẻ mà, tạm thời con muốn tập trung cho sự nghiệp trước, thành ra mới..."

Ai ngờ còn chưa nói xong đã bị bố gắt lên mắng mỏ: "Trẻ cái gì mà trẻ??!! 23 tuổi mà bảo trẻ??!! Chứ con muốn đợi đến mấy tuổi??!! 33 chắc??!! Lúc đó thành bà cô già rồi ai thèm cưới??!! Ngày xưa lúc mẹ con gả cho bố chỉ mới 20 tuổi thôi đấy nhưng vẫn học tập rồi sau đó vẫn có sự nghiệp bình thường có vấn đề gì đâu??!"

"Bố không cần biết!! Ngày mai con lập tức dẫn người yêu về đây ngay cho bố!! Không thì con biết tay bố nghe rõ chưa??!!" Nói xong lập tức cúp máy.

Haruna nhìn cuộc gọi đã tắt: "....."

Trong lòng cô hiện tại chỉ muốn trùm bao tải rồi đập cho hai tên kia một trận no đòn mà thôi! Tốt nhất đừng để cô tìm được nhược điểm, bằng không thì không yên nổi với cô đâu!

Haruna rũ rượi nằm ườn ra ghế sopha, sau đó cầm điện thoại lên nhắn tin cho Matsuda Jinpei.

[ Bố em bảo ngày mai em phải dẫn anh về nhà để gặp mặt! Anh thấy sao?! ]

Tin nhắn được gửi đi hồi lâu cũng chưa thấy phản hồi lại, có lẽ hắn đang bận công việc. Nhưng cô cũng không gấp gáp, đằng nào thì hắn chả xem!

Quả nhiên nửa tiếng sau thì Matsuda Jinpei đã trả lời lại: [ Vậy còn cần hỏi nữa?! Đi chứ sao!! Anh xong công việc sẽ về nhà chở em đi mua quà cáp tặng cho mọi người!! Em nhớ nói rõ cho anh biết sở thích của người nhà em để anh có thể chọn cho phù hợp!! ]

Haruna khóe miệng co giật, cô nghĩ bằng cái đầu gối cũng biết là lúc này hắn nhất định đang cảm thấy sung sướng đến run người khi nghe tin được bố cô mời về nhà, cho nên mới đồng ý cái rụp chẳng thèm suy nghĩ!

Nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng đến, cô cũng đành nghe theo chứ biết làm sao bây giờ! Thế là ngoan ngoãn ngồi ở nhà chờ hắn xong công việc rồi về rước cô.

Đến 1h chiều thì Matsuda Jinpei đã đậu xe trước cổng và gọi điện thoại bảo cô ra xe. Cô mở cổng bước ra và ngồi lên xe của hắn chở đi.

Hắn vừa lái xe vừa hỏi: "Bố mẹ và anh trai em trai em có sở thích gì đặc biệt hay không?! Để anh tìm thử xem có tiệm nào bán đồ thích hợp hay là không!"

Haruna dựa ra sau ghế: "Thực ra anh cũng không cần phải mua quà làm gì! Người nhà em không có để ý đến vật chất! Quan trọng nhất vẫn là gặp được người thật ngoài đời và chịu sinh cháu cho bố mẹ em kìa!"

Matsuda Jinpei buồn cười: "Cái này thì anh biết chứ! Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên ra mắt, bố em đã chủ động mở miệng muốn anh đến, cho nên anh cũng không thể đi tay không mà đến được! Như vậy thì quá thất lễ! Em cứ nói cho anh biết đi để anh sắp xếp!"

Nghe hắn nói vậy cô chỉ đành nói ra một số sở thích của người nhà cô. Hắn nghe vô cùng nghiêm túc và bắt đầu lái xe đến các cửa tiệm có bán các món đồ tương ứng và mua hết toàn bộ. Cô biết hắn rất coi trọng buổi ra mắt ngày mai cho nên cái gì cũng muốn chuẩn bị cho thật kỹ càng.

Nhưng Haruna như thế nào cũng không thể ngờ là hắn vậy mà lại muốn đến spa để trùng tu lại nhan sắc của mình. Lúc nghe hắn nói cô suýt nữa cho rằng mình nghe lầm, một tên gần như chả bao giờ để tâm đến vẻ ngoài của mình nay lại nói là muốn đi làm đẹp, ai mà tin được?!

Cô kinh ngạc thử hỏi lại hắn: "Anh....muốn đi spa thật sao?!"

Matsuda Jinpei lại cười rất dửng dưng: "Đúng vậy! Ngày mai là ngày mà anh ra mắt bố mẹ vợ, tất nhiên phải chăm chút lại vẻ ngoài của mình, để bố mẹ vợ có thể thấy được sự đẹp trai hoàn mỹ nhất của anh thì mới cho anh cưới em về chứ!"

Haruna: "...." Gọi bố mẹ vợ nghe ngọt xớt nhỉ! Ai đã đồng ý cái gì đâu?! Mà tên này bình thường hay tỏ vẻ không thèm quan tâm vậy thôi chứ thực ra là vô cùng tự tin và hãnh diện về nhan sắc của mình. Mỗi lần cô khen hắn đẹp trai là hắn vui như nhặt được vàng vậy!

Hết cách, Haruna đành dẫn hắn đến một trong các tiệm spa cao cấp dành cho nam do cô làm chủ. Các nhân viên thấy cô đến liền cúi đầu cung kính chào, cô chỉ tay vào Matsuda Jinpei rồi bảo bọn họ đưa hắn lên trên lầu khu vực dành cho khách vip để làm. Còn cô do là nữ cho nên không thích hợp đi theo mà chỉ ngồi ở dưới chờ hắn.

Các nhân viên khác thấy đây là người do đích thân bà chủ dẫn đến cho nên không ai dám chậm trễ mà tận tình mời Matsuda Jinpei lên khu vực vip và chỉ dẫn hắn làm theo trình tự. Đầu tiên là bảo hắn cởi quần áo bên ngoài ra cất trong tủ, sau đó thì nằm lên giường.

Bởi vì tránh để xảy ra những sự việc rắc rối cho nên toàn bộ nhân viên ở đây đều là nam. Vì vậy Matsuda Jinpei rất thoải mái mà cởi quần áo, chỉ chừa lại quần đùi bên trong rồi nằm trên giường.

Nhưng dù vậy vẫn khiến cho các nhân viên nhìn không rời mắt, bởi vì người này không những cực kỳ đẹp trai mà dáng dấp còn vô cùng hoàn mỹ và săn chắc. Có điều với kinh nghiệm lâu năm bọn họ rất nhanh thu hồi lại ánh mắt mà bắt đầu công việc.

Một nhân viên nhẹ giọng hỏi: "Cho hỏi, anh trước đây có thường xuyên chăm sóc da không?!"

Matsuda Jinpei lắc đầu: "Không có! Đây cũng là lần đầu tiên tôi đi spa!"

Thực ra với con mắt nghề nghiệp của nhân viên thì vừa nhìn đã biết hắn trước giờ không hề quan tâm gì đến vẻ ngoài rồi! Chẳng qua là theo quy tắc của tiệm đều phải hỏi trước khi bắt tay vào làm.

Các dịch vụ của tiệm gồm chăm sóc da mặt, chăm sóc da toàn thân, massage, ngâm chân, ngâm mình. Nghe qua có vẻ đơn giản nhưng thực ra mỗi một cái có rất nhiều công đoạn và tiêu tốn khá nhiều thời gian.

Sau đó các nhân viên liền bắt tay vào làm để phục vụ cho Matsuda Jinpei.

Trong suốt quá trình Matsuda Jinpei không ngừng cảm thán, hắn biết là làm spa sẽ có rất nhiều thứ nhưng không nghĩ tới là phức tạp và lâu như vậy! Cũng không hiểu tại sao lại có nhiều người cứ thích lãng phí thời gian để mà đi spa đến thế?!

Đợi cho đến khi xong xuôi tất cả thì cũng đã hơn 4h chiều! Matsuda Jinpei nhìn khuôn mặt của mình trong gương và đưa tay sờ, cảm giác hình như mịn và căng bóng hơn một chút, da thịt trên người dường như cũng có sức sống hơn một chút. Nếu vậy thì bố mẹ vợ sẽ có ấn tượng tốt về hắn!

Thôi kệ! Lâu một chút cũng không sao! Miễn nhà vợ ưng là được! Matsuda Jinpei tự gật đầu với chính mình, sau đó mặc quần áo vào và bước xuống lầu.

Haruna đang xem doanh thu của tháng này do nhân viên đưa thì thấy hắn đã đi xuống. Không thể không nói, nhìn hắn lúc này trông khác hẳn.

Matsuda Jinpei đút tay vào túi quần bước đến trước mặt Haruna cười đắc ý hỏi: "Thế nào?! Nhìn anh có đẹp trai hơn không?!"

Haruna nhìn kỹ khuôn mặt và da thịt của hắn, đúng là có vẻ hồng nhuận và căng mịn hơn. Cô giơ ngón cái tán thưởng: "Quả đúng là đẹp hơn rất nhiều!"

Matsuda Jinpei cười vô cùng đắc ý. Kế đó Haruna lại mỉm cười nói: "Nếu đã làm thì làm cho trót! Đầu tóc của anh cũng cần được trùng tu lại! Bây giờ chúng ta lập tức qua salon để cho anh làm tóc nhé!"

Hắn nghe vậy cảm thấy rất có lý. Mặt nếu đã làm thì tóc cũng không thể bỏ qua. Bình thường khi mà tóc hơi dài ra thì hắn chỉ đến tiệm tỉa cho ngắn lại rồi thôi, ngoài ra thì không có làm thêm gì khác nữa! Nhưng bây giờ ra mắt nhà vợ, hắn cần phải thật chỉn chu!

Thế là hai người tiếp tục di chuyển đến tiệm salon nam, và tất nhiên tiệm này cũng thuộc quyền sở hữu của Haruna. Cô cũng chỉ ngồi ở ngoài chờ và để hắn tự mình vào trong.

Nhân viên dẫn hắn đi gội đầu sạch sẽ rồi bôi dầu ủ tóc, trong thời gian chờ đợi thì lấy dao cạo bớt một ít phần lông mày rậm rạp của hắn để cho gọn gàng hơn. Sau khi đủ thời gian thì rửa sạch với nước rồi bảo hắn ngồi dậy để sấy khô, kế đó mới bắt đầu cắt tóc.

Tóc của Matsuda Jinpei là tóc xoăn, mà đàn ông có tóc xoăn sẽ khó làm hơn tóc thẳng một chút, nhưng đối với các nhân viên kinh nghiệm dày dặn thì không có kiểu tóc nào làm khó được bọn họ.

Sau đó nhân viên liền cắt tỉa gọn gàng cho Matsuda Jinpei và tạo ra một kiểu tóc mới phù hợp với khuôn mặt của hắn, hơn nữa nhìn còn đẹp hơn so với lúc trước. Lúc hắn bước ra đã khiến cho Haruna nhìn càng thêm say mê và đắm đuối với vẻ ngoài mới của hắn.

Rõ ràng đẹp như vậy mà cứ không chịu chăm chút cho bản thân gì hết! Hừ!

Lúc cắt tóc xong thì đã là 6h10 tối, lúc này mà về nấu cơm cũng chẳng còn kịp, vả lại hai người còn phải để dành sức cho ngày mai, cho nên cả hai liền ra nhà hàng ăn rồi về nhà nghỉ ngơi sớm.

.......

Sáng hôm sau...

Matsuda Jinpei đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ. Hắn tìm trong tủ quần áo bộ đồ nào đẹp nhất để mặc trong ngày hôm nay.

Chỉ là trang phục của hắn đều là màu tối, hơn nữa kiểu cách cũng tương đồng. Điều này làm hắn có chút phiền muộn cũng có chút hối hận vì sao lúc trước không mua nhiều đồ sáng màu hơn.

Nhìn tới nhìn lui, cũng chỉ có bộ vest màu cà phê mà hôm kia Haruna chọn cho hắn là màu sáng nhất. Không còn cách nào khác, Matsuda Jinpei chỉ đành mặc nó vào và đeo cà vạt trắng sọc xanh, đứng trước gương vừa nhìn vừa điều chỉnh sao cho tươm tất.

Haruna đứng ở một bên âm thầm cười nhạo, ai bảo cứ thích mua đồ tối màu làm chi, thành ra bây giờ mới không có cái thích hợp để mặc.

Thấy hắn có vẻ đã làm xong cô liền hỏi: "Anh đã xong chưa?!"

Matsuda Jinpei quay sang cười gật đầu: "Anh xong rồi!" Cô mỉm cười: "Vậy chúng ta đi thôi!"

Sau đó hai người xuống lầu ra khỏi nhà và ngồi lên xe rời đi.

Lúc lái xe Matsuda Jinpei có hơi khẩn trương một chút, tuy hắn không cảm thấy người nhà của Haruna sẽ làm khó hắn, nhưng dù sao cũng là ra mắt nhà vợ, có người đàn ông nào mà không khẩn trương?!

Haruna sớm đã quen thuộc mọi biểu tình và động tác nhỏ của hắn, nhìn điềm tĩnh vậy thôi chứ cô biết trong lòng hắn nhất định đang khẩn trương. Dù biết rõ nhưng cô vẫn hỏi: "Anh có lo không?!"

Matsuda Jinpei mím môi cười: "Nếu nói không lo thì quá giả dối. Nhưng anh tin rằng bản thân chắc chắn sẽ được bố mẹ vợ chấp nhận mà thôi!"

Haruna: "..." có vẻ cô lo hơi thừa rồi! Xét về độ tự tin thì tên này thứ hai không ai chủ nhật!

Hồi lâu sau, xe đã dừng ở trước cổng biệt thự gia tộc Ikarashi.

Matsuda Jinpei nhìn ngôi biệt thự nguy nga to lớn, hít sâu một hơi rồi mở cửa bước xuống xe, kế đó mở cửa xe và tháo dây an toàn cho Haruna rồi mới ra sau cốp xe lấy quà cáp.

Vừa lấy quà ra xong thì đã có mấy người hầu nhiệt tình mở cổng ra chào đón hai người và mời vào trong. Hôm qua bọn họ đã được thông báo là tiểu thư sẽ dẫn chồng tương lai về ra mắt gia đình, ai nấy đều vui mừng khôn xiết, cho nên bọn họ đã đứng chờ sẵn từ sớm để kịp thời mở cửa.

Những người hầu vừa niềm nở chào đón Matsuda Jinpei vừa quan sát từ đầu đến chân của hắn, trong lòng không ngừng khen ngợi: Quả là đẹp trai xuất sắc, rất là xứng đôi vừa lứa với tiểu thư nhà bọn họ.

Được một người hầu chạy vào báo tin, bố mẹ và anh em trai Haruna đang ngồi trong phòng khách liền đứng dậy bước ra ngoài.

Hai người còn chưa bước vào bên trong biệt thự thì đã thấy đám người ra ngoài để đón bọn họ, điều này làm Matsuda Jinpei kinh ngạc và làm Haruna hết chỗ nói rồi.

Có cần phải gấp gáp tới vậy hay không?!

Mà Matsuda Jinpei lúc này nhìn về phía đám người, hai anh em kia thì hôm qua đã gặp rồi, còn đằng trước bọn họ là một đôi nam nữ độ khoảng trên dưới 60 tuổi. Nam mặc tây trang màu xám bạc, vóc người không cao lắm, cũng khá là mập mạp, trông khá giống với Kinsuke và Ryousei. Nữ mặc đầm dài đến khuỷu tay màu vàng, khuôn mặt vô cùng giống Haruna.

Không cần suy nghĩ thì Matsuda Jinpei cũng biết đây chính là bố mẹ của Haruna, đồng thời cũng là bố mẹ vợ của hắn.

Haruna khoác tay Matsuda Jinpei mỉm cười nói: "Bố mẹ, con đã về rồi đây! Và con cũng đã dắt bạn trai về gặp bố mẹ!"

Matsuda Jinpei nghiêm trang cúi đầu lễ phép chào hỏi: "Cháu chào hai bác ạ! Cháu là Matsuda Jinpei, bạn trai của Haruna ạ!"

Hai ông bà từ nãy đến giờ ánh mắt đều không rời khỏi người Matsuda Jinpei. Hôm qua nghe hai đứa con trai miêu tả rất kỹ về người này là bọn họ đã thấy khá ưng ý rồi, mà hôm nay khi chính thức gặp mặt thì càng hài lòng hơn.

Dung mạo xuất sắc, thân hình rắn chắc, khí chất phong độ, hơn nữa còn trẻ như vậy mà đã là Đội Trưởng Đội Xử Lý Chất Nổ của Sở Cảnh Sát. Xét về ngoại hình và sự nghiệp thì đã không có gì để chê rồi.

Hai ông bà bước đến với vẻ mặt niềm nở và nói: "Chào Jinpei-kun! Cháu không cần trịnh trọng như thế đâu! Đều là người một nhà cả mà! Cháu cứ tự nhiên thoải mái như ở nhà nhé!"

Matsuda Jinpei cũng hơi bất ngờ khi nghe từ "người một nhà", nhưng điều này làm hắn càng thêm vui vẻ vì được bố mẹ vợ chấp nhận sớm như thế! Hắn cười vui vẻ gật đầu: "Dạ vâng! Cháu cảm ơn hai bác ạ!"

Haruna đã không muốn nói gì thêm nữa. Ai ngờ mẹ cô phu nhân Ikarashi lại quay sang khiển trách cô: "Con cũng thật là! Đáng lý ra con phải dẫn Jinpei-kun về nhà gặp bố mẹ sớm mới đúng! Giờ mới chịu dẫn! Không vô tình phát hiện ra thì con còn định giấu đến khi nào nữa hả?!"

Haruna:.....

Kinsuke và Ryousei đứng đằng sau che miệng cười trộm, Haruna trừng mắt nhìn hai người nhưng bọn họ chẳng thèm quan tâm.

Chủ tịch Ikarashi nói: "Mọi người đừng đứng đây nữa, mau vào nhà ngồi đi!"

Sau đó tất cả cùng nhau vào phòng khách và ngồi xuống. Matsuda Jinpei được hai ông bà tiếp đón và hỏi chuyện rất nhiệt tình, hắn dù không giỏi giao tiếp nhưng vẫn trả lời rất lễ phép và thân thiện.

Hai ông bà sống đến từng tuổi này cho nên mắt nhìn người rất chuẩn, cả hai cũng đã nhìn ra hắn không phải kiểu người thích xã giao và nói chuyện, nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng đến ấn tượng của bọn họ dành cho hắn. Dù sao đàn ông có thích giao tiếp hay không cũng không quan trọng, mà sự nghiệp và nhân phẩm mới là quan trọng nhất.

Đang nói chuyện hăng say thì phu nhân Ikarashi đã chú ý đến nhẫn trên tay của Matsuda Jinpei và Haruna, bà vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ hỏi: "Hai đứa đã mua nhẫn rồi sao?! Vậy thì còn đợi gì nữa?! Mau chóng kết hôn luôn đi!"

Hai anh em kia hôm bữa đã thấy trên tay hai người đeo nhẫn là đã đoán được rồi cho nên cũng không bất ngờ. Mà chủ tịch Ikarashi thì cười lớn và nói: "Haha đúng thế!! Mau chóng cưới đi rồi sinh cháu cho hai ông bà này bồng!!"

Haruna tức khắc sống không còn gì luyến tiếc! Phụ huynh nhà người ta thì nghĩ đủ thứ chiêu trò để thử con dâu con rể, còn phụ huynh nhà này nói hai ba câu thôi đã giục cưới liền để sớm có cháu bồng!

Matsuda Jinpei nhìn thấy nét mặt của cô liền cố nhịn cười mà nói: "À...Dạ thưa hai bác! Thực ra cháu và Haruna cũng dự định là sẽ đi đăng ký kết hôn trong vài ngày tới! Chỉ là....việc tổ chức đám cưới...chúng cháu định dời lại vài năm!"

Những người khác nghe vậy thì kinh ngạc và khó hiểu: "Tại sao phải dời đám cưới lại vài năm?!"

Haruna giải thích: "Là bởi vì chúng con tạm thời chưa muốn làm đám cưới rùm beng, chúng con muốn dành thời gian cho sự nghiệp trước."

Lý do này nghe cũng không có vấn đề gì, Kinsuke hỏi lại: "Vậy có nghĩa là....hai người sẽ đăng ký kết hôn bây giờ, vài năm nữa mới tổ chức hôn lễ đúng không?!"

Hai người đồng loạt gật đầu.

Thấy vậy hai ông bà liền yên tâm, chỉ cần kết hôn là được rồi, sau này mới làm đám cưới cũng không sao cả!

Đến giờ cơm trưa đám người liền đến nhà ăn dùng bữa và tiếp tục trò chuyện vui vẻ. Bầu không khí có thể nói là vô cùng hòa thuận và êm ấm.

Trong lòng Matsuda Jinpei cực kỳ vui sướng, hắn cũng không ngờ là bố mẹ vợ lại đồng ý cho hắn kết hôn với Haruna nhanh chóng như vậy!

Buổi tối, hai người ngủ lại qua đêm trong phòng ngủ của Haruna.

Matsuda Jinpei đi xung quanh căn phòng quan sát, bởi vì đây là phòng mà Haruna ở từ nhỏ, cũng xem như là phòng thuở con gái của cô.

Haruna ngồi trên giường chống hai tay ra sau buồn cười hỏi: "Anh xem xong chưa?! Phòng của em cũng đâu có gì đặc biệt, đâu nhất thiết phải xem kỹ như thế!"

Matsuda Jinpei vừa chạm nhẹ mặt bàn vừa cười trả lời: "Dĩ nhiên là phải xem thật kỹ! Vì đây là căn phòng em ở trước kia, xung quanh đều là hơi thở của em lúc còn là thiếu nữ, mà khi đó anh vẫn còn chưa xuất hiện trong cuộc sống của em."

Sau đó Matsuda Jinpei ngồi xuống cạnh cô ôm eo cô mỉm cười: "Cho nên...anh mới đi xung quanh phòng, để tìm kiếm cảm giác tồn tại của bản thân trong những khoảng thời gian mà đôi ta chưa gặp nhau! Cũng như là để đánh dấu chủ quyền!"

Haruna hồng mặt cúi đầu bĩu môi: "Phòng con gái của người ta mà cứ nhìn ngó lung tung....thật là..."

Hắn phì cười vuốt mặt cô: "Nhưng em là vợ của anh, có cái gì của em mà anh không thể nhìn?!"

Cô "Hứ" một cái: "Em còn chưa phải là vợ anh đâu! Đừng nhận quá sớm!"

Matsuda Jinpei nheo mắt cười: "Em đã đeo nhẫn của anh thì tức là vợ của anh! Hơn nữa..." Hai mắt hắn nhìn cô từ trên xuống dưới tà cười: "Hai ta sớm đã làm những chuyện mà vợ chồng cần làm rồi!"

Haruna mặt đỏ như trái cà chua mà đánh hắn mấy cái, hắn nhanh nhẹn cầm tay cô rồi đè cô xuống giường hôn.

Nhưng còn chưa hôn được mấy giây thì cửa phòng đột nhiên mở tung ra, kế đó là chủ tịch và phu nhân Ikarashi cùng với Kinsuke và Ryousei té nhào ra phía trước.

"......."

"......."

Bầu không khí bỗng chốc xấu hổ vô cùng!

Matsuda Jinpei và Haruna vội vàng ngồi dậy kinh ngạc nhìn mấy người đang té, sau đó nhanh chóng tiến lên đỡ.

Mà mấy người vừa bị té hiện tại cũng rất ngượng ngùng! Bọn họ vừa rồi ở bên ngoài nghe lén hai người trong phòng đang mặn nồng ân ái, nghe câu nào là ngọt ngào câu đó làm bọn họ cực kỳ thích thú. Nhưng không biết có phải là do cánh cửa không chịu nổi trọng lượng của bốn người cùng lúc hay không mà đột nhiên bật tung ra làm bọn họ ngã nhào.

Cho nên mới có cảnh tượng xấu hổ như bây giờ!

Haruna vừa đỡ mẹ mình lên vừa u oán nhìn bốn người: "Bố, mẹ, mọi người đang làm cái gì vậy hả?!"

Nhìn cảnh này là không cần hỏi cũng biết là mấy người này đang nghe lén cô và Jinpei. Thật là hết chỗ nói rồi!

Mà Matsuda Jinpei hiển nhiên cũng đoán được, có điều hắn không hề tức giận khi bị cắt ngang chuyện tốt, ngược lại cảm thấy rất buồn cười về tác phong của người nhà này.

Bị như vậy nhưng Ryousei lại làm như không có việc gì mà dửng dưng nói: "Bố mẹ sợ anh rể cảm thấy không quen cho nên mới qua đây xem thử mà thôi!"

Ba người kia cũng phản ứng nhanh mà đồng loạt hùa theo.

"Đúng vậy đúng vậy!! Mọi người chỉ qua đây xem thử Jinpei-kun ở có quen hay không!"

Haruna: "....." Nhìn hai người bọn cô có giống kẻ ngốc không? Lý do như vậy mà cũng nghĩ ra được!

Matsuda Jinpei cũng không muốn làm mọi người khó xử cho nên vỗ vai Haruna cười nói: "Được rồi mà! Mọi người cũng chỉ quan tâm chúng ta mà thôi!"

Phu nhân Ikarashi hơi xấu hổ cười: "Vậy....mẹ và mọi người ra ngoài trước! Hai đứa cứ tự nhiên nhé!" Nói rồi kéo tay ba người kia nhanh chóng rời đi rồi đóng cửa lại.

Haruna xụi lơ ngồi trên giường đỡ trán bất lực. Matsuda Jinpei sau khi khóa cửa cẩn thận thì ngồi xuống, sau đó không nhịn được mà cười lớn.

Thấy hắn cười vui như vậy cô cảm thấy rất khó hiểu: "Anh cười gì vậy?! Bộ anh không thấy khó chịu à?!"

Matsuda Jinpei vừa cười vừa lắc đầu: "Không!! Anh không thấy khó chịu...mà anh thấy....hahaha!!! Công nhận là gia đình em hài hước và thú vị thật haha!!"

Haruna cảm thấy bực mình, bị nghe lén bị phá hỏng chuyện tốt như vậy rồi mà hắn còn cười được! Vậy cười cho đến sáng luôn đi! Cô tức giận định nằm lên giường ngủ luôn mặc kệ hắn thì hắn đã nhanh tay đè cô xuống và hôn lên trán cô dỗ dành: "Ngoan nào! Đừng tức giận! Giờ chúng ta tiếp tục công việc dở dang ban nãy nhé!" Nói xong hắn hôn cô nồng nhiệt.

Và rồi sau đó.....vẫn như mọi ngày, hai người lại quấn nhau không rời đến tận nửa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro